Chap 35
Chiến Quốc
Suốt dọc đường Hashirama luôn đông tây dò hỏi, nhưng tất cả đều bị Obito bơ đi, làm cho Hashirama lòng gấp rút vô cùng lại không biết tìm ai để dò hỏi. Cái tên Tobi thì đã biến mất luôn, đứa trẻ thì càng không thể,con cáo lại có vẻ không biết gì.
Những suy đoán và nghi ngờ tràn ngập trong đầu lại không thể chứng thực, khiến cho Hashirama cả đoạn đường đi biến ảo sắc mặt liên tục, trong vô cùng thú vị.
Cữu vĩ được đứa trẻ ôm trong lòng rất thích thú nhìn, dù cho trong lòng con cáo cũng tò mò vô cùng. Nhưng Cữu vĩ đã học được sự kiên nhẫn khi sống chung với lũ tâm thần này
Đi đến Chiều bọn họ cuối cùng cũng vào được tòa thành này. Không như suy đoán về sự nhộn nhịp. Lúc này đây trên đường khá vắng vẻ. Những ngọn đèn đường đã bật báo hiệu cho đêm tối chuẩn bị đến.
- Hey~ Hey~ bên này nè Obito-chan~ , Tobi đã đặt phòng rồi đây ~< Tobi>
Trước một quán trọ trong có vẻ tồi tàn,Tobi đứng đấy phất tay vẫy gọi. Nếu như đó là hắn không cầm theo một chiếc khăn hồng vẫy vẫy và cơ thể uốn éo như một gái làng chơi.
Obito co rút khéo miệng, cuối cùng chỉ đành bất lực đi về phía hắn.
- Nào ~ nào ~ anh đẹp trai mau vào trong đi nào ~ < Tobi>
Tobi nhí nhảnh chạy đến khoác tay Obito đi vào trong quán trọ tồi tàn đó. Obito chỉ mặt lạnh khi nghe giọng điệu tởm lợm của Tobi, cũng mặc kệ hắn lôi kéo
- Nha!!! Quán trọ hết phòng rồi ~ Hashi-chan~ cút cút đi nơi khác được không nào ~ thật xin lỗi nha ~< Tobi> hắn quay sang người vẫn còn đi theo giọng điệu ớn lạnh xua đuổi
Hashirama gãi đầu cười trừ, cũng không phản đối, chỉ nói lời tạm biệt rồi nhìn bọn họ biến mất trong căn trọ tồi tàn đó.
Hashirama nhanh chóng di chuyển qua các mái nhà,nhanh chóng đến được điểm hẹn nhiệm vụ và thấy được em trai mình Tobirama.
_____****
Obito sau khi tắm rửa liền nhìn về phía Tobi kẻ đã trở nên trầm lặng,đang ngồi trên cửa sổ mà dạy Sari ở dưới chân viết chữ.
- Tòa Thành này có vấn đề?< Obito> cậu hỏi khi thấy thái độ khác thường của hắn.
Hắn quay đầu,con mắt đỏ trong lỗ mặt nạ đặc biệt đỏ, phản ánh tâm trạng tồi tệ của hắn bây giờ.
- Bọn họ cũng ở đây, Tất cả!< Tobi> giọng hắn khàn khàn ác ý
Obito liền nhăn mặt khi nghe đến đó
- Izuna và Tobirama cũng ở?< Obito> ta lạnh giọng hỏi
- Đúng vậy! Chúng ta có nên chào hỏi không Obito ~ < Tobi> hắn lại quay lại với giọng điệu bỡn cợt
- Dù sao thì cũng là người quen nha~~< Tobi> Giọng nói hắn mang đầy vui vẻ nhưng tất cả đều nghe được sự ác ý
Nghe hai chữ " Người quen" Obito hiện lên mặt một cảm xúc phức tạp và chút gì đó ghê tởm tức giận
- Mặc kệ bọn họ< Obito> cậu lạnh giọng nói
- Chuyện gì thế? Chúng là kẻ thù của các ngươi sao? Có cần bổn đại gia giúp?< Kurama> Cữu vĩ lúc này mới ngẩng đầu khỏi đĩa đậu phụ chiên dò hỏi
- Kè Kè< Tobi> hắn cười quái dị
Obito lại nhăn mặt, bỏ qua tên đó mà đi đến một góc xem xét các thông tin mà Tobi thu thập về.
Tobi lại đến trước mặt Kurama, vươn tay nhéo má con cáo nhỏ
- Kura-chan~ thật là tốt bụng quá đi mất ~ Tobi thật là cảm động mà< Tobi> vừa nói hắn vừa khoa trương lau nước mắt không tồn tại
- Mẹ kiếp! Buông lão tử ra, còn nữa gọi tên lão tử cho đàng hoàng. Không đúng ai cho phép ngươi gọi tên ta!!!< Kurama> Cữu vĩ nỗi cáu cắn mạnh vào tay của hắn.
Tobi thả tay ra, khoa trương giả vờ đau đớn, ôm tay lăn lộn. Khóc la um tùm
- Đau đau đau! Huhuhu Kura-chan độc ác quá ~ rõ ràng mới vừa quan tâm Tobi đáng yêu mà ~< Tobi>
Cữu vĩ chải chuốt lại bộ lông vừa bị làm rối, ánh mắt khing bỉ nhìn Tobi lăn lộn trên sàn nhà. Rồi lại không muốn lý tên thần kinh này mà nhảy lên tủ cao nằm xuống
Tobi xuất hiện trước mặt Cữu vĩ ngay sau đó, hắn dựa đầu lên tủ, nghiên nghiên đầu như thể rất thích thú
- Lời giúp đỡ của Kura-chan ~ đã được ghi nhận. Nhưng mà..... kẻ thù của chúng ta rất mạnh nha ~ Kura-chan sợ không nào ~< Tobi> hắn ngân nga
Con cáo ngay lập tức xù lông tức giận
- Ngươi đang nói nhảm nhí gì đó!!! Lão tử mà sợ á?!! Buồn cười!!! Lão tử là vĩ thú mạnh nhất!!! < Kurama>
- Đã bảo không được phép gọi tên lão tử< Kurama> con cáo nâng móng cào lên mặt nạ cam của hắn
Tobi lại xem như không có gì, vẫn dựa đầu lên tủ, chân còn nhảy lên xuống một cách vui vẻ
- Nhưng mà những kẻ đó cũng có khả năng giống ta nha ~ Điều khiển cáo bự ~ thế nào ~ thế nào sợ không ~< Tobi> giọng hắn vui vẻ mà ngân nga
Lại rất ác ý mà trông mong phản ứng của Cữu vĩ
Cữu vĩ khẽ dừng lại, trên khuôn mặt cáo có thấy được cái nhăn nhó đầy khó chịu và cảnh giác
- Khả năng giống ngươi?< Kurama> nó nhớ lại cảm giác bị Tobi điều khiển kia.
Cái cảm giác mất khống chế cơ thể khi tỉnh táo hoàn toàn ớn lạnh, cảm giác sợ hãi đó vẫn còn đâu đó trong người nó.
- Hè Hè Hè< Tobi> hắn lại cười quái dị khi thấy phản ứng do dự sợ hãi của con cáo
- Kurama này, sau này nên nhớ cảnh giác những ác quỷ mắt đỏ đấy< Tobi> hắn nhẹ nhàng nói
- Nếu không cuộc sống sau này của ngươi sẽ không thể thấy ánh mặt trời đâu. Hahaha< Tobi> tiếng cười đầy ác ý
Một móng vuốt đập đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co