Truyen3h.Co

Mộng Ảo Vô Tận

Chương 5

Torivn_3

Obito rất khó khăn mở mắt, cả cơ thể đều lâm vào trạng thái mệt mỏi kì lạ, hoàn toàn không có một chút sức lực . Cảm giác như thể bị thứ gì đó đè xuống, không thể động dù chỉ một ngón tay.

- Obito-chan~ đói bụng sao? Muốn ăn sao? Tobi sẽ kiếm cho Obito-san~< Tobi>

Một cái đầu nghịch ngợm đột nhiên ló ra, đem Obito vốn dĩ đang mệt mỏi đỡ dậy,sau đó liền trước mặt của cậu mà nhảy nhót.

Sự di chuyển đột ngột khiến cho Obito bị choáng, bắt buộc phải đưa tay lên đỡ đầu.

- Ngươi...< Obito> cậu khó khăn mở miệng, lúc này một cơn khô rát ở cổ họng khiến cho cậu không nói nên lời.

- Nha ~ nha ~ đừng vội nào, uống chút nước đi< Tobi>

Nhanh nhẹn Tobi đưa cho cậu một cốc nước lạnh, Obito ngữa đầu nhìn Tobi. Từ ánh mắt đầu tiên bọn họ liền đã xác định được thân phận của nhau. Đó là chính bản thân họ. Nói chính xác hơn là một nửa linh hồn còn lại.

Như một trò đùa của vũ trụ linh hồn của Obito lại bị chia ra làm hai. Kể cả sức mạnh cũng vậy.

Đây là một tình huống thực nực cười.

Obito đưa tay lấy ly nước,chậm rãi uống từng ngụm, cũng nhân cơ hội quan sát hang động này, phía bên ngoài thác nước chảy vô cùng quen thuộc, đây là một trong những căn cứ của họ?

Hang động sơ sài, nhưng ít nhất được dọn dẹp sạch sẽ,chăn gối này Tobi lấy từ đâu ra?

- Obito đói không ~? Tobi đi kiếm gì cho Obito-chan~ nha< Tobi>

- Khoan...< Obito>

Chưa để Obito ngăn cản thì kẻ đeo mặt nạ liền biến mất trong vòng xoáy,tốc độ nhanh vô cùng.

Obito bình tĩnh nhìn, cuối cùng giống như bất lực thở dài. Ít nhất việc rời đi của Tobi cũng để lại cho cậu chút thời gian để suy nghĩ.

Obito nhớ bản thân đã chết rồi, chết ở trận chiến cuối cùng sau khi giúp Bakashi lần cuối cùng. Đã được ngủ yên ở bên Rin. Nhưng rồi chuyện gì xảy ra ấy nhỉ?

Một vòng xoáy? Những mảnh ký ức? Linh hồn bị chia cắt?

Obito nhăn mặt khi nghĩ đến bản thân giống như trôi dạt trên sông rất lâu,cho đến khi bị Madara cứu lấy. Khi nghĩ đến Madara, Obito vô thức nhíu chặt mày đầy khó chịu .

Tình huống kì lạ.

Không nói Madara không trẻ như vậy, và việc Izuna còn sống tất cả điều dẫn đến một suy đoán hoang đường.

Họ đã xuyên không gian, trở về quá khứ.

Hừm

- Halo ~ Halo~ Tobi dễ thương về rồi đây~ với một chén súp nấm vô cùng thơm ngon~ thêm một bánh mì mềm mại ~mềm mại ~< Tobi>

Thân hình chưa xuất hiện thì giọng hát kì lạ đã vang lên. Một bài hát dỡ tệ đến nực cười. Tobi nhanh chóng đem thức ăn đến trước bị Obito.

Obito vô cùng bình tĩnh nhìn thức ăn, thừa biết không nhận lấy thì trò hề này sẽ không kết thúc. Cậu lại thở dài.

- Ngươi lấy nó từ đâu?< Obito>

- Đừng lo lắng Tobi có trả tiền< Tobi>

Đó không phải câu trả lời

- Nói thông tin của ngươi đi< Obito>

Cậu bình tĩnh ăn thức ăn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi trò hề của hắn.

Tobi vui vẻ dựa vào giường đất, giọng điệu vui vẻ mang theo sự mỉa mai nói

- Chắc Obito- chan đã đoán được phải không ~ . Bingo~ chính xác đây là quá khứ. Chính xác là năm Madara 20 tuổi. Và bây giờ là giai đoạn đình chiến nha ~. Obito-chan~ thấy sao, đây là một thời đại tuyệt vời phải không, đầy hỗn chiến hahaha. Cái chết ở khắp nơi hahaha< Tobi>

Kẻ đeo mặt nạ điên cuồng cười giống như được món đồ chơi thú vị, ngược lại Obito lại bình tĩnh kì lạ.

Obito cũng thấy kì lạ trước sự bình tĩnh của bản thân, trước tình huống này người bình thường sẽ phản ứng như thế nào? Lo lắng? Sợ hãi? Hoang mang?

Obito chỉ là bình tĩnh chấp nhận việc bản thân bị chia cắt làm hai, cũng bình tĩnh chấp nhận việc xuyên không gian này. Sự thừa nhận kì lạ.

- Ngươi có điều tra được nguyên nhân sao?< Obito>

- Không! Tất nhiên chẳng có tí manh mối nào. Nhưng nếu muốn nghi ngờ thì có một đối tượng đó ~ phải không ~?< Tobi> hắn vui vẻ hút sáo

Obito cũng nghi ngờ một người, người có khả năng làm tất cả việc này. Lục Đạo Tiên Nhân, lão già khốn nạn đó.

Obito đem bát đặt một bên, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Có lẽ họ cần phải đi tìm kiếm lão già đó. Obito có vài địa điểm trong đầu.

- Nha ~ thật đáng tiếc nuối phải nói đâu ~ tất cả điểm đánh dấu đã biến mất nên không thể sử dụng Kamui đi đâu ~< Tobi>

Như thể biết được những gì đang được suy nghĩ trong đầu Obito, hắn vui đùa lên tiếng

Chậc. Vậy là phải tự thân đi tìm. Nhưng với tình trạng cơ thể này của cậu thì ít nhất phải tĩnh dưỡng 5-10 ngày, đó đã là với sự trợ giúp của mộc độn.

________

Những ngày tiếp theo Obito vẫn luôn ở trong hang động tĩnh dưỡng, vài lần được Tobi đưa ra ngoài đón nắng, theo lời của hắn là nắng sớm sẽ tốt cho sức khỏe.

Tobi những ngày này vẫn luôn bày ra đủ trò hề, kiếm đủ thứ kì lạ về tẩm bổ cho Obito, thừa biết cậu có thể không cần ăn.

- Obito-chan~ xem xem tay nghề nướng cá của Tobi nâng cao phải không ~< Tobi>

Obito nhìn hai con cá nướng vẫn ra hình ra dáng cậu gật đầu. Ít nhất nó không khét thành tro như những ngày đầu. Cũng không biết mùi vị thế nào, chắc cũng kinh khủng như mấy ngày trước.

Obito nhìn cái đầu đang đưa trước mặt mình,muộn màng nhận ra Tobi muốn gì. Mỗi lần hoàn thành thứ gì đó, Tobi luôn sẽ sáp lại gần,cố ý hay vô tình sẽ hạ thấp đầu xuống trước mặt Obito.

- Ngươi... ngươi muốn một lời khen từ ta! Từ ta?< Obito> cậu bình tĩnh nhìn Tobi,trong lòng lại là cảm xúc kì lạ, chính mình khen chính mình!

- ..... A~ Đúng vậy nha~ thế nào Obito-chan~ không thể sao? Một lời khen ~!!!< Tobi> hắn giống như lên cơn điên, giọng nói kì lạ đến đáng sợ

Obito chỉ bình tĩnh nhìn chiếc mặt nạ cam đang sáp mặt mình, cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Tobi, giọng khẽ nói

- Làm tốt lắm< Obito> cậu không biểu tình nói, chỉ là giọng nói thêm phần ôn nhu

Tobi lại rất im lặng, mặc cho Obito xoa đầu

Obito cảm thấy kì lạ, rất kì lạ, tại sao lại như vậy? Bản thân có như thế khao khát được công nhận sao?

_______

Sói không biết chính xác Kamui hoạt động như thế nào, nhưng trong fic này,tư thiết sẽ là Kamui muốn dịch chuyển giữa hai địa điểm thì phải có đánh dấu sẵn. Nếu không sẽ không thể dịch chuyển.

Mọi người vui lòng đừng gạch đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co