Truyen3h.Co

Mộng ban trưa.

||Phainon|| Mơ

ThestupidguyNo_0

Thật lòng em mơ...

Mơ được đi đến tận cùng...

Tận cùng trời mây, vượt núi cao mây và sóng...

Biết mấy lần yêu cho vừa.

Giết mấy thời gian cho vừa.

Khi yêu ta mơ về nhau...

-"Đưa nhau đi trốn" Linh Cáo, Đen Vâu-

___________________________

Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng rơi trên hàng mi của người thương. Giọt máu hoàng kim lẳng lặng chảy dọc theo gò má như cái cách thế gian cười nhạo những hi vọng của vị anh hùng.

Anh đã từng tin...

Cũng đã từng mong...

Anh đã đốt cháy toàn bộ bản thân để đi hết quãng đường vận mệnh.

Vận mệnh của một đấng cứu thế.

Không phải vì hận thù.

Cũng chẳng phải vì ham muốn hư vinh.

Anh đi vì nàng thơ xinh đẹp của mình, anh đi vì bản thân đã nhìn thấu được kết cục của đoá hoa đó. Hơn ba mươi ba triệu vòng lặp, từ lần đầu cuộc đời hai ta giao nhau, đến lúc anh đã có đủ tư cách để mơn trớn đôi môi căng mọng, tất cả đều giống như một giấc mộng ngắn ngủi ban trưa.

Phainon đã ở đó.

Người hùng của em.

Người em yêu.

Người đã chứng kiến đôi mắt em sáng rực lên với niềm hi vọng đầy hạnh phúc, rồi tắt lịm đi khi thanh đao xuyên qua lồng ngực của nàng. Dòng máu nóng tuôn ra. Trái tim em, hoặc có lẽ cũng có cả trái tim của anh, đã ngừng đập trong giây phút đó.

Anh điên rồi.

Chắc chắn đã điên rồi.

Tình yêu của anh, ánh sáng của anh, 'nhà' của anh... Mất rồi.

Mỏ neo giữa cái số phận chết tiệt này, cuối cùng cũng đứt gãy khi tay anh nâng thanh đại đao lên, lao vào chiến trường, tàn sát bầy thuỷ triều đen.

Để giành lại em của anh.

Em ơi?

Tỉnh lại đi em...

Máu vương trên khoé môi đã tái nhợt, em không thích điều đó. Đoá hoa của anh sẽ không để bản thân trông luộm thuộm như vậy đâu nhỉ?

Nên em à, dậy anh chải lại tóc cho này...

.

.

.

Chờ anh nhé em.

Một lần nữa thôi... Anh sẽ gặp lại em, rồi ta sẽ lại bên nhau như xưa.

Anh hứa đấy, vòng lặp này anh sẽ cho em một mái ấm.

Yêu em, ánh sáng nhỏ.

-Khaslana-

___________________________

"Tình yêu của em... Đến lúc dậy rồi, anh phải bước tiếp thôi. Quên em đi, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co