Chương 1 : khởi đầu
Như mọi ngày hôm nay cô cũng lên trường nhưng hôm nay đặc biệt hơn tí là hôm nay là ngày cuối của năm nhất . Giáo sư của khoa gọi cô lên trường để bàn một số việc. Nên hôm nay cô phải dậy sớm , sau khi vệ sinh cá nhận và sửa soạn cô đi từ ký túc xá đến trường . Cô lên văn phòng của khoa truyền thông vừa hay ko phải đọi giáo sư của khoa đã ngồi trong từ sáng :" Dạ em chào thầy ! Thầy gọi em lên trường có chuyện gì sao ạ ? "
Thầy bảo cô vào bàn ngồi , rồi mới nói : " Lần trước em nộp đơn lên trường để xin đi trao đổi nhỉ ?"
khi nghe đến đây cô bắt đầu nơm nớp lo lắng đôi phần vì cô đã chờ kết quả cũng đã hơn một tháng , vì sợ rằng kết quả được vì vốn dĩ là thành tích của cô ko phải là xếp vào loại xuất sắc chỉ đủ để dùng rồi thêm bản thân vốn đã có chứng chỉ tiếng anh lẫn tiếng trung mà nghe theo cái đám bạn thân của cô thử nộp đơn xem thử cơ hội có đến với cô không .
" Dạ , đúng rồi ạ "
" Hôm nay , thầy gọi em lên là để thông báo kết quả cho em đây."
Nghe đến đây , tim cô cứ loạn nhịp lên như thiếu nữ tỏ tình mà đứng chờ kết quả được hay không : " Dạ "
Giáo sư lấy ra một xấp giấy báo rồi đưa cô xem , khi nhìn vào danh sách sinh viên đi trao đổi cô thấy chỉ có 5 sinh viên nhìn đến danh sách ở số thứ tự thứ 5 đập vào mắt cô là " LÂM AN BẢO HÂN " dụi mắt lại xem có phải hoa mắt ko mà vẫn là tên cô , giáo sư thấy biểu hiện của cô như thế cũng không khỏi buồn cười .
" Trong danh sách này là những em được nhà trường gửi đi trao đổi nhưng bốn bạn kia sẽ trao đổi ở lần lượt ở Anh và Hàn Quốc và em sẽ được đi trao đổi ở Trung Quốc "
"Dạ " cô vẫn chưa hết vui mừng mà chỉ biết nghe thầy nói gì thì vâng náy như đứa trẻ được nhận kẹo .
" Đây là thông tin một số giấy tờ cần phải chuẩn bị , em sẽ bắt đầu đi trao đổi vào năm 2 thế nên trong vào 2 tháng hè hãy tranh thủ chuẩn bị giấy tờ và thông báo cho người nhà nha . Nếu còn thắc mắc điều gì cứ liên lạc với thầy để được hỗ trợ nhé !"
" Dạ , em cảm ơn thầy ạ . Em xin phép về ạ ."
Cô chào thầy rồi ra khỏi phòng , vừa bước ra khỏi phòng cô đã thở dài rồi . Vì phải thông báo với người nhà mà . Vốn dĩ cô biết ba mẹ cô sẽ rất khó khăn trong việc cô đi xa nhà rồi , để được học đại học thành phố cô đã liều điền nguyện vọng mà ko nói cho học biết đến khi giấy trúng tuyển về nhà cô phải ngồi giải thích là bệnh tim của cô đã đỡ rồi và dỗ ngọt bằng việc sẽ uống thuốc thường xuyên thì mới lấy được sự chấp thuận của của hai vợ chồng nhà này .
Sau khi về ký túc xá thông báo với bạn cùng bạn một tiếng rồi mới nhắn cho mấy đứa bạn thân của mình . Bật điện thoại lên vào nhóm chat chung " Tao được đi trao đổi ở trung quốc rồi !!!!!!" . Sau đó cô sắp xếp đồ vào vali về nhà , cô định về nhà đêm nay luôn . Dù gì cũng nên về nhà để nói chụng với ba mẹ về sớm còn có thời gian thuyết phục còn hơn là để " nước đến chân mới nhảy "
Tối đó sau khi lên xe , cô sắp xếp đồ rồi định sẽ ăn một ít gì đó bỏ bụng chứ cả ngày lo sắp xếp đồ với nhanh chóng đi làm một số giấy tờ trước nên cũng chả có gì vào bụng . Từ thành phố về Nhà cô cũng phải cả đêm , sau khi ăn xong cô nhắn tin với nhóm bạn thân của mình. Bật điện thoại lên vào nhóm chat chung cô thấy tụi quỷ này nó đang bạo loạn về vấn đề cô đi trao đỏi ở Trung quốc nào là cuộc sống , ăn uống , rồi bệnh tình sức khỏe của cô khi đi xa là ko ai chăm lo dù tụi nó xúi cô đi đăng ký trao đổi ở nước ngoài , cũng thấm mệt cả ngày cô nhắn vài câu rồi ngủ : " mai tao về nhà ba mẹ thông báo lun , sẵn về nghỉ hè lun "
" Tuần sau tụi tao mới về lận " Vân Khuê buồn bã khi nhỏ bạn về sớm mà ko báo trước gì cả .
" Chết chết , mày về nhắm sống nổi với hai cô chú ở nhà ko đây " Ánh Trinh trêu chọc vài câu vì biết sẵn con bạn mình nó cũng đang thấp thỏm vấn đề này.
Như thường lệ Khánh Duy vẫn là đứa vô tri nhất nhóm " căng he , căng he'' sau đó là hàng loạt meme.
Chỉ có Minh Thịnh luôn là người nghiêm túc nhất " thôi để nó nghỉ ngơi đi , mai nó còn về đấu tranh với hai cô chú "
Sau khi ngủ dậy thì trời cũng sáng nhìn đồng hồ thì cũng tầm 15p nữa là xe sẽ đến nhà . Cô sắp xếp lại một số đồ để tránh quên khi xuống xe .Qua 15p cô cũng đến nhà xách vali đến nhà mà ba mẹ cô bất ngờ khi cô về sớm đến thế .Hai đứa em gái cũng ra phụ cô xách đồ và nhà , chỉ có Lâm BẢo An là tinh ý thấy lần này cô về mag theo nhiều đồ hơn mọi khi nên hỏi nhỏ " chị , lần này chị mang nhiều đồ về thế , định về nhà lấy chồng à "
Theo quán tính cô kẹp cổ Bảo An mà nói " con nhỏ này , suỵt ! đối xử với chị tốt vào 2 tháng nữa chị đi xa rồi đấy " . Con bé ko hiểu gì liền nói to " Đi Xa ?" cô phải vội chặn miệng nhỏ lại rồi nói " nói nhỏ thôi ! tối ăn cơm xong nghe chị nói chuyện với ba mẹ rồi biết "
Tối đến , sau khi ăn cơm xong cô ra nói chuyện với ba mẹ .
" Ba mẹ , lần này con về nghỉ hè với cũng thông báo với ba mẹ một số việc "
Ba mẹ cô đang xem phim cũng phải dừng lại để nghe " bình rượu mơ " nói chuyện khi nghe cô nói chuyện nghiêm túc .
Ba cô vui vẻ bảo " Nói đi con gái của ba " tính cách ông vốn luôn vui vẻ và nhây nhây như mọi khi .
" Thiệt ra , vào tháng trước con có gửi đơn đi trao đổi ở nước ngoài . Hôm qua con nhận được kết quả là con nằm trong danh sách những sinh viên được trường gửi đi trao đổi "
Mẹ cô trước giờ luôn là người nhẹ nhàng lắng nghe ý kiến của mọi người trong nhà , khác với ba cô luôn nóng vội " Con được đi trao đổi ở đâu ? Và bao lâu ?"
" Dạ con được trường cho đi trao đổi ở Trung Quốc tại một trường đại học ở thành phố T , dạ con đi 2 năm á mẹ .''
Nghe đến đây cô xoay qua nhìn thấy là ba cô đã sắc mặt ko tốt rồi , dường như mẹ cô cũng nhận thấy ông chồng của mình vì cái " bình rượu mơ " này mà bắt đầu nhăn nhó rồi .
Ba cô nói "Ở đây gần nhà gần của gần ba mẹ với hai đứa em con dễ gặp nhau thuận tiện thăm nhau , con đi qua đó sao mà yên tâm đây với con còn bệnh như thế mà đi đấu , nói chung ba không đồng ý "
Nghe chồng mình nói thế thì mẹ mới cười nói với cô " Mẹ thì ko cản nổi con nên mẹ ko có ý kiến nhưng con phải biết tựu lo cho bản thân "
Hai đứa em gái cô ngồi bên cạnh cũng nói vào , Bảo An giờ nó mới hiểu mà nói " à ra là thế , qua đó lấy anh nào giàu giàu về đây giới thiệu em "
Khánh Chi thì vẫn là đứa con nhóc mà nói " qua đó chị hai mua bánh kẹo đồ chơi về nha , mua cả tanghulu về cho em nha "
Nghe đến đây cô thấy coi như là đã thuyết phục được 60 phần trăm rồi vẫn còn ba cô là vẫn chưa giải quyết được thôi . Từ này giờ ông vẫn ko thèm nhìn cô . Sau đó cô kéo hai đứa nhỏ vào ngủ , rồi đi ngang tôi nói vào tai tôi :" con cứ dỗ ngọt ngọt ổng đi là được cùng lắm tối nay ổng vào phòng ổng nằm khóc thôi ." mẹ tôi nói xong rồi vào cho hai đứa nhỏ ngủ còn tôi đi sang ghế bên cạnh ba ngồi .
" Ba cho con đi mà , qua đó học mà rồi lễ đồ con vẫn về mà với tim con cũng đỡ rồi con uống thuốc thường xuyên gớm " nghe vậy ba cô mới chịu nhìn cô .
Nhìn con gái mong muốn như thế ông cũng không cản nổi sau đó mới giận hờn nói vài câu rồi vào phòng :" không được yêu đương phải lo học , không bỏ bữa , có đi làm thì làm vừa thôi , nhớ uống thuốc thường xuyên nữa, mai ba đi mua cho con ít đồ còn mang theo , coi dị chứ 2 tháng nhanh lắm ." nói xong ông bỏ vào phòng , tôi thấy thế định lấy điện thoại báo tin cho lũ bạn thì ông lại ló đầu ra kêu " đi ngủ sớm đi "
" dạ , ba ngủ ngoan hehe.''
Rồi tôi cũng đóng cửa nhà rồi lên lầu vào phòng ngủ , trước khi ngủ còn nhắn cho lũ bạn biết tin tốt .
Ở Trung Quốc tại thành phố K , Văn Dương Bác sau khi kết thúc kì thi cậu nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi . Dương Bác vì vẫn phải đi học ở thành phố K nên vẫn phải ở chi nhánh công ty K để liên tập cậu thường xuyên phải bay tới bay lui ở hai thành phố T và thành phố K để luyện tập .
Vì phải tăng cường nhanh chóng kết thúc việc học để kịp lịch luyện tập nên cậu đang trong quá trình nước rút để nhanh chóng kết thúc năm học.
Vừa về , vệ sinh cá nhân và ăn cơm tối cậu liền lên phòng để tiếp tục học tập . Học được một lúc mẹ cậu lên phòng mang sữa cho cậu . Sau khi chúc mẹ ngủ ngoan , cậu nghỉ tay một xíu thấy nhóm chat gọi đến là mấy anh em của mình . Bắt máy , cả nhóm đang kể một số chuyện về lúc luyện tập .
" Ê , Dương Bác nay Duy Hàn và Tử Minh trong lúc luyện tập đùa giỡn nên bị lão sư cho đứng phạt đấy , hahah" Minh kỳ vội khai báo sự viêvj đáng buồn cười hôm nay .
Dương Bác nghe thế liền cười " Vậy à , có ảnh không gửi tớ coi với ."
" Anh có hình đây , nóng hổi lúc chiều nay luôn nha " Vũ Nguyên hớn hở liền mún gửi đống ảnh dìm mà chiều nay mình chụp được.
" Aaaa đừng có gửi , xấu hổ chết em do Hàn ca dụ dỗ em nghịch ngợm theo ảnh đấy " Tử Minh nghe anh mún gửi đống ảnh dìm mà chiều nay của cậu liền vội ngăn lại .
Bên màng hình kia Duy Hàn thở dài " Tớ đùa vui thế mà , ai cũng cười lão sư cũng cười mà lại phạt tớ " sau đó là một tràng cười của mọi người .
" Ai bảo em kéo theo Tử Minh nghịch nhây quá làm gì " Giạ Thụy vừa cười vừa trêu lại .
" Chưa phạt cậu hít đất là đã may lắm rồi " Lạc Thiên được đà liền châm chọc
" Lúc đó mà phạt cậu thêm hít đất là giờ cậu ko có thời gian ngồi đây thở dài nữa đâu , hahaha" Du Kiệt cũng không ngại mà châm chọc người anh em thêm vài câu .
Nói chuyện được một lúc thì cũng đã gần 10h anh lớn của nhóm Tuấn Thần nhắc nhở các em mau đi ngủ " Mấy cái đứa này mau đi ngủ , trễ rồi "
Cả nhóm đồng thanh " Dạ !!"
Rồi Tuấn Thần nhìn vào màng hình dặn dò người em gtrai của mình bên kia màn hình " Tiểu Bác , em cũng mau đi nghỉ sớm đi , đừng học trễ quá , phải cân bằng việc học và luyện tập , đừng vội mọi người ở đây chờ em nên đừng áp lực bản thân quá "
Vì mọi người đều ở ký túc xá nên vừa mới bước lên lầu nghe Thần ca dặn dò anh em liền từ trên vọng xuống lầu " Đúng thế , chờ Tiểu Bác !!! Chờ Tiểu Bác !!"
Nghe anh em vọng vào nên Dương Bác cũng đỡ phần mệt mỏi gần đây do lịch học bận rộn " Em biết rồi , Thần ca anh cũng nghỉ ngơi sớm đi "
Nói rồi cả hai tạm biệt nhau rồi tắt máy . Dương Văn sau khi nói chuyện xong cũng mau chóng soạn lại bài vở và chuẩn bị một số sách vở vào ngày mai . Chuẩn bị xong thì cũng đã 10h45 rồi cậu vệ sinh cá nhân xong thì cũng mau chóng đi ngủ vì cũng đã trễ và cũng vì đã thấm mệt cả ngày nay rồi .
--------------- 1 Tháng sau --------------
Ở Việt Nam , trời vào độ giữ tháng 8 năm nào quê cô cũng mang cái nắng oi bức . Trong vòng , một tháng cô cũng đã chuẩn bị xong các loại giấy tờ . Cũng đã đặt vé máy bay , dự định đi sang sớm hơn là ý kiến của ba mẹ cô vì sợ cô khó hòa nhập với cuộc sống nơi đất khách quê người nên đã bàn bạc rằng cô hãy qua bên đó sớm hơn để tập làm quen . Nên tầm 3 ngày cô sẽ bay sang Trung Quốc . Sẵn dịp đám bạn về nghỉ hè cô cũng bị tụi nó kéo đi làm tiệc chia tay tiễn biệt . Cả bữa tiệc toàn khóc với lóc rồi dặn với dò . Làm cô vừa mệt mà lại thấy bùn cười .
" Mày đi qua đó nhớ về nha " Vân khuê khóc lóc dãy dụa ôm cô mà dặn dò bên tay phải cô
" Qua đó trước nha . Bữa nào tụi tao qua chơi với mày ." Ánh Trinh không tâm cứ luôn nắm tay trái cô mà dặn dò
" Đừng có lấy chồng bên đó nha bà . Tao chưa có tiền đi mừng cưới được đâu " vẫn là cái sự vô tri xuất phát từ anh bạn Duy của cô
" Qua đó tập dần trước đi có khó khăn tâm sự gì thì cứ gọi về , thèm ăn gì thì gọi tao gửi sang ." vẫn là khí chất của người anh cả Thịnh lúc nào cũng nghiêm túc được .
Sau khi kết thúc tiệc thì cô được hai vị huynh đài của mình đưa về nghỉ ngơi . Vì nói gì thì hai ngày nữa cũng rất nhanh nên về rồi cô cũng sửa soạn vali một tí rồi mới ngủ .
Ở Trung Quốc tại thành phố K , Dương Bác cũng đang soạn đồ vào vali để hai ngày nữa sẽ bay đến thành phố T để luyện tập vì lần này cậu hoàn thành chương trình học sớm hơn chương trình các bạn ở trường nên sẽ đến thành phố T luyện tập trong vòng 3 tháng .
______________________________________
Hôm nay là ngày cô lên máy bay nên mọi người ai cũng ra tiễn cô hết . Mẹ cô dù là người đầu tiên đồng ý vấn đề này nhưng lại rơi nước mắt đầu tiên . Mẹ cô cứng ôm cô dặn dò đủ điều " mẹ soạn đồ dùng cần thiết hết cho con rồi , thuốc mẹ cũng đã bỏ thêm vào rồi để dự phòng con ở một mình còn dùng kịp thời , qua đó có gì thì cứ gọi về nhà nha con . "
Hai đứa em gái cô bình thường ở nhà cứ luôn miệng trêu chọc chị hai cũng tủi tủi ôm cô mà thúc thít " Hai đi nhớ về nha , đừng có đi luôn nha . ''
Cô ôm mẹ với hai em rồi quay sang ôm ba . Vừa ôm ông là ông đã ôm cái " bình rượu mơ " của mình mà nước mắt rơi rồi " Con nhỏ này sao mà nó thích xa nhà thế ko biết , ba bỏ tai nghe chống ồn vào vali cho con rồi đặn khi nào mà ở một mà mưa sấm sét còn đeo vào cho đỡ hoảng , ba mua thêm mấy cái áo ấm bỏ vào vali luôn rồi bên mình nó nóng chứ bên đó mà lạnh là nó lạnh dữ dằn có gì mà mặc vào nghe chưa. Con nhỏ này nó mà đi là nó hay quên gọi về nhà à . Qua tới là phải gọi cho nhà liền biết chưa "
Nhìn cả nhà như thế cô cũng khóc theo rồi dặn dò hai em ở nhà nghe lời ba mẹ . " ba mẹ ở nhà cũng nhớ ăn uống vô chứ cứ lo làm rồi không ăn "
Rồi qua thấy 4 đứa bạn đang đứng nhìn cô . Cô tới ôm tụi nó " tới tiễn được rồi còn mang cả hoa làm gì mấy đứa này "
" Con này hoa này tao tự làm cho mày , nhớ giữ đó . " Khuê nó có sụt sịt đánh yêu cô vài cái rồi ôm cô khóc
Rồi bỗng cô thấy ba đứa kia lại mang ra một cái túi thật to. Tinh nó mang bỏ lên chỗ hành lí của cô rồi dặn dò " Ba tụi tao đã bỏ hết mấy đồ ăn vặt mày thích cả mấy đồ cần thiết cho mày rồi mang qua đi để dành hết thì gọi tụi tao gửi sang tiếp " nghe đến đây cô khóc rồi ôm tụi nó .
" Thôi chụp tấm hình làm kỷ niệm nha " Duy lấy mảy ảnh chuẩn bị từ trước ra để chụp hình cho mọi người .
Được 15p thì sân bay nói chuyến bay cô sắp khởi hành Thịnh nó cũng mau chóng giúp cô mang hành lý cho cô một đoạn .
Ở Trung Quốc , Dương Bác cũng đang ra sân bay để bay sang thành phố T . Vừa ra sân bay cậu đã bị bao vây kịch liệt bởi người hâm mộ . Tuy vẫn là thực tập sinh nhưng độ nhận biệt của cậu ngày một tăng bởi công ty đã cho cậu ra mặt công chúng thông qua các chương trình do công ty sản xuất cho thực tập sinh và còn tham gia biểu diễn một số sự kiện cuối năm và một số buổi video vũ đạo đăng tải trên các trang mạng . Nên độ nhận diện của cậu cứ một ngày tăng cao .
Các bảo an do công ty sắp xếp cho cậu cũng rất khó khăn mới che chở cho cậu thoát khỏi đám đông. Sau khi làm xong thủ tục cậu liền lên máy bay đánh một giác vì dù gì bay đến thành phố T cũng mất độ cũng phải 4 tiếng .
Sau khi đáp cánh cô vội xuống máy bay lấy hành lí . Rồi đi tìm chị người hướng dẫn do trường sắp xếp để hỗ trợ cô . Vừa tới sảnh chờ , bất ngờ cả đám người chạy tới làm cô ngã nhào ra sảnh .
Bên này cậu cũng đã xuống sân bay lại một lần nữa cậu lại bị bao vây bởi người hâm mợ . Tiếng la hét cộng với xô đẩy làm cậu khó chịu . Thì không hiểu sao cậu nghe được một tiếng hét " Aaaaa" vô thức cậu nghe về tiếng hét là một cô gái bị ngã cậu vội nhắc nhở người hâm mộ bình tĩnh . Đang đi thì cậu nhận thấy được mình dẫm phải thứ gì cúi xuống vội nhặt lên chưa kịp xem thì cậu đã bị mấy chú bảo an đưa lên xe .
Bên này , cô vì bị ngã mà đau đến khó chịu chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì có một chị gái đến hỏi " Em ơi , em có phải là Lâm An Bảo Hân không ? "
Cô ngước đầu lên nhìn thấy đó là một chị gái khá xinh xắn , với tính cách sợ người lạ ko ai thắng được thì liền run run gục mặt trả lời bằng tiếng trung " Dạ , phải ạ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co