Chương 4 : Trông trẻ
Chả hiểu sao được đà mà cô cứ trút hết cả đống hỗn độn này cả bấy lâu nay cho cậu . Khi kể cô đã bắt gặp đôi mắt cậu nó cứ thôi thúc cô như " không sao cả cứ nói đi chả sao cả ".
" Tiểu Bác , em từng thích ai chưa "
Nghe cô nói thế cậu chả biết dũng khí đâu mà nhìn cô mà trả lời như thế " Lúc trước thì không có , bây giờ thì em nghĩ là gần đây em dường như để ý một người "
" Vậy sao , Tiểu Bác vẫn còn rất nhỏ em vẫn nên lo học đi nha , chắc là bạn nữ vừa xinh vừa giỏi nhỉ , lúc chiều khi quay chị nghe mọi người nói lần thi vừa rồi em đã đứng hạng nhất trường nhỉ vậy có vẻ bạn nữ đó cũng chả kém cạnh gì em đâu ha " cô vừa nói vừa cười .
" Trên người cô ấy có hương trà lài vừa ngọt vừa quyến luyến " cậu nói nhỏ không để cô nghe được rồi lại vùi mặt vào tay mình che giấu đi sự ngại ngùng này .
Ngẩn nghĩ một lúc cô nói " Tiểu Bác , cho em biết chuyện này chị đã từng yêu một người rất nhiều .." nói đến đây mắt cô đỏ hoe . Hơn một năm qua cô vẫn tỏ ra mạnh mẽ , như cuộc tình của cô kết thúc rất ổn .
" Người đó rất tốt , chỉ là chị không có một trái tim khỏe mạnh để yêu người đó . Chị ... trong lúc yêu người đó đã phát hiện bản thân bị trầm cảm .."
Cậu bất ngờ nhìn cô . Cô thấy cười rồi nói " Lúc đó chị vì Bắt nạt vào năm cấp 3 vừa áp lực chuyện học hành gia đình chị lại đang cãi nhau rất lớn với nhà nội , vì học xa nhà chị không về nhà thường xuyên vì không có điểm tựa tình cờ gặp người đó , anh ấy rất tốt , tốt đến nỗi cuộc tình của chị rất đẹp nhưng vì anh ấy biết được chị bệnh tim nên liền có ý định chia tay với chị , em biết không lúc đó chị đã hứa sẽ hiểu chuyện sẽ ngoan , nhưng anh ấy gắng gượng bên cạnh chị hứa sẽ cùng chị đi khám tâm lí nhưng được nửa năm anh ấy nói anh ấy không yêu nổi chị nữa , yêu chị rất mệt , anh ấy nói anh ấy không yêu được một người như chị ."
Nói xong cô vẫn ngẩn người ra để không khóc trước cậu cô từ nãy đến giờ vẫn dùng tay báu vào cổ tay để ngăn bản thân không được khóc . Nhưng cậu thấy được , cậu thấy được nỗi đau của cô nó đau đớn như thế nào , lúc này cậu cầm tay cô gỡ ra không cho báu lên cổ tay nữa , cô bất ngờ đến ngẩn người ra chỉ nhìn thấy câu đang thổi lên chỗ bị trày đó rồi ngước lên nhìn cô " Hân Hân chị mún khóc không " ánh mắt cậu rất ôn nhu , không có sự ép buộc nào nó đầy sự dịu dàng .
Lúc này nước mắt cô cứ rơi ra , cô không ngăn nổi cứ ngồi đó khóc . Còn cậu dường như cảm nhận trong lòng mình như đang bị bóp nát bởi tiếng khóc của cô . Tiếng khóc của cô nó khiến cậu đau đến xé lòng . Nhưng cậu biết bây giờ chỉ có thể khóc mới giúp cô được , cậu không ngăn cản đến khi cô vì cái lạnh và vì khóc đến mất sức cô mới bắt đầu gục lên tay mà ngủ . Cậu chỉnh lại chiếc áo khoác đắp lại cho cô rồi cứ ngồi đó nhìn cô ngủ . Nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi của cô , cậu dùng tay gạt nó đi .
Khi ngủ cô trong rất mỏng manh , lại rất nhỏ con .Khiến cậu chỉ mún ôm cô vào lòng mà bảo vệ cô nhưng cậu biết cậu không thể vì cuộc sống và con đường mà cậu đang đi nó còn khiến cô đau khổ hơn ...
Cậu cứ ngồi đó nhìn cô rồi cũng vô thức mà thiếp đi .
_____________________________________________________________
Sáng hôm sau , Ở ký túc xá , Thần ca sau khi dậy thì đi kêu các em dậy vệ sinh cá nhân . Lên tới phòng cậu thì không thấy cậu đâu anh liền gọi cho cậu nhưng không được , nên anh vội vã nhanh chóng vệ sinh cá nhan rồi nói mọi người cậu lên công ty trước . Thần ca lần này đi cổng sau của công ty vừa hay cậu cũng thấy A Mỹ đang ngáp ngắn ngáp dài cũng đang đến công ty nên chạy tới A Mỹ .
" Sao nay cậu đi làm sớm thế " Thần ca tới vỗ vai cô , cô giật mình liếc cậu .
" Hết hồn , hôm nay tớ phải lên công ty nộp kịch bản cho tập sau của chương trình các cậu đây . Ủa mà sao nay cậu đến sớm thế , bình thường các cậu phải 8 giờ mới đến tập mà , mới có 6 giờ rưỡi ."
" Sáng nay tớ thấy Tiểu Bác không về ký túc xá , nên mới ra là hôm qua thằng bé nói quay lại phòng tập để lấy điện thoại , hôm qua về mệt quá nên tớ không để ý mấy đứa nhỏ mấy về rồi cũng ngủ luôn , hôm qua tớ để ý cái chốt của phòng tập cứ chập chờn mãi có thể nó hết pin tớ nghi là thằng bé còn ở phòng tập "
" Nói mới nhớ Hân Hân về chưa nhỉ ?" A Mỹ ngái ngủ buộc miệng thắc mắc xong mới tỉnh lại nhìn qua Thần Thần .
" Chết chết chạy lên xem , lẹ lẹ " Thần Thần vội vã đi lên phòng tập .
Vừa đến là thấy cửa phòng tập đống một mảng sang dày trên cửa A Mỹ sờ lên thì thấy lạnh lạnh nghi chắc máy lạnh còn mở nhìn qua thì thấy Tiểu Bác và Hân Hân đều ở trong.
" Ê lẹ lẹ chạy xuống bảo vệ kêu người lên giải cứu đi cửa hong mở được nè " A Mỹ đập đập vào vai Thần Thần mấy cái kêu cậu .
" Trời trời , đau nha , xuống liền đây."
Tầm 5p sau thì bảo vệ cũng lên tới thay pin mới vào chốt cửa . Hai người cảm ơn chú bảo vệ rồi chạy vào kêu Tiểu Bác và Hân Hân dậy .
" Hân Hân , Tiểu Bác dậy đi " cô và cậu nghe thấy thì cũng mở mắt .
" Lạnh thế , Tớ đi tắt máy lạnh đây "
Lúc này cô mở mắt lên cảm nhận mắt đau đau nên lấy tay dụi dụi mắt . Lúc này A Mỹ để ý cầm tay cô ra xem thử .
" Ê cậu đừng có dụi như thế mắt cậu sưng húp luôn rồi kìa " A Mỹ thấy thế hốt hoảng đưa mặt cô lên xem .
Lúc này Thần Thần vào thấy nên cũng nói " Tiểu Bác em bắt nạt Hân Hân à "
" Không có , cơ địa tớ đôi khi hay xưng như thế " giọng cô vì tối qua khóc mà cũng dần khàn nhỏ đi
Cậu vừa mới mở mắt dậy nên vẫn chưa tỉnh lắm .
" Tiểu Bác hôm qua chả phải em nói lên lấy điện thoại sao , sao lại không gọi về kêu mọi người đến mở cửa giúp "
" Hôm qua , điện thoại em hết pin tắt nguồn "
" Ủa , Hân Hân còn điện thoại cậu đâu "
Cô mệt quá nện dựa vào A Mỹ nhẹ giọng nói " điện thoại tớ bỏ trong tủ đồ nhân viên"
A Mỹ và Thần Thần nhìn nhau ngán ngẫm với cô cậu .
" Tiểu Bác em về nhà ngủ thêm tí đi , chiều hẳn lên tập , anh xin lão sư giùm em "
" Dạ "cậu vừa định đi thì cô mắt nhắm mắt mở đi đến đưa áo khoác của cậu cho cậu .
" áo khoác của em , cảm ơn em "
" Hân Hân tớ đưa cậu về " A Mỹ chạy tới hộc tủ lấy túi xách vào áo của cô rồi kêu cô về .
" Tớ phải về à , sáng nay tớ còn phải đi làm mà "
Cậu nghe thế cúi đầu xuống nhìn cô " Chị không định về à , mắt chị như không mở lên rồi , cả người đều đứng không nổi rồi " cậu lấy tay cô ra vì thấy cô cứ dụi mắt mãi " Đừng dụi nữa chị sẽ mù luôn đấy "
A Mỹ chạy đến đỡ cô " Đi về thôi chị hai làm cái gì tớ làm thay cậu một ngày , về nghỉ đi rồi chiều lên làm "
" Tớ gọi xe rồi , A Mỹ đưa họ ra xe thôi "
Cả hai đưa cô cậu ra cổng sau xe đứng đợi rồi dặn họ lên xe báo địa chỉ cho tài xế. Sau khi xe cả hai cô cậu chạy đi .
" Ê đi ăn không " Thần Thần hất hất tay A Mỹ mời gọi .
" Đi " A Mỹ định nhảy lên kẹp cổ Thần thần đã kẹp cỗ A Mỹ rồi .
" Định kẹp cỗ tớ với cái chiều cao của cậu á , mơ đi " Thần thần đắc ý trêu chọc A Mỹ .
" Aaaaa , thả tớ ra " cô dùng chân đạp đạp cậu .
_________________________________________________
Hai người đánh một giấc đến 2 giờ chiều rồi lên công ty .Cậu thì tới công ty thì cũng lên phòng tập nhảy luôn vì đã bỏ một buổi tập lúc ban sáng rồi . Cô vừa tới công ty thì cũng gặp được A Mỹ nên chạy tới kêu .
" A Mỹ , tớ đến rồi , cảm ơn cậu đã giúp tớ sáng nay nha ."
" Không sao , công việc của cậu cũng tương đối nhẹ nhàng thôi , nếu như mún báo đáp tớ thì khao tớ một chầu trà sữa đi , hehe . " A Mỹ cười tinh nghịch khoác tay nũng nịu với cô .
Cô đưa tay lên xem đồng hồ thì lịch làm việc của cô bây giờ vẫn chưa tới " Được thôi , tớ mời cậu , tiệm trà sữa bên cạnh công ty nha , cho cậu tha hồ gọi thêm topping ."
" Hân Hân à , cậu làm người yêu tớ còn được ấy chứ " A Mỹ nũng nịu như cô bạn gái nhỏ của cô .
Rồi hai người khoác tay nhau qua tiệm trà sữa . Gọi nước xong thì phải chờ một lúc mới đến nước của hai cô tới . Đang đứng đợi thì trùng hợp thay chị Tiểu Y trợ lí của đạo diễn cũng ở đây , ngồi đối diện Tiểu Y còn có một bé gái . Hai người thấy thế thì cũng đi tới chào hỏi . Sau đó quay lại chỗ chờ nước , lúc này cô thắc mắc mới hỏi A Mỹ .
" A Mỹ cô bé đó là em gái của Tiểu Y tỷ à "
" Đâu , đó là con gái chị ấy đó "
Cô nghe thế cũng bất ngờ vì thoạt nhìn Tiểu Y tỷ cũng rất trẻ không ngờ đã yên bề gia thất rồi .
" Nhưng mà , dạo gần đây chị ấy cũng rất khổ sở vừa bận việc ở công ty lại vừa chăm Miêu Miêu tớ nhìn còn thấy sót dù gì trước khi cậu vào công ty chị ấy cũng đã giúp tớ rất nhiều nên tớ rất quý tỷ ấy ." A Mỹ vừa nói vừa thở dài .
" Ba của Miêu Miêu đâu sao lại không phụ giúp chị ấy ."
" Nhắc cái tên đó tớ tức muốn hộc máu đây , tên đó là súc sinh đấy , lúc trước tớ nghe nói Tiểu Y tỷ với hắn đều làm ở công ty chúng ta , thế nhưng vì không vào công ty đúng ngành nên hắn ta thôi việc sang công ty về một mảng liên quan đến công nghệ điện tử , lúc đó họ quen nhau rồi sao đấy , hắn ta nói thiệt thì giỏi thật nên thăng tiến lên làm giám đốc rồi sau đó họ cưới nhau sau đó cũng sinh Miêu Miêu nhưng mà tên đó rất ràng buộc Tiểu Y tỷ bắt chị ấy ở nhà , số lần tỷ ra đường lúc đó đếm trên đầu ngón tay chị ấy ở nhà 3 năm sau đó tớ thấy chị ấy lại đi làm lại nhưng hắn gọi lên ban nhân sự công ty chúng ta sa thải chị ấy hình như tỷ ấy biết nên đã ly thân với hắn vào một năm trước rồi nửa năm nay hình như là vẫn đang đàm phán ở tòa để ly hôn . "
" Vậy tỷ ấy chăm Miêu Miêu một mình chắc chắn là rất cực ."
" Đúng thế , nhiều hôm lên công ty tớ còn thấy chị ấy như cái xác tái mét ."
Đang đứng trò chuyện thì , Tiểu Y đến nhờ các cô sang các cô có vẻ rất vội
" Hai đứa có thể trông chừng Miêu Miêu giúp chị không , chị cần đi nói chuyện điện thoại với luật sự , không thể ở đó cho Miêu Miêu nghe được "
Cô thấy vậy cũng gật đầu đồng ý " Dạ , chị cứ đi đi tụi em trông cho "
" Chị cảm ơn " rồi vội chạy vào nhà vệ sinh nghe điện thoại .
Cô định đi sang bàn cô bé thì A Mỹ níu cô lại hơi mếu máo nói với cô " Tớ sợ con nít " .
" Không sao cậu ngồi đó thôi tớ sẽ giữ cô bé "
Rồi A Mỹ khoác tay cùng cô đi sang đó .
" Cô bé , chị ngồi đây giúp mẹ em một lúc nha "
" Dạ được ạ " cô bé cười rồi vỗ tay lên ghế bên cạnh mình .
Cô không muốn cô bé ngại nên bắt chuyện " Em tên gì rồi "
" Em tên là Hạ Miêu mẹ em hay gọi em là Miêu Miêu , em đã 4 tuổi rồi " cô bé vừa nói vừa cười rồi giơ 4 ngón tay lên cho cô xem .
" Miêu Miêu đáng yêu thật nha " cô xoa đầu cô bé đầy dịu dàng .
Cô bé nhìn cô rồi dụi mặt vào tay cô như cô mèo nhỏ " Tỷ tỷ cũng thật xinh đẹp , cả tỷ tỷ đối diện cũng rất đáng yêu "
A Mỹ nghe thế hất tóc kêu ngạo " Miêu Miêu à em thật biết nhìn người đấy ."
" Thế tỷ có thế thưởng cho em một chiếc su kem không , lúc nãy em có nói mẹ mà mẹ không nghe thấy gì cả " Miêu Miêu vừa nói vừa cầm ly trà sữa uống .
Tuy nghe thì rất hồn nhiên nhưng lại khiến hai cô đau lòng cho cô bé này .
" Được thôi tỷ tỷ xinh đẹp này sẽ thưởng cho cái tài dẻo miệng của em " A Mỹ kêu ngạo nói với cô bé với chất giọng tinh nghịch rồi đi sang quầy lấy nước sẵn tiện mua cho cô bé luôn .
Vừa đúng lúc , Tiểu Y nói chuyện xong đi ra , vội vã ra nói nhỏ vào tai cô " em có thể trong Miêu Miêu cho chị không , chị thấy công việc chiều nay cũng chỉ ở phòng tập nhảy sắp xếp một số thứ để chuẩn bị cho buổi quay tiếp theo thôi , em và A Mỹ có thể trông Miêu Miêu giúp chị Không Ba Miêu Miêu lại kêu chị đi gặp luật sư nói chuyện rồi , bình thường chị sẽ gửi con bé cho bảo mẫu nhưng dạo gần đây cô bảo mẫu bệnh nên nghỉ phép rồi không thể con bé một mình được ." Tiểu Y vừa nói vừa chắp hai tay lại trước mặt nhờ vả cô .
" Dạ chị cứ đi đi ạ ." cô cũng không đành lòng thấy khó khăn mà không giúp được .
Tiểu Y mừng rỡ cảm ơn cô rồi quay sang dặn dò con bé " Miêu Miêu , con phải ngoan ngoãn nghe lời chị Hân Hân nha , mẹ phải đi giải quyết công việc gấp rồi ."
" Dạ , con sẽ ngoan ngoãn ạ "
Tiểu Y nghe thế xoa đầu con bé rồi tạm biệt cô chạy vội đi . Lúc này A Mỹ vừa quay lại thì thấy Tiểu Y đi đâu vội vã thế nên hỏi cô
" Hân Hân , tỷ ấy đi đâu mà vội thế , không mang con bé theo à "
" Tỷ ấy phải đi công việc gấp nên nhờ tớ trông con bé giúp " Cô nắm tay Miêu Miêu bên cạnh .
" Cậu trông được không thế , chứ tớ là tớ không dám rồi đấy "
" Dừng xem thường tớ chứ tớ là chi cả ở nhà đấy , đi thôi ." rồi cả ba cùng về lại công ty .
A Mỹ đi đến phòng biên tập rồi nói với cô " Tí nữa sửa bản thảo xong tớ sẽ sang giúp cậu chơi với con bé "
" Được , thế tớ đi nha ."
Hai người đưa nước và phần bánh vừa mua được cho Miêu Miêu cho cô rồi tạm biệt nhau .
__________________________________
Đến phòng tập , các cậu vẫn đang tập cô dẫn tiểu Y đến chỗ ngồi cho cô bé ngồi . Cùng lúc đó các cậu cũng nghĩ ngơi một tí nên sang bắt chuyện .
" Hân Hân , sao cậu đi cùng Miêu Miêu thế ." Thần Thần vừa cầm chai nước vừa bước sang hỏi cô .
" Àaa , Tiểu Y tỷ có việc gấp lúc nãy tỡ cùng A MỸ đi mua trà sữa tình cờ gặp nên chị ấy nhờ tớ trông con bé giúp." cô đang giúp cô bé cởi áo khoác .
" Chị trông được con nít àaa ." Tiểu Hàn cũng đi qua cô bắt chuyện .
" Ừm , chị vốn là chị cả trông nhà mà nên chị Cũng quen rồi , với lại Miêu Miêu cũng rất ngoan "
Cô bé nghe cô nói thế cũng cười lại với cô . Rồi Gia Thụy đến nói " hình như em nhớ chị A Mỹ bị mắc chứng sợ con nít ."
" Cậu ấy mắc chứng sợ con nít khóc thì cố " Thần ca nhân lúc không có A Mỹ mà nói xấu .
" Chị ấy đã mua bánh cho em đấy " cô bé cầm hộp bánh khoe với mọi người .
" Vậy à , hiếm thấy thật đấy " Tiểu Kiệt bất ngờ nhìn cô bé nói .
" Vì em đã khen chị ấy xinh đẹp ạ " Cô bé vừa nói vừa cười tinh nghịch .
" Vậy là em chọc đúng chỗ ngứa cửa chị ấy rồi đấy " Tiểu kỳ vừa nói vừa cười .
Làm mọi người ai cũng cười theo , cô cũng không nhịn được mà cười theo .
" Thần Thần , tớ cho cô bé ăn bánh trong này được không , có vẻ cô bé cũng sắp đến giờ ăn rồi " .
" Được , không sao cứ cho cô bé ăn đi "
Cô bóc bánh ra cho cô bé ăn rồi cũng dặn cô bé " Miêu Miêu em ngồi chơi ngoan với các anh nha , tí các anh đi tập rồi thì em cứ ngồi một mình ăn bánh một xíu nha chị làm một số việc xong sẽ sang với em ."
Rồi cô quay sang nói với mọi người dặn dò , cười cười chọc chọc " Đừng có chọc cô bé khóc đấy nha , Tiểu Minh đừng có cướp bánh của cô bé đấy " cô nhìn Tiểu Minh rồi chọc cậu .
" Hừ , em không thèm ." Tiểu Minh giận hờn .
Nói rồi cô đi sang chỗ thiết bị quay chỉnh lại một số thông số kỹ thuật , lúc này cậu đi sang dựa vào một bên tường nhìn cô đang làm việc rồi nói " Chị không mệt à ."
" Không mệt , chị ngủ một giấc đã tỉnh táo lại rồi "
" Chị biết chăm con nít thật đấy " Cậu nhìn qua cô bé rồi quay qua nói với cậu .
" Tiểu Bác à , em chị còn chăm được đấy ." cô nói rồi nhìn cậu cười nhưng tay vẫn đang làm việc .
" Em có phải con nít đâu , xì " cậu nghe nói thế nên giọng đôi chút hờn dỗi nó lại .
" Em nhỏ hơn chị 3 tuổi thì vẫn là con nít " cô lại cười .
" Thì sao , em vẫn cao hơn chị "
" Em đang châm chọc chị à , có con nít mới hờn dồi châm chọc lại thôi " Cô lại cười rồi nói với chất giọng trêu chọc cậu .
" Hừ , em đi tập đây "
" Giận à "
" Em không giận nha "
Nói rồi cậu hờn dỗi đi tập tiếp , nhưng cô đâu biết cậu đang cười trong lòng chứ ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co