Truyen3h.Co

Mộng Cảnh

Chapter 2: Lối ra

omicronzheta

"Đây là đâu vậy?" - Tôi ngơ ngác nhìn quanh.

Sau một khoảng thời gian, mắt tôi cuối cùng cũng đã thích nghi được môi trường thiếu sáng trong đây, ít nhất là đủ nhìn ra vài mét. Nơi đây không hoàn toàn tối đen, mà được thắp sáng tù mù bởi thứ ánh sáng xanh dương huyền ảo phát ra từ những vết chạm khắc chìm dưới sàn đá. Có lẽ ngoài những đường chạm khắc ấy ra, chẳng còn gì đặc sắc ở đây cả, bốn bề đều là bức tường kim loại xám, ghép thành một căn phòng dài và hẹp. Tại sao tôi lại ở đây? Nơi này là gì? Điều đó chẳng còn quan trọng. Thứ duy nhất quan trọng bây giờ là thoát ra khỏi nơi u tối này càng sớm càng tốt. 

Tôi tiến ra khung cửa kia, thận trọng ngó ra ngoài. Đối diện căn phòng xuất phát của tôi là một căn phòng khác. Từ ánh sáng từ dưới sàn, tôi có thể nói luôn là kết cấu của nó y hệt căn phòng tôi đang đứng. Từ từ bước ra khỏi phòng, trước mắt tôi là một dãy hành lang sâu hun hút, không rõ đầu đuôi, hai bên của nó là những dãy phòng liền nhau, tưởng chừng nối dài đến vô hạn. 

"Giờ thì... đi kiểu gì đây?"- Tôi gãi tai.

Trong không gian kín như bưng này, tôi khó lòng mà có thể định hướng. Ngay đến cả âm thanh cũng chỉ có mỗi tiếng giày của tôi. Nơi này như một chiếc lồng kính, cách biệt tôi khỏi mọi thông tin về lối thoát ra bên ngoài.

"Nhưng có phải là như vậy không?" 

Tôi ngó lại căn phòng xuất phát của mình, kì lạ thay, những vết chạm khắc đáng lẽ ra sẽ đẹp hơn khi khắc theo chiều dọc của căn phòng nhưng không, nó được khắc ngang đi, tạo thành những đường chéo có xu hướng cách đều, ngoằn nghèo như tia sét.

"Tại sao vậy?"

Nếu ai đó khắc cái này lên với mục đích trang trí, chắc chắn mắt của họ có vấn đề. Tôi thử kiểm tra hai phòng bên cạnh phòng tôi, những đường khắc chìm ấy cũng theo một trật tự tương đương. Tôi chạy qua chạy lại giữa hai căn phòng, nhìn kĩ vào chân bức tường chung của hai căn phòng. Kì lạ thay, khi ghép hình ảnh những đường vân từ phòng này đến với phòng của tôi, chúng nối tiếp nhau một cách hoàn hảo, như là một bức tranh được chia đôi bởi bức tường. Lướt qua hàng dài các phòng lân cận, sự ăn khớp đến hoàn hảo giữa những đường vân càng củng cố cho giả thuyết của tôi - chúng chắc chắn sẽ dẫn tôi đến đâu đó. 

Cái hành lang mù mờ tôi đang đi, nhìn thì chẳng biết hướng nào đầu ra, hướng nào đầu vào, nhưng tôi khá chắc đây chính là trục đường chính trong cấu trúc này, vì đường vân tại đây "dày" hơn so với những đường vân ở trong các phòng. Thêm một cái nữa, các đường trang trí này đều cùng hướng, dù là ở trong phòng hay tại hành lang, chúng đều có hướng chung là bề dọc của con đường này. 

"?"

"Chờ chút?"

Khi tôi đi về một hướng,  khoảng cách giữa hai đường vân càng hẹp hơn và khi đi theo hướng ngược lại, chúng sẽ dần xa nhau ra, tức là...

"Con đường này có hướng!" - Tôi reo lên.

"Nhưng mà nó sẽ dẫn đi đâu?" Chợt, một nỗi bất an dâng trào trong lòng tôi. Tôi chẳng thể nào biết được con đường này dài bao nhiêu, cũng càng không thể biết được đi hai đầu này sẽ dẫn đến đâu. Liệu nó sẽ dẫn đến lối ra? Hay nó sẽ dẫn tôi đến một căn phòng khác thậm chí còn tệ hơn thế này?

Dẹp bỏ đi những nỗi lo, tôi lại tiếp tục với những suy luận của mình. 

Các đường vân này không hề song song với nhau mà có độ nghiêng nhất định, cụ thể là những đường nhỏ hơn thường có xu hướng hơi nghiêng về đường chạm khắc lớn nhất tại hành lang này, vậy tức là nếu đi đủ xa, các đường này sẽ giao nhau tại một điểm duy nhất.

"Vậy thì trước hết, cứ đi tìm điểm đồng quy của những hoa văn này đã." - Nói rồi, tôi đi về hướng các đường vân gần nhau hơn.

Theo làn ánh sáng dương ấy, tôi từ từ tiến sâu hơn vào dãy hành lang. Không gian im lìm tại nơi này càng làm các góc khuất trong những căn phòng trở nên rùng rợn hơn nữa. Không ít lần tôi phải nổi da gà mà ngoái lại đằng sau. Tôi chẳng sợ phải ở một mình mà ngược lại, tôi lo rằng tôi không hề một mình. Những căn phòng liền kề được bài trí y chang nhau, chẳng khác nào nơi xuất phát khiến tôi lắm lúc nghi ngờ về chính con đường mình đã chọn.

"Lẽ nào đây là một vòng lặp?"

Thế nhưng những vết chạm khắc cho thấy điều ngược lại. Mỗi bước tôi đi, chúng càng gần với nhau hơn, từng chút một. Tôi quyết định cắm mặt xuống đất, lần theo những vệt sáng mà đi cho an tâm. Chúng càng ngày càng gần nhau, sát nhau đến vô cùng rồi hoà làm một dòng, kết thúc tại một điểm sáng lớn hình tròn. Không biết đã đi mất bao lâu, nhưng có lẽ đây là giao điểm mà tôi đang tìm. Nhìn xung quanh một lượt, nơi tôi vừa đến là một căn phòng hình lập phương với cách bài trí khác hẳn so với những căn phòng tôi gặp. Vẫn là chất liệu kim loại ấy, nhưng giờ đây bốn góc trong phòng là những cột trụ vuông vức cùng chất liệu, được xếp sao cho thằng hàng, cách đều nhau tăm tắp. Không rõ công dụng. Nhưng điểm đáng chú ý nhất là nơi đây giống như một ngã tư, nói nó là ngã tư là bởi vì ngoài con đường tôi mới đi qua, còn ba lối đi nữa ở trong căn phòng này. Điểm sáng ở chính giữa sàn giống như điểm xuất phát của những đường chạm khắc, tỏa ra bốn lối vào phòng. 

"Hm.... rồi... sao nữa?"

Đến đây, tư duy của tôi cũng đã vào ngõ cụt. Tìm được nơi này thì có ích lợi gì khi mà đường ra vẫn chẳng thấy cơ chứ???

"Híttttt...phù.... bình tĩnh nào tôi ơi, đâu còn có đó...." - Tôi tự trấn an bản thân.

Ít nhất thì tôi cũng đã bác bỏ được một giả thuyết trong đầu tôi nãy giờ, đó là điểm đồng quy của những đường vân này nằm ở rìa cấu trúc. Chuyến hành trình nhỏ này đã cho tôi thấy điều ngược lại, đó là nó là xuất phát từ một điểm lan dần ra ngoài.

"Vậy thì... rốt cuộc nó sẽ lan đi đến đâu?" 

Tôi quay người về lối đi dẫn tôi đến đây, đem hết niềm hy vọng của mình vào con đường quen thuộc này. 

...

Chẳng biết tôi đã lang thang trong cái nơi chạng vạng sáng này trong bao lâu rồi, nhưng tôi có thể cá rằng, nó đã là một khoảng thời gian dài. Không gian tĩnh mịch đến mức rợn người càng khiến tôi căng thẳng hơn bao giờ hết, lắng tai nghe thật kĩ những tiếng động nhỏ nhất xung quanh, vì tôi không chắc rằng mình hoàn toàn cô đơn trong cấu trúc này. Đã không biết bao nhiêu lần, tôi phải liếc lại đằng sau, nhìn lại khoảng không cực lớn mà tôi đã để lại phía sau lưng. Trời đất, nếu cứ đi như thế này thêm một lúc nữa, tôi sẽ phát điên mất.

...

Sao nó dài thế? Lẽ nào nơi đây có độ rộng vô hạn?
Nếu nó thực sự rộng đến vô cùng, tôi sẽ tự sát mất.

...

Cộp...

"?!"

Nó là tiếng giày.

Cộp cộp cộp cộp

Tiếng động ấy ngày một vang hơn, to hơn, cảm tưởng như nó đang tiến gần phía tôi.

"Mình bị sảng rồi chăng?" - Tôi dụi mắt

"...?"

Không, theo tiếng bước chân ấy là một bóng người! Tôi nên mừng hay sợ đây?

"Ai vậy?" - Một giọng nữ vang lên từ đằng xa.

"Gặp quỷ rồi!" - Làm mẹ gì có thiếu nữ trong cái nơi khỉ ho cò gáy này cơ chứ?

Gì thì gì, là người hay ma, cứ chạy cái đã, chắc gì họ đã có thiện chí? Tôi lập tức quay người, co giò bỏ chạy.

"Oi! Tôi đã làm gì bạn đâu cơ chứ???" -  Người kia gắt giọng.

Nghe đến vậy, tôi chạy càng nhanh hơn, vận hết sức từ thời bú ti mà chạy.

Vúuuuut!

Tôi chỉ nghe thấy tiếng thứ gì đó xé gió, trước khi bị giật lại bởi một vật thể không tên.

"Hả?"

Nó giống một chiếc tay máy kim loại...

"? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" 

Không để tôi kịp nghĩ gì thêm, cái "càng" ấy giật tôi lại về phía đằng sau, lôi tôi đi với tốc độ khủng khiếp. Thứ này nắm chặt lấy eo tôi, dù có cố vùng vẫy tôi cũng không tài nào thoát ra được.

Vúuuuuuuut... Cạch!

Bỗng, chiếc càng máy đột ngột dừng lại, cơ thể tôi theo quán tính mà ngã ngửa ra sau. 

"Oái!"- Đầu tôi đập cái cộp vào sàn đau điếng.

"Hm? Mặt mũi như Từ Hải mà sao nhát chết thế? Tôi cũng phải có lời khen cho sức chạy của anh đấy! Haha!"

Đứng trước đầu tôi là một cô gái với bộ suit bó sát kì lạ đang cúi xuống mà cười vào mặt tôi. 

"R-Rốt cuộc cô là ai vậy? Sao cô lại ở nơi khỉ ho cò gáy này?" - Tôi vẫn cố vùng khỏi cái càng máy.

"Khỉ ho cò gáy? Nơi anh đang nằm là mỏ vàng của thời đại mới đó!" - Cô nhăn mặt.

"Ý cô là sao chứ? Tôi chẳng hiểu gì cả???" - Tôi ngừng vùng vẫy, gân cổ lên cãi.

"Cũng đúng thôi, có vẻ anh cũng mới xuất hiện trong này... Tóm lại thì, chào mừng đến với The Cube! Tôi tên là Lucy Lullaby, hân hạn được gặp mặt, ngài thỏ đế~ Hehee.. Ấy, đừng run, tôi không có ý đồ xấu với anh đâu!"- Làn tóc đen xõa xuống rung lên theo từng tiếng cười.

(Trời đất, cái miệng thì xinh mà cái tâm láo thế!) - Tôi thầm nghĩ.

"Mà nè, thấy cái kính nhìn đêm của tôi thế nào, trông đẹp chứ?" - Cô hỏi. 

"Cái khối tam giác kì lạ che vị trí mắt của cô ấy á?" 

"Yẹt sơ! Thế nào? Thế nào? Hợp với tôi chứ?" - Cô gái cúi mặt mình xuống gần mặt tôi hơn nữa, soi với tôi như thể tôi là một chiếc gương. Mỗi lần chuyển động,  hình ảnh "đồi núi khẽ lay" ngay lập tức đập vào mắt tôi. 

"Đ-Đẹp...." - Tôi quay mặt ra chỗ khác. 

"Aww~ Sao nào, tôi xinh đẹp đến mức biến anh thành quả cà chua rồi! Nyahahaha!" 

(Cô ta bị làm sao vậy?) - Tôi bối rối. 

"Ấy chết! Sắp đến giờ cấu trúc đóng cửa rồi! Thôi không chơi nữa, chúng ta cùng về nào!" 

"Cô định đưa tôi đi đâu vậy?" Tôi hoảng hốt.

"Về nơi tạm thời an toàn." Giọng Lullaby bỗng nghiêm lại.

Nói rồi, từ sau lưng Lullaby mọc thêm ba chiếc chân máy nữa, nhấc bổng cả tôi và cô ấy lên, bắt đầu di chuyển. Thứ máy móc này thật tuyệt, chỉ cần vài sải bước của nó thôi có lẽ phải bằng hơn trăm bước tôi đi bộ! Nhờ thứ máy móc này phi nước đại,  từ đằng xa tôi thấy được điểm kết của những đường vân - một ô cửa sáng sủa, đậm nắng chiều.

"Lối ra!" - Tôi reo lên.

"Chết tiệt, nó đã bắt đầu quá trình đóng rồi sao?" - Nụ cười láo cá của Lullaby đã biến đâu mất, để lại đó một đôi môi bị cắn đến bật máu.

Khi nhìn kĩ lại, đúng thật là ô cửa kia đang dần dần nhỏ đi, nếu cứ tốc độ đóng như này, e rằng chúng tôi sẽ chẳng thể nào thoát mất.

"Cố lên Lullaby, chỉ một chút nữa thôi!" - Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài cổ động cô.

"Không kịp mất rồi...." - Cánh cửa đã đóng hoàn toàn. 

"Chết tiệt chết tiệt CHẾT TIỆT!" - Lullaby đấm thùm thụp vào tường. Có vẻ như tay cô được bọc bởi thứ gì đó, nên hễ đấm vào là bức tường kim loại lại tóe lửa.

"S- Sao thế?" - Tôi cũng bắt đầu sợ. 

"Nếu không thoát khỏi đây ngay, anh với tôi chắc chắn sẽ chết cóng trong này."  - Lullaby đáp.

"C- Chết cóng?!?" - Mặt tôi tái mét.

"Giờ chỉ còn một cách thôi, tuy có hơi tuyệt vọng, nhưng chúng ta sẽ thử phá cửa ra ngoài." - Cô chậm rãi đáp.

Lullaby thủ thế, hàng loạt thứ vật chất kì lạ chui ra từ cặp sách sau lưng cô. Chúng tập kết hàng đống tại tay trái của cô, dần thành hình một mũi khoan thép khổng lồ. Khi kích thước của nó to bằng nửa thân người của cô, những chiếc chân máy dần lùi lại, tạo đà cho hành động tiếp theo của cô. 

"Bám chắc lấy tôi đi, thỏ đế." - Chiếc càng máy thả tôi lên lưng cô.

"CƯỜNG HÓA!"  - Cô hô to. Dứt lời, mũi khoan kia bỗng nổi những vân sáng xanh y hệt những đường chạm khắc dưới chân chúng tôi. Không chỉ có mũi khoan, tất cả bộ phận máy trên người cô đều phát sáng một cách kì lạ.

Bùm!

Những chiếc chân máy như ống lò xo nén chặt, chỉ chờ bị buông ra mà lao đi với sức mạnh kinh người. Lullaby cùng tôi lao đi với một tốc độ khủng khiếp, để lại cả tàn ảnh đằng sau. 

Đoành! Kéttttttttt!

Mũi khoan chỉ trong vài giây đã chạm đến bức tường, đâm xuyên một hố sâu trong cánh cửa thép. Nhưng thế vẫn là chưa đủ để thoát ra ngoài. 

"ARRGGGGGGHHHHHH!!" - Lullaby nghiến răng ken két, cảm tưởng như cô đang dùng hết sức bình sinh mà sống mái với cánh cửa này. Chợt, một dòng máu đỏ khẽ lăn từ mũi cô.

"Lucy!" - Tôi hét lên. 

Hơi thở của cô mỗi lúc một khó nhọc, song cô vẫn gồng mình ép mũi khoan vào miếng thép cứng đầu kia. 

"Tôi.... không thể... chết được!" Tuy mạnh miệng là vậy, song cái đầu gật gù của cô đã nói lên tất cả: thể lực của cô đã chạm đến giới hạn. 

"Không! Hôm nay sẽ không ai chết ở đây cả!" - Tôi hét lên.

Dẫu vậy, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy, tôi cũng chẳng thể nghĩ ra cách xử trí phù hợp nào. Trong nỗi tuyệt vọng bủa vây, tôi đứng lên một cái chân máy gần nhất, rướn người ra chỗ mũi khoan mà dùng cả cơ thể mình như một chiếc piston, đẩy mũi khoan tiến thêm một chút. Mỗi lần Lullaby gục xuống, tôi có thể cảm thấy mũi khoan đè nặng lên người tôi, khiến cơ thể tôi chịu một áp lực khủng khiếp mỗi lần đẩy mũi khoan trở lại vị trí cũ. Chợt, từ bàn tay tôi bỗng phát ra thứ ánh sáng trắng kì lạ, thắp sáng cả không gian, nó chói lòa trong giây lát, rồi vụt tắt. Cánh cửa thép kiên cố trước mặt chúng tôi bỗng hóa thành đám bụi, bay đi nhẹ như lông hồng. Còn chúng tôi, do lực đẩy từ những chiếc chân còn quá lớn mà đã làm chúng tôi bật nhanh ra ngoài. Chiếc mặt nạ của Lullaby ngay khi chạm ánh sáng bên ngoài đã tự động bật mở, để lộ đôi mắt xanh lơ đẹp đến mê người. Trong khoảnh khắc lơ lửng ấy, ánh chiều tà soi rõ khuôn mặt bối rối đầy đáng yêu của cô, còn tôi, chẳng thể nào rời mắt khỏi con ngươi như chứa cả bầu trời trong ấy. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, cô đột nhiên ngất đi, khiến những cánh tay máy phân rã thành những hạt chất kì lạ, chui hết vào balo của cô. Như một bản năng, tôi ôm cô thật chặt, nghiêng lưng mình xuống mà chịu hết tổn thương rơi.

"Hự!"

Sau khi lăn vài vòng, cơ thể tôi rốt cuộc đã đập vào một bức tường khác mà dừng hẳn lại. Tôi chịu quá nhiều va đập mạnh, bắt đầu dần mất đi ý thức....

[Ôi trời đất Lucy con ơi!]

Trong chút nhận thức cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng một người phụ nữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co