Truyen3h.Co

Mộng Cảnh

Chapter 4: Somnium 2

omicronzheta

Rời mắt khỏi tôi đầu tiên, cô Rui nhanh chóng đội cái thiết bị kì lạ lên đầu Lucy, quay lại với màn hình terminal mà cào phím.

"Tạ ơn trời đất, hoạt động cơ thể của con hiện tại đều bình thường." - Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Có vẻ như chiếc balo kia ngoài dùng để đựng thứ kim loại tên Somnium ra, nó còn đóng vai trò như một chiếc máy tính nhỏ, ghi lại nhiều thông số của cả người dùng và Somnium. Để chắc chắn hơn, cô Rui đã một lần nữa truy cập vào chiếc balo, lục lọi thông tin trong ấy.

"Nếu so sánh khoảng thời gian mà Somnium siêu hoạt hoá (100%+) với biểu đồ hoạt động não của Lucy thì trong thời gian ấy, não bộ của con bé không đủ khả năng để làm Somnium "phát điên" như vậy được..."

"Uhhh thưa cô..." - Tôi giơ tay.

"Ấy, xen vào lời người khác là không tốt đâu nha bé!" - Cô lắc ngón tay trỏ.

"Somnium là gì ạ?" - Tôi bối rối.

"Hả?" - Cô Rui ngớ người. Chợt Lucy thì thầm điều gì đó với cô.

"Ra là vậy." - Cô Rui "à" lên một tiếng.

"Bắt lấy!" - Cô lấy ra một khối kim loại màu đen xen lẫn vân xanh dương trong một cái thùng gần đó mà ném cho tôi.

"Ấy!" - Tôi suýt thì đỡ trượt.

"Đây là Somnium, thứ kim loại được phát hiện bên trong siêu cấu trúc mà cháu vừa mới thoát ra, tức The Cube." - Cô Rui ôn tồn nói.

"Cháu thử nghĩ về một vật gì đó vừa tay đi." - Cô yêu cầu.

"Dạ." - Theo yêu cầu của cô, tôi tưởng tượng về một quả cầu. Ngay lập tức, thứ kim loại hình khối trên tay tôi biến đổi hình dạng của nó thành hình cầu.

"Oa!?" - Tôi kinh ngạc.

"Somnium sẽ dựa theo suy nghĩ của người tiếp xúc với nó mà thành hình." - Cô Rui cũng cầm một mảnh Somnium lên, nó nhanh chóng thành hình chiếc thìa, rồi chiếc dĩa, đến cả con dao chỉ trong vài giây.

"Hình dáng, chi tiết, đặc tính của chúng đều có thể được quyết định bởi người dùng." - Cô đưa nó quay trở về hình dạng ban đầu, nghịch ngợm chúng trong tay.

"Cho dù là mềm..." - Miếng Somnium trên tay cô hoá thành một khối cầu tròn, chỉ cần nhấn tay vào là lún.

"...hay là cứng." - Miếng kim loại ấy lại biến hoá thành con dao. Cô lập tức găm nó vào miếng sắt bên cạnh, dễ dàng đâm xuyên qua như miếng xốp.

"Nhưng mà nếu điều khiển quá nhiều Somnium cùng một lúc, hay giữ cho nó có đặc tính quá chi tiết trong thời gian dài, não bộ sẽ dần bị quá tải mà chịu những tổn thương nhất định. Nhẹ thì như con gái cô, chảy máu cam mà ngất đi, nặng thì tử vong." - Nói đến đây, cô Rui bỗng thở dài.

"Thôi, về cơ bản là như thế đấy... Quay lại vấn đề chính, cô đang nghi ngờ rằng hoạt động bất thường của Somnium khi ánh sáng trắng trong video phát ra chính là do cháu, vì để Somnium hoạt động đến mức hoạt hóa kinh người ấy, chẳng khác nào tự sát." - Cô giải thích thêm. 

"Haizzz, nói chung thì mọi chuyện cũng tạm thời ổn rồi, chỉ là..." - Cô Rui bỗng ngập ngừng. 

"Ta tò mò sức mạnh của cháu đến đâu mà thôi."

"Giờ thì cháu gia nhập nhà ta chứ?" - Cô đổi chủ đề. 

Tôi vô thức nhìn ra sau cô, có một ánh mắt hình viên đạn đang ném về phía tôi. 

"Nếu được thì tốt quá, cháu hứa sẽ giúp đỡ nhà cô hết khả năng của mình ạ!" - Tôi đáp, "gái diệu" nhà cô ngay lập tức lấy tay ra hiệu con dao cứa cổ.

"Aiz tốt quá, cháu mà đòi đi thì ta không biết sẽ đưa cháu xuống 10 km tầng mây kiểu gì, hề hề" - Cô cười xuề xòa.

"Giờ thì cháu kh- GÌ CƠ? 10 KM???" - Tôi suýt thì ngất. 

"Mà chắc cháu đâu có lỡ rời con gái nhà cô đâu, hm?~"  - Cô nháy mắt tôi vài cái. 

"Mẹ à!!! Đùa thế không vui đâu!" - Lucy gắt lên, nhanh tay nhéo vào lưng cô Rui một cái.

"Ái ôi! Nhưng nó đúng mà? Từ lúc hai đứa đáp đất đến lúc đưa vào giường trị thương, thằng bé có chịu buông con ra đâu? OÁI ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU!!!" - Vừa dứt lời, cô lại bị bấu thêm một cái nữa.

Giờ thì tôi biết cái mác dã thú của tôi từ đâu mà ra rồi.

"Uh... mọi người bình tĩnh đi ạ..." - Tôi định can, nhưng ánh mắt hình viên đạn kia đã cho câu trả lời.

(...có lẽ là thôi.) - Tôi ngán ngẩm.

"Haizz, gì thì gì, bây giờ vẫn đang trong giờ hành chính, con làm việc tiếp đây, còn hắn ta mà không được việc, tự chân con sẽ sút hắn xuống 10 tầng mây."  - Lucy thả tay ra khỏi cô Rui, lầm lũi giật lấy chiếc terminal mà chui vào dàn máy chủ, cào phím tiếp.

"Aha.....Uh...." - Cô Rui gãi đầu, cố nặn ra một nụ cười để chữa cháy cho cái tình cảnh này.

"Haizz, lại chọc giận con bé mất rồi." - Môi cô méo xệch.

"Ơ thế tức là cô có chọc gi-"

"Ch ch ch, làm việc cái đã cháu trai~" - Cô nhanh nhảu chen luôn lời của tôi.

"Việc của chúng ta thì đơn giản thôi, khai thác Somnium, tinh chế rồi đem một phần đi nghiên cứu, phần còn lại trộn với các kim loại khác nhau để tạo thành hợp kim." - Cô Rui dắt tôi ra những cỗ máy hạng nặng kia.

"Ta sẽ giữ một phần tư sản lượng, ba phần tư số kim loại còn lại thường sẽ trộn vào trong kim loại một chútttt để định hình kim loại dễ hơn!" - Nói rồi, cô đeo cho tôi một đôi găng tay dày rồi cho tôi một thỏi sắt đỏ.

"Tưởng tượng cho cô cái thìa đi." - Cô Rui yêu cầu.

"Nóng nóng nóng!" - Thỏi sắt trong tay tôi nhanh chóng biến dạng, uốn éo để trở thành chiếc thìa trước khi nguội lại.

"...thú vị... Giờ thì cháu thử tưởng tượng nó thành cái nĩa đi?" 

Tôi lại làm theo chỉ thị của cô. Nhưng lần này, nó đã không biến đổi.

"Ớ?" - Tôi gãi đầu.

"Do lượng Somnium trong hợp kim quá ít, nó chỉ vừa đủ để người đúc tạo hình khi còn nóng mà thôi. Khi hợp kim lạnh đi, chút Somnium ấy sẽ bị khóa cứng bên trong kim loại, không thể nào biến đổi được nữa." - Cô nhẹ nhàng nhận lấy chiếc thìa từ tay tôi, xem xét kĩ rồi đặt tạm vào bàn bên cạnh. 

"Cháu đặc biệt hơn những gì cháu tưởng đấy." - Cô Rui bỗng trầm giọng.

"D- Dạ?" - Được đột ngột khen, tôi lúng túng.

"Người thường sẽ không thể điều khiển Somnium với hàm lượng cực ít ấy mà không có dụng cụ hỗ trợ đâu." - Cô giải thích.

"Có lẽ là do cháu là người đến từ bên trong The Cube, với những sức mạnh vượt xa người thường." - Tôi có thể thấy ánh mắt cô hơi trùng xuống. Trong một chốc ánh mắt chúng tôi giao nhau, màu xanh dương trong ánh mắt ấy thoáng buồn, thăm thẳm như cả đại dương.
 
"Cô ơi?" - Tôi gọi.

"A- À, đi ra đây cô chỉ việc cho, chỉ là gia công kim loại theo yêu cầu thôi!" - Như tỉnh khỏi cơn mê, cô nhanh chóng xốc lại tinh thần mà làm một buổi dạy nghề cho tôi. 

 Công việc thì chỉ cần pha trộn bột kim loại lại với nhau, nung nóng rồi đổ ra khuôn, nhúng nó qua nước thật nhanh rồi bắt đầu biến đổi chúng. Tuy vậy, với lần thử đầu tiên của tôi, mọi thứ có vẻ không suôn sẻ cho lắm, có lẽ là do hàm lượng Somnium hơi quá nên khi quá trình định hình hoàn tất, khi cầm lên và tưởng tượng tiếp thì cái dao ngay lập tức cong quặt lại. Sau vài lần thử nữa, tôi phải thừa nhận rằng mình thực sự tệ trong khâu pha trộn. 10 sản phẩm thử mà 9 sản phẩm lỗi!

"Không sau đâu nhóc, mới học thì ai mà chả sa-"

"Không làm ăn được gì thì biến vào bếp đi!" - Lucy với mặt ra, móc mỉa. 

"Lucy!" - Cô Rui nghiêm giọng, Lucy ngay lập tức chui tọt lại vào hàng server. Qua những kẽ hở của hàng máy chủ, tôi có thể thấy cái môi hồng ấy bĩu lên, lẩm bẩm cái gì đó.

(Chắc lại rủa tôi đây.) - Tôi lắc đầu.

"Có lẽ để ta lo phần pha chế và đúc khuôn đi, cháu với năng lực ấy thì phù hợp với khâu định hình hơn." - Cô Rui vỗ vai tôi.

Và cô đã hoàn toàn đúng. Với sự phối hợp của chúng tôi, lô sản phẩm đã hoàn thành trước kì hạn đặt ra tận 3 ngày, cả về chất lượng và số lượng! Chỉ đứng im tưởng tượng thôi, cơ thể tôi đã vã mồ hôi từ khi nào không hay. Thành thực mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng "công việc trí óc" lại mệt đến như thế này. (chắc do tác dụng phụ của Somnium)

"Hahaha! Thằng này khá!" - Cô Rui lại vỗ tôi cái đốp vào lưng.

"OÁI!! ĐAU CÔ ƠI!!" - Tôi sụp xuống, ôm lưng mình mà kêu oai oái, không kìm được mà ném cho cô một ánh mắt hình viên đạn. 

"Hề hề, xin lỗi nha, quen tay~" - Cô đáp lại tôi bằng một nụ cười ngô nghê. 

Trong một khoảnh khắc, tôi vô thức nhìn lại phòng thông tin của công xưởng này. Sau những kệ máy chủ kia, người con gái trong ấy rốt cuộc cũng đã mỉm cười.

(Thật đáng yêu làm sao) - Tôi thầm nghĩ.

Nhưng khi cô ấy để ý đến tôi, nụ cười kia bỗng trốn mất, để lại đó là ngón tay giữa chình ình tại khe hở.

(Tôi sẽ rút lại lời ban nãy) 

"Việc thì cũng đã xong, cô với Lucy phải ở lại đây dọn dẹp nữa, cháu mới ốm dậy nên cứ đi nghỉ trước đi, bọn cô làm xong việc sẽ nấu đồ ăn sau." - Cô Rui xua tay, ý chỉ tôi lên nhà trước.

"Vâng ạ" - Tôi tạm biệt cô.

Luồn người qua những cỗ máy công nghiệp, tôi tạm biệt nơi công xưởng ồn ào mà mở chiếc cửa thép kia ra một lần nữa. Chiếc cửa ấy từ từ đóng lại, trả lại cho tôi không gian phòng bếp lặng thinh, xa lạ đến bất thường. Nhìn vào chỗ dụng cụ làm bếp một lúc lâu, chợt một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, xẹt ngang như dòng điện.

(Phải rồi, vừa nãy ai mới bảo tôi cút vào bếp ấy nhỉ?....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co