Chương 15: Đề thăng
"Hai cái hồ này sử dụng như thế nào?"
Từ Dương cùng Phù Ngọc Dĩnh đi tới trước mặt Giáp Thất, hướng hắn dò hỏi.
"Thôi động pháp thuật của các ngươi rồi tiến vào trong hồ. Lúc đó các ngươi sẽ cảm thụ được từng đạo khí lưu bên trong đó, pháp thuật sẽ tự động dẫn dắt bọn chúng tiến nhập cơ thể để luyện hóa."
Giáp Thất không có giấu diếm gì một mạch nói hết.
Từ Dương gật đầu một cái rồi hướng Phù Ngọc Dĩnh ra hiệu, cái sau lập tức hiểu ý đứng sang một bên bắt đầu thôi động Cốt Giáp Thuật.
Từ Dương vốn đã trong trạng thái thi hóa sẵn, giờ chỉ còn Phù Ngọc Dĩnh làm nốt là có thể tiến nhập hồ.
Thiếu nữ đứng yên giữa không gian u ám, lồng ngực khẽ phập phồng. Trong khoảnh khắc ấy, Phù Ngọc Dĩnh ý niệm nhất động, yêu lực trong thể nội nàng bắt đầu vận chuyển một cách âm thầm như thủy triều ngầm.
Cỗ lực lượng mang sắc thái âm lãnh theo kinh mạch lan ra tứ chi bách hài, cuối cùng đổ dồn về những hình xăm xương cốt phủ khắp thân thể.
Ban đầu, những hình xăm ấy chỉ là đường vân xám trắng mờ nhạt. Nhưng khi yêu lực quán chú vào, chúng lập tức sáng lên. Ánh sáng màu thanh không rực rỡ, mà lạnh lẽo và mờ đục tựa như ánh trăng soi qua sương mù dày.
Từng đoạn xương vẽ trên da—xương sườn, đốt sống, khớp vai, khớp gối—lần lượt hiện hình rõ ràng, đường nét trở nên nổi lên, như thể xương cốt thật sự đang đội da mà trồi ra ngoài.
Một tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên từ cơ thể Phù Ngọc Dĩnh.
Từ những hình xăm ấy, cốt chất màu xám trắng dần dần thẩm thấu ra ngoài da. Ban đầu chỉ là một lớp mỏng như sương, nhưng rất nhanh liền ngưng thực, hóa thành từng mảnh cốt phiến. Những cốt phiến này không hoàn toàn trơn nhẵn, bề mặt mang theo hoa văn tự nhiên của xương cốt—vết rạn, đường vòng cung, dấu tích như đã bị năm tháng gặm mòn—vừa cổ xưa vừa quỷ dị.
Từ vai xuống cánh tay, cốt giáp dần khép kín, từng mảnh xương nhỏ ghép nối với nhau.
Trên ngực và lưng, các mảnh cốt phiến lớn hơn, xếp chồng theo hình xương sườn, ôm trọn thân thể thiếu nữ.
Eo và bụng được bao phủ bởi những phiến xương linh hoạt hơn, đan xen như vảy, để không cản trở chuyển động.
Ở chân, cốt giáp kéo dài từ đùi đến bắp chân, các khớp nối tự nhiên khớp lại, mỗi khi thiếu nữ hơi cử động, liền phát ra tiếng cọ xát khẽ khàng.
Cuối cùng là cổ và bả vai. Một vòng cốt phiến mảnh nhưng dày đặc trồi lên, uốn cong ôm lấy cổ, không hề gây cảm giác nặng nề, trái lại còn mang đến một loại ổn định lạnh lẽo.
Khi yêu lực hoàn toàn dung nhập, cốt giáp theo đó thành hình.
Phù Ngọc Dĩnh đứng nơi đó thân khoác một bộ giáp xương xám trắng, không hề thô kệch, trái lại mang theo vẻ u lãnh và tĩnh mịch. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu trên bề mặt cốt giáp, làm nổi bật từng đường cong xương cốt, vừa mỹ lệ vừa khiến người khác không rét mà run.
Thiếu nữ khẽ nắm tay lại, cốt giáp theo động tác ấy khép chặt, phát ra một tiếng trầm thấp đầy lực lượng.
Cốt Giáp Thuật - Cốt Giáp Hộ Thể!
"Oa, Thạch Đầu, nhìn đi, xem ta có oai vũ lắm không?"
Phù Ngọc Dĩnh ánh mắt sáng lên, thần tình vui vẻ trên mặt không che giấu được. Đây là lần đầu nàng triệu hồi ra cốt giáp phụ thể, nội tâm hạnh phúc như đứa trẻ tìm được đồ chơi mới.
Từ Dương một mặt im lặng nhìn nàng, không có trả lời. Hắn khó có thể tin được đây vẫn là cái kia lúc này trầm cảm thiếu nữ cần Từ Dương khích lệ cổ vũ tinh thần.
Mặc dù hắn biết tính cách Phù Ngọc Dĩnh rất lạc quan, nhưng không ngờ lại đến mức này.
"Thạch Đầu! Ngươi thử nắm tay ta xem, ta muốn coi thử giữa hai chúng ta lực lượng của ai mạnh hơn."
"...Được thôi." Từ Dương trong lòng sớm đã thắc mắc Cốt Giáp Thuật cùng Hành Thi Pháp có khác biệt gì, Phù Ngọc Dĩnh đã chủ động yêu cầu thì hắn cũng rất hoan nghênh.
Từ Dương giơ đôi tay mục nát của mình ra, trên tay nổi đầy gân xanh cho thấy sức mạnh tiềm tàng trong đó. Phù Ngọc Dĩnh không có do dự, đưa tay mình đặt vào tay hắn.
Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, rồi cùng một lúc phát lực.
Trước tiên chiếm tiên cơ là Từ Dương.
Phù Ngọc Dĩnh có thể cảm nhận được một cỗ đại lực truyền thẳng từ bàn tay hắn tràn sang tay mình. Kình lực cuồng bạo ép chặt cốt phiến khiến Phù Ngọc Dĩnh nhận ra một điều.
Lực lượng của Từ Dương so nàng bản thân mạnh hơn không ít. Nếu là thân thể bình thường, cổ tay sớm đã tê dại, khớp xương có lẽ đã chịu không nổi mà đau đớn. Thế nhưng lúc này, toàn bộ lực lượng ấy đã bị cốt giáp tiếp nhận.
Bên phía Từ Dương thì cũng không tốt hơn là bao. Phù Ngọc Dĩnh lực lượng khi cốt giáp phụ thể có đề thăng, nhưng không nhiều, chí ít là không bắn Hành Thi Pháp của hắn.
Bất quá nàng cốt giáp vì Phù Ngọc Dĩnh tranh thủ một cái không nhỏ lợi thế. Nàng lực lượng tuy nhỏ, nhưng cốt giáp rất cứng cỏi và bền chắc, khiến cho Từ Dương cảm giác bàn tay mình đang nắm không làm từ huyết nhục mà là sắt thép.
Phòng ngự của Phù Ngọc Dĩnh rất mạnh, so với Từ Dương thi hóa sau mạnh rất nhiều. Nàng hoàn toàn không cần lo lắng làm mình bị thương khi dùng quá nhiều lực.
Trong mắt Từ Dương, cái này Cốt Giáp Thuật giá trị đã so Hành Thi Pháp cao không thiếu.
Một lúc sau, cả hai buông tay nhau ra, Phù Ngọc Dĩnh trước tiên lên tiếng.
"Thạch Đầu ngươi lực lượng mạnh thật đấy, ta hoàn toàn không có cửa thắng."
"Chỉ mỗi sức mạnh thì chả thể làm nên trò trống gì. Ngươi cốt giáp rất bền, tổng thể so ta mạnh hơn nhiều." Từ Dương lắc đầu nói.
Rồi, hắn như sực nhớ đến cái gì, hướng Phù Ngọc Dĩnh nói.
"Ngươi chạy một vòng quanh đây đi, ta muốn xem thử tốc độ của ngươi ra sao."
"Ừm!"
Phù Ngọc Dĩnh vâng đáp, sau đó thân ảnh đã vọt ra ngoài, một đường lao đi liền mạch mượt mà. Cốt giáp bao phủ thân thể không hề tạo cảm giác nặng nề, trái lại còn giúp nàng ổn định trọng tâm, mỗi bước đều chắc nịch mà gọn gàng.
"Oa, thật nhẹ. Ta cảm giác như trọng lượng của mình giảm đi rất nhiều, nhẹ tựa lông hồng vậy." Phù Ngọc Dĩnh phấn khích la lên.
Gió rít bên tai, thanh âm bị ép dẹt lại. Mỗi khi nàng đổi hướng, cốt giáp ở eo và vai liền khẽ xoay, các cốt phiến trượt lên nhau phát ra tiếng ma sát rất nhỏ, vừa đủ để điều chỉnh lực mà không hề cản trở.
Phù Ngọc Dĩnh lướt qua mép không gian, vòng qua hai hồ nước. Thân ảnh nàng như một đường xám trắng mơ hồ. Dù di chuyển với tốc độ nhanh như vậy, nhịp thở của nàng vẫn ổn định, bước chân không hề loạn.
"Cái này cốt giáp e là so tiền thế đỉnh cấp khung xương trợ lực cũng mạnh rất nhiều lần."
Từ Dương ngắm nhìn thân ảnh Phù Ngọc Dĩnh lướt đi, nội tâm một trận không biết nói lời gì.
Tốc độ, sức mạnh, phòng ngự. Phù Ngọc Dĩnh Cốt Giáp Thuật đều có cả ba thứ trên, lại rất cân bằng với nhau.
Từ Dương ngược lại, hắn chỉ có sức mạnh và tốc độ. Ưu điểm đáng kể chắc chỉ có bộ thân thể này chỉ có mỗi đầu là điểm chí tử cùng vô hạn thể lực. Còn lại đều so Phù Ngọc Dĩnh lép vế, hoàn toàn là xách giày cũng không xứng đáng.
Nếu không phải Từ Dương mục đích cốt yếu là bảo vệ Phù Ngọc Dĩnh thì hiện giờ có khi hắn đã hối hận không thôi rồi.
"Sao rồi, Thạch Đầu? Ngươi thấy thế nào?" Phù Ngọc Dĩnh rất nhanh chạy xong một vòng, trở lại trước mặt Từ Dương hỏi.
"Lợi hại." Từ Dương đơn giản phun ra hai chữ.
"Hì hì, đó là đương nhiên, bổn tiểu thư mà lại." Phù Ngọc Dĩnh hài lòng cười cười.
"À đúng rồi, thôi động cốt giáp là cần yêu lực đúng không. Ngươi dụng tâm cảm thụ xem với tổng lượng yêu lực của mình thì có thể duy trì trạng thái này bao lâu?"
"Hừm, đại khái cỡ...một khắc a."
Một khắc, ngang thời gian với Hành Thi Pháp thi hóa.
Cái này thời gian nhìn xem rất ngắn, trên thực tế nhận định này vừa đúng vừa sai.
Đúng ở chỗ, tu sĩ tiền kỳ chiến lực có hạn, bạo phát thời gian không cao, phàm nhân cũng có thể giết chết được nếu chuẩn bị kỹ càng hoặc dùng chiến thuật biển người.
Sai ở chỗ, chính vì nhỏ yếu nên giai đoạn này tu sĩ sẽ rất hạn chế đấu pháp với người khác mà sẽ cố gắng đề thăng tu vi. Một khi tiến vào trung giai, cái này hạn chế sẽ yếu đi rất nhiều, mỗi một cái tu sĩ thôi cũng ngang hàng với vạn quân phàm nhân hành tẩu rồi.
"Đã khảo thí xong rồi, chúng ta nhanh chóng tiến nhập hai cái hồ này thôi."
"Ừm."
Từ Dương đề nghị, Phù Ngọc Dĩnh nhất trí. Rất nhanh cả hai đã đứng trước riêng phần mình hồ nước, chậm rãi bước vào.
Phù Ngọc Dĩnh một bên, mặt hồ phẳng lặng như gương, ánh sáng trắng sữa tỏa ra dịu dàng phản chiếu lên bộ cốt giáp đang bao phủ toàn thân nàng. Nàng hít sâu một hơi, rồi bước tới một bước.
Khi bàn chân bọc cốt giáp của Phù Ngọc Dĩnh chạm mặt hồ, mặt nước nhẹ nhàng lõm xuống, giống như bước vào một tầng sương đặc quánh. Khi nàng tiến thêm một bước, nước trắng sữa dâng lên bao lấy cổ chân, bắp chân, rồi đến đầu gối. Nước trắng không nóng không lạnh, mang lại một cỗ cảm giác ấm áp tịch mịch cho thiếu nữ
Khi nước ngập đến thắt lưng, cốt giáp khẽ sáng lên. Trên bề mặt xương, những đường vân tự nhiên hiện rõ, phát ra thanh sắc quanh mang.
Hồ nước như bị kích thích bắt đầu chuyển động. Từ bốn phía từng sợi khí lưu trắng tinh tách khỏi nước, mảnh như tơ mềm như khói, chậm rãi hội tụ quanh thân Phù Ngọc Dĩnh.
Khí lưu ấy không vội xâm nhập xuyên thẳng vào da thịt, mà trước hết chảy dọc theo cốt giáp. Chúng men theo sống giáp ở lưng, vòng qua các khớp vai, trượt xuống cánh tay và chân. Mỗi khi một sợi khí chạm vào cốt giáp, bề mặt xương liền khẽ rung như đang thăm dò và ghi nhớ. Sau vài nhịp hô hấp, cốt giáp dường như "chấp thuận", các khe dẫn lực vi tế mở ra cho phép khí lưu tiến vào.
Từng mảnh xương hấp thu dòng khí tinh thuần ấy, sắc xám trắng dần sâu hơn, trở nên đặc và chắc. Có những vết rạn tự nhiên trên bề mặt xương vốn mờ nhạt, nay được khí lưu lấp đầy, khiến cấu trúc cốt giáp liền lạc hơn, chịu lực tốt hơn.
Sau khi cốt giáp no đủ, khí lưu mới theo các khe hở mà thẩm thấu vào bên trong. Chúng đi dọc theo xương tay, xương chân, đốt sống, rồi lan sang huyết nhục. Mỗi lần lưu chuyển đều chậm rãi có trật tự.
Phù Ngọc Dĩnh khẽ nhắm mắt.
Nàng có thể cảm nhận một cách rõ ràng.
Xương cốt được gia cố, không đau mà vững. Huyết nhục được tư dưỡng, mạch đập đều đặn. Yêu lực trong thể nội trở nên tinh thuần và trầm ổn, vận chuyển thuận theo nhịp thở.
Bên ngoài, mặt hồ xuất hiện những vòng gợn sóng đồng tâm, trung tâm chính là nơi nàng đứng. Hồ nước trắng sữa dường như hạ thấp đi một chút, rồi lại chậm rãi khôi phục, như thể đang rút ra bản nguyên tinh khiết nhất để nuôi dưỡng cả người lẫn giáp.
Phù Ngọc Dĩnh một bên đang tiến hành rất thuận lợi, Từ Dương bên kia cũng không kém cạnh.
Mặt hồ không phẳng lặng như hồ trắng mà chậm rãi nhúc nhích, từng vòng gợn đỏ sẫm lan ra rồi khép lại tựa như có sinh mệnh đang ngủ yên bên dưới.
Huyết quang phản chiếu lên thân thể Từ Dương khiến làn da tái nhợt càng thêm lạnh lẽo, thi khí quanh người khẽ dâng lên như bị nơi này hấp dẫn.
Từ Dương không chút đắn đo, bước vào trong hồ nước.
Ngay khoảnh khắc ấy, trong huyết trì vang lên một tiếng rì rầm rất nhỏ như tiếng máu chảy trong mạch, kéo dài và liên tục. Thi khí trong cơ thể hắn lập tức chấn động, nhịp điệu trở nên đồng bộ với nhịp dao động của hồ nước. Mà sâu trong thân thể Từ Dương, thi đầu đồ án lặng yên từ lâu bỗng nhiên sáng lên.
Khi tiến vào càng sâu, huyết thủy dâng lên đến đầu gối, rồi đến thắt lưng. Nước hồ mang theo cảm giác lạnh lẽo dính nhớp, một thứ lạnh thấm sâu vào trong trực tiếp chạm đến huyết mạch.
Lúc huyết thủy ngập đến ngực, dị biến xảy ra.
Từ mặt hồ, từng đạo huyết sắc khí lưu tách ra, dày và nặng như khói máu cuộn tròn. Chúng không tản mát vô trật tự mà chủ động hướng về phía Từ Dương quấn quanh thân thể hắn. Những đạo khí lưu ấy mang theo sinh cơ đã bị bóc tách, vừa tiếp cận liền khiến thi khí trong hắn sôi trào.
Vờn quanh một hồi lâu, huyết sắc khí lưu trực tiếp thẩm thấu da thịt tiến vào trong thân thể Từ Dương. Mà lúc này từ trung tâm đồ án, một lực hút vô hình lan ra theo kinh mạch chính xác khóa chặt huyết sắc khí lưu vừa nhập thể.
Huyết sắc khí lưu bị dẫn dắt. Chúng không tản ra trong huyết nhục, cũng không hòa tan bừa bãi, mà tuân theo một lộ tuyến cố định trôi dọc theo kinh mạch, xuyên qua tim, phổi, xương sống, cuối cùng hội tụ về thi đầu đồ án.
Khi tiếp xúc với đồ án, huyết sắc khí lưu bị hút vào từng khe khắc trên hình thi đầu. Những đường khắc vốn khô cằn lập tức trở nên đầy đặn, giống như được rót máu. Huyết sắc lan dọc theo mũi thi đầu, chảy qua hốc mắt, môi miệng, rồi thấm sâu vào toàn bộ kết cấu đồ án.
Huyết khí cũng không phải bị đồ án hấp thu toàn bộ. Một phần nhỏ của chúng men theo từng cái miệng vết thương trên thân Từ Dương bổ khuyết vào chỗ trống. Huyết khí và thi khí dưới sự dẫn dắt của thi đầu đồ án, bắt đầu sửa chữa, tái tạo lại tế bào đã bị hư hại trước đó. Mà vết thương của Từ Dương lấy tốc độ mà mắt trần có thể thấy được bắt đầu khôi phục.
Theo quá trình hấp thu huyết khí tiến triển, thi đầu đồ án chậm rãi phồng lên rồi nén xuống. Mỗi một lần đồ án co rút, huyết sắc khí lưu bên ngoài thân thể Từ Dương lại giảm đi một phần.
Đồng thời, huyết trì biến hóa cũng rõ ràng hơn. Một vòng xoáy chậm rãi lấy Từ Dương làm trung tâm xuất hiện trên mặt hồ. Huyết sắc khí lưu liên tục bị rút lên khỏi mặt hồ, nối thành từng dòng từng dòng nhập thể rồi biến mất trong lồng ngực hắn. Mặt nước dần hạ thấp, sắc đỏ cũng trở nên nhạt hơn.
Bên ngoài hai cái hồ nước, không có việc gì để làm Lý Đỗ hai người nhìn về phía Từ Dương cùng Phù Ngọc Dĩnh, lại nhìn về phía Giáp Thất, tò mò hỏi.
"Giáp quan khảo, hai cái này hồ nước đối đại ca và...đại tẩu ta có cái gì tác dụng?"
"Bọn hắn sẽ biến cường đại hơn, đúng không?"
Giáp Thất không có đi trả lời hai người nghi vấn, mà hướng bọn hắn hỏi lại.
"Hai người các ngươi đã đọc qua nội dung Giáp cấp thiên của Hành Thi Pháp và Cốt Giáp Thuật rồi đúng không."
""Rồi."" Lý Tương Vĩ cùng Đỗ An bốn mặt nhìn nhau, không hiểu dụng ý của Giáp Thất nhưng vẫn đồng thanh trả lời.
Giáp Thất điều chỉnh lại tư thề ngồi của, gác một chân lên ghế, một chân lên bàn dài, từ tốn nói.
"Vậy thì các ngươi hẳn phải biết điều kiện để đề thăng hai môn pháp thuật đó là gì."
"Hành Thi Pháp cần ăn tươi nuốt sống huyết nhục để hấp thụ huyết khí rèn duỗi thi khí. Cốt Giáp Thuật thì lại cần trường kỳ ăn xương cốt thể thu thập cốt khí đoán luyện một thân cốt giáp."
"Bất kể là hai cái nào hạng mục đều cần bỏ ra thời gian và công sức rất lớn. Không mất mấy tháng nửa năm đừng hòng để cho Giáp cấp thiên viên mãn. Đấy còn là trong trường hơp mỗi ngày đều có được tối ưu tu hành tài nguyên, còn bình thường thì một hai ba năm là chuyện thường thấy."
"Nhưng mà, hai cái này hồ nước có thể gia tốc tốc độ trưởng thành của tu sĩ. Một phút trong này có thể bằng mấy ngày, thậm chí mấy tuần khổ tu!"
Lý Đỗ hai người nghe vậy bốn mắt sáng lên. Hai người kia càng mạnh thì đi theo dưới trướng bọn hắn càng an toàn. Có tiểu đệ nào mà ngại lão đại mình tay to đâu chứ.
"Nói như vậy, hồi nãy cái kia huyết tế nghi thức là tinh luyện ra huyết khí và cốt khí của đám "cống phẩm" kia và cho hai người họ hấp thu sao?" Lý Tương Vĩ hăng hái hỏi.
"Hừ! Nếu chỉ đơn giản như vậy sao ta lại nói đây là cơ duyên hiếm có khó tìm cơ chứ! Huyền cơ ẩn giấu bên trong so các ngươi tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều."
"Ồ, vậy nhờ Giáp quan khảo chỉ giáo cho." Đỗ Uẩn chắp tay làm cái thỉnh.
Giáp Thất bộ kia lùn tịt thân thể sống lưng thẳng lên, bộ dáng lơ cơ lất cất, khóe miệng phác ra một nụ cười tà.
"Nghi thức vừa nãy mà các ngươi chứng kiến có tác dụng chuyển hóa phàm nhân tài liệu thành tu sĩ tài liệu. Mỗi một đạo huyết khí cùng cốt khí mà hai tiểu gia hỏa kia đang luyện hóa, có lực lượng sánh ngang với Giáp cấp tu sĩ huyết cốt nhị khí."
""Cái gì!?""
Lý Đỗ hai người không kìm được mà thốt lên, bốn mắt lòi ra phía trước, trên mặt thần sắc chấn kinh không gì sánh được.
Nghe Giáp Thất thuyết pháp, chẳng phải có nghĩa mỗi một cái người bị hiến tế tương đương với một cái Giáp cấp tu sĩ!?
Đồng nghĩa với việc có đến tận 20 cái tu sĩ huyết cốt nhị khí đang chờ bị luyện hóa!?
Thánh thần thiên địa ơi!
""Như vậy, như vậy... Hai người bọn hắn..."" Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn nuốt một ngụm nước bọt, miệng đắng lưỡi cay nói.
"Trực tiếp tấn thăng đến Giáp cấp viên mãn là chắc chắn, thậm chí còn thừa ra không thiếu. Dù sao mỗi một cái Giáp cấp tu sĩ cũng là vật đại bổ."
Giáp Thất cười hì hì đáp.
Lý Đỗ hai người bản năng hít một ngụm khí lạnh.
Vừa tấn thăng làm tu sĩ đã được đề thăng lên Giáp cấp viên mãn, cái này chả phải đại biểu chỉ có nội dung Ất cấp thiên là có thể thử tiến giai Ất cấp sao.
Trước đây không lâu Từ Dương cùng Phù Ngọc Dĩnh còn là phàm nhân, bây giờ một bước lên mây, cách trở thành Ất cấp tu sĩ có nửa bước.
Cái này tốc độ tấn thăng có hay không quá ngoại hạng a!?
"Thế nên ta mới nói, đây chính là đại cơ duyên a." Giáp Thất gật gù đắc ý nói.
"Khoan đã, Âm Sát Tông các ngươi có hay không quá hào phóng a? Còn chưa chính thức thu làm đệ tử đã khẳng khái như thế, ma đạo tông môn ai cũng xa xỉ như thế à?" Lý Tương Vĩ trong lòng có cổ quái cảm giác nặng nề.
"Đúng vậy! Hơn nữa cái này cửa thứ hai ban thưởng quá nhiều, cửa thứ ba rốt cuộc khó đến mức nào!?" Đỗ Uẩn thì lo lắng độ khó ải cuối cùng hơn.
Giáp Thất nghe thấy hai người nói vậy, nụ cười trên mặt càng đậm hơn, thần thần bí bí đáp.
"Muốn biết rõ tại sao tông ta đối các ngươi tốt như vậy thì đợi đến khi gia nhập vào tông môn, các ngươi ắt sẽ tự biết."
"Còn về độ khó của cửa thứ ba, ta chỉ có thể nói thế này." Nói xong, Giáp Thất giơ ra một cái ngón tay cho cả hai xem.
Lý Đỗ hai người nhíu mày không hiểu cử chỉ này của hắn có ý tứ gì.
"Cái này...?"
"Ý của ngươi là trong mười người thì có một người thành công sao?"
"Không phải."
Giáp Thất lắc đầu một cái, sau đó nghiêm mặt lại trả lời.
"Đã mười năm kể từ khi lần cuối có người hoàn thành cửa ải này."
"!!!"
Mười năm!?
Lý Đỗ hai người nghe lời này như sét đánh ngang tai.
Bọn hắn là hiểu được cái này hai chữ ý vị như thế nào, thế nên mới choáng váng như vậy.
""Cái này đâu phải là khó hay không nữa, cmn căn bản là bất khả thi a!!!"" Hai người cùng lúc gào thét, hai mắt hừng hực phẫn nộ hỏa diễm.
"Kiềm chế lại. Nghe ta nói này, hầu hết những người ta thấy thành công trước đó đều có tu vi Giáp cấp viên mãn. Mặc dù không phải đại biểu chắc chắn thành công, cửa thứ ba Giáp cấp viên mãn tu sĩ bị lật bàn không phải là ít, bất quá vẫn là có cơ hội! Hơn nữa các ngươi có hai vị Giáp cấp viên mãn tu sĩ hộ tống, lo lắng cái gì!" Giáp Thất điềm đạm nói.
Lý Đỗ cũng không có vì Giáp Thất lời nói an ủi, trên mặt e dè chi sắc càng lúc càng đậm.
Bọn hắn đang muốn hướng Giáp Thật đề ra vài cái nghi vấn, cái sau đã chỉ vào hai cái hồ ở giữa hai thân ảnh nói.
"Không nói nữa. Ngươi nhìn, bọn hắn sắp ra ngoài rồi."
Phù Ngọc Dĩnh một phương.
Thiếu nữ chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt nàng, ánh nhìn trở nên sâu và tĩnh. Cốt giáp trên thân thu liễm thanh quang, bề ngoài không khác lúc trước bao nhiêu, nhưng khí tức toát ra đã dày và ổn định hơn hẳn.
Cảm giác được thời giờ đã đến, có nán lại thêm cũng không có lợi ích gì, Phù Ngọc Dĩnh xoay người bước ra khỏi hồ.
Màu nước trắng sữa trượt khỏi cốt giáp, không bám lại dù chỉ một giọt. Thiếu nữ đứng trên bờ, thân khoác cốt giáp hoàn chỉnh, khí tức trên thân thâm sâu và nặng nề hơn trước nhiều.
Từ Dương một phương.
Hồ máu đã khôi phục tĩnh lặng.
Nó vẫn là cái kia như trước hồ máu, nhưng đã trở nên trống rỗng, giống như một chiếc bình vừa bị rút cạn tinh hoa.
Giữ nguyên thi hóa Từ Dương bước ra khỏi mặt hồ, huyết thủy trượt khỏi thân thể hắn không để lại dấu vết trên thân thể hay quần áo, tựa như chưa từng tồn tại. Vết thương trên thân cũng đã hoàn toàn khỏi hắn, da thịt xương cốt nột tạng tươi mới lấp đầy chỗ bị thương phía trước.
Từ Dương cùng Phù Ngọc Dĩnh song song đứng tại chỗ, khí tức trên thân một trận chập trùng, dường như là vì tấn cấp quá nhanh mà chưa kịp ổn định lại căn cơ. Song, một khi nhìn vào tu vi hiện tại của hai người, chút tai hại nho nhỏ này chả đáng là bao
Bởi vì bọn hắn đã là...
Giáp cấp viên mãn, hàng thật giá thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co