Chương 29: Giảng pháp
Khoảng cách Từ Dương quyết đấu đã có năm ngày trôi qua.
"Thế gian tu hành chi pháp thiên biến vạn hóa, mỗi một cái lại có đặc sắc của riêng mình. Bất quá tựu chung lại mà nói, pháp thuật đều được phân chia lệ thuộc dưới những đại đạo khác biệt."
"Ví dụ tới nói, ta tu hành Khống Thi Khinh chính là nô đạo pháp thuật, Luyện Thi Quyết là thi đạo pháp thuật."
"Tu sĩ tu luyện loại nào đầu tiên pháp thuật thì sẽ trở thành pháp thuật đó đại đạo tu hành giả. Nếu như các ngươi đệ nhất môn pháp thuật phụ thuộc nô đạo thì sẽ là nô đạo tu sĩ."
"Bình thường, tu sĩ sẽ có xu hướng lựa chọn pháp thuật cùng chung một loại đại đạo, để pháp thuật ở giữa có thể tạo thành phối hợp, lẫn nhau tăng phúc cùng bù đắp. Rất hiếm khi có người lựa chọn kiêm tu khác biệt đại đạo pháp thuật bởi rất dễ xảy ra xung đột giữa pháp thuật với nhau, không chỉ phong hiểm cao chót vót, tỷ lệ tu thành thấp lè tè, lại nhập ma nguy cơ càng to lớn. Hơn nữa, cùng chung đại đạo pháp thuật nguyên liệu tu hành cùng bồi dưỡng đều khá tương đồng, thuận tiện tu sĩ tìm kiếm. Đương nhiên, vẫn có trường hợp ngoài lề chính là."
Ngoại uyên Giảng Pháp Động bên trong, Tiêu Thái Hư chính ngồi bên trên một cái bồ đoàn thẳng thắn giảng giải.
Âm Sát Tông mỗi một lần chiêu thu đệ tử đều sẽ công bố nhiệm vụ cho nội uyên đệ tử tới truyền pháp giảng thuật, dẫn dắt tân thu đệ tử trên tu hành chi lộ.
Loại này giảng dạy kì hạn kéo dài nửa năm, trùng với thời điểm thu nạp môn nhân mới của tông môn, sau đó lại mở ra một khóa truyền dạy, cứ như thế tạo thành một cái vòng lặp hoàn chỉnh.
Cho nên nói, bất kì đệ tử nào muốn tranh thủ cơ hội trổ tài hết mình ở Âm Sát Tông, hoặc ít nhất bảo vệ lợi ích cùng tính mạng của mình ở hoàn cảnh cá lớn nuốt cá bé này, bắt buộc phải trân quý loại này có hạn truyền giảng.
Đối diện Tiêu Thái Hư có mấy chục thanh thiếu niên thiếu nữ tập trung tinh thần lắng nghe. Bọn hắn đều là khóa này nhập môn đệ tử, quãng thời gian một tuần ngụ tại Âm Sát Tông sớm đã để cho chúng đệ tử kiến thức được tu sĩ thần kỳ cùng cường đại, cho nên Tiêu Thái Hư giảng thuật hết thảy đều sâu đậm hấp dẫn lấy đám người.
Tiêu Thái Hư đảo mắt quan sát chung quanh, xác định tất cả mọi người đều thần tình chăm chú xong, nhàn nhạt tiếp lời.
"Tin tưởng các ngươi cũng đã tìm hiểu sơ bộ qua hệ thống cấp bậc của tu sĩ, ở đây ta sẽ nhắc tới cụ thể hơn. Tu sĩ hết thảy có mười đại cảnh giới, theo thứ tự từ dưới lên trên là, Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, đại diện cho một cái chỉnh tề luân hồi. Mỗi một đại cảnh giới bên trong lại phân, sơ thành, tiểu thành, đại thành, viên mãn bốn cái tiểu cảnh giới. Các ngươi như tu hành một môn pháp thuật, sẽ là Giáp cấp sơ thành tu sĩ."
"Tu hành đại đạo bác đại tinh thâm, không chỉ dừng lại ở mỗi bản thân pháp thuật thôi đâu. Đan dược, phù lục, thần binh pháp khí,... Tất cả những thứ kể trên đều là tu sĩ thiết yếu đồ vật, bất kì người tu hành đều sẽ nắm giữ qua."
"Cơ mà mấy cái này hiện tại đối với các ngươi vẫn là quá sớm. Ta sẽ chỉ dạy bây giờ các người cần trọng điểm quan tâm đồ vật, phù văn!"
Đầu ngón tay điểm nhẹ vào giữa không trung, Tiêu Thái Hư thể nội yêu lực vận chuyển quán chú vào ngón tay, tại trên không khí dùng tay làm bút vẽ ra từng đạo dài ngắn to nhỏ khác biệt phù văn.
"Phù văn là cội nguồn của vạn pháp, điểm xuất phát của tu hành. Tương lai các ngươi sẽ phải tiếp xúc với đủ loại pháp thuật, ngay từ bây giờ rèn luyện là cần thiết cho sau này."
"Cũng không cần phải hiểu rõ bản chất của phù văn làm gì, trước tiên luyện tập vẽ ra các ngươi lựa chọn đệ nhất môn pháp thuật nguyên bộ phù văn đã. Đợi đến khi có thể hoàn tất nhuần nhuyễn, kỹ năng vẽ phù hữu thành thời điểm, có thể nếm thử tu hành pháp thuật."
"Các ngươi ngồi bàn bên trên để từng xấp giấy trắng. Hiện tại hãy dùng bút chấm mực tập luyện vẽ phù, không cần hấp tấp nóng vội, tận lực hòa hoãn chậm rãi, ta sẽ vừa chỉnh đốn vừa giáo hội các ngươi."
Chúng đệ tử vâng dạ gật đầu một cái, sau đó liền bắt tay vào việc.
Nghiên mực nhúng bút cùng lông cọ chà xát mặt giấy thanh âm liên tiếp vang lên. Giảng Pháp Động bên trong, bầu không khí trầm mặc ngưng kết, không ai hó hé một lời, tất cả đều chăm chú nắn nót từng nét bút nhỏ bé nhất.
Gần phía cuối hàng nhất một cái bàn bên trên, Từ Dương chính thần tình nghiêm túc chắp bút vẽ ra từng đạo phù văn.
Mấy đạo phù văn hắn vẽ nghệch ngoạc xấu xí, so với hình ảnh tưởng tượng trong đầu khác biệt một trời một vực, khiến Từ Dương không khỏi một trận im lặng.
"May mắn kiếp trước ta không có đi vào nghệ thuật họa nô con đường này."
Trong lòng thầm nhủ một câu đùa nhảm, Từ Dương không khỏi cảm thán vẽ phù gian nan cực khổ.
Hắn dùng tới luyện tập phù văn, là Hành Thi Pháp Ất cấp thiên bên trong một bộ phận đoạn kia.
Từ Dương Hành Thi Pháp đã là Giáp cấp viên mãn, có tư cách tiến giai Ất cấp, tự nhiên là muốn tấn thăng sớm nhất có thể.
Chỉ là, Từ Dương đã đánh giá thấp vẽ phù văn cái này một đạo cửa ải khó khăn.
Chiếu theo tiến độ này, nếu Từ Dương dùng toàn bộ thời gian rảnh rỗi tới luyện tập, ít nhất cũng phải cỡ một tháng sau mới miễn cưỡng khắc họa hoàn chỉnh nguyên bộ phù văn.
Mà đó mới chỉ là bước đầu tiên thôi, sau này còn có nhiều cái trình tự cần thiết, không biết phải thử đi thử lại bao nhiêu lần mới được.
Tổng lượng thời gian tiêu tốn để tấn cấp Hành Thi Pháp chính xác cần bao lâu, Từ Dương không cách nào ước lượng được.
Trường hợp tồi tệ nhất, nửa năm sau nội uyên chi tranh khai mở, Hành Thi Pháp của hắn vẫn chỉ là Giáp cấp.
Đến lúc đó, chờ đợi Từ Dương không phải là kết cục gì đó tốt đẹp cho cam.
Dẫu sao, cách đây không lâu kích động Tống Tử Hành lời nói, hắn là vẫn chưa có quên đi.
"Tống Tử Hành là ngoại uyên chín người mạnh nhất, thực lực cường hãn. Lại trong nửa năm tới, lực lượng của hắn chắc chắn sẽ có tăng tiến so với hiện tại. Ta muốn nắm chắc chiến thắng, ít nhất phải nắm giữ Ất cấp Hành Thi Pháp. Mà đó chỉ là điều kiện cần, còn phải chú ý tới điều kiện đủ..."
Theo những gì Từ Dương tìm hiểu, ngoại uyên chín cái mạnh nhất đệ tử đều có ít nhất một môn Ất cấp cấp bậc pháp thuật bàng thân.
Đến nỗi số lượng pháp thuật nắm giữ cụ thể như thế nào, Từ Dương lại không thể dò la kĩ càng được.
Chín đệ tử kia ngoại trừ Tống Tử Hành, gần nhất xuất thủ thời gian đã có mấy tháng, trong quãng thời gian đó liệu có tiến bộ thế nào không thì khó mà nói trước. Chỉ có thể âm thầm dự phán, mỗi người đều tu hành ít nhất ba môn pháp thuật.
Đừng nhìn ba môn cái này số lượng ít ỏi, trên thực tế không có nhiều ngoại uyên đệ tử dám liều lĩnh kiêm tu lượng pháp thuật như vậy.
Pháp thuật tu luyện là có tai hoạ ngầm, đồng tu càng nhiều tu hành phương pháp, tâm ma càng biến cường đại, dễ dàng xâm nhập nhân tâm hơn.
Thần trí không cứng cỏi, tâm linh không kiên định mà nói, rất dễ dàng bị mặt tối dục vọng chiếm cứ nội tâm, đảo khách thành chủ.
Mà Tống Tử Hành quật khởi nhanh chóng căn nguyên nằm ở đây. Hắn có thể mau lẹ tiến nhập vị trí chín người mạnh nhất, chính là vì bản thân nắm giữ pháp thuật rất nhiều.
Căn cứ tình báo thu được, cách đây không lâu nội uyên chi tranh, Tống Tử Hành hiện trường liên xuất ba môn pháp thuật tề hữu, chấn kinh đám người tham dự lúc đó.
Chỉ là, Tống Tử Hành xui rủi thế nào, gặp phải so hắn càng nổi trội xuất sắc thiên tài, cuối cùng uất hận dậm chân tại ngoại uyên.
Một lần thất bại ê chề, có thể tưởng tượng được nửa năm sau một lần cuối cùng cơ hội, Tống Tử Hành ắt đem dốc toàn lực, quyết không trượt chân như lần trước nữa.
"Tên Tống Tử Hành này cảm giác cứ như là số mệnh ta bên trong định sẵn túc địch vậy, thời cơ xuất hiện quá xảo diệu. Bất quá trong miệng mấy đệ tử khác, kẻ này âm hiểm xảo trá, tâm nhãn cực nhỏ, một khi ai đó trở thành cái gai trong mắt hắn nhất định sẽ tìm cách diệt trừ."
"Ta ẩn ẩn cảm giác được, Tống Tử Hành sẽ không kiên nhẫn đợi tới nội uyên chi tranh mới ra tay với ta đâu, nhất là sau khi ta cố ý chọc giận hắn."
"Cũng không biết là vì cái gì, suốt mấy ngày nay hắn không có đại động tác gì, chẳng lẽ vẫn đang chờ đợi thời cơ?"
"Mục tiêu của hắn là ai? Ta, vẫn là những người thân cận xung quanh?"
Nghĩ đến đây, đáy mắt Từ Dương lóe lên một tia rùng rợn đến đáng sợ băng lãnh chi sắc.
Lấy Từ Dương văn học mạng kinh lịch tới nói, dạng này tình tiết có hai đầu sáo lộ điển hình để phát triển.
Một là Tống Tử Hành trực tiếp lược thi tiểu kế với bản thân Từ Dương, hai là bắt cóc người thân để uy hiếp bức Từ Dương vào khuôn khổ.
Cái đầu tiên không nói, Từ Dương người thân cận chỉ có Phù Ngọc Dĩnh cùng Lý Đỗ hai người.
Giả sử Tống Tử Hành hạ thủ với Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn để uy bức, Từ Dương cùng lắm chỉ là xem xét có giải cứu hai con hàng kia được không thôi.
Muốn hắn hy sinh bản thân để đổi lấy Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn an toàn, hoàn toàn là mơ mộng hảo huyền
Nhưng Phù Ngọc Dĩnh bị bắt làm con tin mà nói...
"Tống Tử Hành, hi vọng ngươi không có ngu ngốc đến mức chui đầu vào rọ như thế!"
Ý niệm xanh rờn lóe lên ở não hải trong giây lát liền bị Từ Dương xua tan đi.
Bây giờ có nghĩ ngợi gì cũng chỉ tổ lãng phí đường huyết, việc cấp bách là mau chóng tăng cường thực lực của bản thân.
Nhắc đến đây, Từ Dương không khỏi nhớ tới mấy thông tin lác đác tìm hiểu được ở Tàng Thư Động.
Trong biển sâu tri thức, Từ Dương cũng là như ý nguyện thám thính được liên quan đến ma tính phương diện tình báo.
"Theo như lời kể được ghi chép lại của một số vị tiền bối, mặc dù không thể tìm ra nguyên do lời giải, nhưng mà ma tính cảnh giới bản thân có thể đề cao đến mức độ nào tùy thuộc ma tính nội tình."
"Nói một cách dễ hiểu, ta bây giờ chỉ có một môn pháp thuật tại thân, nên ma tính tối đa chỉ có thể đạt đến một thành. Muốn phá vỡ giới hạn này nhất thiết phải tu tập thêm một pháp thuật khác, ma tính giới hạn trên liền biến thành hai thành. Cứ như vậy suy ra, ma tính mười thành cảnh giới chỉ có thể đạt được tu tập ít nhất mười môn pháp thuật."
Trùng hợp thay, Từ Dương hiện tại trên người có Hoạt Cương Thuật còn chưa luyện thành, một khi nắm giữ được liền có thể ăn vào Nạp Ma Đan để tiêu thăng ma tính.
"Ta một khi tu thành Hoạt Cương Thuật, tâm ma sẽ cường đại hơn nhiều, cộng thêm hai thành ma tính mà nói... Ha ha ha, một tương lai tươi sáng tràn ngập động lực đang chờ đón ta."
Từ Dương khóe miệng câu thành một cái nụ cười nhạt, trong mắt hưng phấn chi ý không che lấp được.
Có điều hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hồi phục tinh thần, đưa tầm mắt trở lại xấp giấy trên bàn.
Tương lai sự tình không vội lý tới, bây giờ cần phải tập trung trước mắt vấn đề.
Lúc này, Tiêu Thái Hư thân ảnh đã xuất hiện ở giữa đội ngũ đệ tử, vừa đi qua đi lại vừa nhàn nhã giảng thuật.
"Phù văn có ba nét chữ chính, phân biệt gọi trụ, chi, diệp. Nét trụ to nhất, là phần lõi hạch tâm của từng đạo phù văn. Nét chi dài mảnh, liên kết các nét trụ lại với nhau, là môi giới trung gian trong phù văn. Nét diệp ngắn thô, là nét chữ phức tạp nhất, phân bố dựa theo một quy luật nhất định. Có nơi có rất nhiều nét diệp, có nơi không có một nét nào. Nét diệp chính là đầu ra của pháp thuật, có chức năng dẫn động thiên địa linh khí tạo thành pháp thuật đủ loại thần kỳ công hiệu."
"Các ngươi phải quan tưởng phù văn như một gốc mộc thụ. Vẽ cây trước tiên muốn vẽ phần thân tức nét trụ, sau vẽ phần nhánh tức nét chi, lại vẽ phần lá tức nét diệp. Làm như vậy sẽ tối giản hóa công đoạn phức tạp, tiến triển nhanh chóng."
"Trước tiên luyện tập với nét trụ, đợi đến khi thành thạo rồi hẵng chuyển sang nét chi cùng nét diệp. Lúc các ngươi có thể một mạch mà thành khắc họa phù văn, liền có thể coi tại tu hành bên trên sơ khuy môn kính."
Chúng đệ tử cẩn thận lắng nghe, dựa theo Tiêu Thái Hư chỉ dẫn làm theo cùng sửa chữa.
Trong bất tri bất giác, giảng pháp thời giờ đã đến hồi cuối. Tiêu Thái Hư đứng tại phía trước nhất đám người, từng li từng tí nói:
"Trận này truyền thuật giảng pháp kết thúc ở đây, các ngươi nhớ kỹ luyện tập chăm chỉ để sớm ngày luyện thành pháp thuật. Từ nay đến hết nửa năm sau, ta sẽ chuyên chú giáo hội các ngươi tu hành các hạng mục trọng yếu, khi các ngươi trở thành tu sĩ liền có thể tốt nghiệp, không cần lại đến chỗ này nữa. Đồng thời, cái này cũng là các ngươi một trận khảo hạch. Ai có thể thứ nhất tu hành pháp thuật, sẽ được ta cấp 500 công huân khen thưởng phong phú. Tên thứ hai, thứ ba cũng được thưởng 300 và 200 công huân."
Tiêu Thái Hư nhận lấy truyền dạy nhiệm vụ công huân nhận được phụ thuộc vào biểu hiện của đám đệ tử mới này. Vì để khích lệ cùng khơi dậy bọn hắn tinh thần tranh đấu, Tiêu Thái Hư không ngần ngại móc ra hầu bao của mình làm phần thưởng.
Ngay lập tức, bên trong Giảng Pháp Động truyền đến hoan hô tiếng reo hò, người người đều nhiệt liệt hưởng ứng với quyết sách của Tiêu Thái Hư.
Tại Âm Sát Tông này, công huân là tiền tệ lưu hành giữa các đệ tử cũng như thượng tầng tông môn. Công huân có thể dùng để giao dịch với nhau, cũng có thể hối đoái với tông môn đổi lấy tài nguyên tu hành hoặc tiện ích phúc lợi khác. Không có ai sẽ chê công huân bản thân nhiều cả.
Kiếm lấy công huân phương thức có nhiều loại khác biệt, thường thấy nhất là nhận lấy nhiệm vụ được ban bố ở Tạp Vụ Động rồi hoàn thành chúng.
Mặt ngoài nhìn vào, hoàn cảnh bên trong Âm Sát Tông rất là hòa thuận, chỉ cần ngươi chịu khó cần cù thì không lo cơm ăn áo mặc, lại có thể trở thành tu sĩ cao cao tại thượng.
Nhưng chỉ có tự mình dấn thân mới hiểu rõ, chút vẻ ngoài hào hoa ấy đều là huyễn tượng.
Mấy ngày nay cư ngụ tại Âm Sát Uyên, Từ Dương cũng là ý thức được, Âm Sát Tông tựa hồ trực tiếp hạn định bọn hắn những thứ này đệ tử nhập môn cách sống.
Tiến vào tông môn sau đó, trên cơ bản không có tiếp xúc ngoại giới cơ hội.
Sinh hoạt phạm vi cũng là bị hạn định tại Âm Sát Uyên bên trong. Mà sinh hoạt vật tư cũng chỉ có thể từ tông môn ở đây thu hoạch.
Loại tình huống này, ngươi ngoại trừ hoàn thành tông môn đủ loại nhiệm vụ, căn bản là không có bất kỳ cái gì lựa chọn.
Thật ra, Từ Dương đã từng thắc mắc liệu đã có đệ tử nào cân nhắc qua đào tẩu cái này ý nghĩ chưa.
Theo những gì hắn quan sát được, dường như cao tầng Âm Sát Tông không hề bố trí bất kì giám sát nào.
Chỉ cần rời khỏi Âm Sát Uyên, chính là trời cao mặc chim bay tự do không khí.
Cơ mà, tự vấn bản thân một hồi, Từ Dương lại cho rằng độ khả thi không cao lắm.
Chưa nhắc đến đây là một cái siêu phàm thế giới, liệu Âm Sát Tông có thủ đoạn theo dõi cùng khống chế mà lấy Từ Dương bản lĩnh khó có thể phát giác hay không.
Chỉ riêng tình huống bản thân phải đối mặt sau khi đào tẩu đã đủ nhức đầu rồi.
Thiên địa một mảnh xám trắng, tuyết rơi đầy trời, không thể tìm thấy một mảnh sinh cơ người sống manh mối.
Loại tình hình này, ai dám chắc có thể bảo đảm bản thân không chết vì cái lạnh thì cũng chết vì đói khát cơ chứ?
Càng là hiểu rõ, Từ Dương thì càng cảm giác cái này Âm Sát Tông chính là đem tất cả đệ tử coi như heo tới dưỡng. Thậm chí hắn ngờ tới cho dù cái gọi là nội uyên đệ tử cũng giống vậy.
Trùng hoạch tự do hi vọng, cơ bản là xa ngoài tầm với.
Thậm chí, Từ Dương còn phát giác được một cái rùng rợn không hợp lý sự thật.
Từ lúc tiến vào Âm Sát Tông đến giờ, hắn căn bản chưa thấy được tông môn trưởng bối ở chỗ nào.
Toàn bộ mọi người Từ Dương kiến diện qua, đều trông rất ư trẻ trung.
Sự vụ quan trọng như chiêu thu tân đệ tử, giảng thuật truyền pháp vân vân... tất cả đều được giao cho nội môn đệ tử như Tả Uyên cùng Tiêu Thái Hư.
Như vậy vấn đề tới nói, tông môn trưởng bối đến tột cùng đi chỗ nào?
Có thể là Từ Dương suy nghĩ nhiều, dù sao hắn cấp độ này tiếp xúc không đến thượng tầng cũng rất bình thường.
Thế nhưng là nói không thông a!
Một cái trong tông môn khẳng định có một chút tư chất chẳng ra gì người. Những thứ này nhân đại xác suất sẽ ở trong tông môn tìm một cái chức vị, dù sao không có khả năng tất cả mọi người đều là cao tầng.
Vì cái gì những người này đều không có!?
Còn nữa, bình thường tới nói 10 năm không gặp Tử Cực Thí đệ tử hiện tại liên xuất bốn cái, cho dù ngày đầu bận rộn sự vụ thì những ngày sau cũng phải có sư trưởng ra mặt để biểu thị thái độ của Âm Sát Tông cơ chứ.
Tại sao hết lần này tới lần khác đều không có chút phong thanh nào?
Biết rõ cái quy củ khiêu chiến khỉ gió kia xong, Từ Dương phần nào đoán được Âm Sát Tông cao tầng bồi dưỡng đệ tử quy hoạch là nuôi thả tự do, để cho tự sinh tự diệt.
Nhưng mà cho dù thế, chẳng lẽ trong mắt sư môn, Tử Cực Thí đệ tử cũng chả khác bình thường là bao?
Khó hiểu! Quá ư khó hiểu!!!
Từ Dương ẩn ẩn cảm giác được, Âm Sát Tông cái này vũng nước đục, tựa hồ so hắn tưởng tượng còn kinh dị hơn.
Bất quá, giờ không phải là lúc để ảo não. Được nước nào thì hay nước đấy, Từ Dương chỉ có thể không ngừng tiến lên phía trước.
500 công huân đối với bất kì mới tới đệ tử nào cũng là thiên văn số tự. Có thể thấy được Tiêu Thái Hư chiêu này kích động đấu chí một tay xảo diệu như thế nào.
Tiêu Thái Hư thông tri xong liền ly khai Giảng Pháp Động, theo sau liền có tốp năm tốp ba đệ tử kết đoàn mà thành rời khỏi nơi đây.
Từ Dương đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, đang muốn cất bước đi làm mình hôm nay nhiệm vụ, tầm mắt dư quang bên trong bắt được một đạo thanh lệ thân ảnh, liền cao giọng kêu gọi.
Trên đường rời đi Phù Ngọc Dĩnh không có phản ứng lại Từ Dương giọng nói, phảng phất chả nghe thấy một dạng, cứ như thế dẫm nhẹ cước bộ tiếp tục tiến tới.
Thấy vậy một màn Từ Dương liền lấy tay xoa vuốt đầu tóc, mặt mày nhăn nhó, nội tâm phiền muộn khó hiểu.
Phù Ngọc Dĩnh tiểu nương môn này kể từ lúc hắn đánh bại Hà Bạt đến giờ suốt ngày trưng ra bực bội cáu kỉnh tính tình, Từ Dương mấy ngày nay lên tiếng chào hỏi toàn bị nàng ngó lơ không nhìn.
Mặc dù rất muốn tiến lên bức hỏi Phù Ngọc Dĩnh thấy hắn chướng tai ngứa mắt ở chỗ nào, nhưng suy đi nghĩ lại một hồi, Từ Dương quyết định lấy bất biến ứng vạn biến.
Nữ nhân mà, đôi lúc tính khí thất thường, căng thẳng ức chế là khó tránh khỏi. Thời gian sẽ giội rửa tất cả, cứ để nàng ở yên một mình là được.
Hắn bên này còn có việc cần làm, tạm thời không rảnh phân tâm Phù Ngọc Dĩnh sự tình.
Quyết đoán đưa ra chủ ý sau, Từ Dương không do dự bước ra khỏi Giảng Pháp Động.
Là thời điểm đến giờ cho ăn mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co