Truyen3h.Co

Mộng Châu Sa

Chương 2: Chiêu Các.

yang_zhou

"Thần thú Huyền Ẩn vốn là một con thần thú thượng cổ, hơn một nghìn năm về trước, nó được hình thành qua việc tích tụ oán niệm trong toàn bộ ngũ châu tứ hải, nó có khả năng phá hủy hết mọi thứ trong tầm mắt, một con quái vật với sức mạnh kinh khủng như vậy, các vị thật sự nghĩ là có thể tiêu diệt được sao?"

Nàng ta ngưng lại, nhìn qua một lượt sau đó nở một nụ cười đắc ý khi thấy sự tập trung của các vị khách đang dần tăng lên, riêng chỉ có vị công tử kia vẫn một vẻ không quan tâm.

Nàng nói tiếp.

"Kế hoạch ban đầu là bảy vị tông chủ cùng nhau lập trận pháp Địa Tinh Nhật Nguyệt, chính là tại thời điểm mặt trời và mặt trăng giao nhau, dùng một vật tên là xích La Sát hấp thụ nguồn năng lượng của sự giao thoa này, sau đó dùng xích La Sát để giữ chân Huyền Ẩn. Kế tiếp ma tôn Hạ Hầu Minh Giác cùng thượng quân Lam Nghiêm Cung sẽ đột phá trận pháp, dùng thần binh thượng cổ là kiếm Song Trảm kết liễu nó.

Nhưng các vị trưởng lão lúc đó đã quá xem nhẹ khả năng của con thần thú này, bị kiếm Song Trảm cắm thẳng vào thần thức nhưng cũng chỉ đủ để phá hủy nửa phần công lực của nó. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, ma tôn Hạ Hầu Minh Giác đã cùng đội binh hơn năm vạn người hiến tế nguyên thần để phong ấn thần thú, nơi phong ấn nó gọi là ngục Huyền Ẩn. Cứ năm trăm năm lại phải gia cố phong ấn một lần. Mỗi kỳ phong ấn phải huy động cả chín vị trưởng lão tập hợp lại, dùng một lượng lớn tu vi mới hoàn thành. Bao gồm bảy vị tông chủ, thượng quân và ma tôn đương nhiệm.

Ngục Huyền Ẩn nằm sâu dưới đáy sông Tinh Mạch, nước của con sông này có thể ăn mòn da thịt của bất kỳ ai tiếp xúc, cho dù có là người, yêu hay ma. Để vào được bên trong ngục tiến hành gia cố phong ấn, cần thực hiện một nghi thức thượng cổ để rẽ đôi lòng sông. Sự yên bình của ngũ châu tứ hải hàng vạn năm qua được đánh đổi bởi sự hi sinh của vô số sinh mạng, hoàn toàn không đơn giản như thiên hạ vẫn tương truyền." - Nói đến đây nàng bỗng bật cười đầy chua xót. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu nàng ta cảm thấy thế gian này thật nực cười, hiện thực vẫn luôn tàn khốc như thế nhưng lại bị những lão già kia đổi trắng thay đen, lừa mình dối người tự vẽ ra một viễn cảnh đẹp như mơ, phủ nhận sự hi sinh của biết bao sinh mạng vô tội mà nhận công lao về mình.

Những gì Chiêu Cô kể ngày hôm nay hoàn toàn khác biệt so với câu chuyện được lan truyền khiến các vị khách ở Chiêu Các đều sững sờ. Có người tin vào lời kể của nàng thì không kiềm được mà rơi nước mắt hoặc tức giận đến đập bàn, cảm thấy thương xót cho những sinh mạng vô tội kia, cũng cảm thấy phẫn nộ vì thiên hạ đã bị lừa dối bấy lâu nay. Nhưng dĩ nhiên vẫn có người căn bản không tin vào câu chuyện mình vừa được nghe, dù sao đây cũng là câu chuyện chưa được ai chứng minh, các vị trưởng lão cũng không có lý do gì để lan truyền một sự thật sai trái như vậy, mỹ nhân trẻ tuổi này rõ ràng là đang đổi trắng thay đen để mê hoặc thiên hạ, kiếm tiền một cách không sạch sẽ.

Chiêu Cô vẫn giữ nguyên tư thế lả lơi ban đầu, chẳng thèm quan tâm ai suy nghĩ như thế nào, nàng phẩy tay áo một cái, trên bàn của mỗi vị khách đều xuất hiện một chiếc túi nhỏ màu đỏ, trong nháy mắt toàn bộ không gian ngập tràn một mùi hương thơm kỳ lạ chấn động lòng người, sự đê mê đến từ Lã Hồng Tửu dần dần biến mất, trả lại sự tỉnh táo cho tất cả mọi người.

"Câu chuyện hôm nay đến đây thôi, các vị còn nghi hoặc điều gì có thể hỏi Chiêu Cô ta vào kỳ sau, mong rằng các vị đã có một trải nghiệm thú vị tại Chiêu Các, cáo từ." - Nàng nhìn qua vị cô nương bên cạnh, ra hiệu buông rèm, tiễn khách.

Các vị khách nhận được Mị Ái Hương thì vô cùng vui vẻ ra về giống như không còn để tâm đến câu chuyện vừa rồi nàng kể, tên thư sinh phấn khích không ngậm được miệng, còn đang suy tính trong đầu ngày mai sẽ ba hoa về chuyện hôm nay đi Chiêu Các như thế nào.

Chiêu Cô vén nhẹ góc màn lặng lẽ nhìn về phía chỗ ngồi của vị công tử nọ, nhưng vị trí đó đã trống từ lúc nào, nàng nhẹ nhõm thở hắt một tiếng, tảng đá đang đè nặng trong lòng cũng được thả xuống.

Cô nương vẫn luôn đứng bên cạnh nàng ta từ đầu tới cuối là ngư yêu tên Đồng Đồng, năm xưa tộc nhân của Đồng Đồng vốn sinh sống lâu năm dưới đáy sông Tinh Mạch, cho đến khi cuộc chiến Địa Tinh Nhật Nguyệt diễn ra. Ngục Huyền Ẩn luôn tỏa ra oán khí nặng nề khiến sông Tinh Mạch trở thành dòng sông chết, không chỉ ngư tộc mà toàn bộ yêu tộc nơi đây đều bị ảnh hưởng, yêu cốt bị tổn thương, tu vi giảm mạnh. Trong lúc lưu lạc khắp nơi cùng tộc nhân của mình, Đồng Đồng đã truyền tu vi cứu giúp một tộc nhân sắp chết mà quên mất chính mình cũng đang rất yếu ớt. Ngay lúc thập tử nhất sinh, Đồng Đồng may mắn được Chiêu Cô cứu mạng. Vì đại ơn đại đức của Chiêu Cô, Đồng Đồng đã theo hầu hạ nàng suốt một trăm năm nay, thề sẽ theo nàng cả đời.

"Chủ tử, sao lại không kể tiếp câu chuyện của Hoằng Viễn Thượng Quân?" - Đồng Đồng không nén nổi sự tò mò, hồn nhiên hỏi Chiêu Cô một câu.

Nàng ta ngồi dậy, đưa tay chỉnh lại y phục.

"Bởi vì hôm nay hắn ta có mặt ở đây." - Mi mắt nàng cụp xuống, gương mặt lộ ra vẻ trầm mặc.

"Ai? Hoằng Viễn Thượng Quân sao?" - Đồng Đồng hoảng hốt, vị thượng quân trẻ tuổi kia vốn như đã bốc hơi khỏi thế gian, sao hôm nay lại có mặt ở đây được. Vả lại phải xui rủi đến mức nào thì hắn lại có mặt ngay lúc chủ tử nhà nàng có ý định kể chuyện về hắn chứ,

"Chính là vị công tử mặc y phục trắng ban nãy, hắn ta giống hệt mô tả của Thuần Vu Cung Đằng từng nói với ta."

Im lặng một chút như đang suy nghĩ điều gì đó, bỗng nhiên nàng ta đứng phắt dậy, uyển chuyển xoay một vòng, môi nở một nụ cười đầy ẩn ý, trong nháy mắt biến đổi thành dáng vẻ phóng khoáng quyến rũ, khác xa với dáng vẻ trầm tư ban nãy.

"Nhưng cũng chỉ là một vị khách đến thăm Chiêu Các ta mà thôi, mặc dù có chút bất ngờ nhưng ta vốn không quan tâm, ngươi cũng không cần phải hoảng sợ." - Nàng vừa nói vừa lắc lư cơ thể, trang sức trên đầu nàng va leng keng vào nhau tựa như đang tạo thêm giai điệu cho chuyển động của nàng. Nàng ta trước giờ là thế, một Chiêu Cô bất cần không theo một khuôn khổ nào, cho dù có là quỷ đòi mạng đã tìm đến tận cửa thì nàng cũng sống cho hết ngày hôm nay đã. - "Ngươi lấy thêm vài vò Lã Hồng Tửu ra đây, hôm nay ta muốn say đến sáng."

Đột nhiên ở cửa chính Chiêu Các xuất hiện bóng dáng của một nam nhân, hắn ta đang từng bước tiến vào, ánh trăng bên ngoài vốn không đủ khả năng soi sáng để nàng có thể nhìn rõ dung nhan người này, nhưng dựa vào giọng nói nàng ta thừa sức phán đoán được đây là ai.

"Âm thầm tiêu thụ Lã Hồng Tửu mà không gọi bản tôn, Lã Tịch Mị ngươi được lắm!" - Hắn ta phát ra giọng nói trầm khàn, cuối câu còn không quên nhấn mạnh một cái để thể hiện sự không hài lòng lúc này.

Một cơn nhức đầu ập đến, nàng day day phần ấn đường.

"Hôm nay ma tộc không có việc cho ngươi làm à." - Nàng ta thở dài, biểu cảm lộ rõ vẻ ghét bỏ.

Cái tên hắc ám vừa bước vào là Thuần Vu Cung Đằng ban nãy nàng vừa nhắc tới khi nói chuyện với Đồng Đồng. Năm xưa khi Hạ Hầu Minh Giác tử trận hậu nhân chỉ có một nữ nhi, vị công chúa này vốn sẽ kế thừa vị trí ma tôn nhưng ma tộc làm sao có thể yên cho một nữ nhân lên nắm quyền. Những tên không an phận bắt đầu nội chiến một pha long trời lở đất, ma tộc chính thức bác bỏ luật tự động kế nhiệm của hậu nhân ma tôn đương thời, trở thành đế chế kẻ mạnh cầm quyền, vậy là ma tộc cứ ba trăm năm lại lôi nhau ra chém giết một lần, bởi vì ai cũng muốn leo lên vị trí ma tôn cao cao tại thượng kia.

Thật ra Hạ Hầu Minh Giác không tan biến khỏi thế gian hoàn toàn, điều hắn ta nguyện khi hiến tế nguyên thần của mình là vì cứu giúp thiên hạ, phổ độ chúng sinh, thần linh thương xót vẫn giữ lại cho hắn một tia thần thức lưu lạc trong thần thức của Huyền Ẩn, cốt là cũng để hắn ta trông giữ kiếm Song Trảm, bởi thanh kiếm từng phá hủy nửa phần công lực của Huyền Ẩn thì sức mạnh cũng không phải dạng vừa.

Mấy tên điên ở ma tộc lại nghĩ ra cách không thể tin được để chọn ra ma tôn định kỳ ba trăm năm, đó là chịu đựng sự thiêu đốt da thịt của nước sông Tinh Mạch, xông vào ngục Huyền Ẩn, đi vào thần thức của con thần thú đang được phong ấn tại đây, ai gặp được thần thức của Hạ Hầu Minh Giác trước sẽ trở thành ma tôn đương nhiệm. Chém giết nhau trên bờ còn chưa đủ, lại cứ phải lôi nhau ra cái nơi cấm địa này mà chơi.

Chấn động hơn nữa là cái tên Thuần Vu Cung Đằng đầy cao ngạo đang đứng trước mặt nàng ta đây, hắn là ma tôn. Đúng, đây là một trong những tên điên vừa được nhắc tới.

Hắn ta là một trong những vị khách đầu tiên của Chiêu Các. Năm đó sau khi kết thúc tửu yến, Lã Tịch Mị mang một vò Lã Hồng Tửu định bụng sẽ lên nóc Chiêu Các uống rượu ngắm trăng, ai ngờ vừa lên tới nơi thì thấy hắn ta đã ngồi một đống. Hắn thấy nàng cũng rất bất ngờ, nghĩ rằng mỹ nhân này có sở thích thật đặc biệt, đêm đó chỉ đơn giản là hắn ta thấy trăng đêm nay đẹp lạ thường nên kiếm một chỗ trên cao ngồi ngắm cảnh, ai ngờ lại chạm trán mỹ nhân.

Chuẩn bị đuổi hắn ta đi thì nàng nghĩ lại, dù gì tên này cũng vừa cống tiền cho mình, thế là không nỡ đuổi đi nữa. Lã Tịch Mị vốn chỉ muốn ngồi một mình nên bây giờ cho dù có thêm một Thuần Vu Cung Đằng ở kế bên thì nàng ta vẫn im lặng uống rượu, không mở miệng nói lấy một từ nào, xem cái tên này không hề tồn tại. Anh hùng cũng khó qua được ải mỹ nhân, nếu mỹ nhân đã không mở miệng, thì người mở miệng chắc chắn là ta. Một ma tôn cao ngạo nhưng lại mất tự chủ trước nàng, hắn chủ động nói cho nàng biết thân phận của bản thân, cũng kể cho nàng nghe toàn bộ những sự kiện chấn động mình đã trải qua trong đời, từ chuyện hắn trầy da tróc vảy giành giật vị trí ma tôn, cho đến câu chuyện về trận chiến Huyền Ẩn năm xưa nhờ vào lúc gặp được thần thức của Hạ Hầu Minh Giác được nghe kể lại, hắn cứ thao thao bất tuyệt với tông giọng trầm khàn quyến rũ, cũng không quan tâm nàng có nghe hay có để tâm đến không. Thuần Vu Cung Đằng hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp của nữ nhân này, một mái tóc dài được búi hờ hững, một ánh mắt tựa như có thể nhìn thấu tâm can của bất kỳ ai, một bộ y phục màu đỏ phát sáng rực rỡ trong đêm tối, là hình ảnh mà cả đời hắn ta sẽ không bao giờ quên. Đây cũng là lần đầu tiên có ai đó chủ động phơi bày rất nhiều thứ với nàng ta, ban đầu rõ ràng rất không hoan nghênh, nhưng nghe một hồi nàng lại chăm chú lúc nào không hay, một yêu một ma cứ ta nói ngươi nghe cho đến sáng.

Ấn tượng ban đầu là thế nhưng hiện tại Lã Tịch Mị thấy cái tên dở hơi này rất phiền, suốt ngày rảnh rỗi cứ bám theo nàng, nhất là những lúc nàng ta chuẩn bị uống rượu.

Lã Tịch Mị chầm chậm rót rượu cho cả hai, chưa đợi Thuần Vu Cung Đằng kịp phản ứng đã cầm ly lên sảng khoái uống ực một cái, sau đó lại chầm chậm rót ly tiếp theo.

"Có tâm sự?" - Hắn ngước mắt nhìn nàng, chỉ khi trong lòng Lã Tịch Mị dậy sóng thì nàng ta uống rượu một cách bất chấp, bởi vì cơn say Lã Hồng Tửu mạnh mẽ hơn những loại rượu khác, có khả năng làm người uống ngất đi bất cứ lúc nào, vì thế đối với khách đến Chiêu Các, nàng ta chỉ dám mời mỗi người một bình nhỏ.

"Hôm nay ta đã gặp Lam Hoằng Viễn, đúng như những gì ngươi nói, dung mạo xuất thần, mặc y phục màu trắng, mang theo đàn Phù Nhã." - Nàng lại uống tiếp một ly, nháy mắt không biết đã là ly thứ bao nhiêu, một cơn choáng váng như nàng muốn đã ập đến.

"Thì làm sao? Ngươi vừa gặp đã yêu hắn à?" - Thuần Vu Cung Đằng dùng thái độ cợt nhả hỏi, thật ra hắn ta không hề có ác ý, chỉ là muốn giúp cho nàng thả lỏng hơn.

"Đúng là không thể nào nói chuyện nghiêm túc được với ngươi." - Lã Tịch Mị liếc hắn một cái.

Nàng xoay xoay ly rượu trong tay, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp.

"Hắn là một trong những người ta không nên gặp trong đời, đúng hơn là tuyệt đối không được gặp. Chiêu Các ta cũng không phải là nơi một thượng quân như hắn cảm thấy hứng thú. Ta không quan tâm vì sao hôm nay hắn lại đến đây, nhưng khoảnh khắc ta nhìn thấy hắn, ta đã biết bản thân mình không thể trốn chạy được nữa, chỉ có thể đối mặt với những điều sắp diễn ra mà thôi." - Ánh mắt luôn kiên định của nàng đã có một tia dao động, ẩn mình suốt ba trăm năm nhưng vẫn bị tìm thấy, nàng ta cảm thấy khó thở.

Thuần Vu Cung Đằng nghe Lã Tịch Mị nói xong thì cũng ù ù cạc cạc chả hiểu gì, nàng ta trước giờ chưa từng chia sẻ chuyện gì của bản thân, những gì hắn biết về nàng cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài nàng đã cất công xây dựng nên, cùng lắm thì ngoài thân phận Chiêu Cô hắn còn biết nàng tên là Lã Tịch Mị, là một yêu hồ ba trăm tuổi từng sống tại núi Tiêu Dao, còn lại thì không biết gì nữa. Hắn chỉ hiểu rằng nàng sắp phải đối mặt với những điều rất khủng khiếp, và hắn nguyện sẽ đồng hành cùng nàng đến mãi mãi, hoặc đến khi hắn chết đi, cho dù nàng có cần hay không.

Bên ngoài, các hàng quán hai bên đường cũng đã dọn dẹp gần hết, báo hiệu một ngày nữa sắp qua đi. Ánh trăng lờ mờ rọi xuống căn bản không đủ để soi sáng bất kỳ thứ gì. Chỉ có thể thấy thoắt ẩn thoắt hiện một nam nhân lưng đeo đàn, hắn ta đang ngồi trên nóc Chiêu Các, gương mặt không cảm xúc nhìn chiếc túi hương màu đỏ trên tay thật lâu như đang suy tính điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co