Chương 10 (End)
Trong mật thất Lý Phủ, ánh đèn dầu leo lét soi bóng người đàn ông vừa trải qua một canh giờ tra vấn. Du Hoán Trung nằm co quắp nơi góc nhà, máu me bê bết, miệng rên rỉ thảm thiết. Trước mặt hắn, Lý Tương Hách vẫn ngồi thẳng lưng, tay áo nhuộm đỏ, ánh mắt băng lãnh như gươm mài sẵn.
Cuối cùng, không chịu nổi roi da và gậy gộc, Du Hoán Trung gào lên, khai ra tất thảy mưu đồ, từ việc tráo đổi ấn triện, vu hãm oan sai cho Tương Hách, đến những âm mưu nhơ bẩn để ăn chặn sưu thuế của Dương Anh, Bạch lão và Lâm Thái Bảo. Từng lời rơi xuống như nhát dao bổ vào hư không.
Tương Hách ngồi lặng im ghi lại tất cả, từng chữ một, bằng chứng để rửa sạch nỗi oan khiên, để minh định chính mình.
Bên ngoài, tiếng vó ngựa mơ hồ vọng về, báo hiệu đoàn xe đang tới gần. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, căn phòng vẫn đặc quánh mùi máu và khói đèn.
Tích bước vào, trên tay bưng một chậu nước ấm. Cậu đặt xuống, nhẹ giọng:
"Anh Tương Hách... rửa tay đi. Mọi việc đã dần sáng tỏ rồi, nhất định trời xanh có mắt, anh sẽ được trả lại công bằng."
Tương Hách cúi xuống, đưa đôi tay còn dính máu đỏ thẫm nhúng vào nước. Làn nước nhanh chóng loang màu, từng giọt máu như rơi đi cùng bao uất hận. Sắc diện chàng vẫn băng lãnh, chỉ đôi mắt hơi lay động khi nghe tiếng vó ngựa ngoài cổng phủ dồn dập hơn.
Một linh cảm mơ hồ vụt đến, khiến ngón tay siết chặt mép chậu.
Trong lúc Tương Hách còn đang lau khô tay, thì cánh cửa đột ngột bật mở. Một tên người hầu thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, quỳ sụp xuống đất, giọng lạc đi vì gấp gáp:
"Cậu Hai! Bạch... Bạch công tử vừa phái người đến truyền tin! Nói rằng... nói rằng đêm nay sẽ hộ tống Mợ hai bình an trở về phủ!"
Chậu nước trong tay Tương Hách suýt nữa rơi xuống đất, sắc diện vốn băng lãnh lập tức rúng động. Ánh mắt chàng lóe sáng, sống mũi cay xè, cả thân người run lên khe khẽ.
"Ngươi... ngươi nói thật sao?" Tương Hách cất tiếng, giọng khàn đặc, dường như khó tin tai mình.
Người hầu vội dập đầu:
"Bẩm cậu, con không dám vọng ngôn! Chính Bạch công tử đã gửi lời nhắn, xe ngựa đang trên đường về, không lâu nữa sẽ tới cổng phủ!"
Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu máu lửa, oán hận, cực hình đều như tan biến. Trong tâm trí Tương Hách chỉ còn duy nhất một hình ảnh thuộc về Hạo, người vợ vì chàng mà chịu khổ hạnh đọa đày suốt bao ngày đêm.
Chàng bật đứng dậy, không kìm nổi mà bước nhanh ra hiên, dõi mắt về phía con đường tối mịt phía xa, tay siết chặt lấy khung cửa, lòng ngập tràn một niềm khắc khoải:
"...Hạo, cuối cùng ta cũng có thể đón em về rồi."
Bên cạnh, Tích lặng lẽ nhìn anh trai, và lần đầu tiên sau bao ngày cũng thấy khóe mắt anh trai mình ánh lên thứ cảm xúc nóng hổi,cậu bỗng nhớ đến Minh Hùng, niềm mong chờ ngày cả nhà được đoàn tụ, êm ấm như xưa.
~~~
Ánh hoàng hôn đỏ rực cuối chân trời, bụi tung mù mịt theo vó ngựa. Đoàn xe của Bạch Đáo Hiền và Hạo chỉ còn cách phủ Lý một quãng ngắn, thế nhưng phía sau, tiếng gào thét và vó ngựa đuổi rát như muốn xé nát màn đêm.
Một mũi tên xé gió vun vút, trúng ngay phu xe. Hắn rên lên một tiếng thảm thiết, thân hình gục xuống, rồi rơi khỏi ghế ngựa. Mất người điều khiển, cỗ xe lồng lên, phi nước đại như điên cuồng, làm chiếc bụng hơn tám tháng của Hạo chấn động dữ dội.
"Ahhhhh" Hạo ôm chặt bụng, mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh vã ra như mưa, đôi môi cắn chặt đến bật máu nhưng vẫn cố nhịn tiếng kêu, sợ khiến ngựa thêm hoảng loạn.
Thấy thế, Đáo Hiền không chút do dự lao ra phía trước, hai tay quấn lấy dây cương, cả người gần như sắp bị kéo khỏi xe. Gió quật rát mặt, dây cương cứa vào tay, ngựa hí vang, bánh xe nghiến rầm rập trên đường.
"Hạo, chịu đựng thêm một chút thôi! Chúng ta sắp về đến phủ Lý rồi, sẽ an toàn, sẽ có người cứu giúp..." giọng Đáo Hiền khản đặc, vừa cố ghìm ngựa, vừa ngoái lại nhìn Hạo. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt chàng đầy quyết liệt, kiên cường đến mức xé lòng.
Hạo ôm bụng, gật đầu yếu ớt, khóe mắt nhòa lệ. "Vũ Tề... con ơi, nhất định phải bình an ra đời."
Phía sau, Dương Anh trên lưng ngựa, mắt đỏ ngầu như thú dữ, giương cung lần nữa, mũi tên nhắm thẳng vào chiếc xe đang chao đảo.
"Để ta kết thúc mọi thứ ngay tại đây!" hắn nghiến răng, kéo dây cung đến tận cùng.
Nhưng ngay khi mũi tên chuẩn bị rời khỏi cung, Bạch lão giơ tay chặn lại, ánh mắt lạnh buốt.
"Không được! Đó là con trai ta!" giọng lão gằn từng chữ, xen lẫn giận dữ và một chút bi ai.
Dương Anh quay phắt lại, mặt vặn vẹo:
"Lão điên rồi sao? Nếu để chúng vào được phủ Lý, kế hoạch của ta tan thành mây khói!"
Nhưng Bạch lão chỉ quát lớn:
"Người ngựa chúng ta vẫn còn! Đuổi theo! Dù gì... cũng phải bắt sống chúng!"
Cả đoàn sát thủ theo hiệu lệnh lập tức gào thét thúc ngựa, truy đuổi gắt gao theo chiếc xe đã mất kiểm soát, bóng đen phủ kín phía sau như một cơn ác mộng.
Tiếng vó ngựa dồn dập càng lúc càng gần, phía trước cổng phủ Lý, Lý Tương Hách vừa nghe tin dữ đã vội tung mình lên ngựa, ánh mắt băng lãnh sáng rực như lưỡi kiếm tuốt trần.
"Anh Tương Hách, cẩn thận!!" Tích hoảng hốt kêu theo, nhưng đã muộn, bóng dáng Tương Hách như cơn gió lướt khỏi cổng phủ, lao thẳng về phía đoàn xe đang bị truy đuổi.
Chiếc xe ngựa lao trong hoảng loạn, bánh xe va vào đá, nghiêng ngả tưởng chừng vỡ tung. Hạo trong khoang ôm chặt bụng, đôi mắt nhòe lệ, mơ hồ nghe thấy tiếng vó ngựa uy mãnh xé gió áp sát.
"Hạo!" một tiếng gầm nghẹn ngào vang lên.
Em ngẩng đầu, xuyên qua khe màn lay động, thoáng thấy thân ảnh quen thuộc ,Lý Tương Hách toàn thân sát khí, hai thanh đoản kiếm trong tay lóe sáng, cưỡi chiến mã phóng đến như thiên quân giáng hạ.
Đúng lúc sát thủ phía sau vừa vung đao định chém vào đuôi xe, kiếm của Tương Hách đã bổ xuống.
"Choang!" tia lửa tóe ra, lưỡi đao bật tung, sát thủ rơi khỏi ngựa, lăn lộn thảm khốc trên đất.
Chàng cưỡi ngựa áp sát bên hông cỗ xe, vươn tay ghì lấy dây cương đang trong tay Bạch Đáo Hiền, cả hai cùng phối hợp kéo gấp, khiến chiến mã gầm rít, khựng lại nửa nhịp rồi ổn định đường chạy.
Trong khoảnh khắc bụi mù tung tóe ấy, ánh mắt Tương Hách chạm vào gương mặt tái nhợt của Hạo, tim hắn thắt lại đau nhói, nhưng giọng gào lên kiên định:
"Đừng sợ! Ta đến rồi, có ta ở đây, không ai được động đến em và con nữa!"
~~~
Tiếng "rầm" khép chặt cổng phủ Lý như chặn đứng cả một biển sát khí ngoài kia. Mũi tên vừa bắn tới cắm sâu vào cánh cửa gỗ, run lên từng hồi, khiến gia nhân ai nấy đều rợn tóc gáy.
Trong vòng tay cứng rắn nhưng run rẩy của Lý Tương Hách, Hạo nghẹn ngào nức nở. Em cắn môi, nước mắt lăn dài, vừa vì cơn đau chuyển dạ đang xiết chặt bụng, vừa vì khoảnh khắc được nhìn thấy chồng em, người tưởng như đã không còn cơ hội gặp lại, nay vẫn nguyên vẹn bằng xương bằng thịt trước mắt.
"Hạo, ta đây! Em đừng sợ, có ta rồi..." giọng Tương Hách khàn khàn, ôm chặt lấy emnhư sợ chỉ cần buông tay, mọi thứ sẽ tan biến như trong một giấc mộng.
Bên cạnh, Bạch Đáo Hiền bước song song. Trong phút giây thấy Hạo vùi đầu vào ngực Tương Hách, ánh mắt chàng mờ nhòe bi thương. Một khoảng trống hoang lạnh dâng lên trong tim nhưng rồi đôi bàn tay siết chặt, ánh nhìn chuyển thành kiên quyết. Dũng khí lúc này sục sôi hơn bao giờ hết, oán hận đố kỵ đã chẳng còn quan trọng nữa, nhất định phải bảo vệ Hạo an toàn sinh đứa bé ra.
Tiếng vó ngựa, tiếng gào thét hằn học của bọn người Dương Anh và Bạch lão vọng sát đến, như dội vào lòng người áp lực tử khí.
Đúng lúc đó, bà Lý phủ cùng Tích và mấy hầu nữ khác ùa ra. Khi trông thấy váy áo Hạo nhuốm đỏ, nước ối hòa cùng máu loang ướt cả vạt y phục, bà liền kinh hãi hét lớn:
"Hạo sắp sinh rồi! Mau đưa vào phòng,nấu nước sôi, chuẩn bị đỡ đẻ cho con dâu của ta ... mau lên!"
Không kịp suy nghĩ, Tương Hách bế thốc Hạo lên. Trên khuôn mặt băng lãnh thường ngày giờ chỉ còn sự hoảng hốt và đau lòng, từng bước chàng lao vào trong, để lại phía sau tiếng gào thét và tiếng kiếm đập mạnh vào cánh cổng phủ Lý.
Ngoài kia, bóng tối sắp bao trùm. Một trận chiến đẫm máu đang đợi phía trước cổng, trong khi bên trong, Hạo lại phải vật lộn với ranh giới sinh tử để hạ sinh đứa con đầu lòng.
~~~
Trong phòng, Hạo nằm ngửa trên giường, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, hai tay bấu chặt vào ga giường nhăn nhúm. Bụng em co rút từng cơn dữ dội.
Bà Lý ngồi bên, gấp gáp ra lệnh: "Tích, mau đun thêm nước nóng! Lấy khăn sạch! Hạo, con cố lên, con phải mạnh mẽ vì đứa bé!"
Hạo cắn răng đến bật máu môi, tiếng rên nghẹn lại nơi cổ họng. Em khóc, vừa vì đau, vừa vì sợ, nhưng trong đôi mắt mờ nhòe ánh lên quyết tâm sống sót cho con.
Tiếng kim loại ở ngoài phòng va chạm loảng xoảng, tia lửa bắn tung khi kiếm chạm nhau.
Lý Tương Hách dẫn đầu, đôi đoảng kiếm vung ra từng chiêu chí mạng. Gương mặt lạnh như sương, máu vương trên áo, ánh mắt sắc bén không cho phép kẻ nào tiến thêm nửa bước.
Bạch Đáo Hiền đứng kề bên, mái tóc tung bay, ánh mắt cháy rực, vươn nỏ pháo thủ trên tay, tên lao lên đoạt mạng địch nhân. Tuy ngày thường, Đáo Hiền chỉ là công tử áo vải, nhưng chàng có dũng có mưu, biết mình không có võ công, liền sử dụng một cây nỏ có thể tiến công từ phía xa. Đằng sau, huynh đệ Lý gia liều mạng chống đỡ, từng người ngã xuống nhưng không một ai lùi.
Dương Anh thân thủ đuổi đến gầm thét, liền lao lên như hung thần ác sát:
"Giao người và bằng chứng ra đây! Nếu không, hôm nay Dương Anh ta sẽ cho phủ các ngươi sẽ thành huyết địa!"
Trở lại phía trong, Hạo hét lên một tiếng chói tai, toàn thân run bần bật. Máu đỏ loang thêm dưới hạ thân. Bà Lý ghì chặt tay em, vừa an ủi vừa hối thúc: "Con phải ráng, hít thở sâu vào, con dâu ngoan của ta... đứa bé đã sắp ra rồi! Một chút nữa thôi!"
Tích quỳ xuống bên, tay run rẩy cầm khăn, vừa lau mồ hôi cho em, vừa khóc nấc:
"Hai, anh nhất định không được bỏ cuộc! Anh Tương Hách đang ngoài kia chờ anh... đứa nhỏ cũng đang chờ anh sinh nó ra nữa!"
Ở ngoài, một tên sát thủ lao tới, mũi đao chỉ thẳng vào ngực Lý Tương Hách. Một thoáng sát khí lóe lên, nhưng đúng lúc đó Bạch Đáo Hiền xoay người, dùng thân mình chắn ngang, kiếm cầm nỏ bắn ngay đầu của kẻ địch, máu bắn tung tóe.
Chàng thở hổn hển, quay sang cười nhạt với Tương Hách:
"Đừng nghĩ ta vì ngươi... Ta chỉ vì em ấy và đứa trẻ thôi! Tiếp tục!"
Tương Hách nhìn thoáng qua, ánh mắt thoáng một tia dao động, nhưng nhanh chóng lạnh băng trở lại. Cả hai không nói thêm, lưng tựa vào nhau, cùng xông lên một kiếm một cung xuyên thủng vòng vây.
Qua gần cả canh giờ, Hạo gào lên một tiếng dài, cổ họng như rách toạc. Cơn đau xé toang thân xác, bàn tay quơ tìm nhưng chỉ nắm được khoảng không. Bà Lý hét lớn:
"Đầu em bé đã ra rồi! Hạo, con phải rặn thêm một lần nữa! Một lần thôi!"
Nước mắt hòa với mồ hôi, Hạo dồn hết sức lực cuối cùng, hét gằn một tiếng, và... tiếng khóc trẻ con vang lên, xé tan bầu không khí căng thẳng, dội ra khắp hành lang.
Ngoài cửa phòng, tiếng đập phá dồn dập rung chuyển cả dãy hành lang. Mấy tên sát thủ rống lên, liều chết ép sát từng bước. Lý Tương Hách vừa quét gươm vừa lãnh trọn một nhát đao vào vai, máu phun ra đỏ thẫm, thân hình khựng lại rồi chao đảo, lập tức bị hai tên đạp mạnh hất văng sang một bên. Cánh cửa phòng sinh rung lên dữ dội, như sắp vỡ tung bất cứ lúc nào.
Bạch Đáo Hiền hét lớn một tiếng, định lao lên cản lại nhưng bị một tên cao lớn chặn ngang, trường đao xé gió bổ xuống. Hai người va vào nhau, lửa thép tóe sáng ngay trước thềm cửa.
Đúng lúc ấy
"Oa Oa!!!!!!"
Tiếng khóc của hài nhi mới lọt lòng vang dội giữa không gian, vừa non nớt vừa bi thương, như xé tan màn đêm đặc quánh mùi máu.
"Anh ơi!!!!! Hạo sinh rồi... sinh rồi!" Tích reo lên trong vui sướng vọng ra.
Hạo ngất lịm trên giường, toàn thân mềm oặt vì mất máu, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch, hàng mi run rẩy vẫn còn đọng lại những giọt lệ khổ đau.
Bên ngoài, nghe tiếng khóc ấy, Lý Tương Hách bỗng như bị đánh thức khỏi vực sâu, hai tay siết chặt chuôi kiếm, gắng gượng đứng dậy, gào lên trầm khàn:
"Không ai... được chạm vào vợ con ta!"
Chàng liều cả mạng giữ chặt lấy chân tên sát thủ đang định phá cửa, máu từ vết thương tràn ra, nhuộm đỏ nền đá. Địch thủ rít lên, vung kiếm chém xuống.
Ngay giây khắc lưỡi kiếm sắp bổ xuống đầu Tương Hách
Vút!
"Quân phản phúc! Chịu chết đi!"
Một mũi tên lao vun vút từ xa, cắm phập xuyên qua cuống họng tên sát thủ. Máu phụt ra thành vòi, gã đổ rầm xuống đất, đôi mắt còn trợn trừng chưa kịp hiểu chuyện gì.
Trong khoảnh khắc máu lửa ngập tràn, khi đao kiếm kề sát, tiếng ngựa hí rền vang từ xa. Minh Hùng giương cung, ánh mắt lạnh lẽo như băng, phía sau lưng anh là một đoàn quân giáp trụ sáng loáng đang ào ạt lao tới như nước vỡ bờ.
Khi thân ảnh kỵ binh vừa hiện rõ trong ánh lửa lập lòe, giữa họ nổi bật một thiếu niên tuấn tú, áo bào minh hoàng thêu rồng uốn lượn, thân mang khí thế tôn quý. Dương Anh và Bạch lão vừa thoáng nhìn đã biến sắc, hai kẻ vốn ngông cuồng điên loạn kia đồng loạt kinh hồn bạt vía:
"Cửu... Cửu vương gia...!"
Người đến là Trịnh Chí Huân, vị hoàng tử đương triều, tự thân dẫn quân cứu viện.
Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng thét chém giết vang trời. Đoàn sát thủ từng vênh váo trong đêm bỗng chốc bị binh lính trấn áp dữ dội. Kiếm thương loang loáng, máu đổ loang lổ trên nền đất. Những kẻ ác độc vốn một lòng truy sát Hạo và Tương Hách giờ đây chẳng khác gì cá nằm trên thớt, kêu la hoảng loạn.
Dưới ánh lửa bập bùng, bóng dáng Dương Anh khụy gối, mồ hôi lạnh túa ra, đôi mắt dại đi khi nhìn thấy binh phù của Cửu vương gia giơ cao. Bạch lão cũng thất thần, lòng biết rõ đại cục đã mất, mọi tính toán bao năm phút chốc tiêu tan như mây khói.
Trận chiến dữ dội kéo dài suốt canh giờ. Tiếng gào thét, tiếng vũ khí chạm nhau vang dội cả phủ Lý. Khi ánh bình minh dần rọi qua mái ngói, những tên sát thủ cuối cùng đã bị dồn xuống đất, bị trói gô lại. Bầu không khí tang tóc tan biến dần, thay vào đó là sự nhẹ nhõm như vừa hồi sinh từ cõi chết.
Trời vừa hửng sáng, máu và khói bụi còn phảng phất trong không khí. Trước cửa phủ Lý, Minh Hùng siết chặt cung trong tay, hướng mắt về phía căn phòng nơi tiếng khóc trẻ thơ vẫn còn văng vẳng, khoé môi anh khẽ nhếch nụ cười.
Cánh cửa phòng sinh hé mở. Tích và Lý phu nhân bồng một hài nhi đỏ hỏn, còn quấn tã, tiếng khóc yếu ớt vang lên giữa buổi sáng mờ sương. Ánh sáng đầu ngày len vào hiên nhà, tựa như ánh bình minh chiếu rọi cho sự sống mới.
Tích vừa bước ra, mắt còn hoe đỏ, bỗng ngẩn người sững lại. Trước mặt cậu, Minh Hùng người chồng tưởng đã từ lâu không rõ tung tích, nay thực sự trở về. Anh đang dìu đỡ một thân hình bê bết máu của Tương Hách đã ngất lịm vì thương tích quá nặng.
"Minh Hùng...mình ơi!!!" Tích òa lên. Vừa khóc vừa chạy, cậu nhào vào lòng Minh Hùng, ôm ghì lấy anh, gieo những cái hôn lên gương mặt sạm nắng. Cậu run rẩy nắm lấy bàn tay anh trai, cùng Minh Hùng đỡ lấy Tương Hách vào trong.
Ngay lúc đó, Trịnh Chí Huân tiến đến. Áo bào minh hoàng phủ ánh sáng rực rỡ buổi sớm, khí thế uy nghiêm, đôi mắt tinh anh tĩnh tại.
"Các ngươi... có ai bị trọng thương không? Ta sẽ ngay lập tức truyền thái y chữa trị." giọng hắn trầm ổn, vừa hỏi han vừa quan sát kỹ.
Minh Hùng ngẩng đầu, khẽ cười trong nước mắt: "Đây là Cửu vương gia... cũng chính người đã cứu mạng ta dưới vực sâu. Ta có thể sống đến ngày hôm nay quay về cứu cả nhà họ Lý, ân tình ấy, Minh Hùng này ghi khắc trọn đời."
Chí Huân nhẹ gật đầu.
"Ngươi không cần nói lời cảm tạ. Từ lâu, bản vương đã ngấm ngầm điều tra hành vi tham ô, ác độc của bọn Dương Anh và lão tặc Lâm Thái Bảo kia. Nhưng chứng cớ luôn thiếu. Nay tội trạng bày ra ngay trước mắt triều đình, chẳng còn chối cãi."
Ở phía xa, Bạch Đáo Hiền đứng lặng. Trải qua trận chiến khốc liệt, gương mặt chàng xám tái, bi thương dâng tràn. Khoảnh khắc ấy, gánh nặng bao năm ràng buộc giữa chữ tình và chữ hiếu như xé toạc lòng Đáo Hiền.
Trước sự thật hiển nhiên, chàng cắn răng nhìn Bạch lão bị đè nghiến trên đất, nước mắt chảy ngược vào tim, rồi cúi đầu:
"Cha của tiểu nhân... tội ác tày trời. Đáo Hiền không thể không chỉ chứng... Nguyện cùng Cửu vương gia đưa ông ta ra trước công đường để đền tội."
Trịnh Chí Huân khẽ thở dài, song vẫn gật đầu:
"Bạch Tổng đốc đã hiểu đại nghĩa. Coi như bản vương cũng đã hoàn thành sứ mệnh."
Giữa sân phủ Lý, ánh sáng rực rỡ của ban mai xua tan hết bóng tối. Tiếng khóc trẻ thơ trong nhà hòa cùng tiếng quân lính thu dọn chiến trường ngoài cổng, như báo hiệu một khởi đầu mới, nơi máu và lệ cuối cùng cũng nhường chỗ cho công lý và sự hồi sinh.
~~~
Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm lọt qua song cửa, hắt lên gương mặt gầy rộc của Lý Tương Hách. Sau một tháng hôn mê, chàng dần mở mắt. Hơi thở nặng nề, đôi đồng tử chớp nhẹ như chưa quen với thực tại.
Trước mắt, không phải chiến trường nhuộm máu, mà là hai chiếc nôi nhỏ đặt cạnh giường. Trong đó, Vũ Tề và Nguyệt đang khẽ cựa mình, tiếng thở non nớt như thì thầm gọi cha về với cõi đời. Bên cạnh, chỉ có Mẫn Tích ngồi thức trắng, đôi mắt đỏ quầng, vừa dỗ trẻ vừa ngóng chờ từng hơi thở của Tương Hách.
"...Hạo đâu?" giọng chàng khàn đặc, vừa run rẩy vừa hốt hoảng.
Nghe tiếng hỏi, Tích bỗng nghẹn lại. Đôi vai nhỏ run lên, nước mắt trào xuống má, cậu cắn môi mãi mới rút từ trong áo ra một phong thư đã nhăn nhúm vì bị nắm chặt bao ngày.
"Anh Hai..." giọng Tích đứt đoạn "Hạo đã.. bỏ đi rồi."
Tay thoáng chốc ù đi, Tương Hách không tin vào những gì mình vừa biết được, vị tanh ngọt của máu tràn ra nơi cuống họng, cuối cùng bàn run rẩy nhận lấy. Chàng bóc thư, từng dòng chữ quen thuộc hiện ra, mực loang nhoè vì nước mắt của người viết:
"Tương Hách... chồng của em ơi,
Ngày anh mở mắt, xin hãy yên tâm, vì nơi đây đã có người thân, có con thơ chờ đợi chàng. Em có nỗi khổ của riêng mình, không có mặt mũi để gặp anh nữa. Khi thấy anh không còn nguy hiểm đến tính mạng, em mới dám rời đi... Em không muốn để anh lại phải chịu thêm khổ đau vì em. Hãy chăm sóc cho Vũ Tề, không thể chứng kiến con nên người là em thật đau đớn. Em... sẽ mang tình yêu này đi thật xa, xin anh hãy sống thật tốt, sớm tìm được phối ngẫu khác, cầu mong một kiếp nào khác được ở cạnh anh bình yên hơn...
Hạo tuyệt bút ..."
Những con chữ cuối cùng nhòe đi, hằn in như vết dao cứa thẳng vào tim.
Tích òa khóc nấc, quỳ xuống bên giường:
"Anh Tương Hách, đừng trách em... Chính em và Bạch công tử đã giúp anh ấy đi. Hạo ... đã quỳ xuống dùng tính mạng của mình để cầu xin, anh ấy... có nỗi khổ tâm riêng"
Tương Hách như chết lặng. Lá thư run bần bật trong tay, ngực chàng đau thắt tưởng chừng xé nát. Hai đứa nhỏ trong nôi chợt oe oe khóc vang, tiếng khóc non nớt như kéo hồn chàng về với hiện tại.
Chàng đưa mắt nhìn chúng, rồi khẽ nhắm lại, những giọt lệ nóng hổi lăn dài, trên miệng phụt ra một ngụm huyết đỏ rực:
"Hạo... em nỡ để ta chịu cảnh cõi đời này... một lần nữa vắng bóng em sao? Hạo!!!!!"
~~~
Ngoài hiên, ánh nắng đầu ngày trải xuống, báo hiệu một triều đại đã đổi thay, những kẻ ác bị đền tội, công danh được trả lại. Nhưng trong cõi lòng Lý Tương Hách, khoảng trống để lại bởi người vợ đã rời đi, lại sâu thẳm như vực không đáy.
Một buổi chiều, khi hoàng hôn buông sắc đỏ lên sân phủ, Bạch Đáo Hiền đến thăm. Vẫn dáng người tuấn nhã, nhưng trên gương mặt đã hằn rõ mỏi mệt sau bao tang thương.
Tương Hách ngồi tựa bên song cửa, đôi mắt u uất nhìn xa xăm, trong lòng vẫn ngổn ngang vì bức thư của Hạo. Thấy Đáo Hiền bước vào, chàng cất giọng khàn khàn:
"Đáo Hiền... ngươi đã biết gì đó phải không? Xin hãy nói thật với ta... Vì sao Hạo lại quyết tâm bỏ đi như vậy?"
Đáo Hiền lặng im rất lâu. Bóng hoàng hôn phủ trên gương mặt anh, ánh nhìn sâu thẳm như đang đấu tranh giữa việc nên giấu hay nên nói. Cuối cùng, anh thở dài, cất giọng trầm buồn:
"Hạo... từ ngày ở Bạch phủ, bị ta ép uống một loại cấm dược, thân thể em đã vĩnh viễn không còn khả năng mang thai được nữa. Em chưa từng thổ lộ với ai, nhưng lại mang mặc cảm nặng nề. Khi nghĩ đến ngươi sau này tiền đồ vô hạn, em ấy tự thấy bản thân... chỉ còn là người khiếm khuyết, không xứng để ở lại bên cạnh ngươi nữa."
Tương Hách sững sờ, máu trong người như đông cứng. Bàn tay nắm chặt run rẩy, lời lẽ nghẹn ứ nơi cổ họng.
Đáo Hiền tiếp lời, mắt anh ngân ngấn lệ nhưng giọng vẫn vững vàng:
"Ngày ta đưa tiễn, Hạo không khóc không oán. Em nói, được trở thành vợ của Lý Tương Hách ngươi chính là phúc phận của Hạo, em cầu ta và Tích giúp mình ra đi, để ngươi có thể sống tiếp với con thơ, với chức trách... không vướng bận thêm."
Anh dừng lại, đôi mắt long lanh ánh sáng hoàng hôn, khẽ nở một nụ cười chua xót:
"Đó là... cửa ải cuối cùng mà số mệnh đặt ra, để thử thách tình yêu giữa hai người. Nếu ngươi thật lòng, hãy quyết đi tìm em ấy, dù tận cùng trời đất. Còn ta..."
Đáo Hiền ngẩng nhìn lên bầu trời đang nhuộm đỏ, giọng nghẹn lại nhưng kiên quyết:
"...Ta nguyện vĩnh viễn không yêu thêm một ai khác nữa. Để bảo toàn cho mối tình đơn phương khắc cốt ghi tâm này."
Trong phòng bỗng chốc tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của Tương Hách. Nỗi đau thấu xương ngập tràn, nhưng từ sâu trong lòng, một ngọn lửa sáng cũng bùng lên,ngọn lửa của quyết tâm.
Tương Hách khẽ nhắm mắt, giọt lệ nặng nề lăn dài trên gò má:
"Phú quý vinh hoa gì đó, ta không cần, dù em đi đến chân trời góc biển, ta cũng quyết tìm lại. Em trốn chạy vì tự thấy mình không xứng, nhưng trong lòng ta, chỉ có một mình em là xứng đáng thôi."
Ngoài kia, trời đã ngả về đêm, nhưng trong đôi mắt Tương Hách, đã thắp lên ánh sáng kiên định của một hành trình mới, hành trình đi tìm lại người vợ, người mà chàng định sẵn sẽ yêu thương suốt đời.
~~~
7 năm sau
Dấu chân Lý Tương Hách đã in khắp miền sông núi. Chàng nay là vị Tổng đốc oai nghiêm, danh vọng lẫm liệt, nhưng trong tâm khảm, vĩnh viễn chỉ có một vết thương không bao giờ liền lại. Mỗi nơi đi qua, ngoài công việc vì dân, chàng đều lặng lẽ dò hỏi, tìm một bóng hình đã thất lạc bảy năm trời.
Hôm ấy, khi dừng chân ngang qua một thôn quê hẻo lánh, gió sớm thoảng đưa hương trà sen dìu dịu từ quán trà ven đường. Hương vị quen thuộc khiến tim chàng nhói thắt. Tương Hách như người mộng du, bước vào, ngồi xuống một chiếc bàn gỗ cũ kỹ.
Ông bà chủ họ Phan, gương mặt phúc hậu, tiếp chuyện chàng như với một vị khách lữ hành xa xôi. Trà rót ra, xanh biếc, hương sen ngọt ngào như đưa chàng về những ngày tháng xưa cũ.
Sau một hồi chuyện trò, ông chủ mỉm cười nhắc:
"Quán này còn khấm khá cũng nhờ đệ đệ của ta. Mấy năm trước nó đến xin ở lại, vừa giỏi giang hiền lành. Người đâu mà vừa đảm đang lại xinh đẹp, ai cũng thương."
Nghe vậy, tim Tương Hách đập loạn. Một luồng khí nóng dồn lên khiến chàng đứng không vững. Đúng lúc đó, từ phía sau quầy, một bóng dáng quen thuộc bước ra, dáng người thanh mảnh, gương mặt thoáng nét u buồn nhưng ánh mắt dịu dàng như ngày nào.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như ngừng lại. Bảy năm dài đằng đẵng, bao nhiêu đêm trường thương nhớ, tất cả cô đơn và khát vọng đều dồn tụ vào giây phút này.
Hạo khựng lại, đôi tay run run làm rơi chiếc khay gỗ, chén trà sen sóng sánh tràn ra nền đất. Đôi mắt em ngấn lệ, chưa kịp cất lời thì Tương Hách đã bước nhanh tới, đôi tay run rẩy siết chặt bờ vai gầy guộc ấy, như sợ chỉ cần buông lỏng, người trước mắt sẽ lại tan biến vào hư vô.
Giọng chàng nghẹn lại, vừa đau vừa mừng:
"Hạo... cuối cùng ta cũng tìm thấy em rồi..."
Hạo mấp máy môi, nước mắt tuôn rơi, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự yên bình sự yên bình của kẻ đã chờ đợi trong âm thầm, và nay được đáp lại bằng niềm hạnh phúc muộn màng.
Ngoài kia, hoa sen trong hồ bên thôn đang nở rộ, hương ngát lan vào trong quán nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả như hòa làm một, người đi đã về, lời hứa được thực hiện, mối tình tưởng chừng đã mất nay lại bắt đầu một chương mới.
~~~~
BONUS
Lúc kể tới đây, Moon Hyun Jun liền khựng lại vài giây, ra chiều suy ngẫm, vì không được nghe tiếp, Ryu Min Seok đang ngồi trên ghế lười trong phòng chờ T1 liền nổi giận, vớ lấy bịch snack trên tay mà gõ bẹp lên đầu thằng bạn chí cốt.
"Hứ, thằng Bongu thúi, mày bỏ cái chứng đang kể chuyện ngon ơ thì dừng lại nha mày, chỉ giỏi chọc điên tao."
"Yahhhhh, thằng cún lùn này, mày dữ như quỷ á!!!" Con hổ la ai ái lên.
Ryu Min Seok thấy vậy chỉ càng bực bội thêm, tiện tay giật luôn cái gối mà Lee Min - đang khóc rấm rứt - Hyung vì câu chuyện cảm động đang ngồi cạnh, la lên: "Rồi cuối cùng mày không kể nốt khúc Hạo và Lý Tương Hách đoàn tụ đi, ngồi ngẩn người như chó hóc xương vậy hả??!"
"Mày chó áaaaa!!!" Moon Hyun Jun lè lưỡi không chịu thua, tiết tục khịt mũi nói "Tao chỉ đang liên tưởng, sao mà chuyện tình 2 người này giống chuyện tình của lão mèo già nhà mình với Wang Ho hyung ngoan xinh iu nhà bên ghê á."
"Giống chỗ nào?" Tên gấu béo nãy giờ vẫn còn thút thít, lên tiếng hỏi.
"Aigoo, thì ý nè: chia tay 7 năm sau gặp, anh nhân vật tên Hạo cũng giống y chang Wang Ho hyung vừa đẹp, vừa duyên dáng hài hước nữa."
Moon Hyun Jun nói đến nước miếng tung bay để chứng minh quan điểm của mình, hắn cười khà khà tiếp tục phun ra mấy lời độc địa:
"Nhưng mà, anh Tương Hách trong đây thì xịn xò con bò vãi nhái, đâu giống như lão mèo đen nhà mình đâu, vừa hạt nhài, vừa lầy. Đúng không hahahahahaha."
Tên hổ vừa cười lớn vừa chống nạnh, ba người còn lại cũng phá lên cười, đột nhiên, một luồng "sát khí" nồng đậm bao vây lấy họ, mấy đứa kia mặt mày tái mét, lưng thẳng như cột nhà, Choi Hyun Jun cúi đầu vờ bấm điện thoại, kéo kéo áo thằng hổ, lấm la lấm lét nhắc: "Ê, đủ rồi, ngồi xuống mày ơi..."
"Gì, bộ em nói sai hả, chả nhạt thì kêu nhạt thôi chứ."
"Mày nói gì tao đó, THẰNG HỔ!!!!!!!!!!" Lee Sang Hyeok từ khi nào vừa đi vệ sinh xong nhắn tin với Woo Je xong, đã đứng sau nghe Moon Hyun Jun nấu mình nãy giờ, liền ra xách lỗ tai của hắn lên, làm Hyun Jun khóc la kêu trời, khiến cả team cười banh ruột.
Nội dung tin nhắn của Đại ca nhà đỏ và út ít nhà cam:
~~~
Toàn văn hoàn .
Kết truyện khôm còn gì tiết núi, em cám ơn các chị đã ủng hộ tâm huyết này của em, cho em lạy mỗi chị một cái!!!!!
Hẹn gặp ở fic sau nhéeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co