Chương 2
"Tiểu Hân , mau tới đây " giọng nói hiền từ vang lên kéo lấy sự chú ý của cô bé đang chơi đùa kia
"Tiểu Hân ta có chuyện này muốn nói với con , nếu con không thích có thể từ chối " bà lão hiền từ vuốt ve mái tóc của cô bé , ánh mắt đầy sự luyến tiếc cùng không nở
"Dạ , chuyện gì ạ " cô bé điềm tỉnh lên tiếng mở đôi mắt trong veo nhìn người đã nuôi nấng mình suốt mười mấy năm
" Tiểu Hân , con có muốn nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia không "
"Thế giới rộng lớn ? Là thế nào ạ " cô bé ngây ngô hỏi lại
"Là thế giới mà ở đó con có thể nhận thức được rất nhiều người , biết được nhiều thứ còn có thể đến những nơi mà con muốn "
bà lão cười hiền , ánh mắt xa xăm giống như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó
Ở đó con cũng sẽ biết lòng người phức tạp như thế nào cũng sẽ hiểu được sự tàn khốc của thế giới này
Bà lão lầm bầm rất nhỏ chỉ mình bản thân nghe nhưng lại giống như đang cảnh báo với đứa trẻ cũng lại giống như nhắc nhở chính mình
"Bà , có phải con sắp xa nơi này rồi đúng không"
Câu hỏi từ miệng Ngu Thư Hân phát ra không phải để giải đáp thắc mắc mà chính là một lời xác nhận
Thử hỏi có phải tất cả những đứa trẻ sinh ra là cô nhi đều sẽ mang bộ mặt trưởng thành sớm mà lớn lên không . Câu trả lời rất rõ ràng
Tất cả những đứa trẻ nơi đây không phải tự nhiên mà đến đây , toàn bộ đều là bị bố mẹ , người mang danh nghĩa người nhà vứt bỏ . Tất cả đều mang trong mình một tâm lí chung , lo sợ chuyện đau đớn này lại tái diễn nên chỉ có thể trưởng thành sớm , những đứa trẻ này đều nghĩ nếu bản thân trưởng thành sớm một chút hiểu chuyện một chút sẽ làm người khác yêu thích , lúc đó sẽ không làm người khác muốn vứt bỏ mình nữa
Ngu Thư Hân cũng vậy cô rất hiểu chuyện cũng rất trưởng thành chỉ là vẻ ngoài ngây thơ luôn đánh lừa người khác mà thôi
Lúc người đó bước tới gần cô hỏi tên cô , cô đã biết mình sẽ phải theo người này, cô hiểu cuộc sống của cô sắp thay đổi rồi .
Cô luôn hiểu mình đã lớn chừng này tuổi muốn có một người nhận nuôi mình là rất khó , bọn họ đều thích những đứa trẻ đáng yêu dễ dạy không phải sao
Trước giờ Ngu Thư Hân luôn nghĩ mình ở lại đây cũng chỉ gây thêm vướng bận thôi nếu có người muốn nhận cô thì thật sự quá tốt
Cô muốn một ngày có thể thành công quay lại đây giúp đỡ nơi đây và cả những người từng nuôi nấng mình cô không muốn là gánh nặng
Ngu Thư Hân ánh mắt kiên định nhìn bà lão rất lâu
" Nếu có thể con sẽ đi "
Đây là lời nói cuối cùng của một cô bé trước khi rời khỏi nơi đã từng sinh sống hơn mười năm , không khóc cũng không nháo chỉ có kiên định cùng sự quật cường
Ngày Tiểu Hân của bọn họ đi cuối cùng cũng đến , ngoài cổng , chỉ thấy có một chiếc xe màu đen đứng chờ cùng hình bóng đơn bạc của người con gái
Triệu Tiểu Đường hôm nay ăn mặc đơn giản , quần bò áo phong cùng với đôi giày thể thao thoải mái bên ngoài khoác áo khoác lông dày che khuất một bên mặt , kiên nhẫn đứng đợi
Ngu Thư Hân đối với người này đã gặp qua một lần nhưng lần này gặp lại vẫn là kinh diễm , tự hỏi người này mỗi lần gặp lại có phải đều đẹp lên hay không
Ngu Thư Hân trên người chỉ có một ba lô nhỏ được mọi người trong cô nhi viện tiễn ra trước cổng , ai ai cũng là vẻ mặt luyến tiếc
Ngu Thư Hân trong lòng cũng là không nỡ nhưng trên mặt vẫn chỉ có kiên quyết , chỉ có như vậy mới không làm người khác lo lắng
Nghiêm túc chào tạm biệt rồi nói mấy lời cùng mọi người sau đó chầm chậm từng bước , bước tới chổ Triệu Tiểu Đường đang đứng chờ .
Hai người đứng đối diện nhau không nói một lời , từng chút từng chút nhìn kỹ từng chi tiết trên mặt đối phương . Cuối cùng là Triệu Tiểu Đường phá vỡ khung cảnh trước , cô mở cửa xe hướng nàng nói hai chữ " lên xe " rồi im bặt đợi nàng phản ứng
Trên xe vẫn như mọi khi là Dụ Ngôn đang ngồi chờ , hôm nay còn có thêm Vũ Hân . Chuyện quan trọng như vậy sao có thể thiếu hai người bọn họ
Chiếc xe cứ vậy lăng bánh đưa cô gái nhỏ mạnh mẽ của bọn họ đi mất , có lẻ sau này cô gái nhỏ này cũng không còn là của bọn họ nữa rồi
Suốt đường đi Triệu Tiểu Đường vẫn như cũ im lặng , chắc có lẻ là đường xa mệt mỏi đi
Chỉ có Dụ Ngôn cùng Lưu Vũ Hân là cực khổ, bình thường đều mang vẻ mặt lạnh lùng vậy mà hôm nay lại vì lo sợ cô bé nhỏ vì sự lạnh nhạt của bọn họ mà bỏ đi , trên xe không ngừng bày trò chọc cười Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân làm sao vui vẻ nổi chứ , đây là lần đầu cô xa nhà gồng mình không khóc đã là hay lắm rồi , nhưng vì không muốn hai người kia mất hứng cũng miễn cưỡng cười được vài lần
Vì cô nhi viện nằm ở ngoại ô cách thành phố khá xa nên phải đến chiều tối bọn họ mới về đến nhà , lúc về tới nơi Ngu Thư Hân đã sớm vì mệt mỏi mà thiếp đi . Vẻ mặt lúc ngủ của Ngu Thư Hân rất đáng yêu làm cả ba không ai nở đánh thức
Bọn họ cứ vậy đứng dàng hàng nhìn một đứa trẻ ngủ khung cảnh khó xử này nhìn vào chỉ thấy buồn cười
Lưu Vũ Hân cảm thấy cứ đứng nhìn cô bé ngủ như vậy cũng không ổn dù sao cũng đã trễ rồi , xung phong tiến lên định bế Thư Hân vào nhà thì người im lặng từ sáng tới giờ đột nhiên lên tiếng
" mọi người đem đồ vào nhà rồi nghỉ ngơi đi cũng đã trễ rồi "
Sau đó là thấy Ngu Thư Hân ngoan ngoãn nằm trong lòng Triệu Tiểu Đường được cô ôm lên phòng trước vẻ mặt ngạc nhiên của Dụ Ngôn và Vũ Hân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co