Truyen3h.Co

Mộng dẫn linh

Hoen tử thi

KyThu0906

​Giữa tháng Mười, những đợt gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về miền Bắc, mang theo cái lạnh hanh hao cắt vào da thịt. Bầu trời thành phố những ngày này luôn phủ một lớp mây xám xịt, đùng đục như nước vo gạo. Nắng tắt sớm, mới hơn năm giờ chiều mà sương muối đã bắt đầu buông, bảng lảng trên những ngọn tre xơ xác dọc theo bờ đê sông Hồng.
​Triệu Vũ Phàm kéo cao khóa chiếc áo khoác đồng phục màu xanh đen, bước vội trên con đường đất lổn nhổn sỏi đá dẫn về phía rặng nhãn già. Cậu vừa kết thúc buổi tập bóng rổ ở trường. Khác với vẻ năng nổ, rạng rỡ thường ngày trước mặt bạn bè, khi chỉ còn lại một mình, đôi mắt hạnh của Vũ Phàm lại mang một vẻ trầm tư, mệt mỏi khó tả. Dưới quầng mắt cậu là một vệt thâm nhạt – di chứng của những đêm mất ngủ kéo dài suốt một tuần qua.
​“Nếu một ngày thế gian này không còn ai nghe thấy tiếng ngươi, không còn ai nhớ đến tên ngươi... Hãy tìm người mang họ Triệu.”
​Vũ Phàm khẽ thở dài, hơi thở hóa thành làn sương mỏng giữa không khí lạnh. Đó là câu khẩu quyết truyền đời của Triệu gia – một gia tộc cổ xưa chuyên làm nghề “Trục vớt linh hồn”. Nhưng từ năm ngoái, sau khi ông nội mất và em trai cậu – Triệu Vũ Hiên – bộc lộ thiên phú nhãn quan vượt trội, Vũ Phàm đã tự đặt mình ra ngoài lề của dòng họ. Cậu không muốn dính dáng đến thế giới của người chết. Cậu muốn một cuộc đời bình thường: học tập, thi cử, và có chăng là chơi vài bản nhạc cổ điển trong một quán cà phê ấm cúng nào đó vào cuối tuần. Cậu luôn nghĩ, linh lực của mình chỉ là một chút trực giác nhạy bén nhặt nhạnh được từ dòng máu tổ tiên mà thôi.
​Cho đến khi những giấc mơ bắt đầu bóp nghẹt cậu.
​Trong mơ, không khí luôn đặc quánh mùi bùn hôi và vị tanh nồng của sắt gỉ. Vũ Phàm thấy mình đứng trên thành cầu sắt cũ bắc qua một nhánh sông cụt – nơi nước tù đọng, đen ngòm và nổi đầy váng dầu.
​Có tiếng nước động bùm bũm dưới gầm cầu, chậm chạp và nặng nề, giống như có ai đó đang giặt một tấm chăn bông sũng nước. Vũ Phàm cúi đầu nhìn xuống. Từ trong hốc tối của trụ cầu bê tông nứt nẻ, một cái đầu từ từ nhô lên.
​Đó là một thi thể đang trong quá trình phân hủy kỳ thứ hai. Da đầu đã bong tróc từng mảng lớn, để lộ hộp sọ trắng hếu xen lẫn những sợi tóc dài bết bùn xám đen. Khuôn mặt trương phềnh, tím tái đến mức không còn nhận dạng được ngũ quan. Hai mắt gục sâu vào hốc mắt do nhãn cầu đã bị cá rỉa mất một bên, bên còn lại đục ngầu, trợn trừng nhìn thẳng vào cậu qua làn nước xám. Khí quản của cái xác phát ra những tiếng khọc... khọc... khô khốc, cơ thể căng phồng hơi rữa nát rướn về phía trước, mỗi chuyển động đều kéo theo những dải thịt thối rữa lờ lững trôi trong nước.
​“...Trả... trả lại... cho tôi...”
​Một cánh tay xám ngoét, các đầu ngón tay đã mất hết móng, để lộ phần xương ngón cụt ngủn bám đầy rêu xanh đột ngột vươn lên từ mặt nước. Nó không hề nhanh, nhưng lực bóp lại cực kỳ khủng khiếp. Khi những ngón tay lạnh buốt như đá tảng chạm vào cổ chân Vũ Phàm, cậu cảm giác như xương ống chân mình sắp sửa rạn nứt dưới áp lực tột cùng.
​Mùi hôi thối đặc trưng của xác phân hủy dưới nước – thứ mùi ngọt lợ, nồng nặc đến nghẹt thở – xộc thẳng vào khoang mũi cậu.
​Vũ Phàm choàng tỉnh.
​Cậu bật dậy, hổn hển thở dốc, hai tay bấu chặt lấy ga giường. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thấm đẫm cả mảng lưng áo. Đồng hồ chỉ 3 giờ 14 phút sáng. Trong phòng tối om, chỉ có tiếng gió mùa rít qua khe cửa sổ gỗ lỏng lẻo.
​Cậu run rẩy với tay bật chiếc đèn bàn màu vàng nhạt. Ánh sáng ấm áp loang ra, nhưng không thể xua đi cái lạnh buốt đang đóng băng dưới chân phải. Vũ Phàm run run kéo ống quần đồng phục lên.
​Trên phần da cổ chân trắng trẻo của cậu, một vết hoen tử thi màu tím sẫm, loang lổ hình năm ngón tay nổi bật lên một cách quỷ dị. Đó không phải là vết bầm tím thông thường do va đập; vùng da ấy lạnh ngắt, hơi lõm xuống, và khi cậu ghé sát mũi ngửi, một mùi bùn sông tanh nồng, xộc lên mùi hăng hắc của nước thải công nghiệp vẫn còn lưu lại rõ mồn một.
​Đây không phải là một giấc mơ.
​Đó là Mộng Thông Linh – năng lực đáng sợ nhất của Triệu gia mà cậu hằng trốn tránh. Khi một oán linh tìm đến người dẫn hồn thông qua giấc mơ ba đêm liên tiếp và để lại dấu vết vật lý trên thân thể, điều đó có nghĩa là: khế ước đã lập, nếu không giúp nó giải tỏa chấp niệm, vết hoen tử thi kia sẽ dần loang rộng ra, gặm nhấm dương khí của cậu cho đến khi cậu trở thành một cái xác khô.
​Vũ Phàm ngồi lặng đi trên giường, thở dài một hơi dài tự giễu:
​“Cuối cùng thì... vẫn không trốn được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co