Chương 30
Ngọc Thư trầm ngâm
Tiểu Mận u sầu
Mọi người chìm vào không khí im lặng đến đáng sợ, ngay cả muỗi bay cũng có thể nghe rõ, cái loại không khí này ....
Còn có... hai người ngồi ở phía kia, Ngọc Thư vuốt mặt, trên môi hiện lên nụ cười khổ
Trở về 20 phút trước
"Làm chúng tôi mất mặt như vậy, làm sao mà chờ được đây, đường đường tổng giám của một nơi, vậy mà lại làm cho Cẩm Phát không còn chút mặt mũi với Thịnh An!" Cẩm Tú từ đám đông đi đến, vẫn đeo cặp kính thư sinh chỉ khác ở chỗ mặc tây trang, trên mặt mang theo nét nghiêm túc, cậu liếc mắt nhìn đến tay cô, lại đi đến chỗ tổng giám Trương chắn trước người Ngọc Thư
Cô giống như có một bức tường vững trãi như vậy che lấy, có một tấm lưng rộng che chở khiến cô yên tâm hơn, giống như bản thân đang lạc vào một mê cung, chẳng ai có thể giúp, nhưng đột nhiên lại có người chạy đến, đem mấy thứ mê cung kia phá bỏ
"Việc này báo về tổng bộ, tôi nghĩ sẽ không tốt chút nào" Cẩm Tú hạ mi mắt muốn nghiêng người nhìn cô phía sau như thế nào, liền nghe thấy tiếng tổng giám Trương lên tiếng "Hừ, cậu là con trai chủ tịch thì hay rồi? Tôi làm gì thì có liên quan đến cậu sao?"
"Có! Cô ấy là bạn gái của tôi!"
Một tiếng ồ vang lên từ mọi người, cả đám người bọn họ bắt đầu xầm xì bàn tán, ngay cả Ngọc Thư cùng Tiểu Mận cũng trừng mắt nhìn, tay cô vô thức đưa lên kéo lấy tay áo Cẩm Tú, cậu nhướn mày quay đầu lại nhìn Ngọc Thư, tay cũng xoay lại nắm trọn lấy bàn tay cô
"Hoá ra vẫn có chuyện tôi chưa biết!" Nhật Long bỗng nhiên từ đầu xuất hiện, trên mặt hắn hiện lên nụ cười khiến cô khó hiểu, nó giống như tức giận, lại giống như vui mừng, hôm nay hắn bận vest sáng màu, rất thong thả đi đến nhìn chằm chằm mấy nhân vật chính của câu chuyện hôm nay
"Lúc nãy cô bé này gọi tôi còn nghĩ là chuyện quan trọng, hoá ra là đáng ghen sao?" Hắn liéc mắt nhìn Tiểu Mận, lại nhìn đến Ngọc Thư, con người dời đến tay hai người đang nắm, đi thẳng đến đối mắt với Cẩm Tú vẫn đang cười mỉm với hắn
Ngọc Thư thấy không ổn liền rút tay ra khỏi tay Cẩm Tú, cô muốn giải thích lại bị Cẩm Tú chặn ngang "Bây giờ thì mời anh về cho, về nội bộ chúng ta sẽ làm rõ việc này!" Cậu gật đầu như chào hỏi Nhật Long, đợi cho tổng giám Trương tức giận đùng đùng bỏ đi, mới xoay người nói nhỏ vào tai Ngọc Thư gì đó, cô gật đầu, cắn môi nhìn mộ người xung quanh "xin lỗi đã quấy nhiễu công việc của mọi người, chúng ta tiếp tục công việc chứ ?"
Trở về hiện tại
Cẩm Tú vốn muốn trò chuyện với Ngọc Thư, cô rất vui vẻ đồng ý, cho Tiểu Mận trở về bàn làm việc, chỉ là ... Nhật Long cũng vào theo cả hai, hắn thư thả ngồi xuống ghế sofa tiếp khách, mắt nhìn chằm chằm vào Ngọc Thư, Cẩm Tú vào cuối cùng cho nên cậu đóng cửa lại, đến ngồi cạnh Nhật Long rất tự nhiên
"Cậu trở về lúc nào vậy?" Ngọc Thư vuốt mặt, giọng có chút nhỏ, Cẩm Tú lại không để ý, khuôn mặt trở nên có chút buồn "Đã một tuần rồi, hết ngày mai tớ sẽ trở về Pháp, cũng chẳng như ai kia đã hứa lại không thực hiện về rồi liền biệt tích hơn nửa..."
"A!" Ngọc Thư cắt lời làm Cẩm Tú ngước nhìn, còn Nhật Long về cơ bản hắn cũng chưa từng rời mắt khỏi Ngọc Thư, chỉ khi nghe thấy cậu nói, hắn liền nở một nụ cười quái dị, làm Ngọc Thư phải cắt lời Cẩm Tú ngay
Đến cả bản thân cô cũng không biết là tại sao lại sợ hãi như vậy, cô tự hỏi cô đang sợ cái gì? Ngọc Thư thấy cả hai đều nhìn mình, cho nên liền cứng nhắc cười cười "Thật ra, không phải tớ thất hứa chỉ là chưa muốn đi thôi!"
Cẩm Tú làm như không nghe, xoay đầu nhìn Nhật Long "Anh là anh trai của cô ấy nhỉ, chào anh, em là Cẩm Tú, cậu ấy cứ nhắc.."
"Đó là chồng tớ!"
"Anh làm gì lâu thế!"
Ngọc Thư, còn có một giọng nói nữa đồng loạt vang lên, đó là một cô gái trẻ, cô ta rất biết ăn diện, trên người là đủ loại đồ hiệu đẩy mạnh cửa
Cô ta lả lướt đi nhanh đến cho Nhật Long, ba đôi mắt liền dời theo nhìn về phía cô ta, Ngọc Thư có chút câm nín, Cẩm Tú lại nhíu mày thở ra một hơi, chỉ có hắn vẫn giữ nét mặt thờ ơ như cũ, đứng dậy ôm ngang eo cô gái kia, mắt cũng không có liếc lại nhìn Ngọc Thư, khi đi ngang qua Cẩm Tú, hắn hạ mắt "Làm phiền cậu về sớm một chút!" Trước khi đóng cửa cũng gửi lại một câu "Tối nay tôi sẽ về!" Đó là nói cho cô!
Ngọc Thư có chút hân hoan trong lòng, mắt vẫn hướng về phía cửa nhìn đến xuất thần, sau đó mới phát hiện vẫn còn người trong phòng liền ngượng ngùng cười trừ "Ngại quá, để cậu phải thấy..."
"Hôm nay cậu mệt rồi, nhìn đồng hồ hẳn cũng gần giờ tan sở, có muốn trốn việc sớm một chút đi ăn chút gì đó mừng tớ về thăm cậu hay không?" Cẩm Tú đứng dậy sửa lại tư trang, rồi dịu dàng cười nhìn cô
Ngọc Thư biết rõ cậu hẳn là muốn né vấn đề này, trong lòng có chút cảm kích cho nên liền gật đầu đồng ý
Hai người 'trốn việc' sớm hơn nửa tiếng, đầu tiên cô dẫn cậu đến một quán ăn vặt trước đây khi đi học cô vẫn hay đến, sau đó dẫn Cẩm Tú đến công viên đi dạo, mệt lại ngồi xuống bờ sông thật lâu, bọn họ nói với nhau rất nhiều, những chuyện mà nửa năm qua bọn họ đã trải qua, nói là vậy nhưng thật ra chỉ có Cẩm Tú nói, cậu kể có rất nhiều cô gái đã tỏ tình với bản thân, nói họ đã dùng nhiều mưu lắm kế thế nào? Nói đã học và làm qua những gì, nói về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày, nói tương lai sẽ tiếp tục cái gì, mỗi lần Ngọc Thư muốn nói về bản thân, muốn nói cô đã kết hôn, đều bị cậu chặn lại
Bị nhiều lần cho nên cô cũng dần không nói nhiều về hôn nhân, chỉ đơn giản tiếp theo chủ đều của cậu, hai người nói chuyện rất ăn ý, cười nói đến khi trời đã tối mới phát hiện đã hơn bảy giờ
Cẩm Tú từ chỗ máy bán nước tự động mua hai chai nước, rất hiểu ý mà đưa cho Ngọc Thư nước trái cây cô vẫn thích, cô cảm ơn một tiếng, trong đầu lại hiện lên về những ngày lúc xưa, lúc đó cô và hắn vẫn luôn dính lấy nhau, lúc cô và hắn vẫn chưa có mâu thuẫn như bây giờ, hắn vẫn rất ân cần như cậu, hắn cũng từng dịu dàng mở nắp giúp cô như vậy...
Nước mắt chẳng hiểu sao lại chảy ra, cô lập tức né ánh mắt của Cẩm Tú, cậu lại làm như không thấy, chỉ cười nhẹ nói "Tớ đưa cậu về, ngày mai tớ đi sớm không phiền cậu tiễn đâu"
Ngọc Thư dịu mắt làm vẻ như ngáp đến chảy nước mắt cô đưa tay che miệng cười "Tớ sẽ không tiễn thật đấy!"
Cẩm Tú phì cười, đưa tay lên vén tóc rơi trước mắt cô, tay giống như vô tình lau đi môt hạt nước trên má Ngọc Thư, giúp cô đứng dậy đi ra xe của cậu
Một người con trai như vậy, cô chỉ có thể xem là tri kỉ, một người như vậy, nếu như tiến hơn một bước như vậy sẽ chẳng thể lùi nữa, cho nên từ hành động của cậu, cô cũng chỉ có thể cười như không có gì, chỉ có thể ... xem cậu là bạn tri kỉ
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co