Truyen3h.Co

Mộng đẹp như mơ

Như mơ

Anna4869

Lần cuối cùng tôi được thấy "cậu ấy" đã là câu chuyện xảy ra từ 10 năm trước.

Khi biết được cậu ấy sẽ tham gia cùng FBI và CIA thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm, linh tính mách bảo tôi rằng mình phải đi cùng bọn họ.

Một phần là do tôi khá chủ quan về khả năng phòng vệ của bản thân, một phần cũng là do tôi quá lo lắng đi tìm cậu ấy giữa chiến trường khói đạn. Một phút lơ là cảnh giác, tôi đã bị người khác phục kích, đánh bất tỉnh. Trước mắt tôi tối sầm lại, những hình ảnh dần phai nhòa trong tâm trí tôi...

Không biết tôi đã bất tỉnh bao lâu, đến khi tỉnh lại, tôi chỉ mơ hồ nhận ra đây là một nhà kho cũ, phế liệu ô tô được xếp đầy trong đây.

Và bên cạnh tôi, một người đàn ông cao lớn, mái tóc dài bạch kim đang ngồi nói chuyện với một cô gái có mái tóc nâu đỏ. Có vẻ như cô gái đó cũng bị người đàn ông này giam giữ, giống như tôi vậy.

Cánh cửa nặng nề mở ra. Hình dáng cậu thám tử mà tôi thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm qua đã xuất hiện.

Tôi vui mừng, gọi tên cậu ấy: "Shinichi..."

Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi đầy phức tạp. Tại thời điểm đó, tôi không thể nào lý giải được tâm trạng của cậu ấy. Mãi cho đến sau này, khi hai đứa ngồi xuống, nói chuyện thẳng thắn với nhau, tôi mới hiểu được tâm trạng của cậu ấy khi đó. Nhưng dĩ nhiên, nó là chuyện của sau này...

Cậu ấy và người đàn ông cao lớn đã có một cuộc thỏa thuận với nhau, đại khái rằng cậu ấy phải lựa chọn cứu một trong hai chúng tôi. Chúng tôi ở đây chính là tôi và cô gái tóc nâu đỏ bên cạnh.

Vết thương sau đầu vẫn còn âm ỉ chảy máu khiến thần trí tôi không được ổn định, cũng không thể nghe rõ được đoạn đối thoại của họ. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn biết, Shinichi chắc chắn sẽ lựa chọn cứu mình.

Và đúng thật như vậy, cậu ấy đã lựa chọn cứu tôi. Khi người đàn ông đó đẩy tôi đến bên cạnh Shinichi, khi cậu ấy dang rộng vòng tay đỡ lấy tôi, tôi đã biết cậu ấy hối hận về lựa chọn này. Cánh tay cậu ấy run rẩy kịch liệt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt đầy đau khổ của cậu nhìn về phía cô gái đó đã nói lên tất cả. Vậy mà cậu vẫn dằn lòng mình xuống, dìu tôi ra bên ngoài, nơi cảnh sát đang chờ sẵn.

Sau khi thực hiện biện pháp sơ cứu đơn giản, tôi mới miễn cưỡng nghe hiểu được mọi việc đang xảy ra xung quanh mình. Hóa ra nhà kho này là căn cứ cũ của FBI. Tên bắt cóc lợi dụng tâm lý chủ quan của mọi người, chạy trốn đến đây làm nơi trú ẩn, giam giữ con tin.

Vì đây từng là căn cứ của FBI nên trong nhà kho có lắp đặt camera giám sát và máy nghe lén. Chỉ với một vài thao tác đơn giản, họ đã hack được toàn bộ thiết bị nghe nhìn ở nhà kho, theo dõi tình hình bên trong, sẵn sàng ứng phó khi cần thiết.

Từ khi lên xe, cậu ấy vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của hai người trong đó. Bao nhiêu cảm xúc cậu ấy đã cố giấu lúc trước, giờ đây đã được thể hiện hết ra ngoài: hối hận, đau thương, lo lắng, hy vọng.

Từ camera giám sát, đoạn đối thoại của tên bắt cóc và cô gái xấu số đó vang lên một cách rõ ràng, rành mạch.

"Em nhìn thấy chưa? Cho dù em có vì hắn ta hi sinh nhiều đến vậy, cho dù em có đánh đổi cả tính mạng của mình thì hắn ta cũng không mảy may quan tâm đến em đâu. Em nhìn xem, vào giờ khắc nguy hiểm cuối cùng, lựa chọn của hắn ta vẫn luôn là Mori Ran, căn bản hắn ta không hề đặt em vào trong mắt. Vậy thì vì sao em còn giữ chấp niệm với hắn ta, không chịu buông bỏ đến vậy chứ..."

Hóa ra cô gái này cũng có tình cảm với Shinichi của tôi. Thế còn Shinichi, cậu có để ý đến cô ấy không? Tại thời điểm đó, tôi nghĩ là tôi đã có đáp án rồi...

Giọng nói êm ái, dịu dàng của cô gái đó vang lên khiến Shinichi chấn động hơn bao giờ hết:

"Tình yêu mà tôi giành cho cậu ấy có thể đòi lại được ư...?"

Bàn tay đang cầm bộ đàm liên lạc của cậu siết chặt lại, gương mặt cậu càng trở nên thê lương, đau khổ khi nghe cô ấy thổ lộ tình cảm của mình.

"Tôi yêu cậu thám tử ấy... Tôi lựa chọn hi sinh bản thân mình chỉ mong cậu ấy có thể tiếp tục sống đúng với thân phận mà tôi nợ cậu ấy. Dù cậu ấy không biết đến đoạn tình cảm này, tôi cũng không oán trách cậu ấy một lời nào. Bởi cậu ấy còn rất nhiều thứ cần phải quan tâm: người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cả... Angel trong lòng cậu ấy nữa. Xung quanh cậu ấy luôn tồn tại những điều tốt đẹp, làm sao có thể chấp nhận nổi một Hell Angel như tôi chứ...?"

Tôi nhìn thấy khóe mắt cậu ấy đỏ lên, thân thể run lên bần bật, như đang cố kìm nén cảm xúc cất giấu bấy lâu nay.

"Tôi sẽ không yêu một ai khác ngoài Kudo Shinichi!!!"

Tôi đoán có lẽ đây là lời thổ lộ cuối cùng của cô ấy trước khi từ giã cuộc đời. Qua màn hình, tôi thấy gương mặt cô gái đã giàn giụa nước mắt từ bao giờ, đôi mắt xinh đẹp động lòng người giờ tràn ngập một nỗi buồn thương sâu sắc.

Tôi chỉ kịp thấy bóng hình cậu lao ra khỏi xe, điên cuồng chạy về phía nhà kho cũ nát kia.

Từ bộ đàm cậu để lại trên xe, giọng của anh Akai vang lên, thông báo đã sẵn sàng vào chỗ. Nếu cậu nhẫn nhịn thêm một vài giây nữa thôi thì có lẽ mọi việc sẽ không trở thành như vậy...

Mà trên màn hình, người đàn ông kia nhẹ nhàng ôm lấy cô gái, thủ thỉ:

"Cho dù là kiếp này hay kiếp sau, em cũng sẽ không bao giờ thoát được tay tôi đâu..."

Mà ở bên ngoài, tiếng hét đầy đau đớn, hối hận của cậu vang lên, đặt dấu chấm hết cho tất cả: SHIHOOOOOO!!!!!!

Quả bom phát nổ, hình ảnh trong camera cũng dần biến mất mà cậu, do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vụ nổ đã bị đẩy ra xa.

Ngay sau đó, xe cấp cứu đến nơi, đưa tôi và Shinichi đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra. Tôi được chẩn đoán chấn thương nhẹ vùng não, không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ hồi phục.

Cậu ấy thì bị nặng hơn. Do lực tác động quá mạnh dẫn đến một số dây thần kinh của hệ não bộ của cậu ấy gặp vấn đề nghiêm trọng, có thể sẽ hôn mê trong một tuần tới.

Vậy mà, như một phép màu, chỉ sau đó chưa đến một ngày, cậu ấy đã mở mắt, tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy tôi, câu đầu tiên của cậu là về cô gái đã mất đó.

"Shiho đâu, Shiho đâu rồi? Cậu có biết cô gái tóc nâu đỏ ngày hôm đó đang ở đâu không?"

Ánh mắt cậu đỏ ngầu, như đang cầu xin tôi đừng nói cho cậu ấy biết sự thật đầy tàn nhẫn này. Khi tôi còn chưa biết mở lời với cậu ấy thế nào thì bác Agasa cùng cha mẹ Shinichi bước vào, nhẹ nhàng khuyên bảo:

"Cháu hãy nén bi thương, Haibara, con bé đã mất trong vụ nổ bom đó rồi. Do chịu tác động quá mạnh từ quả bom, cả hai người đều đã hóa thành tro, không thể xác nhận di thể được nữa..."

"Không thể xác nhận di thể ư?!?! Nực cười, suốt cuộc đời, cô ấy chỉ có tâm nguyện duy nhất là chạy trốn khỏi hắn ta, đến khi nằm xuống rồi mà cô ấy còn phải ở cùng hắn ta sao?!?! Bác nghĩ như vậy là công bằng với cô ấy sao?!?!"

"Bác biết như vậy là bất công với con bé nhưng thực sự đã không còn cách nào khác để xử lý đống tro tàn này. Liệu cháu có thể xác nhận được di thể của một người nào đó chỉ bằng tro cốt của họ không?"

Shinichi im lặng suy nghĩ rồi vội vàng đứng dậy, yêu cầu mọi người đưa mình đến nhà tang lễ, xác nhận hài cốt của cô.

Không một ai trong chúng tôi biết được vì sao cậu ấy lại muốn đến nhà tang lễ. Và dĩ nhiên, chúng tôi cũng không biết cậu ấy làm cách nào có thể xác nhận di thể của cô gái đó. Chúng tôi chỉ biết rằng cậu ấy đã ở trong nhà tang lễ tròn 1 ngày 1 đêm, dùng hết 1 lít máu ít ỏi còn sót lại trong cơ thể mình để xác định di thể của cô.

Ngay sau đó, chúng tôi phải đưa cậu ấy vào bệnh viện để truyền máu, giữ lại cái mạng nhỏ của cậu ta. Đúng một ngày sau, cậu ấy tỉnh lại, cùng chúng tôi chuẩn bị tang lễ cho cô gái xấu số đó.

Buổi tang lễ diễn ra đơn giản, chỉ có một vài người thân quen với cô ấy mới đến tham dự tang lễ.

Trong suốt đám tang, Shinichi vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không còn sự mất mát, đau thương như trước kia nữa, phải nói là cậu ấy bình tĩnh một cách lạ thường. Nhưng đâu ai biết rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu của một tương lai đau thương sắp đến.

Sau 3 ngày tang lễ, Shinichi hoàn toàn suy sụp. Vết thương từ vụ nổ cộng với việc mất máu quá nhiều khiến cậu ấy hoàn toàn gục ngã và phải nằm viện điều trị trong suốt 3 tháng tiếp theo.

3 tháng đó là khoảng thời gian khó khăn nhất với tôi. Không phải bởi vì tôi chối bỏ nhiệm vụ này hay vì tôi không còn tình cảm với cậu ấy nữa mà nguyên nhân lại đến từ cậu ấy: Shinichi lựa chọn im lặng, bàng quan với tất cả mọi thứ, bao gồm cả tôi. Cậu ấy sống trong một thế giới riêng của mình trong suốt 3 tháng này. Cậu ấy hay ngẩn người suy nghĩ về một điều gì đó, không chịu giao tiếp với bất kỳ ai.

Tình trạng này diễn ra trong suốt thời gian dài khiến tôi ngày càng sốt ruột, lo lắng cho sức khỏe của cậu ấy. Vì theo kiểm tra sức khỏe tổng quát thì cậu ấy có xu hướng bị bệnh trầm cảm nặng, dây thần kinh cũng bị tổn thương nghiêm trọng, nếu không được chữa trị đúng cách, chỉ sợ chúng sẽ có tác động xấu đến não bộ của cậu ấy.

Ba mẹ, bác Agasa, bạn bè đều lần lượt khuyên nhủ Shinichi nhưng cậu đều không quan tâm đến họ. Hết cách, tôi đành phải sử dụng phương pháp cuối cùng để cứu lấy cậu ấy, đó chính là cô gái có mái tóc nâu đỏ đó - Shiho.

Đúng như tôi dự đoán, cô ấy có tác động rất lớn đến Shinichi, ánh mắt cậu ấy dần nhuốm màu u buồn, bàn tay cũng khẽ siết chặt như cố kìm nén cảm xúc của bản thân.

Qua một lúc lâu, cậu ấy chậm rãi mở mắt ra, hỏi tôi một vấn đề mà chúng tôi luôn thắc mắc bấy lâu nay:

"Cậu có biết vì sao ngày hôm đó tớ lại có thể tìm thấy di thể của cô ấy không?"

Tôi im lặng lắc đầu, chờ mong câu trả lời của cậu ấy.

"Vì tớ và cô ấy cùng uống một loại thuốc đặc biệt. Viên thuốc này đã thay đổi cơ thể chúng tớ, khiến tớ teo nhỏ thành Edogawa Conan và cô ấy teo nhỏ thành Haibara Ai..."

Tôi kinh ngạc, không thốt nên lời trước sự thật khó tin này. Trong khi tôi còn đang tiêu hóa tin tức này thì cậu ấy chậm rãi giải thích tiếp:

"Thứ thuốc này còn ảnh hưởng đến cả nhóm máu của chúng tớ. Nói một cách đơn giản nhất là tớ và cô ấy đều mang trong mình dòng máu vô cùng đặc biệt, nhóm máu này có thể tự tìm thấy nhau trong bất kì hoàn cảnh nào, cho dù... đối phương chỉ là một nắm tro tàn. Đó là lí do vì sao ngày hôm đó tớ dùng gần hết máu của mình để tìm di thể cô ấy. Khi tớ dùng máu của mình nhỏ vào tro cốt của hai người, những tế bào nhận biết được máu của tớ đều sẽ chuyển thành màu nâu đỏ khác biệt - đó chính là cách tớ tìm di thể của cô ấy..."

Cậu ấy dừng lại một lát rồi tiếp tục:

"Ran à, đôi khi duyên phận được ông trời sắp đặt một cách đầy bất ngờ. Hai mảnh ghép, hai số phận, hai đường thẳng tưởng chừng chẳng hề liên quan gì đến nhau lại trở thành định mệnh của cuộc đời nhau như thế. Tớ và cô ấy cùng uống một loại thuốc khiến cơ thể teo nhỏ, gặp gỡ rồi quen biết nhau trong một thân phận mới, không bị rào cản hiện thực trói buộc. Và có lẽ, chính vì sự lãng quên thân phận đó mà chúng tớ mới có thể thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc bên nhau trong hình hài một đứa trẻ đến thế. Từ lúc nào, thứ tình cảm khác thường đó đã bén rễ, chôn sâu vào trong trái tim tớ. Tớ nhận thức được tình cảm mà mình dành cho cô ấy nhưng tớ lại lựa chọn im lặng, giấu kín trái tim mình, không nói cho cô ấy biết. Vì một khi quay trở lại thân phận ban đầu, cô ấy bị trói buộc trong một mối quan hệ với người đàn ông khác - chính là kẻ bắt cóc cô ấy ngày hôm đó. Tớ nghĩ rằng cô ấy vẫn còn yêu người đàn ông đó, việc tớ thổ lộ tình cảm của mình chỉ khiến quan hệ của chúng tớ trở nên ngượng ngùng mà thôi. Vậy nên, tớ đã lựa chọn lãng quên phần tình cảm đó, tiếp tục ở bên cạnh cậu, yên lặng nhìn cô ấy hạnh phúc. Nhưng hóa ra cô ấy cũng có tình cảm với tớ, cô ấy cũng thật lòng yêu tớ suốt bao lâu nay mà tớ không hề hay biết. Tớ thật sự ngu ngốc, phải không Ran? Nếu tớ có thể nhận ra tấm chân tình đó sớm hơn, có phải mọi chuyện đã khác rồi, phải không? Cô ấy sẽ không chết mà chúng tớ sẽ được hạnh phúc bên nhau trọn đời... Nhưng trên đời này làm gì có câu 'Giá như', chuyện đã xảy ra thì vĩnh viễn không thể quay lại, có hối hận thì đã không kịp nữa rồi..."

Tôi yên lặng nghe cậu ấy kể lại tất cả mọi chuyện, từ những ngày đầu gặp mặt, những hiểm nguy họ từng trải qua và cả những tình cảm nảy mầm mà cậu ấy luôn cố giấu kín trong lòng.

"Vậy nếu ngày hôm đấy được chọn lựa một lần nữa, cậu sẽ cứu Shiho chứ?!?!"

Tôi định trêu chọc cậu ta một chút, nào ngờ, cậu ấy nghiêm túc nhìn tôi rồi lắc đầu:

"Không, nếu được lựa chọn một lần nữa, tớ vẫn sẽ lựa chọn cứu cậu đầu tiên. Nhưng tớ sẽ là người ở lại cùng cô ấy, cho dù có phải đối mặt với cái chết thì chí ít vào giờ phút sinh tử cuối cùng, chúng tớ cũng được ở bên cạnh nhau..."

Sau khi giãi bày hết, nhìn cậu ấy có vẻ nhẹ nhàng hơn, tôi bèn khuyên nhủ cậu ấy tiếp nhận điều trị, nhanh chóng khỏe lại, sống thật tốt thay cho phần cô ấy nữa. Cậu ấy không nói gì mà chỉ yên lặng gật đầu.

Cứ ngỡ rằng cậu ấy sẽ có thể tiếp tục sống với chúng tôi đến hết quãng đời này thì 3 tháng trước, trong một lần khám bệnh định kỳ, bác sĩ phát hiện điều bất thường ở não bộ Shinichi. Đó là một khối u ác tính có thể cướp đi sinh mệnh của cậu ấy bất cứ lúc nào, cho dù có can thiệp phẫu thuật thì khả năng cậu ấy sống một cuộc đời thực vật là rất cao.

Trong khi chúng tôi còn đang cân nhắc về những khả năng của việc phẫu thuật thì cậu ấy đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Vì tính nguy hiểm của khối u này nên bác sĩ yêu cầu chúng tôi phải luôn có người bên cạnh cậu ấy, xác định cậu ấy có thể ra đi bất kỳ lúc nào.

Theo lời bác sĩ thì khối u này sẽ khiến bệnh nhân cảm thấy vô cùng đau đớn, khó chịu, nhất là những ngày cuối cùng. Vậy mà trong suốt 3 tháng và nhất là ngày cuối, cậu ấy không hề có trạng thái khác lạ gì. Nhìn cậu ấy bình thản như vậy, tôi còn cứ nghĩ rằng cậu ấy chỉ là một người đang ngủ an giấc mà thôi.

Và rồi điều gì đến cũng phải đến, cậu ấy ra đi với một nụ cười thanh thản, bình yên đến lạ. Chắc trong tiềm thức, cậu ấy đã mơ đến điều gì đó hạnh phúc lắm đấy chứ... Tôi mong là vậy, ít ra nó có thể xoa dịu nỗi đau tinh thần mà cậu ấy phải chịu đựng suốt 10 năm qua.

*******
Cuốn tự truyện này của tôi không chỉ đơn thuần là một sự hoài niệm về cậu thám tử lừng danh phía Đông mà còn là nơi cất giấu những câu chuyện về tổ chức, về những kỷ niệm đẹp của chúng tôi và cũng là về câu chuyện tình đầy dang dở của Shinichi và cô gái có mái tóc nâu đỏ của riêng cậu.

Cũng qua câu chuyện này, tôi muốn nhắn nhủ đến các bạn độc giả hãy luôn trân trọng, yêu thương những người mà bạn yêu quý mỗi ngày. Hãy dành nhiều thời gian cho họ hơn, hãy quan tâm họ nhiều hơn bởi biết đâu một ngày nào đó, họ sẽ không còn ở bên ta. Đừng để bản thân phải hối hận trong tương lai, cũng đừng để niềm hối tiếc đó ảnh hưởng đến cả cuộc đời bạn sau này. Bởi cuộc đời, suy cho cùng, là một điều vô cùng tốt đẹp và đáng quý mà mỗi người chúng ta nên học cách trân trọng và giữ gìn nó!!!

                                      Ký tên: Mori Ran

P/s: Gift from au

https://www.youtube.com/watch?v=taPccMv2DFI

Vâng, đến hẹn lại lên, cứ cuối mỗi fanfic, mình đều cố gắng chọn một bài hát phù hợp với tựa đề và nội dung của câu chuyện để lên sóng.
Hic, tuy biết mình hát chưa được tốt lắm nhưng đây là món quà tinh thần dành tặng cho những bạn luôn theo dõi mình trong suốt thời gian qua.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và hãy chờ đợi những tác phẩm mới của mình nhé <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co