chương 1
" đây là lần thứ bao nhiêu các cậu gây chuyện rồi hả?!!"
thầy chủ nhiệm quát lớn, bực đến đỏ cả người, gân cổ nổi lên chằng chịt do gằng giọng nhưng có vẻ đám học sinh trước mặt vẫn nhởn nhơ, cợt nhả như thể đây là một câu chuyện hài hước mà hàng tuần bọn chúng được "đặc cách" nghe
"Vũ Phàm !"
thầy chủ nhiệm gọi thẳng tên
" cậu đánh đấm một mình chán quá nên rủ bạn bè sang giao lưu với trường khác hay gì?"
Vũ Phàm mặt vừa ngố vừa gợi đòn, đáp lại với giọng oan ức
"lại em, bọn nó tự theo em mà thầy"
"haiz, nói một câu cãi mười câu"
"được rồi, các cậu về nhà mời phụ huynh lên gặp tôi, phạt các cậu tí nữa ở lại lao động"
"có món khác không thầy, lao động hoài zậy??"
một tên trong đám hỏi
"đình chỉ nhé?"
thầy quay lại đáp
"hì...lao động cũng được ợ"
rồi thầy giáo quay đi, không quên để lại một ánh mắt bất lực cùng tiếng thở dài ngao ngán
———
Vũ Phàm được phân công quét lá ở ngoài cổng trường
vừa quét, cậu vừa không ngừng than vãn và chửi thề bọn mách lẻo truyện cậu đánh nhau với đám trường khác
"địt mẹ, tao mà biết đứa nào mách nhá, tao nhét lá cây vào mồm chúng mày"
"lá đéo gì rụng nhiều vãi lồn?"
trong lúc vũ phàm đang khiêu vũ với cây chổi giữa nền đất phủ kín lá cây khô thì bỗng một hồi còi dài vang lên
mọi người xung quanh kêu lên hốt hoảng
một chiếc xe tải mất thắng đang lao đến và ngay lúc đó, một cô bé nhỏ nhắn đang băng qua đường...
ĐÙNG !!!
cứ ngỡ cô bé ấy phải chịu một cơn đau đớn khủng khiếp...nhưng không
"hức...hức...oaaaaa mẹ ơiii"
Vũ Phàm ôm chặt cô bé, ép nó nằm gọn trong vòng tay mình
"e-em có s-sao kh-..."
chưa kịp nói hết câu, cơn đau âm ỉ đã khiến mí mắt phàm nặng trĩu, nhanh chóng khép lại, chỉ còn một bức màn đen, ý thức cậu cũng dần mất đi
tít tít tít
ò e ò e
———
Phàm từ từ mở mắt, ánh sáng từ mặt trời chiếu thẳng khiến cậu chói cộng thêm dư âm của tai nạn vừa rồi khiến mắt cậu nặng trịch, khó khăn mở ra
"cái...cái lồn mé..."
cậu gắng gượng bò dậy, dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu phải há hốc mồm
"cái đéo gì vậy???"
trước mắt cậu là một khung cảnh hùng vĩ của núi non bạt ngàn, ngay đó có một khúc sông chảy dài tưởng chừng vô tận
phàm dụi mắt lần nữa
khung cảnh ấy vẫn chẳng thay đổi
"wtf mẹ ơi??"
cậu lồm cồm đứng dậy, nhìn quanh một hồi với vô vàn khúc mắc vây quanh
đưa tay lên gãi gáy
"cứu người xong bị bay đến đất tổ nhà thằng nào vậy trời???"
xa xa, phàm nhìn thấy có một cánh cổng, bên trong tấp nập người qua lại
tự nhủ chắc sẽ có người giúp nên cậu bèn đi tới đó xem sao
đến nơi, phàm nhăn nhó khó hiểu bởi trước mắt cậu đây
con người, nhà cửa, mọi thứ đều rất lạ
cậu đứng giữa đường trung tâm, xung quanh nào là tiếng rao hàng, xe ngựa chạy qua, hành quán san sát và cả con người nơi đây hầu hết đều mặc bào trường đi lại
"ủa...phim trường nào đây trời??"
"bíp bíp né ra nào"
chiếc xe đạp chở một đống đồ lướt ngang làm cậu hết hồn mà rụt người lại
"chợ à ta??? đang ở đô thị mà sao giờ về nôn thôn mẹ rồi"
trong lúc phàm đang khó hiểu thì vô vàn ánh mắt từ mọi phía đều hướng về cậu cùng những tiếng xì xào bàn tán
"ê tên đó là ai vậy, y phục của hắn trông lạ quá"
"bộ người phương tây đến hả?"
bỗng, một tên béo ú, râu ria dài thòng hí hửng bưng một dĩa bánh đến trước mặt cậu
"vị tiểu ca này, thử chút bánh của quán ta đi"
phàm bất ngờ rụt người lại, nhìn từ trên xuống dưới dò xét
"gì vậy???"
"bánh ngon lắm, ăn đi ăn đi"
phàm chưa kịp đồng ý đã bị tên béo đó nhét thẳng cái bánh vào mồm, cậu bất ngờ nên cũng vô thức mà thuận ý nhai
"sao, ngon không vị công tử?"
"ừm, cũng được nhưng hơi ngọt đấy"
"ồ vậy ư, ta sẽ gia giảm lại, giờ thì đưa ta 2 đồng đi"
"hai đồng??? là hai nghìn á hả?"
nói rồi phàm thò tay vào túi quần, móc ra tờ hai nghìn nhăn nhúm
"nè, sau có mời ăn thì nói trước nha, nhà tôi giàu thì giàu thật nhưng tiền tôi để trong thẻ hết rồi nên tiền mặt lúc có lúc không à"
"ui dào, vị huynh đài khéo đùa, cái này là tờ giấy mà chứ phải hai đồng đâu? đưa ta nhanh lên ta còn về quán"
"ô hay, hai nghìn rõ ràng mà kêu tờ giấy, mắt ông thằng nào liếm à?"
tên béo bắt đầu thấy khó chịu
"này nhá, ngươi bị điên à mà nói cái gì ta chẳng hiểu gì hết, từ phương nào đến đây xong giờ ăn bánh quỵt tiền hả?"
phàm cũng chẳng thua kém, máu cũng bắt đầu sôi
"ô cái địt, ông già nói cái lồn gì đấy? tiền đây rồi mà kêu người ta quỵt, thích vu khống không?"
hai bên cãi qua cãi lại mà cả hai chẳng hiểu đối phương nói gì
ngay lúc đó, Mạnh Tiến cùng Châu Hưng đang ra ngoài du ngoạ, đi ngang thấy đám đông ồn ào
"bên đó có gì mà ồn ào vậy Hưng?"
"thần cũng không biết"
Châu Hưng quay ngang ngó dọc hỏi người bán hàng gần đó
"lão bản, bên đó có truyện gì vậy?"
"à, tên béo xấu tính chủ quán bánh lại lừa người qua đường ăn bánh của hắn, nay lừa trúng vị công tử nào ấy xong cãi nhau inh ỏi nãy giờ"
"uhmm, khách phương tây ư?"
Mạnh Tiến hỏi
"không biết nữa, tên đó trông kì lạ lắm, y phục chẳng giống chúng ta mà cũng chẳng giống mấy khách phương tây thường ghé quán ta, nói năng thì chả hiểu cái gì, cứ tôi tôi chú chú rồi ông già gì gì ấy"
"ồ...tò mò thật"
rồi Mạnh Tiến không nói không rằng gì mà đi đến xen ngang vào đám đông hóng chuyện, Châu Hưng cũng vội vã chạy theo sau
"ông già này ông bị điên à? nói cái lồn gì chẳng hiểu gì hết"
"này tên kia, ngươi mới khó hiểu ấy, đầu óc bị gì vậy?"
"ê nha, tiền đưa không lấy xong kêu quỵt tiền, giờ kêu người ta đầu óc có vấn đề, tôi lại đấm cho phát giờ"
"này có truyện gì từ từ rồi giải quyết, sao phải cãi nhau ầm ĩ vậy?"
Mạnh Tiến bước đến can ngăn
"à đây, anh trai xem xem có vô lý không nhé"
"tự nhiên ông này từ đâu chạy đến nhét vào mồm tôi cái bánh đéo gì tởm vãi ra xong bắt tôi trả tiền, tôi cũng móc tiền ra trả rồi mà không lấy, giờ kêu tôi quỵt tiền với đầu óc có vấn đề, anh xem thế có được không?"
Phàm chống nạnh nói liên hồi, bên kia cũng không kém gì mà đáp trả
"thôi thôi, của cậu ấy hết bao nhiêu, tôi trả cho"
"hai đồng"
"Châu Hưng"
"dạ đây"
Hưng đưa cho tên chủ quán ấy hai đồng
"rồi đó, ngươi đi được rồi, mọi người giải tán đi"
"vị huynh đài này hiểu chuyện thật, không như tên điên nào đó"
"gì, khọm già kia nói ai điên?"
"ta nói ngươi á"
"á à bố mày điên rồi nhá, thằng già này chết với ông"
Phàm định lao đến đâm tên béo nhưng bị Mạnh Tiến cản lại, tên kia cũng chạy mất hút
"cái anh này bỏ tôi ra, ôm ôm cái đéo gì bỏ ra!!!"
"NÀY! ngươi mà làm loạn nữa thì ta chém đầu ngươi đây!"
"gì? chém á, đùa vui ghê á"
"ngươi..."
Mạnh Tiến định nói nhưng nghĩ lại
"phù...thôi được rồi, ngươi là ai?"
"Vũ Phàm"
"đến từ đâu"
phàm trần trừ vài giây rồi đáp
"không biết"
Tiến hơi nhíu mày
"không biết?"
"ừ"
"tỉnh dậy đã ở đây rồi"
khúc này Tiến nghĩ rằng người này có thể đã mấy trí nhớ, anh hỏi tiếp
"ngươi còn người thân không?"
Phàm lắc đầu
"không"
lúc này, Châu Hưng liền chen ngang
"công tử, tên này lai lịch bất minh, e rằng không nên giữ lại"
"kẻo...rước hoạ vào thân"
"ê? thích nghĩ xấu về người khác không?"
Hưng không đáp, chỉ nhìn cậu với ánh mắt cảnh giác
"ngươi có chỗ để đi chưa?"
Phàm lắc đầu
"vậy nếu không chê...có thể đến phủ của ta trú tạm"
"đùuuuu"
"anh trai tốt bụng zữ zậy sao?"
Tiến khựng lại một chút
bởi rất lâu rồi...
chưa ai nói với anh câu đó
"ừ, vậy đi theo ta"
"okay anh trai"
Còn Hưng thầm nghĩ bụng
"tên này mà gây hoạ, ta xử chết không nương tay"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co