Truyen3h.Co

Mộng Giới

Chap 2: Chuyến Tàu

todao0O

8:29

Đứng trước nhà ga Grafill cũ kĩ đến kì lạ, một không khí u uất như phủ kín cái chốn 'quỷ ám' này. James cảm thấy thật lo lắng chột dạ: "Có nên về nhà không?", cậu băn khoăn thẫn thờ một hồi rồi lại: "Phải tiếp tục thôi có ai đó đang đợi mình!".

Bước vào trong mọi thứ còn tồi tệ hơn cả bên ngoài. Sàn nhà kiểu cũ rải rác vết cỏ, tường thì nứt vỡ ẩm mốc, đèn điện có vẻ mậm mờ chỉ đủ soi cái đường đi tới. Đúng như ngôi nhà kinh dị mà lũ trẻ con sẽ chơi vào mùa lễ hội. James bước thẳng vào, đi lại một hồi rồi tiến tới quầy soát vé. Chẳng có ai ở đây, chẳng ai hướng dẫn cậu phải làm gì. Nhưng có lẽ họ vẫn còn chút 'thân thiện' khi để lại tấm vé tàu.

"Ga Grafill-Địa điểm:Hool Hill-Ngày khởi hành:1/2/1986-Giờ khởi hành lúc: 9:00"

Đọc xong tấm vé James nhăn mặt khó hiểu phải nhìn kĩ lại chiếc đồng hồ thông minh của mình "8:40-25/1/2013"

-Có thật là tấm vé này không nhỉ? Hay họ ghi sai?... Hờm... Thôi kệ đi lỡ đâu lại phải.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ầm... ầm...

Đúng 9:00 chẳng lệch một li nào một chiếc tàu hỏa cũ kĩ, đen xì cập bến ga Grafill. James đang đứng đợi bên đường ray cũng cảm thấy bất ngờ với thứ trước mặt. Bước vào khoang trước mặt, cậu ngồi xuống chiếc ghế đầu. Đèn bỗng sáng bừng lên, chiếc tàu nhả làn khói đặc, gầm một tiếng lớn đến chói tai xuất phát. Trong lúc chiếc tàu chạy, James mới suy nghĩ lại về những gì đã qua trong chưa đầy một ngày qua: 'Như một giấc mơ vậy.'. Câu liên tục đặt câu hỏi trong đầu mà chẳng có ai có thể giải đáp lúc này. Có lẽ sự cô đơn ở thế giới kì lạ này khiến cậu trở nên dần tồi tệ hơn.

Cứ chạy xành xạch suốt hàng tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đến trạm dừng. James suốt ruột đứng dậy đi qua đi lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi đi hết các khoang. Nhưng rồi một tiếng động lạ xuất hiện 'Xoẹt'-âm thanh cực lớn. Chỉ sau cái chớp mắt toa tàu cậu đứng xẻ làm đôi. Bất giác cậu ngã xuống, chẳng cần biết điều gì xảy ra cậu lập tức đứng dậy quay đầu bỏ chạy. Lúc ấy một gã mặc bộ đồ đen kín bít nhảy thẳng vào toa tàu, có vẻ hắn đang định bắt cậu đi. Như một vận động viên, cậu chạy như bay xô đổ mọi chướng ngại vật tuy vậy thế là vẫn chưa đủ gã đồ đen đuổi rất sát nút. Nhanh hơn một chút cậu quyết định nhảy thẳng qua cửa sổ trước khi bàn tay kia gần chạm vào cậu. Đoàn tàu vẫn chạy thật nhanh cuốn cả tên đồ đen trong bụng mà phóng thẳng.Thật may mắn khi nơi tiếp đất là bãi cỏ khá an toàn, sau cú ngã ấy cũng chỉ làm cậu chấn thương nhẹ. Nhưng việc chạy đua với gã đã làm cậu mệt đến rã rời, thở hồng hộc chẳng thể đi tiếp.

Trong lúc đó, một ánh đèn kì lạ bước tới phía cậu, một bàn tay xòe ra trước khuôn mặt rệu rã. Đó là một cô gái nét châu á, đẹp thanh thoát, cất giọng nói ấm áp:

-Cậu có làm sao không? Để tôi giúp cậu nhé?

Nắm lấy bàn tay ấy, cô gái dìu James một cách nhẹ nhàng tiến vào trong khu rừng.

Đường đi hơi gập ghềnh nhưng cũng thật gần đó có một căn nhà gỗ nhỏ. Tiến đến ngôi nhà và gõ cửa, một chàng trai cao lớn mở cửa.

Sáng hôm sau, James tỉnh dậy cậu thấy mình nằm trên chiếc giường thật lạ. Mọi vết thương cũng đã được băng bó cẩn thận, cậu chẳng nhớ đến đây bằng cách nào.

-Cậu tỉnh rồi sao - cô gái ân cần hỏi.

-Ye..s...

-Thật may mắn! Có lẽ chúa cứu rỗi cậu. - vừa nói cô vừa nở nụ cười nhẹ thật thanh thản.

-Hôm qua cậu thật sự như gã sắp chết vậy. - chàng trai cao lớn tiếp lời.

-À quên tôi chưa giới thiệu tôi là Aiko, 16 tuổi còn anh ấy là Davis, 21 tuổi.

-À... Tôi là James, 17tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co