Truyen3h.Co

Mộng giới

Chap 1: Hoa Nở Trong Mộng

matran



Nhẫn giới chưa từng thiếu những thứ nguy hiểm.

Độc dược có thể giết người trong chớp mắt, nguyền thuật có thể bám theo một đời, những bí thuật cấm kỵ đủ để xóa sổ cả một tộc. Nhưng tất cả những thứ đó, ít nhất... còn có dấu vết.

Còn lần này thì không.

Tin tình báo lan ra âm thầm nhưng nhanh đến đáng sợ. Bắt đầu từ xứ tuyết — nơi quanh năm băng giá, một vùng đất tưởng chừng chẳng có gì ngoài gió lạnh và cái chết tĩnh lặng. Người ta phát hiện ra một thứ kỳ quái.

Một khu vườn.

Hoa đỏ.

Đỏ đến mức như máu còn tươi.

Điều đáng nói là... chúng không mọc trên đất.

Chúng mọc trong những khối băng khổng lồ.

Không phải bị đóng băng.

Mà là... đang lớn lên từ bên trong.

Những cánh hoa mỏng manh xuyên qua lớp tinh thể lạnh giá, uốn cong như đang thở, như đang sống. Dưới ánh sáng, chúng phát ra sắc đỏ mê hoặc, vừa đẹp đến nghẹt thở, vừa khiến người ta không thể rời mắt.

Và rồi—

Khu vườn bị phá hủy.

Không ai biết vì sao.

Cũng không ai biết... trong quá trình nghiên cứu, người ta đã chạm vào thứ gì.

Cho tới khi một kẻ mang nó ra ngoài—

Những nạn nhân đầu tiên xuất hiện.

Ban đầu, chẳng ai nhận ra điều gì bất thường.

Những người đó trở nên vui vẻ hơn. Tinh thần phấn chấn, làm việc hăng hái, thậm chí còn tích cực hơn bình thường. Một số người còn nói rằng họ chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm đến thế.

Nhưng rồi—

Họ bắt đầu ngủ nhiều hơn.

Không phải vì mệt.

Mà là... muốn ngủ.

Cảm giác ấy giống như bị kéo xuống một nơi rất sâu, rất êm ái. Dù tỉnh dậy, họ vẫn nhớ rõ cảm giác đó—và khao khát quay lại.

Dần dần, họ trở nên uể oải. Mọi thứ xung quanh mất đi ý nghĩa. Khi bị đánh thức, họ nổi giận vô cớ, ánh mắt trống rỗng như thể vừa bị giật khỏi một giấc mộng mà họ không muốn rời.

Rồi đến một ngày—

Trên cổ tay họ xuất hiện một dấu vết.

Một cánh hoa.

Ban đầu chỉ là một nét hồng nhạt, mờ đến mức tưởng như ảo giác. Nhưng theo thời gian, nó dần đậm lên, rõ ràng hơn... như thể đang nở ra ngay trên da thịt.

Và cuối cùng—

Họ chết.

Trong giấc ngủ.

Không giãy giụa. Không đau đớn.

Chỉ là... một nụ cười.

Nhẹ nhõm. Thỏa mãn.

Như thể họ đã đạt được điều mình mong muốn nhất.

Trong giới nhẫn giả, có một cái tên được truyền tai nhau.

"Lạc Hỷ."

Một căn bệnh mang lại niềm vui... rồi lấy đi tất cả.

Nhưng có những kẻ biết rõ hơn.

Họ gọi nó bằng một cái tên khác.

"Mộng giới."

Madara ngồi trong bóng tối.

Căn phòng đóng kín. Không một tia sáng lọt vào. Không một âm thanh. Ngay cả hơi thở của hắn cũng trở nên nặng nề.

Ba ngày.

Hắn đã không ngủ suốt ba ngày.

Không phải vì không thể.

Mà là vì... kẻ kiêu ngạo như hắn sẽ không để thứ này khống chế mình.

Hay có lẽ—

Là vì hắn thật sự không thể ngủ.

Ánh mắt hắn dừng lại nơi cổ tay.

Một vệt màu hồng nhạt, gần như hòa vào màu da.

Mỏng.

Mờ.

Nhưng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

Hắn không biết nó lây bằng cách nào.

Không biết từ khi nào.

Cũng không cần biết nữa.

Chỉ cần nhìn thấy thứ này... là đủ.

Hắn đã dính thuật.

Madara siết chặt tay lại.

Khớp xương trắng bệch.

Hắn tự cách ly bản thân, lấy cớ để tang, đóng cửa không gặp bất kỳ ai. Trong mắt tộc nhân, điều đó hoàn toàn hợp lý.

Dù sao...

Izuna vừa chết.

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện—

Trong lồng ngực hắn như bị bóp nghẹt.

Một khoảng trống không thể lấp đầy.

Một thứ gì đó nặng nề, vỡ vụn mà không thể gọi thành tên.

Hắn không điều tra thêm về "Lạc Hỷ".

Không phải vì không đủ năng lực.

Mà là... không còn tâm trí.

Đêm.

Mặt trăng treo cao.

Ánh sáng lạnh lẽo tràn qua khe cửa.

Madara nhắm mắt.

Mở mắt.

Rồi lại nhắm.

Hắn không ngủ được.

Có thể là vì thứ bệnh quái quỷ đó.

Nhưng nhiều hơn—

Là vì Izuna.

Hình ảnh người em trai cứ lặp đi lặp lại. Giọng nói, ánh mắt, khoảnh khắc cuối cùng... như những mảnh vỡ cứa vào tâm trí hắn không ngừng.

Hắn xoay người.

Rồi lại xoay.

Hơi thở dần nặng nề.

Ba ngày không ngủ.

Cơ thể hắn đã đến giới hạn.

Cuối cùng—

Ý thức mờ dần.

Hắn thiếp đi.

"...caca..."

Một giọng nói rất khẽ.

"...Madara caca..."

Tim hắn chấn động.

"...huynh tỉnh lại đi..."

Mắt hắn mở ra.

Ánh sáng tràn vào, chói đến mức tầm nhìn nhòe đi.

Nhưng hắn không chớp mắt.

Không dám chớp.

Bởi vì—

Trước mặt hắn.

Là Izuna.

Không phải ký ức.

Không phải ảo giác thoáng qua.

Mà là... Izuna.

Đứng đó.

Sống.

Ánh mắt vẫn như trước, giọng nói quen thuộc đến mức khiến người ta phát điên.

"Caca, huynh ngủ lâu quá rồi."

Không sai một chút nào.

Madara đứng sững.

Hơi thở ngắt quãng.

"...Izuna..."

Tên gọi bật ra, khàn đến mức chính hắn cũng không nhận ra.

Hắn biết.

Hắn biết rõ.

Izuna đã chết.

Chính tay hắn... đã tiễn em trai rời đi.

Nhưng—

Cảm giác trước mắt quá thật.

Thật đến mức... hắn không muốn nghĩ nữa.

Chỉ một lần thôi.

Chỉ một lần này thôi.

Hắn bước tới.

Ôm chặt.

Vòng tay siết lại như sợ rằng chỉ cần buông ra... tất cả sẽ biến mất.

"...Izuna..."

Giọng hắn run khẽ.

Không phải vì sợ.

Mà là vì... không chịu nổi nữa.

Izuna không đẩy hắn ra.

Chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, như khi còn nhỏ.

"Caca... ngươi sao vậy?"

Giọng nói dịu dàng.

Ấm áp.

Như một lời thì thầm kéo người ta chìm xuống.

Madara nhắm mắt.

Trong một khoảnh khắc—

Hắn thật sự muốn cứ như vậy.

Không cần tỉnh lại.

Một cánh hoa rơi xuống từ cây đào phía sau.

Nhẹ nhàng.

Chạm vào cổ tay Madara.

Nơi đó—

Không biết từ lúc nào—

Dấu vết đã rõ ràng hơn.

Từ màu gần như hòa vào da... chậm rãi đậm lên.

Hồng.

Rồi đỏ.

Sắc đỏ lan ra như mực thấm, từng đường nét hiện rõ, hoàn chỉnh thành hình một cánh hoa nhỏ xíu.

Đẹp đến quỷ dị.

Madara khẽ siết tay.

Một cảm giác lạnh len theo da thịt, nhưng không hề khó chịu.

Ngược lại—

Rất dễ chịu.

Như đang được kéo xuống một nơi rất sâu... rất yên tĩnh.

Phía trên, cánh hoa lại rơi.

Một.

Rồi hai.

Nhưng—

Không có gió.

Madara khựng lại.

Ánh mắt chậm rãi nâng lên.

Cây đào vẫn đứng đó.

Tĩnh lặng.

Không một cánh hoa lay động.

...

Vậy những cánh hoa này—

Rơi từ đâu?

"Caca...?"

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Madara lập tức nhìn về phía trước.

Izuna vẫn ở đó.

Mỉm cười.

Như chưa từng rời đi.

Chỉ là—

Không biết từ khi nào—

Dưới chân Izuna...

Không có bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co