Chương 2: THỨC TỈNH
Sau khi được xuất viện tầm vài ngày, Huy nhanh chóng chuẩn bị để bắt đầu công việc làm thêm cho gia đình Khánh.
Từ nhỏ cậu đã xem ba mẹ của Khánh như là người thân trong gia đình và gia đình của họ cũng giúp đỡ cậu, gia đình Khánh kinh doanh 1 tiệm đồ ăn nhanh nên Huy cũng ngỏ ý làm việc cho nhà của em ấy.
Cậu đi đến quán ăn nhanh ở khu ngoại ô, vừa mở cửa bước vào cậu đã nhận được sự lo lắng từ ba mẹ Khánh.
- "Huy à con..con đã thấy đỡ chưa mà đã đi làm rồi, sao không ở nhà dưỡng sức đi"
Huy nhìn thấy cả hai người quan tâm mình nhiều vậy cũng thân thiện đáp:
- "Dạ..con ổn rồi, nhưng tại con còn phải lo tiền nhà rồi học phí nữa ạ"
Ba của Khánh vừa nhìn cậu đầy vẻ yêu thương xen lẫn xót xa cho cuộc sống khó khăn của cậu.
- "Có gì thì con cứ nghỉ ngơi nhe, cô chú không có trừ tiền gì đâu. Người trong nhà cả mà"
- "Dạ..con cảm ơn chú..mà thôi con vào làm luôn ạ."
Nói xong, Huy nhanh chóng đi vào bếp thay đồng phục và bắt đầu làm việc.
Công việc chính của cậu ở đây là phục vụ và dọn dẹp, đôi khi còn kiêm luôn cả đầu bếp nếu quán đắt khách.
Nhờ chăm chỉ và tháo vác như vậy nên hai ông bà chủ quý cậu lắm.
Bắt tay vào làm việc khi đang lau dọn bàn cho khách sau thì thằng Khánh lại đi đến chỗ anh.
Vỗ vai cậu và la oang oảng như vừa gặp lại người anh mình sau cả thế kỷ vậy.
- "Anh Huy! Khỏe chưa mà tới nhà em làm sớm vậy anh?"
Huy giật mình, giọng điệu vô cùng vui vẻ đáp lại:
- "Mày làm anh hết hồn, tự nhiên khi không mày vào kêu lên làm tao tưởng ai tới kiếm tao không"
- "Hehe..em xin lỗi anh trai nhe, mà anh ơi..đợt anh hôn mê..chắc chắn là anh đã vào mộng giới rồi phải không? Có chuyện gì xảy ra lúc đó vậy anh?"
Đột ngột cậu cảm thấy ấp úng vội vàng lấp liếm vì lo sợ Khánh sẽ dính vào câu chuyện này.
- "thôi mày lên trên phòng đi cho anh mày còn làm việc..hỏi gì mà tào lao thế không biết"
- "Ơ nhưng mà.."
Cậu vội vàng đẩy em ấy đi về phòng. Đang thở phào vì giấu được chuyện thì có người gọi món.
Cậu niềm nở đi đến nhưng sắc mặt dần tối sầm lại, ánh mắt trở nên căng thẳng khi thấy người đang ngồi đó là một kẻ đeo mặt nạ đen tuyền với những họa tiết vàng.
Ánh mắt hắn vô cùng điềm tĩnh, vội chỉnh lại chiếc mũ phớt và quần áo thì lịch thiệp như một quý ông.
- "C-cái gì vậy?!..lại một tên nữa ư?"
Hắn khi này mới cất giọng:
- "Nhìn gì vậy cậu? Cho tôi một khoai tây chiên"
- "À..vâng..có ngay ạ.."
Cậu đang vô cùng bấn loạn, vừa chuẩn bị đồ ăn vừa lơ đãng
- "Hắn ta..không làm gì cả..hay là..do mình đã nghi ngờ quá..chắc tên đó chỉ là khách hàng bình thường thôi.."
Cậu đem dĩa khoai tây chiên ra, đặt lên bàn
-" Dạ mời quý khách ạ"
- "Cảm ơn cậu.."
Khi cậu vừa thở phào quay đi thì có một tiếng gọi lại
- "Tao không biết mày với con hội trưởng kia có quan hệ gì, nhưng tao nhắc cho mày với con nhỏ đó biết, nếu tụi bây còn phá chuyện của hội mặt nạ..THÌ TAO KHÔNG CHẮC TỤI MÀY SẼ SỐNG SÓT QUA TỨ TRỤ ĐÂU"
Nói xong hắn nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo rồi đứng dậy.
- "Lo mà kiếm sống đi..đừng có nghĩ mình là anh hùng, cái giả phải trả đắt lắm đó."
Hắn rời đi để lại cậu với sự hoang mang tột độ.
- "T-tứ trụ..phải gọi cho Trúc thôi.."
Trúc khi này vừa đánh bại thêm một tên cấp thấp khác. Cô đang chuẩn bị về nhà thì liền nhận được tin nhắn của Huy.
Cô một mạch chạy đến chỗ ngoại ô. Vừa đến cô đã lao vào trách cậu.
- "Đồ ngốc..tên đó đâu rồi? Sao cậu lại để hắn đi"
- "Tui..không chắc mình thắng hắn đâu..cảm giác..uy lực hắn mạnh hơn hơn cả tên TINTI nữa"
- "Hắn trông như thế nào? Mặt nạ hắn thế nào?"
Cậu run rẩy chỉ về phía sau lưng cô.
- "G-giống đằng sau bà đó.."
Cô quay lại nhìn, nét mặt dần trở nên lo lắng.
- "Mặt nạ này..không phải những tên cấp thấp nữa"
Hắn cười lên một cách điên dại
- "Thằng TINTI yếu đuối đó tụi mày còn chật vật như vậy, thì tao chắc chỉ cần vung tay vài cái.."
Nói rồi hắn bắt đầu kéo cả ba vào giấc mơ. Huy và Trúc tỉnh lại, thấy hắn ta đang đứng sẵn chờ hai người. Không gian đằng sau hắn ngày càng hỗn loạn hơn do sức mạnh của hắn
- "Tụi mày..chuẩn bị chết chưa?"
Huy định lao lên nhưng Trúc lại giữ cậu lại.
- "Không được, năng lực của ông không dùng để chiến đấu được..ông đứng đây đi..
Nói rồi cô đưa tay lên trời những ngôi sao lấp lánh ánh hồng và xanh lam tụ vào đôi tay cô, nhào nặn chúng thành kiếm và khiên.
- "Đến đây"
Cô giơ khiên ra trước chạy đến tấn công nhưng khi chém vào hắn thì trước cô xuất hiện bức tường bằng vàng cực kỳ dày.
- "Hả?! Cái gì chứ?"
- "Quá yếu đi"
Hắn đẩy nhẹ khiến bức tường ngã về trước khiến cô phải lùi lại.
Tay hắn lấy ra những chiếc vòng vàng lớn, bằng năng lực hắn khiến chúng xoay cực nhanh và bay đến tấn công cô liên tục, từng chiếc vòng lao đến xé rách cả không khí và như chém cô đứt đôi. Cô dần dần trở nên đuối sức
- "CHẾT ĐI!"
- "Hah..không được..mình phải tìm cách"
Khi cả hai người đang giao chiến thì cậu lao vào ôm chặt lấy hắn nhưng bị hắn đẩy ra và dùng vòng tấn công. Nhưng cơ thể đã chữa lành cho cậu nhanh một cách rõ rệt
- "Mày..năng lực hồi phục à?"
- "KỆ..CHA..TAO!"
Cậu bất ngờ lao đến ôm chặt lấy đầu hắn, 2 tay che mắt hắn lại. Trúc hiện đang đuối sức nên chưa thể tấn công.
Lúc này, đầu cậu trở nên đau như búa bổ và GOLDEN cũng cảm thấy não mình như đang bị một con mọt ăn mất vậy.
Cậu nhìn thấy thế giới tiềm thức, vẫn là khoảng trắng méo mó ấy, vẫn là đồi cỏ, hình dáng cậu bé đang mỉm cười và cái bóng phía sau vô cùng to lớn như muốn chiếm lấy cậu.
Hắn dùng sức vật cậu ra. Quá tức giận, hắn dùng vòng vàng tấn công Trúc.
Ngay lúc Huy đưa tay ra muốn cứu lấy cô thì bỗng một bức tường vàng y hệt của hắn xuất hiện bảo vệ Trúc. Hắn kinh ngạc đến nỗi mặt trắng bệch.
- "CÁI GÌ?!"
- "Huy..ông.."
Cậu đứng dậy và nắm chặt tay cố gắng tạo ra vài chiếc vòng vàng đấu với tên GOLDEN, nhưng về thực lực đương nhiên quá chênh lệch khi cậu chỉ mới dùng năng lực nên cậu nhanh chóng bị đẩy lùi dần.
- "Mày nghĩ mày có thể hạ tao bằng năng lực của tao?"
Bất ngờ thay, các vòng vàng của cậu sau một lúc dần biến mất. Cậu liền bị hắn đánh gục. Hắn lấy ra con dao bằng vàng định giết chết cậu.
Ngay lúc đó, hắn ta đang tập trung vào cậu thì Trúc đã biến kiếm và khiên thành một cây cung lớn.
- "Ê , TÊN KHỐN! ĐỪNG CÓ ĐỘNG TỚI HUY"
Ngay khi hắn kịp quay lại thì mũi tên đã ngay trước mắt hắn. Sau đó thì một tia năng lượng nổ ra. Từ một góc trong thế giới giấc mơ, có một bóng đen đang đứng nhìn từ phía xa
- "Ngài ấy..đang dần thức tỉnh..mau cho tên GOLDEN đó lui thôi."
Không gian trắng xóa, cả hai tỉnh lại với tình trạng bị thương khá nặng. Còn tên Golden thì họ lại chẳng thấy đâu.
- "Huy, ông ổn chứ?"
Cô đỡ cậu dậy
- "Tui không sao, nhưng tên đó đâu rồi?"
- "Tui không biết nữa, chắc hắn chạy rồi"
Hắn đã chạy vào khu vực cánh đồng gần đó để lẩn trốn.
- "Ah..chết tiệt..thằng khốn đó..sao nó có thể lấy được năng lực của tao chứ?"
Hắn lê lết trốm khỏi hiện trường. Nhưng Khánh đang ẩn nấp quan sát cả Huy, Trúc, và GOLDEN, ánh mắt cậu có rất nhiều suy tính.
- "Anh Huy.."
Chuyển đến trường học, thầy hiệu trưởng đang nhận một số cỗ máy kỳ lạ và mấy món đồ khác từ một người mặc đồ đen.
- "Cảm ơn các anh, vậy..dụng cụ đi vào giấc mơ với vũ khí, trang bị đã có, vậy là đủ rồi phải không?
- "Chưa đâu hiệu trưởng, ngài tổng thống yêu cầu chúng tôi nói với ngài rằng nhập học cho những học sinh này, họ là những người sẽ sử dụng đồ chúng tôi gửi để quản lý khu vực ở đây."
Nói rồi, người đàn ông đưa cho hiệu trưởng một danh sách học sinh rồi lên xe chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co