1. Đầu tháng 6
Tôi thấy mình là một cô gái đang ở độ tuổi 24 đầy sức sống, vẫn hay cười như ánh mặt trời và khoác lên mình chiếc áo cardigan nâu mỏng dài phủ dài qua mông cùng chiếc váy hạt dẻ tôn lên sự trẻ trung. Lông mi tôi cong cong sải bước theo làn gió, nụ cười tuy vẫn ở đó nhưng dường như ánh mắt đã không còn non dại như xưa, cái thời chân ướt chân ráo bắt đầu công việc nghệ thuật mình theo đuổi. Ánh mắt dần kiên định hơn, trưởng thành hơn và hình như vẫn còn thấy thiếu thiếu trong cái nhìn đó. Hình như tôi quên một cái gì đó...
Vào ngày cuối tuần tôi có buổi hẹn đi xem buổi triển lãm cùng Vũ Nguyên , cô gái đã cùng tôi thân thiết suốt những năm đại học. Chúng tôi bước cùng nhau trên con đường đầy nắng, cười nói rôm rả giữa con đường đông đúc nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy rõ được mặt mũi của ai, chân dung người qua đường hiện lên như những bước tranh dầu nghệ thuật, nó nhoè như thể xuất hiện trong mơ để tôi mặc định đó là người qua đường mà thôi chứ cũng không quan trọng.
Xoẹt một khắc chuyển cảnh đến toà nhà triển lãm.
Đó là một toà nhà có bao quanh bởi nhiều cửa kính chết, bế tắc và ngột ngạt đến đáng sợ. Toà nhà này rất rất to, tôi không hình dung được kết cấu và kiến trúc của toà nhà này, chiếc thang máy dẫn người ta ra khỏi toà nhà và chạy xung quanh toà nhà chính. Tôi bước đi và tận hưởng những bức tranh, cách bố trí trong không gian triển lãm nhưng bỗng tôi cảm nhận được có gì đó cứ bất giác dõi theo tôi.
Chiếc thang máy cuốn cứ đi vòng theo từng ô cửa kính, người bên ngoài có thể nhìn thẳng vào trong, chính là cái không gian triển lãm trong toà nhà chính. Khi tôi quay mặt lại và nhìn vào trong thấy rất đông người nhoè mặt xem triển lãm nhưng tôi bất ngờ phát hiện một khuôn mặt rõ nét đến lạ đang nhìn chằm chằm tôi từ phía trong nhìn ra. Tôi có thể dễ dàng phát hiện bởi lẽ từ sự đối lập giữa người mặt nhoè xung quanh và cậu ta. Một lý do nữa đó là cậu ta vốn dĩ không phải người lạ.
Đó là Gia Bảo, cậu ta là bạn học của tôi từ thời năm cấp 3, bất ngờ hơn khi vào năm 2 tôi mới phát hiện tôi và cậu cũng học cùng trường đại học. Suốt từng ấy năm chúng tôi như hai đường thẳng song song, tìm kiếm được một điểm giao cũng không được. Nhưng vấn để là.... Tại sao tôi lại mơ thấy cậu ấy?
Cậu ta cao 1m82, tóc ngắn đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng, khoác lên mình chiếc áo khoác màu đen càng làm phong thái thêm phần chững chạc khác xa cái tính cách hay đùa giỡn của cậu hồi cấp 3. Nhưng hình như ánh mắt của cậu nhìn tôi cứ đôi khi lại chứa vài tia buồn bã, tôi không hiểu tôi làm gì cậu ta mà khiến cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi ghét chúng, tôi ghét việc tôi sẽ làm người khác buồn, khi buồn họ sẽ nhìn tôi như thế. Tôi cứ như vậy cảm nhận được sự theo dõi của cậu ta suốt chuyến đi, cậu ta đi theo tôi từ khu trưng bày chính lên đến toà sân thượng đi theo phong cách Rustic cũ kĩ. Tôi đưa tay ra đón lấy gió trên tầng sân thượng cao vút ấy, ngửa mặt lên và hít lấy hít để không khí trong lành, cậu thì cứ nhìn tôi và chụp ảnh, chụp hết thảy mọi khoảnh khắc của tôi, tôi cứ cảm giác cứ như tôi là cô nàng youtuber và cameraman của cô ấy, tự nhiên trong lòng lại vui vui ấy nhỉ.
Ting~ Ting~ Ting~
Tiếng chuông điện thoại như điên dại mà reo lên cắt đứt ánh nhìn giữa tôi và cậu. Tôi và Vũ Nguyên cùng một lúc xem thông báo trên điện thoại, không nhớ rõ đầu đuôi tin nhắn ra sao nhưng có vẻ như rất quan trọng. Tôi chỉ nhớ lúc ấy tim tôi hẫng đi một nhịp, tôi ngồi thụp xuống đất vì thất vọng, mắt tôi bị bao quanh bởi một tầng sương dày đặc, mũi cay cay như muốn khóc. Một bóng dáng cao ráo mặc áo đen ngồi xuống kế bên tôi mà chẳng nói gì cả, giống như suốt chuyến đi này vậy, tôi cảm nhận được cậu muốn trấn an tôi an ủi tôi . Tuy chuyến đi chơi lúc nào cậu ta cũng lẽo đẽo theo sau nhưng chúng tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Sau khi nhận được thông báo đánh thẳng trực tiếp vô dây thần kinh tôi nghĩ tôi phải trở về. Ngước lên tôi thấy Vũ Nguyên người bạn thân tôi quý nhất đã chạy đi rất xa, cũng tầm vài chục mét, dần dà chỉ để lại bóng lưng bé nhỏ dần dần khuất bóng. Tôi đứng dậy hét to tên cô ấy nhưng kì lạ rằng cô ấy dường như còn chả nhớ sự hiện diện của tôi mà cứ chạy về phía trước. Tôi cứ gọi còn cô ấy vẫn cứ chạy, tôi không muốn bị bỏ lại nên đẩy Gia Bảo ra và chạy đi.
Gia Bảo vì cú đẩy của tôi mà ngã xuống nền bê tông thô ráp, cậu vẫn luôn cúi mặt xuống mà không nói một lời nào, cũng chẳng có ý định sẽ đứng dậy và chạy đi cùng tôi. Cứ thẫn thờ mà ngồi đó, ánh mắt thì như mất đi thứ ánh sáng tôi vừa thấy trên sân thượng, cái ánh mắt chứa cả sao trời, ánh mắt như muốn nhốt tôi luôn vào trong len máy ảnh và ngay lúc này đây, trong khoé mắt cậu chỉ là một nỗi trống rỗng khó tả.
Tôi thì cứ bỏ cậu ta ở phía sau chạy theo bóng lưng dần khuất dạng của Vũ Nguyên nhưng chợt tôi khựng lại...
Tôi nghĩ đến lúc tôi đẩy cậu ta ra trong khi cậu ta còn chả phải là nguyên nhân đem đến cho tôi sự khổ đau, tôi thấy có lỗi. Chân tôi dừng bước rồi từ từ quay đầu lại nhìn cậu, cậu vẫn ngồi đấy và nhìn xuống nền bê tông lạnh lẽo, tôi cảm thấy sau cú đẩy đó cậu không còn một tí dũng khí nào để có thể nhìn tôi.
Tôi quay người và bước lại về phía cậu, đưa tay ra hiệu cho cậu. Lúc này ánh mắt Gia Bảo vừa mang tia bất ngờ lại vừa mang chút ý cười lại vừa có chút cảm động. Lần này tôi không muốn để cậu lại phía sau, tôi muốn cùng cậu chạy về phía trước, tôi nghĩ hình như tôi cũng có " chút chút" ái tình với người ta nên mới cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy ánh nhìn buồn bã của cậu lúc cậu nhìn tôi, hay khi thấy ánh sao trong mắt cậu vụt tắt thì cũng là lúc cậu giữ chân được tôi, cậu làm tôi muốn đưa cậu theo cùng. Có lẽ có một sự thật mà tôi còn chả biết suốt ngần ấy năm tuổi trẻ được con tim nhỏ của tôi che đậy.
Tôi chủ động nắm lấy tay cậu và kéo kéo muốn cậu ngồi dậy. Khi tôi nắm tay cậu dường như thoát khỏi gam màu xám khói mà tôi cảm nhận thấy từ khi gặp được cậu trong khu triển lãm, giờ đây trước mắt lăng kính nhỏ chỉ thấy màu nắng ấm của chiều tà. Tay cậu như khựng lại rồi phấn khích nắm chặt hơn cứ như tôi sẽ biến mất trước mặt cậu bất cứ lúc nào vậy. Tôi thì cứ nắm tay muốn đỡ cậu dậy nhưng cậu ta vẫn cứ ngồi lì ở đấy, bỗng vai cậu run run, lúc tôi ngó xuống đã là hai hàng lệ dài rồi.
Tôi phì cười một tiếng, tự nhiên thấy cũng đáng yêu thế nhỉ. Cậu nghe thấy tôi cười nên tận bây giờ mới dám nhìn mặt tôi, đôi mắt cậu xuyên qua lớp kính cận mà nhìn tôi, đôi mắt ướt nhẹp long lanh nhìn tôi như một con cún nhỏ lanh lợi. Cậu từ từ đứng dậy, tay cậu vẫn nắm tay tôi không buông, mắt thì cứ ươn ướt nhìn xuống tôi. Ôi trông cũng mê người đấy!
Tôi đưa hai tay lên má cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt ấm nóng của cậu, tôi cười nhẹ, cười vì tự nhiên thấy cậu chàng Gia Bảo buồn bã tự nhiên bây giờ lại khóc như một đứa trẻ ở trước mặt tôi. Tôi mắng yêu cậu rằng "Có gì đâu sao mà khóc? Sao lại khóc, đàn ông con trai gì mà gà vậy?"
Cậu vẫn rưng rưng giọng thì nghẹt đi vì khóc nãy giờ "Cuối cùng bà cũng quay đầu lại nhìn tui rồi, tui đã dõi theo bà từ rất lâu rồi. Tui thích nhìn thấy bà cười, tui thích nhìn thấy dáng vẻ bà tập trung vẽ, thích những tấm hình bà chụp rồi đăng lên vòng bạn bè. Tui muốn bà cũng có thể cười giỡn với tui như mọi người khác nhưng mỗi khi bà đứng trước mặt tui tui lại trở nên kì lạ tui mất đi dũng khí thường ngày. Vậy nên suốt ngần ấy năm tui chỉ có thể phía sau bà, bảo vệ bà mà không cần bà biết đến sự hiện diện này. Tui nghĩ chỉ cần như vậy là đủ...hic"
Bày tỏ xong cậu chàng lại oà khóc thêm một lần nữa. Tôi bên đây nghe được thì cũng rất bất ngờ, nó làm kí ức của những năm cấp 3 trong tôi ào về. Tôi chưa từng nói ai biết ánh mắt của tôi cũng đã vô thức nhìn sang chỗ bàn cậu ngồi hàng trăm hàng nghìn lần, tôi vô thức nhìn sang cậu mà bản thân còn chả biết, tôi không biết tại sao nhưng tôi chỉ biết dáng vẻ cậu đứng lên đọc một bài thơ trong tiết Văn học lại thu hút tôi đến vậy. Hay là những lần trong mũi tôi lại thoang thoảng mùi hương nước giặt từ người cậu mỗi khi chúng tôi đứng ở cự ly gần, chỉ cần có mùi hương đó là não tôi lại vô thức định vị nơi có cậu. Có lẽ là tôi vẫn mãi không biết về chúng, về thứ tình cảm mà tôi ở tuổi ngô nghê còn chả nhận thức được.
Tôi thở nhẹ ra một hơi rồi nhẹ nhàng nhón chân ôm lấy cậu
"Gia Bảo, tui thích ông, chắc là... thích cũng lâu rồi á"
Gia Bảo khựng người lại, đẩy người tôi ra rồi nhìn vào tôi như muốn xác nhận rằng nãy giờ cậu ta không nghe nhầm, tôi cười rồi gật đầu thêm một cái như xác nhận. Gương mặt hạnh phúc của cún con Gia Bảo có lẽ là thứ tôi sẽ không quên.
" Lâu á?! Lâu bằng tui thích bà không? Bà nói xem bà thích tui từ bao giờ? Nói đi nói đi nói đi!!"
Tôi ngại ngùng vờ như không nghe thấy cứ bước về phía ánh mặt trời lặn, còn sau lưng tôi thì có một chú cún con cứ như cái đuôi nhỏ đi theo hỏi hết chuyện này đến chuyện kia.
————
Tôi thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, đầy ắp gấu và chiếc chăn bông yêu thích. Tôi sắp giữ chuỗi 3 ngày liên tiếp đi trễ rồi nên phải tức tốc đến trường. Tôi nhận ra những gì nãy giờ chỉ là mơ nên cũng hoài nghi về tình cảm của mình với cậu Gia Bảo kia. Bây giờ cũng năm 2 đại học rồi nên bận rộn chết đi được, chắc có gặp cũng chả yêu nỗi đâu nhỉ?
Tôi chạy như điên về phía toà học thì thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt mình, l-là cậu ta, Gia Bảo! Tôi vô tình chạm mắt với cậu ta không nhanh không chậm cũng tầm 3s nhưng như có tật giật mình tôi liền thu vội ánh nhìn mà bước nhanh qua cậu. Tiếng cậu từ phía sau vọng theo tôi
"Xuân xuân! Tôi đã mơ thấy bà đó!"
Chân tôi dừng bước dần dần quay đầu lại, ánh mắt cậu nhìn tôi, ánh mắt mà có lẽ dù trong mơ hay cả ngoài đời tôi đều không nhầm lẫn đươc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co