Truyen3h.Co

Mộng hay Ảo

thực thể bí ẩn

z2y3op

Bên trong… ⬛⬛⬛⬛…
Không ai biết thực chất là gì, và chính điều đó mới khiến nó hiện hữu.
Các bạn sẽ biết… nhưng không phải bây giờ.
Một thứ gì đó, hay một ai đó, đã ⬛⬛⬛⬛…
Mọi âm thanh, mọi ánh sáng đều tan rã, trôi nổi giữa không gian đặc quánh, nơi thời gian không chảy mà vỡ ra từng mảnh.

Vệt sáng trắng của Công Thức Khởi Nguyên vẫn bập bùng, tự di chuyển, tự nhân bản, tự hiệu chỉnh – nhưng gặp trở ngại. Không phải vì ai cản, mà vì một dòng chảy khác đang tồn tại cùng lúc.
Tịch Diệt bước qua — không phải để can thiệp, cũng không phải để hiểu. Chỉ để tồn tại.
Mỗi bước chân cậu khiến các ký hiệu của công thức xoay lộn, bung ra, rồi tự gập lại theo logic mà cậu không hề hay biết.

Mảnh mộng vỡ vụn trôi lơ lửng, những ký ức chưa từng tồn tại va vào nhau, sinh ra sinh vật mới: nửa ý niệm, nửa năng lượng.
Mọi thứ đều đồng loạt vang lên — nhưng không phải tiếng nói, không phải lời thì thầm, mà là dòng dữ liệu sống đang tự vận hành.

Khởi Nguyên vẫn trôi giữa Mộng và Thực, nhưng cậu không chủ động. Công Thức Khởi Nguyên chạy xuyên qua cậu, tự thử mọi khả năng tồn tại, tính toán mọi phương án.
Tịch Diệt xuất hiện như một điểm bất định duy nhất, phá vỡ mọi chu kỳ dự đoán, khiến dòng chảy sáng trắng vỡ ra thành hàng triệu mảnh nhỏ.

Các dư âm của thế giới – những ký ức chưa hoàn chỉnh, những giấc mơ chưa kịp tan, những sinh vật chưa sinh – tất cả va vào nhau, tạo nên vũ điệu của hỗn loạn, nhưng hỗn loạn ấy lại tuân theo một logic riêng.

> Bên trong… ⬛⬛⬛⬛…
Không ai biết nó là gì, nhưng chính vì không biết mà nó tồn tại, lan tỏa, xâm chiếm, và… đợi.

Mỗi khoảnh khắc là một nỗ lực. Mỗi nỗ lực là một dòng chảy. Mỗi dòng chảy là một khúc nhạc mà không ai cầm nhịp, nhưng tất cả đều đồng bộ theo sức mạnh vô hình.
Tịch Diệt bước tiếp. Khởi Nguyên trôi tiếp. Công thức chạy tiếp. Mộng rạn nứt tiếp.
Không dừng. Không nghỉ. Không cảnh.
Dòng chảy vô tận không dừng. Ánh sáng trắng từ Công Thức Khởi Nguyên loang ra, tan ra, rồi tụ lại thành những ký hiệu sống – tự viết, tự xoay, tự xóa.
Tịch Diệt đi qua, bước chân nhẹ nhưng đủ để mọi vệt sáng lệch hướng, mọi ký hiệu rung lên như dây đàn bị kéo mạnh. Không có ngôn từ, không có cảm xúc – chỉ còn ảnh hưởng, và chính ảnh hưởng ấy là ngôn ngữ duy nhất của vũ trụ lúc này.

Bên trong… ⬛⬛⬛⬛…
Một thứ gì đó đang chực chờ, nhưng không ai có thể gọi tên. Nó không thuộc về Mộng, cũng không thuộc về Thực. Nó chỉ tồn tại vì những dòng chảy, vì các điểm bất định, vì những khoảnh khắc bị bỏ sót.

Khởi Nguyên trôi lững lờ, không chủ động, nhưng cậu cảm nhận mọi mảnh mộng xung quanh rung lên khi Tịch Diệt xuất hiện.
Mỗi hành động nhỏ của cậu – một bước chân, một cử động tay, một ánh nhìn thoáng qua – là một phép thử cho công thức, là một biến số mà công thức chưa từng lường trước.

Dư âm của Mộng va chạm với lực hút của Thực. Những ký ức chưa hoàn chỉnh va vào nhau, nứt ra, hóa sinh vật: đầu là hình dạng người, thân là dòng dữ liệu, mắt là ánh sáng nhấp nháy như lỗi hệ thống.
Chúng không kêu, không di chuyển theo logic sinh học hay vật lý. Chúng hiện hữu vì tồn tại là nghĩa vụ duy nhất.

> Các bạn sẽ biết… nhưng không phải bây giờ.
Bởi vì mỗi khoảnh khắc lại được viết, xóa, và viết lại.

Công Thức Khởi Nguyên chạy xuyên qua không gian vô tận, thử mọi khả năng:

Nếu Khởi Nguyên di chuyển theo hướng A… thế giới sẽ rạn nứt.

Nếu Thực lấn át Mộng… ký ức sẽ hóa thành hỗn loạn.

Nếu Tịch Diệt bước tiếp… dòng chảy sẽ đổi hướng, nhưng không ai kiểm soát nổi.

Mảnh mộng nổ tung, trôi dạt, nhập vào Thực, lại quay ngược trở lại Mộng.
Mọi thứ liên tục sinh – chết – tái sinh trong vòng tuần hoàn vô tận, nhưng không ai là trung tâm. Không nhân vật chính. Chỉ có dòng chảy.

Bên trong… ⬛⬛⬛⬛…
Một cánh cửa mở ra giữa khoảng không vô tận, nhưng không phải để đi qua. Nó chỉ nhấp nháy, như thông báo lỗi, như nháy mắt của vũ trụ.

> Tịch Diệt dừng lại.
Khởi Nguyên không ngừng trôi.
Dòng chảy tiếp tục… và tiếp tục…

Ánh sáng trắng bung ra thành hàng triệu vệt, lấp đầy khoảng trống, phản chiếu những gì chưa từng tồn tại, và rồi… tan biến vào chính bản thân nó.
Không có lời giải thích. Không có quan sát viên. Chỉ có sự tồn tại không ngừng của hai dòng chảy – Mộng và Thực, gặp nhau, va chạm, phá vỡ, rồi hòa vào nhau.

Dòng chảy vô tận… không dừng.
------------
Tui đang rất là hứng thú không biết hôm nay có thể ra bao nhiêu chap thì mình không biết vui thì được càng nhiều không vui thì không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co