Chương 8: Dẫn dắt bất ràng buộc
Đêm khuya, ánh trăng vẫn chưa tàn, Mặc Phương ngồi dưới bật cửa hắn nhìn thấy một con chim uyên đưa tin bay đến đậu lên tay hắn. Hắn nghe thấy chim uyên đưa tin đột nhiên giật mình, hắn còn chưa về bẩm báo với Linh Tôn, hắn vậy mà quên mất chuyện quan trọng.
Mặc Phương vội đứng dậy, lúc rời đi cũng không quên kéo chăn đắp kĩ càng cho Diệp Đỉnh Chi.
_______
Linh Tộc.
Nữ Linh Tôn ngồi trên bảo tọa, gượng mặt nghiêm nghị nhìn xuống dưới linh điện nơi Mặc Phương đang quỳ.
"Nói đi, vì sao lại không đưa Phất Dung Quân về bẩm báo với ta?"
Giọng điệu này không hẳn là tức giận mà cũng chẳng ôn hòa, Mặc Phương quỳ bên dưới, hắn hơi cúi người rồi nói.
"Bẩm Linh Tôn, trong lúc đưa Phất Dung Quân trở về thuộc hạ vô tình nhìn thấy Yêu Tộc nên khi về đến Linh Tộc, thuộc hạ đã gấp rút hạ phàm để theo dõi bọn chúng muốn làm gì"
"Vậy ngươi đã thu thập được gì rồi?"
"Thuộc hạ...vẫn chưa thu thập được gì, nhưng thuộc hạ phát hiện Huyết Mãn độc xuất hiện ở nhân gian lại còn có người bị trúng độc này"
Giọng Mặc Phương không lớn, nhưng vững vàng, không có nửa phần lấp liếm.
Nữ Linh Tôn im lặng trong chốc lát. Ánh sáng linh lực nhè nhẹ quanh thân bà tựa như một lớp sương mỏng, không sắc bén nhưng khiến người khác không dám vọng động.
"Ngươi bỏ qua việc bẩm báo để hành động một mình, dù có lý do chính đáng thì vẫn là trái quy tắc"
Nữ Linh Tôn nhẹ giọng, nhưng uy nghiêm như chém sắt.
"Thuộc hạ biết tội"
Sự im lặng kéo dài. Rồi từ trên bảo tọa, Nữ Linh Tôn thở ra một hơi thật nhẹ, tựa như đã già đi vài phần.
"Hơn trăm năm nay, Yêu Tộc không động tĩnh. Nếu chúng thật sự có khả năng luyện lại Huyết Mãn độc... thì phong ấn năm xưa e rằng đã có kẽ hở"
Lời này vừa dứt, cả linh điện thoáng chấn động. Một vài vị linh tướng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn nhau, ánh mắt hiện rõ vẻ lo ngại.
"Mặc Phương"
"Có thuộc hạ"
"Từ hôm nay, ngươi toàn lực điều tra chuyện này. Không được để bất kỳ ai ngoài ta biết về Huyết Mãn độc. Người phàm bị trúng độc kia là ai?"
"Cậu ấy tên Diệp Đỉnh Chi"
Giọng bà trầm xuống. "Một người phàm, không có linh căn vậy mà vẫn sống sót khi trúng độc"
Nữ Linh Tôn từ từ đứng dậy, linh lực quanh thân lặng lẽ co rút lại, như sóng nước bị hút vào vực xoáy.
Mặc Phương cúi đầu, nhưng đôi vai khẽ căng lên. Hắn cảm thấy lời tiếp theo của bà sẽ là một mệnh lệnh không dành cho cậu thiếu niên kia, mà là với chính hắn.
"Bảo vệ hắn" giọng bà trầm ổn, không một gợn sóng, "nhưng không được để hắn biết quá nhiều. Dẫn dắt, nhưng đừng ràng buộc"
Mặc Phương khựng người lại.
Giây lát đó, tim hắn thắt lại như vừa bị ai bóp nghẹt. Hắn không ngẩng đầu, nhưng lòng dậy sóng. Năm chữ "dẫn dắt, không ràng buộc" nghe ra lạnh lẽo đến mức không thể chịu được.
Hắn chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng cậu.
Không một lần.
Căn nhà tranh, bếp lửa nhỏ, ánh mắt ấm áp giữa đêm đông, và lời hứa làm mưu sĩ, đó không phải là trò lừa gạt. Đó là thật. Từng lời từng chữ hắn đã nói với Diệp Đỉnh Chi đều là thật.
"Thuộc hạ... rõ"
Giọng hắn hơi khàn, nhưng vẫn bình ổn như thường. Hắn không phản bác, vì hắn hiểu đây không phải nơi để tranh luận. Nhưng ánh mắt hắn lúc đó, sau tấm lưng khom xuống giữa linh điện, đã vững vàng như đá tạc.
Nếu cậu ấy là người duy nhất có thể tìm ra Yêu Tộc, là chiếc chìa khóa để mở lại phong ấn năm xưa... thì hắn sẽ làm mọi cách để người đó còn sống, còn tự do, và không bị biến thành công cụ.
Sau lệnh truyền, Mặc Phương không nói thêm gì. Hắn rời linh điện, không một tiếng bước chân, như thể chỉ là cái bóng lướt qua những bức tường phủ rêu cổ kính.
Và đêm đó, khi hắn quay về căn nhà tranh, ánh trăng vẫn còn đó, gió vẫn xào xạc rừng tre, và Diệp Đỉnh Chi vẫn đang ngủ say bên đống lửa nhỏ.
Chỉ có hắn là đã không còn như trước nữa.
_______
Đến sáng hôm sau, Diệp Đỉnh Chi thức dậy, cậu nhìn xung quanh không thấy Mặc Phương đâu chỉ nhìn thấy một chậu nước ấm cùng với chiếc khăn vắt trên đó. Cậu không nghĩ nhiều nên đành rửa mặt trước rồi ra ngoài tìm hắn sau.
Sau khi rửa mặt xong xuôi, cậu bước ra khỏi cửa nhà thì nhìn thấy Mặc Phương đang ngồi một góc cặm cụi làm gì đó.
"Mặc Phương, ngươi làm gì ngoài đó thế?"
Hắn không trả lời chỉ khẽ ngoắt tay, ý tứ như gọi cậu ra ngoài.
Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, bước ra ngoài sân.
Gió sớm lùa nhẹ qua những khóm tre, mang theo hơi đất ẩm của sương đêm còn chưa tan hết. Cậu nhìn thấy Mặc Phương đang ngồi xổm cạnh một tảng đá phẳng, xung quanh là vài cành tre non, sợi gai rừng, cùng một mảnh vải cũ đã giặt sạch.
Cậu đi tới gần, giọng vẫn hơi ngái ngủ:
"Ngươi làm gì vậy? Không phải định đan sọt bắt cá đấy chứ?"
Mặc Phương không trả lời ngay. Hắn đang dùng dao mảnh gọt tre, động tác cẩn thận và đều đặn đến kỳ lạ. Chỉ đến khi chẻ xong một thanh tre, hắn mới ngẩng đầu, đưa cho Diệp Đỉnh Chi một đoạn khung tre đã uốn cong:
"Làm nẹp vai."
"Hả?"
"Vai ngươi trật khớp hôm qua chưa lành. Tuy trúng độc nhưng vẫn cố động tay nhiều. Nếu không cố định lại, sau này gân mạch bị lệch, sẽ khó hồi phục"
Diệp Đỉnh Chi ngẩn người, rồi nhìn xuống cánh tay trái của mình. Hôm qua đúng là lúc sửa nhà cậu bị trật khớp vai, vì chỉ đau một chút nên cậu không để tâm.
Một cảm giác khó nói lan ra trong lòng cậu.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Mặc Phương, không nói gì thêm. Gió lướt qua hai người, chỉ còn tiếng dao chẻ tre lách tách, rất nhỏ nhưng rõ trong buổi sáng tinh mơ.
Một lúc sau, Diệp Đỉnh Chi đột ngột lên tiếng:
"Đêm qua... ngươi đi đâu vậy?"
Tay Mặc Phương dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lại tiếp tục chẻ tre như không có gì.
"Đi hái thêm vài thứ"
"Thứ gì cần đi giữa đêm?"
Mặc Phương ngẩng đầu nhìn cậu. Trong mắt hắn không có bất kỳ dao động nào, chỉ thản nhiên đáp:
"Lá xạ đen. Có thể làm dịu độc tính. Phía tây khu rừng có mấy cụm mọc sát khe đá, phải đi sớm kẻo mặt trời lên sẽ héo"
Diệp Đỉnh Chi không hỏi thêm nữa. Nhưng trong lòng cậu, một hạt mầm nghi ngờ rất nhỏ đã lặng lẽ gieo xuống.
Không phải vì Mặc Phương nói dối mà vì hắn quá khéo trong việc không để lộ điều gì cả.
Sau khi làm nẹp vai xong xuôi, hắn cùng Diệp Đỉnh Chi ra ngoài chợ mua thêm vài thứ về nấu cơm, cả hai đang sải bước trên đường thì đột nhiên có một cô nương tầm 18 tuổi vui mừng chạy đến trước mặt Mặc Phương.
Cô nương kia vận váy hồng phấn, tóc tết hai bên cài trâm ngọc nhỏ, gương mặt trẻ trung sáng bừng lên khi bắt gặp Mặc Phương.
"Mặc công tử! Thật sự là huynh rồi!"
Nàng chạy đến, không giấu nổi vui mừng. Người qua đường dọc chợ đều thoáng ngoái nhìn vì tiếng gọi rõ ràng đầy thân thiết ấy.
Mặc Phương hơi nhíu mày, dừng bước lại.
"..Cô là?"
"Ta là Lục Nghi! Một năm trước huynh cứu ta ở bờ vực, huynh còn nhớ không? Khi đó ta bị rắn độc cắn, huynh đã dùng linh dược giúp ta giữ mạng!"
Mặc Phương chỉ gật đầu, giọng nhạt: "Ta chỉ tiện tay. Không cần để tâm"
"Không, ta vẫn luôn muốn tìm huynh để tạ ơn"
Nói đến đây, ánh mắt Lục Nghi mới lướt qua Diệp Đỉnh Chi đứng bên cạnh. Như vừa mới phát hiện ra sự hiện diện của người còn lại, nàng hơi khựng lại, rồi mỉm cười dịu dàng.
"Vị này là...?"
"Huynh đệ của ta" Mặc Phương đáp ngắn gọn.
Lục Nghi gật đầu, cười nhẹ một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn lơ đãng liếc qua người Diệp Đỉnh Chi vài lần, như thể cân nhắc điều gì đó.
Diệp Đỉnh Chi không nói gì, chỉ thản nhiên đứng nhìn. Nhưng ánh mắt cậu, vốn luôn điềm tĩnh, bỗng có chút khó lường.
Đợi đến khi Lục Nghi rời đi, Mặc Phương cũng xoay người bước tiếp.
Diệp Đỉnh Chi đi bên cạnh, bỗng nhiên hỏi:
"Ngươi hay cứu người lạ vậy sao?"
Mặc Phương liếc nhìn cậu: "Chỉ khi gặp thì cứu"
"Vậy gặp một lần rồi cứu, người ta nhớ cả đời, còn ngươi thì quên sạch?"
Mặc Phương hơi ngừng bước, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút khó hiểu.
Diệp Đỉnh Chi không tránh né ánh nhìn ấy, chỉ buông giọng như nói chơi:
"Thật ra cũng không lạ. Người như ngươi, chắc dễ để người ta nhớ hơn là ngươi nhớ người ta"
"Ngươi để tâm chuyện đó?"
"Không" Cậu cười khẽ, mắt không nhìn hắn, "Ta chỉ thấy... ngươi có vẻ hợp với loại người dịu dàng, biết cười biết cảm kích như cô ấy"
Lần này Mặc Phương im lặng hơi lâu.
Gió sớm thổi qua, mang theo mùi khói nhẹ từ các hàng quán đầu chợ. Diệp Đỉnh Chi vẫn bước đều, nhưng tay cầm mảnh giấy mua đồ đã siết lại vô thức.
Một lúc sau, Mặc Phương mới nói, giọng rất nhẹ:
"Ta không quen ai cả. Càng không hợp với người cứ nhìn ta rồi đoán"
Diệp Đỉnh Chi dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn:
"Thế ta đoán sai rồi?"
Mặc Phương không trả lời, chỉ nhìn cậu rất lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Sau cùng, hắn xoay người, đi tiếp lên phía trước.
Chỉ để lại một câu mơ hồ:
"Ngươi không cần giống ai khác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co