Chương 37: Lựa chọn
Chương 37: Lựa chọn
Trống canh ba rền vang, dội vào màn đêm thứ âm thanh trầm uất. Những sự thật trần trụi dần dần được vén màn, lộ ra dưới ánh nến lập lòe, bập bùng theo từng đợt gió lạnh lùa qua khe cửa.
"Công tử, người muốn đi thật sao?" Kỳ đứng khoanh tay bên góc bàn, thấp giọng hỏi nhỏ.
"Phải." Khúc Thừa Dụ không ngẩng đầu, gấp gọn bức mật thư trong tay, cẩn thận nhét vào phong bì rồi mới thong thả đáp lời.
Trong lòng Kỳ vẫn không giấu nổi vẻ băn khoăn, lo lắng: "Nhưng việc vận chuyển và thông quan đều đã được lo liệu xong xuôi. Người đâu cần phải mạo hiểm như thế."
"Ta biết." Khúc Thừa Dụ từ tốn đưa bức mật thư cho Kỳ, ánh mắt y lóe lên một tia tinh anh lạnh lẽo: "Có điều, chuyến hàng lần này quá lớn, ta muốn đích thân đến xem."
Tiếng ếch nhái ở đầm xa kêu ồm ộp liên hồi, những dải mây đen dày đặc kéo tới nuốt chửng chút ánh sáng cuối cùng của đất trời. Nấp sát bên bờ ngói, sau khi đã nghe xong toàn bộ cuộc đối thoại của hai người bên trong, Mộc Miên khẽ khàng thu người, nhẹ nhàng trượt dọc từ trên mái nhà xuống.
Không chút chần chừ, lập tức nương theo lối tắt khuất nẻo, thẳng tiến phóng mình lao vào sâu trong rừng trúc. Chiếc hộp nhỏ được thiết kế một khoang kín, Mộc Miên rút dao găm đâm vào lỗ nhỏ mép bên trái, đáy hộp lập tức bật ra. Kể từ sau lần đụng độ với gã công tử họ Lê, cô đã nhận ra miếng ngọc bội luôn được Khúc Thừa Dụ đeo bên hông không hề bình thường, càng không phải một món đồ trang sức đơn thuần. Tuy vẽ không đẹp nhưng cô vẫn có thể dùng mực họa lại chuẩn xác từng chi tiết đặc điểm, cấu trúc chạm khắc, hoa văn uốn lượn của miếng ngọc bội ấy lên giấy bản.
Vẫn chưa có manh mối.
Thế nhưng, lời hồi âm của Mộc Hạ trong những bức thư gần đây đều chỉ hướng về số không tròn trĩnh. Ông cùng các đồng môn dù đã dốc toàn lực nhưng vẫn chẳng thể điều tra được bất kỳ thông tin nào đằng sau miếng ngọc kia.
Họ Khúc vẫn tiếp tục thu mua sắt từ khắp nơi. Sắp tới sẽ có một chuyến hàng lớn từ Tân Xương về Tống Bình. Tuyệt đối không để chúng đạt được mục đích.
Sáng hôm sau, Khúc Thừa Dụ thức dậy từ rất sớm, băng qua dãy hành lang khúc khuỷu, mùa hoa Mộc Miên đã kết thúc từ lâu, những cành cây khẳng khiu nay chỉ còn sót lại vài trái chín muộn treo lơ lửng. Gió thu lướt qua làm những lớp vỏ khô nứt ra, hàng ngàn sợi bông gạo trắng muốt tung bay, tựa tuyết bay đầy trời.
"Khúc công tử lặn lội đến đây vào giờ này, chẳng hay có việc gì?" Khắc thấy Khúc Thừa Dụ đi đến, liền chạy ra đón đầu.
"Ta có chút chuyện muốn thưa với tiên sinh, nhờ..." Khúc Thừa Dụ khẽ chắp tay, lễ độ đáp lời.
"Bây giờ tiên sinh không tiện gặp khách." Khắc đột ngột chen ngang, "Chi bằng Khúc công tử cứ nói với tôi đi, tôi sẽ vào thưa lại cho."
Động tác của Khúc Thừa Dụ khẽ khựng lại, điềm dạm nói tiếp: "À... Vậy đành phiền Khắc huynh. Dù gì cũng còn gần hai tuần trăng nữa mới đến hạn đến làng Thần Tước. Hơn nữa, hôm trước huynh cũng bảo rằng thời gian tới đây tiên sinh bận việc, không thể khởi hành cùng bọn ta."
"Nên ta bạo gan muốn xin tiên sinh cho phép ba người chúng ta được đi du ngoạn một chuyến, xem như mở mang tầm mắt trước khi chính thức bước vào kỳ học tiếp theo."
Khắc nghe xong lời đề nghị ngoài dự liệu liền khẽ đảo mắt suy tính, khom lưng đáp: "Xin công tử chờ chút, ta vào trong bẩm báo rồi sẽ ra ngay."
Cánh cửa gỗ lim đóng chặt, không nghe được bất kỳ âm thanh nào, Khúc Thừa Dụ đứng đợi ngoài hành lang suốt hơn nửa canh giờ. Nắng sớm chiếu rọi, hàng mi dày đổ bóng xuống bọng mắt, tĩnh lặng mà đẹp đẽ.
"Đi đâu cơ?! Huynh nói thật đấy chứ?!" Dương Diên Lan kinh ngạc thốt lên.
"Sao vậy, nghe được đi chơi huynh lại không muốn à?" Khúc Thừa Dụ nhấp ngụm trà, cười khẽ.
"Muốn chứ! Sao lại không!" Dương Diên Lan hớn hở ra mặt, cậu ta lao đến vỗ mạnh vào bả vai Thừa Dụ.
"Mà... chúng ta đi đâu thế?" Ngô Thiệu Huy ướm lời, trên gương mặt dè dặt mang theo vài phần mong đợi.
Ngày khởi hành, tiếng móng ngựa gõ lộc cộc đều đặn hòa cùng tiếng bánh xe gỗ nghiến trên mặt đường đá sỏi. Ánh nắng vàng nhạt xiên qua tán lá trúc, chiếu lên ống tay áo xanh thẳm, bóng dáng gầy gò của Đinh Thi Cảnh mỏng manh tựa như cành liễu, sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ. Duy nhất chỉ có đôi đồng tử màu hổ phách kia là còn giữ lại được chút thần hồn yếu ớt, đăm đăm dõi theo chiếc xe ngựa đang khuất dần.
"Tiên sinh, người đã đi rồi. Sương sớm lạnh lắm, chúng ta vào trong thôi ạ." Khắc bước tới đỡ tay Đinh Thi Cảnh, khe khẽ thở dài.
"Nàng ấy... thật là nhẫn tâm quá." Hơi thở của Cảnh mỏng như cánh ve, thì thào không ra hơi.
Ấy vậy mà, trong câu nói ấy lại chẳng hề chứa đựng chút ý trách móc hay oán giận nào, khóe môi vương vệt máu khô, Cảnh lẩm bẩm: "Đến một cái quay đầu ngoảnh lại... nàng cũng chẳng chịu dành cho ta."
Mây đã tan đi gần hết, trả lại khoảng không trong vắt nhưng lại mang theo nỗi cô tịch khó tả. Mặt trăng tròn như chiếc mâm bạc lững lờ trôi, ngày tháng cứ thế dửng dưng qua đi, vầng trăng đêm nay dẫu có sáng trong đến mấy, thì chung quy... cũng đã không còn giống với vầng trăng của năm ấy nữa rồi.
Lúc đó, Đinh Thi Cảnh vừa mới uống xong chén thuốc thứ năm trong ngày, vừa gượng ngẩng đầu lên đã thấy Mộc Miên từ xa đi đến, y phục đỏ thắm, tóc dài chạm eo, bước chân thoăn thoắt. Khung cảnh ấy quá đỗi quen thuộc, khiến trái tim Cảnh không tự chủ được mà dao động từng hồi, cố gắng lắm mới giữ được giọng:
"Nàng tới thăm ta à?"
Mộc Miên nghe vậy thì chau mày, thuận tay giúp Cảnh dọn dẹp mấy chén sứ ngổn ngang trên bàn, nhỏ giọng đáp bằng vẻ hờ hững: "Ta chẳng qua chỉ tiện đường nên ghé vào xem thử xem người sống chết thế nào thôi, tiên sinh chớ có nghĩ nhiều."
"Nếu quả đúng là như thế, thì cái mạng mọn này của ta thật lấy làm vinh hạnh quá." Cảnh bị chọc cười, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn đôi chút.
Thực chất, Mộc Miên đến là để truy ra hỏi cho ra ngọn ngành chuyện đã xảy ra trong rừng lần trước. Nhưng thấy bộ dạng suy kiệt của Cảnh thì lại có chút không đành lòng, đành chọn cách mím môi im lặng.
"Đến thật đúng lúc lắm, ta cũng có một thứ muốn đưa cho nàng đây." Đinh Thi Cảnh đột nhiên nói.
Vừa dứt lời, liền chậm chạp bấu tay vào thành ghế, ngồi dậy khỏi chiếc ghế bập bênh bằng mây cũ, xoay người vào phòng, lục tìm hồi lâu. Mộc Miên định nói lại thôi, cuối cùng vẫn đứng yên giữa khoảng sân đầy những dàn phơi dược liệu.
Chiếc lược đồi mồi có mang những khối hoa văn sẫm màu, sắc nâu đen uốn lượn xen kẽ phối cùng các khoảng màu vàng hổ phách trong suốt, lấp lánh dưới nắng chiều. Phần cán lược còn được khắc một chú chim én đang sải cánh bay lượn, sống động vô cùng.
Đinh Thi Cảnh dịu giọng: "Cho nàng."
"Sao lại cho ta?" Cô nghi ngờ gặng hỏi.
"Ta thấy nó rất hợp với nàng." Cảnh nhẹ giọng.
Tuy nhiên, Mộc Miên vẫn đứng bất động, hoàn toàn không có ý định nhận lấy. Đinh Thi Cảnh cũng không tỏ ra vội vã hay thất vọng. Ngón tay thon dài chầm chậm men theo đường cong nơi cán lược, gương mặt vô cùng chuyên chú, thong thả giảng giải: "Nàng xem này, hình chim én ở đây... Chỉ cần dùng lực, bấm nhẹ vào phần chốt..."
Tách!
Âm thanh đanh gọn, khô khốc mà sắc lẹm vang lên đầy thâm thúy, lưỡi dao mỏng dính trượt ra mượt như nhung.
"Cẩn thận!" Mộc Miên chộp lấy cổ tay Cảnh. Nhưng ngay sau đó, trên khuôn mặt nhỏ liền hiện lên một vệt tư lự, ngơ ngác. Hành động bảo vệ này diễn ra quá nhanh, hoàn toàn dựa theo bản năng, nhanh hơn cả tốc độ suy nghĩ của bộ óc. Ngay chính bản thân Mộc Miên lúc này cũng chẳng thể hiểu nổi, rốt cuộc mình vừa làm ra cái hành động kỳ lạ gì.
Nhìn cổ tay mình bị cô siết chặt, Đinh Thi Cảnh chớp lấy cơ hội, khéo léo dúi chiếc lược đồi mồi đã thu dao vào trong tay cô: "Nàng cầm đi."
Vó ngựa dồn dập kéo tâm trí Mộc Miên trở về với thực tại, cô ngoảnh đầu nhìn lại, cảnh vật hai bên đường cứ liên tục lắc lư, chao đảo qua lại theo nhịp bánh xe. Bóng lưng gầy gò kia chầm chậm hòa vào sắc xanh của rừng trúc, cuối cùng biến thành một mảnh màu sắc mơ hồ, rồi hoàn toàn mất hút. Gió thu lùa qua khe cửa sổ mang theo cái lạnh buốt của sương rừng, lồng ngực cô trống rỗng, như thể bản thân vừa mới vô tình đánh mất đi thứ gì đó vô cùng quý giá.
Mặt trời đứng bóng, thôn làng bên sườn núi lúc này chỉ còn là những chiếc mái nhà tranh nhấp nhô lọt thỏm giữa Bánh xe nan hoa nghiến ràn rạt trên nền đường, làm chiếc rèm lụa tía bên hông xe đung đưa liên hồi, tiếng lục lạc đồng lanh lảnh giữa đại ngàn hoang vu.
"Công tử, đường gập ghềnh quá... ta hơi chóng mặt." Mộc Miên khẽ day day hai bên thái dương, chau mày nhỏ giọng lên tiếng.
"Chúng ta dừng xe nghỉ chân một lát nhé." Khúc Thừa Dụ lập tức dời mắt khỏi tấm bản đồ da, dịu dàng đáp.
"Hừ..." Dương Diên Lan trợn trắng mắt, xe ngựa vừa mới thắng cương dừng hẳn, cậu ta đã vội vàng nhảy phắt xuống. Kỳ lạnh lùng khóa chặt tay nải bên hông, lặng lẽ nối đuôi bước theo sau.
Ngô Thiệu Huy uể oải tựa lưng vào vách gỗ, ngáp dài: "Ta chợp mắt ngủ chút cho lại sức."
Làn sương ẩm đặc trưng của vùng núi rừng buổi ban trưa khiến lớp bụi đỏ bám đầy hai bên thành thùng xe dần lắng xuống. Suối chảy róc rách, réo rắt bên tai, ánh nắng vàng rọi thẳng lên mặt nước màu ngọc bích, lấp lánh như được khảm xà cừ. Đôi mắt hạnh lạnh lùng nhìn xa xăm về phía khúc quanh con lộ, nơi bụi rậm um tùm khuất nẻo.
"Chỗ này cách nơi đó không xa." Thấy Dương Diên Lan cũng vừa lững thững bước lại gần bờ nước, Mộc Miên tránh tầm mắt của Khúc Thừa Dụ, khoanh hai tay sau lưng, dửng dưng nói.
"Tự dưng cô lại nói cái gì thế hả? Không đầu không đuôi, ta nghe mà chẳng hiểu gì." Dương Diên Lan cúi người, vốc nước rửa mặt, cười giả lả.
"Ta có thể giữ chân y tầm một canh giờ." Mộc Miên khẽ cúi người xuống vờ như nhặt đá, thì thầm đủ để hai người nghe thấy.
Dương Diên Lan im lặng không đáp lời, nét trầm uất thoáng qua rất nhanh trên gương mặt tinh quái. Lúc sau, cậu liền không nhanh không chậm, gượng gạo đứng thẳng người dậy, vươn vai ngáp lớn: "Oai... Ngồi xe lâu nhức hết cả chân tay rồi, ta đi dạo loanh quanh hái vài quả rừng ăn lót dạ lát đây. Các vị cứ thong thả nhé!"
Mộc Miên nhếch môi, cầm viên đá cuội ném mạnh ra giữa lòng suối, viên đá nảy trên mặt nước vài lần tạo thành những vòng tròn sóng lăn tăn, rồi rơi tõm xuống đáy sông. Nàng xoay người, đúng lúc Khúc Thừa Dụ cũng đang nhìn về phía nàng. Ở phía bóng râm dưới gốc cổ thụ, y khẽ vẫy tay gọi.
Nàng phải chọn thế nào đây...
Nếu nàng chọn đứng về phía Khúc gia, nàng sẽ trở thành kẻ ăn cháo đá bát, vong ân bội tín. Nàng sẽ phản bội ơn nghĩa dưỡng dục như trời biển của cha, sẽ phản bội lòng tin của hàng trăm đồng môn đang chịu cảnh nằm gai nếm mật.
Nhưng ngược lại, nếu nàng nhắm mắt làm ngơ, thì liệu hành động đó có trực tiếp bẻ gãy đại nghiệp của chàng hay không? Có khiến con đường tự chủ đầy chông gai mà chàng sắp sửa bước đi càng thêm muôn phần gian nan cách trở không?
Nàng không dám đoán, càng không dám làm bừa.
Việc lớn muốn thành đâu chỉ là chuyện một sớm một chiều. Muốn dấy binh khởi nghĩa, ngoài việc sở hữu binh hùng tướng mạnh, lòng dân đồng thuận, thì điều cốt lõi tiên quyết chính là phải chế tạo vũ khí và ích trữ lương thảo. Chưa kể đến đến việc làm sao để qua mắt được đám quan lại nhà Đường. Làm sao để ngấm ngầm liên kết các đại gia tộc khắp mười hai châu chạ...
Từng tầng, từng lớp kế hoạch đều phải được phối hợp hết sức chặt chẽ, chính xác đến từng chân tơ kẽ tóc, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ một vết nứt nhỏ nào.
Khúc Thừa Dụ không thể chỉ hoàn toàn dựa vào sức mạnh tự thân của dòng họ mà thiếu đi sự hợp lực hay ủng hộ của các tầng lớp hào trưởng đương thời. Riêng ở Giao Châu, chính quyền đô hộ đều phải dựa vào Hào trưởng người Việt để thống trị, song lại chèn ép họ về mọi mặt từ chính trị đến kinh tế, xã hội. (1)
Cuối đời nhà Đường, các Thổ hào châu Giao, châu Ái là các họ Khúc (Khúc tam chúa), Dương (Diên - Đình Nghệ), Kiều (Công Tiện) (Công Tiễn), Ngô (Quyền) nối nhau soán đoạt, trong thời gian chừng năm sáu mươi năm. (2)
Mặc dù theo những dòng ghi chép của cuốn Hoài An Ký, cuộc nổi dậy đoạt quyền của Khúc Thừa Dụ diễn ra lúc Độc Cô Tổn đã bị biếm chức, còn triều đình phương Bắc thì đang trên đà suy vong. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại, Cao Biền vẫn đang chễm chệ ngồi ngồi trên cái ghế Tiết độ sứ. Còn khoảng sáu mươi năm đằng đẵng nữa, tên Độc Cô Tổn kia mới xuất hiện để lĩnh chịu kết cục định mệnh, và đất Nam ta mới lần nữa lấy lại quyền tự do tự chủ.
Nhưng suy cho cùng nó vẫn là chiến tranh. Nó luôn khốc liệt, tàn nhẫn và đẫm máu.
Khoảng cách mong manh giữa kẻ thắng làm vua và người thua làm giặc chính là sinh mạng của trăm ngàn vạn con người. Cảnh tượng thây chất thành núi, máu chảy thành sông, vạn dân lầm than dường như đã không còn là điều gì quá xa lạ.
Trong vòng xoáy tàn bạo này, chân lý sinh tồn duy nhất chỉ được định đoạt bằng lưỡi gươm và mũi giáo. Không giết thì sẽ bị giết, không vung kiếm giết người thì ắt sẽ thành hồn ma dưới mũi kiếm... thời cuộc sẽ chẳng buông tha cho bất kỳ ai.
Dưới tán cây già nua, chỉ còn nghe thấy tiếng lá xào xạc, Khúc Thừa Dụ khẽ nghiêng đầu nhìn người con gái bên cạnh, ánh mắt y thâm trầm nhưng chứa chan chút tình cảm khó giấu. Sau một hồi im lặng, y đột nhiên lên tiếng: "Ta thấy nàng cũng biết không ít chuyện."
"Sao cơ ạ?" Cô chớp chớp mi mắt, ngơ ngác hỏi.
Khóe môi Khúc Thừa Dụ bất giác nhẹ cong lên, y đưa tay vén lọn tóc mây bị gió thổi lòa xòa trước trán cô: "Như thể chuyện của ai nàng cũng bận lòng vậy đó."
Lời nói của y giống như một tiếng thở dài đầy cưng chiều, y làm sao quên được bóng hình nhỏ nhắn ấy đã từng gom góp bao nhiêu bao dung cho cuộc đời này. Từ đứa trẻ trộm cắp bơ vơ, kẻ ăn xin ven đường, cho đến người mẹ tội nghiệp lạc mất con nhỏ... Ngay cả những chú mèo hoang, chó con hay cánh chim sẻ sà xuống hiên nhà, tất cả đều từng được nàng đưa tay ra cứu giúp.
Và tất nhiên, trong số những sinh linh may mắn được nàng thương xót ấy, còn có cả một kẻ như y.
Từng dẫm chân qua quá nhiều chuyện máu lạnh vô tình, Khúc Thừa Dụ cứ ngỡ trái tim mình đã chai sạn từ lâu. Nhưng những nhịp đập thổn thức khi ở cạnh nàng khiến cho dòng máu nóng hổi lại được bơm vào căng tràn nhức nhối.
Lúc ấy, y chỉ nghĩ đến một điều mà thôi. Y muốn bảo vệ sự lương thiện của nàng.
Mộc Miên là ánh sáng duy nhất trong đêm đen tăm tối của chàng.
Là hơi ấm bất khả xâm phạm. Là chốn bình yên mà tâm trí chàng hằng hướng về.
"Ngươi đi theo ta làm gì??" Dương Diên Lan vừa đi vừa liếc ngang liếc dọc, cuối cùng chịu không nổi sự im lặng bám đuôi phía sau, liền quay ngoắt lại hỏi.
"Canh chừng." Kỳ đáp lại gọn lỏn, gương mặt không chút cảm xúc.
"Ta đâu phải con nít lên ba!" Dương Diên Lan tức giận quát lớn.
Mặc cho cậu gắt gỏng, hai bóng người vẫn nối đuôi nhau bước đi trên lối mòn quanh co. Nơi đây nằm khuất dưới chân núi, quanh năm mây mù bao phủ trông vô cùng cô tịch. Ở một góc vắng, hai ngôi mộ đơn sơ lặng lẽ nằm cạnh nhau. Cỏ dại xung quanh đã được ai đó nhổ sạch sẽ, ngay cả bia đá cũng được lau chùi cẩn thận, không chút bụi mờ.
Cây mai già chỉ còn lại bộ khung gầy guộc trơ trọi giữa đất trời, nhưng nếu nhìn kỹ bên dưới lớp vỏ xù xì ấy, những nụ hoa nhỏ bé đang âm thầm thai nghén, kiên cường vượt qua giá rét để chờ đến ngày bung nở. Nhìn vẻ ngoài xác xơ, chẳng ai ngờ được rằng sâu trong lòng gỗ lạnh lẽo lại là một dòng nhựa sống đang cuộn trào, bền bỉ và quyết liệt đến thế.
Dương Diên Lan lặng người đứng trước nấm mồ, thẫn thờ vén tà áo rồi quỳ sụp xuống, đôi vai run lên bần bật: " Cha, mẹ... Con bất hiếu quá, đến tận bây giờ mới tới thăm hai người..."
Thấy vậy, Kỳ lặng lẽ lùi lại phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ, từ đầu đến cuối không hề mở miệng cắt ngang. Ấy vậy mà từng tiếng nấc nghẹn của Dương Diên Lan ngày hôm ấy lại như khắc sâu vào lồng ngực. Cho đến tận lúc lìa đời, anh vẫn còn nhớ rõ như in.
Bản thân anh cũng không giải thích nổi vì lý do gì, có lẽ bởi vì... cả hai bọn họ đều là những linh hồn vô định giữa thế gian mênh mông... rồi vô tình tìm thấy nhau.
Hơn nửa canh giờ trôi qua, Dương Diên Lan đứng dậy, tiến về phía cây mai già, khẽ vuốt ve lên vết cắt cành trên một nhánh cây. Cậu xoay người, nhẹ giọng nói với người đang đứng phía sau:
"Đa tạ."
"Tiện đường thôi." Kỳ sờ mũi, quay mặt đi chỗ khác.
"Tên thật của ngươi là gì?" Dương Diên Lan không vạch trần lời nói dối vụng về ấy. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh trong vắt ngập tràn sự chân thành mà nhìn thẳng vào anh.
Kỳ im lặng thật lâu, tưởng chừng như sẽ tiếp tục dùng sự lạnh lùng để khước từ, nhưng cuối cùng vẫn trầm giọng đáp:
"Hiển."
Nghe được câu trả lời, Dương Diên Lan nhăn mũi cười, phấn khởi gọi: "Hiển, chúng ta về thôi."
Tiếng gọi ấm áp ấy buông vào không trung, cái tên vốn đã bị chôn giấu từ lâu, nay lại quen thuộc đến lạ kỳ. Kỳ liếc nhìn nụ cười rạng rỡ của người thiếu niên, vẫn không nói thêm lời nào, chỉ khẽ gật đầu. Dương Diên Lan nhanh nhảu bước lên, sóng vai cùng anh. Trên gốc mai già xù xì sau lưng họ, những nụ hoa nhỏ dường như vừa cựa mình trong gió rét, sẵn sàng chờ ngày đón nắng mai.
Bóng chiều tà nhuộm đỏ cả vùng trời phía Tây, khi những tia nắng cuối cùng vừa tắt hẳn, cũng là lúc cỗ xe dừng lại trước một trang viên rộng lớn. Dẫu biết ruộng vườn, trang trại của Khúc gia nhiều vô kể, nhưng vẫn nhóm người họ vẫn không khỏi trầm trồ trước cơ ngơi đồ sộ này.
"Nhiều hồng quá!" Mộc Miên ngước nhìn những rặng cây chạy dài tít tắp, giữa sắc vàng thưa thớt, từng chùm quả chín mọng, đỏ rực như những chiếc đèn lồng lộng lẫy.
"Nàng muốn ăn không?" Khúc Thừa Dụ chẳng đợi người thương kịp đáp lời, y đã thoăn thoắt nhón mũi chân, vươn tay hái xuống một quả hồng căng tròn nhất. Còn cẩn thận dùng vạt áo lau sạch lớp bụi phấn trắng bám trên lớp vỏ, rồi mới quay sang bên cạnh: "Đây. Nàng ăn thử xem có ngọt không."
Nói rồi, Khúc Thừa Dụ bẻ đôi quả hồng, bóp nhẹ để phần thịt quả mềm mọng trượt ra, Mộc Miên mỉm cười đón lấy. Gió chiều thoảng đưa hương thơm dịu mát của cây cỏ hòa cùng vị ngọt của trái chín, "Ngọt như mật luôn ạ!"
Đứng cách đó không xa, Dương Diên Lan lúc nào cũng phải chứng kiến cảnh tình chàng ý thiếp. Cậu ta chịu không nổi, ra sức phẩy quạt, "Hừ..."
"Hừ..." Dương Diên Lan chịu không nổi cảnh tình chàng ý thiếp, thở hắt mà phẩy quạt phành phạch.
Thấy điệu bộ khó ở của bạn mình, Ngô Thiệu Huy lên tiếng cằn nhằn: "Đủ rồi đó, huynh không thấy mệt hả?"
Khúc Thừa Dụ bật cười thành tiếng, sải bước dẫn đầu: "Thôi. Vào trong đi đã."
Đầu canh ba, đĩa đèn gần cạn, đêm tĩnh lặng đến đáng sợ. Không có tiếng ếch nhái, không có tiếng đập cánh của lũ dơi, không có tiếng xào xạc của cây cối, chỉ có sự yên lặng chết chóc đang ngấm dần vào từng thớ thịt.
"Giữa giờ Tý sẽ xuất phát." Kỳ nhỏ giọng.
"Ừm." Khúc Thừa Dụ gật đầu, thấy ánh nến đã tắt, nàng có lẽ đã ngủ say, mới chậm rãi ra khỏi cửa.
Mấy ụ rơm lớn chất cao ngất ngưởng, chiếc xe ngựa lầm lũi di chuyển theo lối mòn thưa thớt. Hướng về phía bờ sông, nơi có hai con thuyền lớn đang neo đậu. Sóng nước lăn tăn vỗ vào mạn thuyền, đuốc cháy bập bùng, hắt lên mặt nước những vệt sáng vàng cam loang loãng, nhìn xa tựa như những miếng đồng nung đỏ đang nổi trôi.
Lúc này, Mộc Miên đã búi gọn mái tóc mây lên cao, dùng một tấm khăn tối màu che kín nửa khuôn mặt, y phục cũng được đổi sang màu đen, hòa lẫn vào màn đêm. Cô không mất quá nhiều thời gian để lần ra vị trí mai phục của Vô Pháp.
Cộc... cộc... cộc.
Bánh xe gỗ nặng nề lăn trên đất đá cằn cỗi, sau những lùm cây rậm rạp, mấy bóng người cao lớn dốc ngược bóng đổ chồng lên nhau. Hơi thở của họ được ghìm lại mỏng nhẹ như tờ, nhưng đôi mắt thì găm chặt vào con đường độc đạo phía trước, hệt như bầy mãnh hổ đang thu mình rình mồi.
Tiếng tách bỗng nhiên vang lên từ phía sau bụi rậm, đó không phải tiếng cành khô gãy, mà là tiếng nỏ vừa được kéo căng dây. Kỳ cười lạnh, đôi đồng tử sắc lẹm tức thì khóa chặt vào bóng đen vừa đột ngột lao ra từ phía vách đá cheo leo.
"Lên!"
Âm thanh kim loại va chạm chói tai, những lưỡi kiếm sắc bén đồng loạt vung lên mang theo âm thanh cao vút, sắc lạnh như muốn rạch đôi màn đêm. Theo kế hoạch định sẵn, người của Vô Pháp nhanh chóng tách làm hai ngả: một nhóm lập tức lao vào tham chiến, nhóm còn lại cấp bách thúc ngựa, đánh chiếc xe chở rơm lao vút đi.
A!
Hự! A!!
Cuộc hỗn chiến càng lúc càng trở nên điên cuồng, mấy bóng đen hung tợn lăm lăm binh khí, lao vào tấn công "kẻ địch" không chút nương tay. Dòng sông vốn êm đềm nay trở thành nhân chứng câm lặng cho một trận tàn sát đẫm máu, mà dường như nó cũng trở thành "nấm mồ" sâu hoắm, sẵn sàng nuốt chửng những cơ thể đã đổ sụp.
Trông thấy người đánh xe bị trúng đòn ngã lộn nhào từ trên ngựa xuống, Mộc Miên không chút do dự lách mình lao tới đỡ lấy. Gã đánh xe trong cơn hoảng loạn, mắt không nhìn rõ ai liền vung đao chém tới tấp về phía cô. Mộc Miên nhanh như cắt tung cú đá xoáy chuẩn xác, thanh đao trên tay gã rơi loảng xoảng xuống đất đá. Chưa dừng lại, cô chớp thời cơ bẻ ngoặt cổ tay gã, tuy xương chưa gãy, nhưng lực bẻ đủ mạnh để khiến hắn đau đớn thấu xương, hoàn toàn mất đi khả năng tham chiến.
Ở phía bên kia, một tên bất ngờ giương nỏ nhắm thẳng về hướng chiếc xe ngựa. Mộc Miên nghiêng người, viên sỏi xé gió lao đi, va trúng mũi tên đang bay khiến nó chao nghiêng rồi cắm phập nặng nề vào gốc cây cổ thụ gần đó. Giữa tiếng la hét thấu trời, cô lại vội vã cúi rạp người xuống bên một kẻ đang quằn quại trong vũng máu. Bàn tay cô ấn thật chặt vào vết thương sâu hoắm của hắn, cố gắng ngăn dòng máu nóng đang tuôn tràn.
Hự!
Một tiếng thét vang lên, Mộc Miên bắt đầu trở nên nôn nóng. Chính trong khoảnh khắc mãi miết tìm kiếm bóng dáng Khúc Thừa Dụ, cô đã bị đánh một chưởng, loạng choạng lùi lại mấy bước.
Chưa kịp định thần, gã Đầu Trọc đó lại tiếp tục nhào tới, Mộc Miên biết mình khó lòng thoát thân. Ánh mắt cô quét nhanh qua thanh trường kiếm nằm chỏng chơ trên mặt đất cách đó vài sải chân. Có lẽ gã đã phát hiện ra ý định của cô, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai người đồng loạt lao vút về phía ấy. Nhờ có lợi thế về chiều cao, gã đã kịp vung chân đá mạnh, thanh kiếm lập tức bị văng ra xa.
Tuy nhiên, Mộc Miên lại chẳng hề nao núng, cô nhảy cao rồi đáp xuống gọn gàng. Sau đó lấy đà nhảy vọt lên cao rồi đáp xuống gọn gàng. Đầu ngón vừa chạm được vào chuôi kiếm thì bất ngờ cổ chân đã bị tay gã tóm chặt. Không chút hoảng loạn, cô xoay người lộn một vòng trên không rồi cưỡi hẳn lên vai Đầu Trọc, ra sức vặn ngược cổ gã.
Gã Đầu Trọc chẳng phải tay vừa, hắn gầm lên rồi gập mạnh người lại, hất mạnh Mộc Miên xuống đất một cách thô bạo. Nhanh chóng lấy lại thăng bằng, thế nhưng lúc này, nụ cười trên môi hắn bỗng tắt ngấm, thanh trường kiếm sắc lạnh đã nằm chắc trong tay cô.
Đuốc vẫn cháy rực, nhiễu tí tách từng giọt lửa xuống nền đất, thiệu rụi mấy bụi cỏ đuôi gà. Đầu Trọc cười khinh bỉ đầy sát khí, hắn đưa tay ra sau lưng, chẳng lời thừa thãi, tiếng xoẹt dài đanh rít vang vọng. Ngay lập tức, hắn dồn lực vào chân, tung ra những đòn tấn công dồn dập, chiêu nào chiêu nấy đều hung hãn như thể không còn màng đến sống chết.
Mộc Miên ngửa người ra sau, ngả lưng sát đất để tránh khỏi chiêu hiểm, lưỡi dao găm sắc bén chỉ cách cằm cô đúng nửa phân.
Không để cô kịp thở, lưỡi dao nữa lại xé gió đâm thẳng xuống. Lần này, Mộc Miên chủ động chộp lấy bắp tay cuồn cuộn cơ bắp của hắn, đồng thời dùng sống kiếm thúc một cú trời giáng vào mạn sườn Đầu Trọc. Nhân lúc gã còn đang loạng choạng, cô liền luồn thanh kiếm qua sau lưng hắn, dùng thế khóa chặt ghì hắn xuống sát đất.
Đầu Trọc trừng mắt nghiến răng ken két, dốc toàn bộ tàn lực còn lại để vùng vẫy nhằm thoát khỏi gọng kìm. Biết rõ tên này đang dần đuối sức, Mộc Miên không để hắn có cơ hội lật ngược thế cờ, cô liên tiếp tung ra những đòn tấn công áp đảo. Một chuỗi âm thanh ghê rợn, chói tai vang lên mỗi khi lưỡi dao găm va chạm chan chát vào thân kiếm. Cát bụi dưới chân văng tung tóe mịt mù, ánh đuốc bập bùng bên bờ sông soi rõ gương mặt từ hốt hoảng của gã.
Đầu Trọc trừng mắt nghiến răng ken két, hắn dốc hết sức lực để vùng ra. Mộc Miên biết tên này đang dần đuối sức nên liên tiếp tung đòn. Một tràn âm thanh ghê rợn mỗi lúc dao găm chạm vào lưỡi kiếm, cát bụi dưới chân văng tung tóe, ánh đuốc bên bờ soi lên gương mặt hốt hoảng.
Cuối cùng, hắn ôm ngực thở hồng hộc, ngã quỵ trước mũi kiếm của Mộc Miên.
Phập!
Phi tiêu xé gió mà bay đến.
Cơn nhói buốt dữ dội lập tức truyền đến từ bả vai trái, khiến Mộc Miên nâng mắt, ở khoảng cách không xa, nửa thân trên của người kia chìm trong bóng tối. Nhưng, dẫu y có đứng cách xa hàng dặm, dẫu xung quanh có mịt mù sương khói, nàng vẫn có thể nhận ra bóng hình ấy ngay trong tích tắc.
"Cát?! Mẹ nó! bị lừa rồi. Rút!" Ai đó trong đám đông thảng thốt la lớn.
"Mau rút!"
Tràn âm thanh hỗn loạn của binh đao cứ thế nhỏ dần rồi tan biến hoàn toàn. Tiếng bước chân tháo chạy vội vã, những cây đuốc tàn lụi bị quăng quật chỏng chơ trên mặt đất đất cằn cỗi, tỏa ra làn khói đen kịt. Hiện thực khốc liệt vừa quét qua nơi này, để lại một khoảng trống xơ xác xen lẫn mùi máu tanh nồng.
Trên cao, mây đen vần vũ, gió rít mưa gào, phi tiêu đã găm sâu vào da thịt, máu tươi ướt đẫm mảng áo đen, chảy thành dòng nóng hổi. Mộc Miên ôm vết thương bỏ chạy. Bước chân nàng dồn dập, hoảng loạn, hèn nhát như rùa rụt cổ. Nàng không dám quay đầu lại, càng không dám đối diện với sự thật vừa diễn ra.
Đôi mắt đó... quá đỗi lạnh lùng.
Ánh nhìn ấy tựa băng tuyết ngàn năm, tàn nhẫn và xa lạ đến mức khiến người ta rét run.
Chàng đứng đó, hiên ngang như một pho tượng đá lạnh lẽo. Chàng đã nhìn nàng như kẻ địch, phi tiêu bay đến ngập tràn sát khí.
Lúc lao ra cứu y khỏi móng ngựa hung hãn, nàng ngã trầy hết cả cánh tay, nhưng khi ấy nàng chẳng thấy đau. Lúc đứng ra hứng trọn chiếc ghế gỗ từ tay Khúc Nhan, máu thịt lẫn lộn, nàng cũng chẳng thấy đau. Nhưng hiện tại, chiếc phi tiêu nhỏ bé kia lại khiến nàng cảm nhận cơn đau chưa từng thấy.
Rất đau. Đau đến mức tê dại, đau đến thấu tâm can.
Giữa thời buổi loạn lạc, làm sao có chuyện một vị công tử quyền quý, suốt ngày chỉ biết ở trong phòng đọc sách luyện chữ mà lại có thể giành được thiên hạ cơ chứ? Y nhạy bén như vậy, sắc sảo như vậy. Sao nàng lại không nhận ra chứ?
"Phải rồi, vì cái gì mà y phải nói hết tất cả cho mày nghe? Mày nghĩ mày là ai?" Mộc Miên bật cười cay đắng, nỗi chua xót cuồn cuộn kéo đến.
Lách mình vào hốc đá khuất gió, nàng run rẩy kéo rộng cổ áo, để lộ ra mảng da thịt đỏ ngầu, đẫm máu. Mộc Miên chau mày, dưới ánh sáng lờ mờ của trăng non, nàng nhận ra đó là loại phi tiêu bốn cánh, hơn nữa trên mỗi cánh còn có thêm hai răng cưa nhỏ lồi lên.
Mộc Hạ đã từng cho nàng xem qua loại ám khí này, vì hình dáng đặc biệt nên Mộc Miên nhớ rất rõ. Ông từng nói, kiểu thiết kế này một khi đã xuyên vào da thịt thì cực kỳ khó lấy ra. Càng cố sức thì răng cưa sẽ càng móc chặt vào thịt.
Cách duy nhất là men theo miệng vết thương, rạch một đường dài tầm nửa gang tay tùy theo độ nông sâu của mũi phi tiêu. Sau đó, phải luồn thẳng hai ngón tay vào tận bên trong bấu chặt lấy phần răng cưa rồi dứt khoát rút mạnh ra.
Mất nhiều máu, sắc mặt Mộc dần trắng bệch, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu tuôn ra. Nàng lục tìm trong túi đeo chéo, lôi ra mấy miếng vải vụn rồi nhét vội vào miệng, cắn chặt giữa hai hàm. Chiếc lược đồi lúc này lại đành phải trở thành con "dao phẫu thuật" bất đắc dĩ. Moi da xẻ thịt chính mình, đầu óc quay cuồng, nàng đã muốn ngất đi vài lần.
Có điều, chút ý chí cuối cùng vẫn được nàng tự tay kéo trở lại.
Nàng phải về.
Khúc Thừa Dụ không thấy nàng... sẽ lo lắng.
Hết Chương 37
Chú thích:
*Nếu các bạn muốn biết rõ hơn về Phi tiêu được miêu tả bên trên thì có thể tìm hiểu cơ chế hoạt động của các gai thịt trong miệng của chim Cánh Cụt nha.
(1) Nguyên văn từ bài luận: Bàn thêm về danh xưng "Thổ hào" - "Hào trưởng" Khúc tam chúa (Vũ Duy Mền).
(2) Nguyên văn từ: An Nam chí lược (Lê Tắc, 2003: 224)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co