02. Tái sinh
'Hươu' trông tàn tạ khi cô bị ép vào một trận chiến thể thuật không cân xứng, 12 đấu 1; sức mạnh tăng cường chakra của cô cho phép cô vô hiệu hóa những kẻ không may cản đường mình, nhưng đối thủ có những shinobi mạnh nhất, một trong số chúng thậm chí đang hút hết chakra của cô.
"Mẹ kiếp." Cô lẩm bẩm, rút đi cánh tay và cẳng tay vừa hứng chịu phần lớn sát thương từ một loạt kunai và shuriken.
"Hươu, rút lui!"
ANBU có thể là một nhóm ninja tinh nhuệ nhưng ngay cả họ cũng có những hạn chế và trong một vài trường hợp, đặc biệt là khi họ hoàn toàn không chuẩn bị cho nhiệm vụ bất ngờ này.
Người phụ nữ nhỏ bé ngoan ngoãn quay lại rút lui vào cánh rừng sau khi thực hiện một ảo thuật nghi binh đơn giản và bắt đầu phóng theo đội trưởng. Đội của họ lại giảm số lượng thành viên từ bảy thành hai người.
Kẻ thù của họ ngay lập tức ở phía sau và một loạt senbon ném về phía cả hai, chủ yếu là trúng vào lưng người đội trưởng ở phía sau che chở cho cô, người đã gục ngã khi các dây thần kinh và kênh chakra của anh bị chặn lại.
Cô quay đầu lại kịp lúc để thấy đồng đội đáp xuống đất một cách nặng nề, bất động và ninja địch đã tập trung về phía anh. Sakura lao mình về phía một cành cây, sử dụng đà để vung một cái cây về phía nhóm và về phía người đồng đội đã ngã xuống.
Mặt nạ của đội trưởng đã nứt ra do tác động của cú ngã, để lộ khuôn mặt và anh tập trung toàn bộ sức mạnh để ngước đôi mắt màu đen láy lên.
"Đi!" anh khàn giọng, đôi mắt cầu xin cô hãy trốn thoát khi vẫn còn khả năng. Mắt cô nhắm nghiền khi một thanh tanto đâm xuyên qua vai anh, ghim anh xuống đất. Đám bạt nhẫn nhanh chóng lao đến anh. Cáo đang mất máu rất nghiêm trọng, hơi thở của anh chậm lại và có lẽ anh sẽ chết trong vài phút nữa.
"Tớ hứa với cậu rằng trong vòng hai mươi phút khi tớ ổn định được tình hình, tớ sẽ quay lại và chúng ta sẽ rời khỏi đây. Hứa đấy, đừng ngủ quên."
Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt xanh lá cây sáng lên với cơn bão cảm xúc, Âm phong ấn uốn cong trên khuôn mặt cô, cơ thể bùng cháy với năng lượng chữa lành. Anh gật đầu im lặng, nhận ra rằng trong khoảnh khắc đó anh sẽ làm bất cứ điều gì cô yêu cầu. Bất cứ điều gì.
...
"Nhưng cậu có một quả tim chết tiệt phải duy trì sự sống trong tay, Xấu xí ạ"
Không có kế hoạch, không có mệnh lệnh nào sẵn sàng để cô thực hiện. Tất cả những gì cô biết là: Sai không di chuyển và do đó cô sắp chết.
Cô không thể khóc.
Nhưng trời lại khóc.
-
Haruno Sakura chào đời lần thứ hai vào đầu mùa xuân ngày hai mươi tám tháng ba. Cô bé không khóc, ít nhất là lúc đầu, vì đôi mắt xanh ngọc lục bảo của cô bé mở ra lần đầu tiên. Đó là một cảnh tượng khá bất thường vì đứa trẻ sơ sinh không khóc chỉ khi nó đã chết.
Thay vào đó, nàng sinh ra trong im lặng, với mái tóc hồng mỏng thưa, người nhìn chằm chằm vào cả hai với vẻ mặt chỉ có thể được mô tả là đau buồn. Như thể điều đó chưa đủ kỳ lạ, cô bé có một vết hằn ở giữa trán trông rất giống viên kim cương mà Mebuki thề là đã nhìn thấy đỉnh trán Phu nhân Tsunade.
Mẹ cô đặt cô tên Sakura, như ý nghĩa ngày sinh của cô, mùa xuân, trong sáng, thuần khiết, tươi mới. Ấy thế mà lúc đầu, con bé là một đứa trẻ buồn. Có một sự mệt mỏi đi kèm với Sakura khiến cô bé trông già đi quá tuổi thực của mình. Đó là một biểu hiện mệt mỏi, chỉ dành cho những người đã trải qua mất mát và bi kịch lớn, và chắc chắn đó không phải là biểu hiện trên khuôn mặt của một đứa trẻ sơ sinh. Cô bé không khóc, không khóc trong một thời gian dài, và khi không ngủ, cô bé dành thời gian nhìn chằm chằm vào hư không.
Có lẽ phải đến rất nhiều năm sau, hoặc không bao giờ, Mebuki và Kizashi biết rằng con gái duy nhất của mình mở mắt chỉ vì tiếng động của chiến tranh và nếu không thì nó đã chết yểu.
Mất tám tuần và sáu ngày Sakura mới khóc. Mẹ cô ôm cô, trong khi chính bà cũng khóc nức nở vì nhẹ nhõm. Cho đến lúc đó, Sakura đã hoàn toàn tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh. Việc nhìn thấy con gái mình cuối cùng cũng thực sự sống đã cho bà hy vọng rằng sức khỏe của con bé có thể tốt hơn.
Trong ba tuần và bốn ngày tiếp theo, Sakura đã khóc. Cô khóc rất to, rất lâu, như thể nước mắt là thứ duy nhất còn sót lại để níu giữ những ký ức đã mất. Cô khóc, không phải chỉ vì nỗi buồn, mà vì nỗi tuyệt vọng dày vò, khi cuối cùng cô phải đối diện với thực tại rằng cô sẽ sống kiếp sống này thêm một lần nữa.
Cái ôm của cha mẹ là một niềm an ủi mà cô đã lãng quên từ lâu. Khi vòng tay ấm áp ấy trở lại, nó không làm nỗi đau biến mất, nhưng khiến cô bớt tan vỡ hơn một chút, như thể những mảnh vỡ trong cô được ghép lại bằng những tia hy vọng mong manh. Dù chỉ trong thoáng chốc, nỗi đau cũng trở nên dễ chịu hơn.
Khi cô cười lần đầu tiên sau những tháng ngày tưởng chừng vô tận, Kizashi đã bật khóc. Tiếng nức nở xen lẫn tiếng cười của anh vang lên, run rẩy, như thể nó cũng mang theo nỗi đau của chính mình. Anh gọi vợ xuống, và khi cả hai nhìn con gái mình với ánh mắt chan chứa tình yêu và niềm nhẹ nhõm, Sakura cảm thấy một phần linh hồn được chữa lành. Nhưng chỉ là một phần nhỏ mà thôi.
Sakura vẫn thương tiếc bạn bè mình. Nó vẫn đau đớn hơn cô biết phải làm gì. Nhưng cô đã ở đây rồi, và cô sẽ không bao giờ để những người cô yêu thương phải đau khổ thêm nữa.
...
"Con bé có mái tóc giống anh." Anh chỉ ra và vợ anh ngân nga một cách vô hồn.
Họ ngồi im lặng, dõi theo sinh vật nhỏ bé ngủ say một cách vô thức. "Em nghĩ cái tên Sakura sẽ phù hợp với con bé." Người mẹ khẽ nói.
Người cha chớp đôi mắt xanh thẫm, nhíu mày nhẹ khi nhìn xuống đứa trẻ sơ sinh im lặng trong vòng tay vợ anh. "... Đó không phải là một cái tên dễ thương, em biết đấy. Nó đẹp," anh nói thêm, nhanh nhưng khẽ, "nhưng hoa anh đào... chúng nở rất nhanh. Đẹp nhưng ngắn ngủi."
Người phụ nữ cắn môi, nhìn chằm chằm thêm một lúc nữa trước khi anh ngước mắt lên nhìn anh. "Anh nghĩ con bé sẽ sống một cuộc sống nguy hiểm sao? Trở thành một shinobi như anh?"
Môi Kizashi cong lên thích thú và một chút mỉa mai. "Ai biết được, nó là con anh mà? Nó sẽ là kunoichi thông minh nhất, xinh đẹp nhất và bướng bỉnh nhất trong thời đại của chúng ta." Anh thở hổn hển, cười toe toét, và ngay cả người phụ nữ lo lắng cũng mỉm cười một chút.
"Bản tính bướng bỉnh chắc chắn di truyền từ anh đó."
"Không đúng đấy nhé. Nhưng anh biết em sẽ ngoan cố nên thôi vậy, tại anh hết." Kizashi dịch chuyển một chút, thúc vào hông cô bằng đầu gối, và cô đảo mắt.
"Anh sẽ dạy con bé mọi thứ anh biết." Cha cô nói một cách quyết đoán. "Mọi thứ. Trừ khi con bé không muốn học, hoặc muốn học thứ gì đó mà anh không thể dạy - và sau đó tôi sẽ tìm giáo viên giỏi nhất cả nước cho con bé."
"Em có thể đặt cho con bé cái tên mỏng manh đó, và nó không quan trọng vì con bé sẽ là kunoichi giỏi nhất trong thời đại của chúng ta. Tuyệt đối mạnh nhất."
Người phụ nữ nhìn anh chăm chú, tìm kiếm vẻ mặt quyết tâm của anh trước khi cô lại mỉm cười mệt mỏi.
"Vậy thì chào con đến với thế giới nay, Sakura." Cô nhẹ nhàng nói.
-
Thế là khi Sakura được hai tuổi, Haruno Mebuki bất ngờ mở cửa nhà và một thanh kunai được ném chính xác chỉ cách trán bà năm centimet, người ném là đứa con duy nhất của họ với mái tóc còn chưa quá nửa lưng và đôi chân đang tập tễnh bước đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co