Chương 1: Đại Hòa
Núi Phạn Âm, Vĩnh An năm thứ mười sáu.
"Một buổi sáng không có tiếng ồn haha, ai da, lâu rồi mới có cảm giác không bị quấy rầy vào giờ này." – Ông lão râu tóc bạc phơ, một tay cầm quạt phe phẩy trước mắt, một tay cầm dĩa lạc lên ăn.
"Lão già thối, người còn gạt con là không liên quan gì đến Thịnh Đường?"
Thiếu niên mặc hồng y bước vào, mang theo sự tức giận đập mạnh tay xuống bàn khiến ai cũng phải giật mình. Hắn nhanh chóng thu tay lại tóm lấy cổ áo của ông lão kia, dĩa lạc cũng rơi cả xuống sàn. Ông lão vươn tay với lấy đỡ dĩa lạc lại rồi quay sang thiếu niên.
"Dạ Hành, con buông tay xuống trước đã như này ta không nói được." – Ông lão vừa nói, vừa dùng tay gỡ các ngón tay của hắn xuống. Mặt mầy niềm nở nhưng chẳng có chuyện gì.
Trước mắt ông, là một trong hai đệ tử ông thu nhận vào mười sáu năm trước – Trường Dạ Hành. Hắn trời sinh bản tính nóng nảy hay nói xỉa người khác. Biết bao lần lão can ngăn nhưng điều vô hiệu. Người duy nhất Dạ Hành nghe lời chính là huynh trưởng của hắn – Trường Phong Tuyết, là đệ tử còn lại của lão.
Lúc này ngoài cửa bước vào là một thiếu niên phong thái nho nhã, điềm đạm, ung dung bước vào kéo tay Dạ Hành xuống. Hắn lập tức thu tay tức giận đi sang chỗ khác trút giận nhường chỗ cho ca ca hắn.
"Sư phụ, người biết tính đệ ấy như nào mà. Vậy người có thể nói cho con biết tờ giấy này là như thế nào không?" Thiếu niên giơ lên một tờ giấy về phía ông lão "Tiểu Hoàng Tử - Thịnh Hàn, Đại Hoà Thịnh Đường, Trường Sinh, mật hàm? Tư Diệp sư phụ người không định giải thích gì sao?"
Tư Diệp nhìn Trường Phong Tuyết rồi đưa mắt nhìn sang tờ giấy trên tay hắn mà không khỏi thở dài. "Phong Tuyết, Dạ Hành, hay là các con đừng hỏi nữa. Chuyện này ta ...ta không thể nói được!"
Vừa dứt câu, Dạ Hành đã lao lên muốn tóm lấy cổ lão mà quát lớn "Cái gì mà không thể nói được chứ? Người xem bọn ta là trẻ lên ba à? Người còn muốn gạt chúng con?"
"Dạ Hành ta không nói là bởi vì-"
Dạ Hành & Tư Diệp: "Là muốn tốt cho mấy đứa."
Dạ Hành còn muốn nói tiếp thì bị Phong Tuyết ngăn cản. May cho lão, Phong Tuyết đứng ra kéo Dạ Hành lùi về sau, lão mới thở phào một hơi. Tuy vậy, ánh mắt của Tư Diệp khẽ nhắm, mở mắt lại lần nữa trong ánh mắt lão có phần u sầu.
Tư Diệp nhìn sang tờ giấy trên tay Phong Tuyết với tay cầm lấy rồi đi chậm tới chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, lão khẽ thở dài. Phong Tuyết và Dạ Hành nhìn nhau rồi Tư Diệp lên tiếng.
"Mười sáu năm rồi."
"Lão tổ tông, người có ý gì đây, mau kể lẹ xem nào?" Dạ Hành giật lấy tờ giấy từ tay Tư Diệp rồ chỉ vào chữ trên tờ giấy "Trường Sinh rốt cuộc là thứ gì mà người sợ khi thấy tờ giấy này đến vậy?"
Tư Diệp phẩy chiếc quạt lên tóc mai theo cơn gió quạt tạo ra mà khẽ bay.
"Thằng tiểu tử này không cho ta lấy cảm xúc kể được sao?"
"Không được."
Tư Diệp nhìn cả hai người, thở dài một tiếng trước khi bắt đầu kể.
"Năm đó, ta cùng mẫu thân của hai đứa theo lời sư phụ cùng nhau xuống núi tương trợ Tiểu Hoàng Tử - Thịnh Hàn."
Thừa Khánh năm thứ năm, Đại Hoà mười sáu năm trước. Một thiếu niên cùng một nữ tử đến nhân gian theo lời của sư phụ. Lần đặt chân đến một đất nước đứng trước ngưỡng cửa diệt vong. Tử nữ ấy không đành lòng nhìn thấy cảnh dân chúng, bách tính sống trong cảnh nôm nớp lo sợ.
"Lư Tiểu Thất, muội bình tĩnh chút đi, giờ muội xông vào cung tính làm gì?"
Lư Tiểu Thất, tiểu sư muội của Tư Diệp, cả hai sống cùng "Sư phụ" từ nhỏ trên núi Phạn Âm. Gần đây nghe tin nước Thịnh gặp nạn, cũng là dịp nhận lệnh "Sư phụ" xuống núi giúp đỡ bách tính.
"Tư Diệp, huynh muốn cản muội?"
Tư Diệp lắc đầu, ngồi xuống bàn "Ta không cản muội. Cho dù có cản với tính khí của muội, cho dù ta có muốn cản muội chịu bỏ sao?"
Lư Tiểu Thất nghe xong cũng hặm hừ, ngồi xuống bàn, cầm lấy ly trà muốn uống một ngụm. Tay vừa đưa lên lại bị nàng đặt xuống bàn kêu một tiếng.
"Vậy huynh nói xem bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ trơ mắt đứng nhìn họ chết như vậy sao?"
Tư Diệp lắc đầu "Không, chỉ cần chúng ta tìm được người phù hợp với ngôi vị, phò tá người đó thì không thành vấn đề."
Nghe thế Lư Tiểu Thất cũng có chút vui mừng. Nhưng rồi, niềm vui đó thoáng đến rồi lại vụt tắt. Người trong thiên hạ nhiều vô số kể biết tìm bao lâu mới có được một người phù hợp? Con cháu hoàng thất tuy không quá nhiều nhưng phù hợp chắc cũng chẳng có ai.
Lư Tiểu Thất bắt đầu lo lắng, sốt ruộc. Nàng đi tới đi lui rồi ngồi xuống ghế mà lòng thấp thõm không yên. Lúc này Tư Diệp mới đặt ly trà xuống, đứng dậy nói với Tiểu Thất.
"Đi thôi."
"Đi đâu chứ?" – Lư Tiểu Thất đứng dậy mà có chút không hiểu.
"Hoàng cung."
Đầu giờ Tý, Lư Tiểu Thất và Tư Diệp cùng lẻn vào hoàng cung. Nơi đây canh phòng nghiêm ngặt, mới đi vài bước đã có rất nhiều thị vệ tới lui. Tư Diệp và Tiểu Thất nhìn nhau như hiểu ý. Cả hai cùng lách qua đám thị vệ đó mà đi tới Nội Uyển.
Tư Diệp đưa Lư Tiểu Thất đi mà không do dự đường lối, cứ như đã có quyết định ai là người phù hợp với ngôi vị. Nhưng người đó là ai thì nàng lại chẳng biết. Cứ mụ mị mà đi theo Tư Diệp. Đến một góc nhỏ của Nội Uyển, nơi này nhìn sơ qua như chưa ai từng đến. Bụi bậm và mạng nhện bám vào rất nhiều, trong không khác gì một lãnh cung.
Tư Diệp dùng kiếm dọn những đám bụi, mạng nhện sang một bênh đi thẳng vào bên trong. Bên trong, không một ngọn đèn, Lư Tiểu Thất nhanh chân đi lại thắp đèn. Đèn vừa sáng một thanh kiếm đã chĩa thẳng vào Tư Diệp. Người cầm kiếm là một thiếu niên đôi mắt sắc xảo, khí khái hơn người. Chỉ có điều, y phục trên người vừa bẩn vừa lượm thượm không giống như con cháu hoàng thất.
"Hai người là ai?"
"Thứ lỗi cho tại hạ mạo phạm, ta là Tư Diệp, đây là sư muội của ta Lư Tiểu Thất. Còn người chắc là Tiểu Hoàng Tử - Thịnh Hàn đúng không?" – Tư Diệp chấp tay thi lễ.
"...Phải thì đã sao? Mà không phải thì sao?"
Tư Diệp nghe vậy, mới hạ giọng cười nói "Tiểu Hoàng Tử chắc có nhiều thắc mắc nhưng tình hình hiện tại mong ngài hợp tác với hai sư huynh muội chúng ta."
Tư Diệp bắt đầu kể rõ đầu đuôi cho Thịnh Hàn. Hắn mặt không biến sắc chăm chú nghe Tư Diệp nói.
"Vậy các ngươi đến đây là muốn ta lên ngôi? Dựa vào đâu ta phải tin các ngươi?" – Thịnh Hàn vừa nói vừa cười khẩy một tiếng.
"Dựa vào việc ngài là người trọng tình nghĩa. Chắc ngài sẽ không để mẫu phi của mình chò chết đâu nhỉ?"
Thịnh Hàn nghe vậy đưa mắt nhìn Tư Diệp. Hắn mặt không đổi sắc thở dài đồng ý. Nhận được sự đồng ý không hề do dự của Thịnh Hàn, cả hai người nhìn nhau không biết phản ứng thế nào. Tư Diệp và Lư Tiểu Thất cũng không nghĩ nhiều. Việc trước mắt đã xong, chỉ còn chờ thời cơ đến.
Khi thời cơ đến, Tư Diệp và Lư Tiểu Thấy cùng nhau phò tá, trợ giúp cho Thịnh Hàn lên ngôi vua. Rời khỏi hoàng cung không lâu, Lư Tiểu Thất đột ngột kéo Tư Diệp lại.
"Lúc nãy huynh nói hắn không để mẫu phi hắn chờ chết là thật hay giả vậy?"
"Ta bịa đấy."
Tư Diệp nói xong thì thông dong bước đi để Lư Tiểu Thất đứng đó nhìn theo bước chân của Tư Diệp rời đi. Lư Tiểu Thất cười khẩy một tiếng, không ngờ người như Tư Diệp cũng có lúc bịa chuyện để hoàn thành mục đích.
"Sau đó thì sao? Chuyện chính đâu?" – Dạ Hành nghe xong lên tiếng hỏi
"Thì tới đây nè, con ...sao mà cái đứa này."
"Sư phụ, người kể tiếp đi." – Phong Tuyết rót thêm trà vào chung cho Tư Diệp.
Tư Diệp cầm lấy chung trà nhấp một ngụm rồi đặt xuống kể tiếp.
Tết Nguyên Tiêu, Chính Nguyệt Thập Ngũ vừa qua, Tư Diệp cùng Lư Tiểu Thất lẻn vào hoàng cung bày trận cùng Thịnh Hàn. Hắn cũng nghe theo sự sắp xếp của cả hai người không một chút thắc mắc.
Sau khi bày trận xong, Tư Diệp và Lư Tiểu Thất rời đi, Thịnh Hàn ở lại trong cung sắp xếp náo loạn trong cung. Vài ngày sau đó, trong cung không biết vì sao tất cả nô tài, thị nữ đều phát điên cắn xé người khác. Thịnh Hàn cũng kinh ngạc, khi lấy lại được bình tĩnh hắn hạ lệnh nhốt những người đó vào ngục.
Cũng từ lúc đó Thịnh Hàn tìm kiếm Tư Diệp và Lư Tiểu Thất nhưng chẳng ai thấy bóng dáng của họ. Đám người điên bị nhốt cũng phải cho họ xem để biết được chuyện gì xảy ra. Nhưng mãi đến ngày thứ bảy sau khi đám người kia bị nhốt, cũng chẳng còn thấy Tư Diệp và Lư Tiểu Thất vào trong cung. Thịnh Hàn chỉ đành hạ lệnh xử hết trong một đêm.
"Kì quái." – Dạ Hành một tay vuốt chung trà, tay kia cầm lấy tờ giấy trong tay Tư Diệp "Sao lời người kể chẳng có cái nào liên quan đến những gì được nhắc trong này vậy?"
"Sau khi bọn ta biết được sự việc phát điên trong cung cũng hơn nửa tháng trôi qua. Mà trong nửa tháng đó, bọn ta đều ở trong khách điếm, nếu Thịnh Hàn muốn tìm không lí nào bọn ta không biết được." – Tư Diệp thở dài nói tiếp. "Không lâu sao đó thì hắn lên ngôi, bên cạnh hắn còn có một nam tử hắc y đứng cùng. Tuy là đứng dưới đám đông nhưng ta có thể nói người đó ta thấy rất kì lạ."
"Sau đó thì sao?" – Phong Tuyết nói.
"Làm gì còn có sau đó nữa, khi hắn đăng vị bọn ta cũng rời khỏi trở về Phạn Âm rồi. Chỉ có điều, ta có nghe nói không lâu sau khi đăng vị người dân đồn hắn nắm giữ Trường Sinh. Mà Trường Sinh là cái gì thì bọn ta sao biết." – Tư Diệp thở dài "Mấy năm nay, ta và mẫu thân hai đứa vẫn luôn tìm hiểu thử Trường Sinh rốt cuộc là cái gì."
"Thế cho nên người luôn không muốn chúng con xuống núi cũng vì chuyện này?"
Tư Diệp gật đầu, bước ra khỏi cửa gian nhà, bên ngoài bầu trời lúc nãy vẫn còn quang mây, trời trong nắng đẹp. Bây giờ, bầu trời đen xám như chuẩn bị có mưa. Dạ Hành cũng đi ra bầu trời đen chợt sấm chớp một đường khiến hắn giật mình.
"Sư phụ, người đứng ngắm trời không sợ lát nữa mưa xuống à?" – Dạ Hành vừa nói vừa ăn mấy hạt lạc để dĩa.
"...Ta thật sự muốn quay lại mười sáu năm trước. Ta thà nhận Phong Tuyết chứ không nhận thêm con."
"Ha, dù sao người cũng nhận rồi không quay lại được đâu."
Nói xong, hắn phẩy tay ngã ngớn chẳng thèm nể ai mà bước vào trong để Tư Diệp ở bên ngoài.
Đêm đó, sau khi Tư Diệp ngủ say, Dạ Hành bước đi ra ngoài xuống núi một mình. Trời đêm đã khuya, đường núi lại chông chênh, đi được một lúc, cảm giác có người theo sao, Dạ Hành xoay người lại nhìn, phía sau sương đêm giăng kín, chẳng một tiếng động hay bóng dáng ai. Dạ Hành gãi đầu nghi hoặc, quay đầu lại gương mặt Phong Tuyết xuất hiện trước mặt Dạ Hành.
"Có ma!!!" – Hắn giật mình lớn tiếng kêu lên.
Phong Tuyết bị hắn la cho thất kinh, đưa tay chạm vào người Dạ Hành trấn tĩnh "Là ta."
Dạ Hành nghe giọng nói quen thuộc liền trấn tĩnh lại, hắn đưa tay khẽ chạm vào mặt của Phong Tuyết, sờ tới sờ lui đúng là người thật hắn mới thở phào.
"Sao...sao huynh ở đây? Không phải huynh ngủ rồi sao?"
Phong Tuyết thở dài "Ta chưa ngủ, nếu ngủ rồi làm sao theo đệ trốn xuống núi điều tra?"
Hắn không ngờ bị Phong Tuyết nắm thóp liền giật mình. Phong Tuyết thở dài không nói gì mà quay người bước xuống núi để hắn ở đứng đó thất thần. Mãi sau một lúc, hắn mới vừa đi vừa gọi với theo Phong Tuyết.
"Ca, đợi ta với!"
"Đệ chậm quá."
Dạ Hành đuổi kịp Phong Tuyết vừa đi, tay vừa cầm chiếc tiêu xoay vòng. Như nhớ ra điều gì đó, hắn quay sang Phong Tuyết.
"Ca, huynh thật sự theo ta xuống núi sao? Nếu sư phụ tỉnh dậy không tìm thấy chúng ta thì làm sao?"
"Sư phụ chắc không phản đối việc xuống núi. Còn việc tìm kiếm không cần lo, ta có để lại lời nhắn cho người rồi."
"Hả?"
Dạ Hành ngơ ngác với lời của Phong Tuyết vừa rồi. Lời nhắn? Có để lại sao? Dạ Hành nghĩ rồi lắc đầu bỏ qua tiếp tục đi theo Phong Tuyết.
Tư Diệp sau khi tỉnh dậy, thấy trên bàn có một tờ giấy, Tư Diệp bước xuống đi tới bàn cầm tờ giấy lên.
"Sư phụ, Dạ Hành lẻn xuống núi, con đi bắt đệ ấy về."
Tư Diệp cầm tờ giấy mi mắt khẽ giật liên hồi. "Hai đứa nghĩ lừa được ta sao? Tưởng ta không biết ý định của mấy đứa hay sao? Được lắm hai cái đứa Trường Phong Tuyết, Trường Dạ Hành, mấy đứa có giỏi thì trốn dưới núi luôn đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co