Chương 2
4
Sáng hôm đó, tôi vừa chở thằng em đến cổng trường xong thì bị một đứa con trai đứng chờ sẵn chặn đầu xe lại.
Nó cao hơn tôi gần cả cái đầu, ánh mắt vừa dữ vừa quen. Tôi còn chưa kịp nói gì thì nó đã nắm tay lái, nghiến răng:
"Không nhớ tao à? Tao từng thích mày, mà mày dám phớt lờ tao hả? Tao nói cho mày biết, từ hôm nay, mày phải yêu tao. Nếu không..."
Nó dí sát mặt vào tôi, ánh mắt tràn đầy đe dọa. Tôi sợ đến mức không nói nên lời, chỉ biết lùi lại, tay run run.
Xung quanh bắt đầu có người dừng lại xem, nhưng chẳng ai dám can thiệp.
Đúng lúc đó, thằng em trời đánh của tôi bất ngờ lao ra, chắn ngang giữa tôi và tên kia như một vệ sĩ nhí.
Dù chỉ mới lớp 7 nhưng lại rất dũng cảm nó chống nạnh, mắt long lên sòng sọc:
"Anh làm gì chị tôi đấy? Tránh ra không tôi mách anh rể tôi bây giờ!"
Câu nói đó như sét đánh ngang tai. Tôi suýt nghẹn họng tại chỗ.
"Anh rể... hở?". Tôi quay qua nhìn nó, mặt đơ không cảm xúc.
Cao Yến nhíu mày:
"Anh rể mày là ai? Lôi ra đây tao xem!"
Tôi chưa kịp nghĩ cách nào bịt miệng thằng nhỏ thì nó chỉ tay đại ra đằng sau, nơi có một bóng người đang đứng châm một điếu thuốc.
Chính...chính là Lục Thanh Trì, bạn cùng bàn của tôi.
Tôi trợn tròn mắt, còn chưa kịp kéo tay em mình lại thì nó hùng hổ la to:
"Đó! Anh rể tôi đó!"
Gió như ngừng thổi.
Tôi muốn độn thổ ngay lập tức. Cả sân trường như im bặt.
Cao Yến đang dọa tôi cũng ngớ người ra nhìn theo hướng tay chỉ.
Lục Thanh Trì nhíu mày một cách khó hiểu.
Ánh mắt hắn lia qua tôi rồi dừng lại ở thằng nhóc em tôi đang đứng chống nạnh:
"...Anh rể?"
Tôi nín thở. Lục Thanh Trì liếc thằng bé, rồi quay lại nhìn tôi, ánh mắt khó đoán.
Một lúc sau, anh ta thong thả bước tới, tay đút túi quần:
"Cao Yến, mày lại đi bắt nạt con gái nhà người ta à?"
Tên Cao Yến kia lập tức đông cứng tại chỗ.
Mặt tái mét, mắt láo liên nhìn tôi rồi lại nhìn Lục Thanh Trì. Lắp bắp hỏi:
"Đ-đại ca... đây là... chị dâu... hả?"
Giọng hắn run thấy rất rõ.
Tôi giật mình, vội lắc đầu, hoảng hốt phủ nhận:
"Không! Không phải! Tôi không quen cậu ta!"
Lục Thanh Trì nhếch môi, một nụ cười nửa miệng lạnh tanh cong cong nơi khóe môi. Cậu ta rút trong túi ra một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa.
Không nói thêm lời nào, cậu ta quay lưng, vừa đi vừa phả ra một làn khói mỏng.
5
Khoảng năm phút sau, tiếng chuông vào học vang lên, cắt ngang mọi suy nghĩ còn đang lởn vởn trong đầu tôi.
Tôi thở dài, lê bước về lớp.
Vừa ngồi xuống, Lục Thanh Trì đã nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi cong cong như đang cười đang cười:
"Học bá Đường Bạch Lộ không tính cảm ơn tôi chuyện lúc nãy à?"
Tôi hơi lúng túng nhìn thẳng vào mắt Lục Thanh Trì nói:
"Cảm ơn cậu Lục Thanh Trì"
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mặt cậu ấy. Đúng như người ta nói cậu thật sự rất đẹp, vẻ đẹp ngắm mãi không thể rời mắt.
"Cậu nhìn gì?"
Câu hỏi làm tôi sực tỉnh. Vành tai tôi đỏ bừng, mặt nóng ran.
Nếu có cái lỗ nào gần đó, chắc tôi đã chui tọt vào rồi không thèm ló ra nữa.
"Không có gì."
Tôi đáp nhỏ, chỉ vừa đủ để cậu ấy nghe thấy.
"Tôi giúp cậu rồi thì cậu cũng phải làm gì đấy đền đáp chứ nhỉ"
"Tôi không có gì cả"
"Tan học cậu chở tôi về được không?"
"Không được"
Tôi không do dự mà từ chối ngay.
Chỉ là... tôi không thích phải dính dáng tới cậu ta.
Tôi và thằng em tôi tan học khác giờ.
Thường thì tôi và nó sẽ thay phiên chở nhau đi học còn lúc về nó đi nhờ xe bạn. Còn tôi thì đạp xe lủi thủi một mình.
Lục Thanh Trì vừa hé môi định nói gì đó thì giọng cô giáo vang lên:
"Lục Thanh Trì, em ra ngoài đứng cho tôi!"
Cậu khựng lại, nhíu mày rồi đứng dậy, đút tay vào túi quần bước ra khỏi lớp. Không nói thêm một lời nào, cũng chẳng nhìn ai.
6
Tôi cũng không bận tâm gì nữa mà quay lại hoà nhập vào tiết học.
"Reng...reng"
Đã tới giờ giải lao, tôi còn đang loay hoay cất sách vở thì cô giáo bất ngờ thông báo: sẽ có học sinh mới chuyển đến!
Đó chính là nam thần Trần Dịch của trường bên cạnh.
Cùng lúc đó cô bạn Tống Yến Nguyệt lại tới bắt chuyện với tôi.
"Tan học cậu về cùng tôi nha?"
"Ừm...được"
Tôi lí nhí đáp, rồi khẽ siết quai cặp.
7
Tan học.
Tôi lặng lẽ đi bên cạnh Tống Yến Nguyệt.
Nắng chiều len qua những kẽ lá, in bóng hai đứa xuống sân trường vàng ươm.
Tiếng cười nói xung quanh như bị kéo xa dần. Tôi chẳng nói gì, chỉ chăm chú nhìn mũi giày mình.
"Ê, Trần Dịch đẹp trai thật nhỉ?"
Tống Yến Nguyệt bất ngờ hỏi.
Tôi khựng lại một nhịp, rồi khẽ gật đầu.
"Ừm... cũng đẹp"
Giọng tôi nhỏ như gió thoảng, sợ người ta nghe mà cũng sợ người ta không nghe.
Yến Nguyệt bật cười.
"Cậu đúng là kiểu bánh bèo thầm lặng luôn đó nha. Nhưng mà dễ thương lắm!"
Tôi đỏ mặt, né tránh ánh mắt.
"Đâu có đâu... Mình chỉ... bình thường thôi..."
Tôi và Yến Nguyệt vừa đi tới ngã rẽ, thì một bóng người cao lớn bỗng xuất hiện ở khúc cua.
Tôi đang mải nhìn mũi giày, không kịp phản ứng.
"Oái!"
Tôi đâm sầm vào ai đó, cả người suýt ngã về sau.
Một bàn tay vững chãi lập tức đỡ lấy vai tôi.
Tôi giật mình ngẩng đầu lên.
Là Trần Dịch.
Khoảng cách giữa tôi và cậu ta chỉ còn một gang tay.
Gần đến mức tôi có thể thấy rõ hàng mi rậm, sống mũi cao thẳng và cả đôi mắt đang nhìn tôi lặng lẽ mà sâu hun hút.
Tôi lập tức lùi lại, cúi đầu lí nhí:
"Xin... xin lỗi..."
Trần Dịch không nói gì. Cậu ta chỉ nhìn tôi thêm vài giây, rồi nhẹ buông tay.
"Không sao."
Giọng nói trầm thấp, êm như một cơn gió thổi qua.
Tôi bối rối tới mức không dám ngẩng mặt. Tai nóng bừng.
Yến Nguyệt bên cạnh vội kéo tay tôi cười toe:
"Ngại quá, bạn tớ hơi vụng về!"
Trần Dịch gật nhẹ đầu, lùi sang một bên để chúng tôi đi tiếp. Khi lướt qua cậu, tôi có cảm giác như ánh mắt ấy vẫn dõi theo mình.
Tôi khẽ cắn môi, ngón tay vô thức chạm lên bờ vai trái.
Chỗ ấy... vẫn còn cảm giác lành lạnh từ cái chạm vừa rồi.
Tim tôi đập nhanh, chẳng hiểu vì xấu hổ hay vì một điều gì đó lạ lắm...
"Chà, bé Lộ Lộ số hưởng dữ ta!"
Yến Nguyệt vừa nói vừa cười toe, còn tôi thì chỉ biết cúi đầu, đỏ mặt.
Tôi... có cảm giác đã từng gặp Trần Dịch ở đâu đó rồi.
Ánh mắt ấy, dáng người ấy... sao cứ vương vất mãi trong đầu tôi.
Tôi không đáp, chỉ im lặng bước tiếp bên cạnh Yến Nguyệt.
Khi đến ngã rẽ, cô ấy vẫy tay chào tôi bằng nụ cười rạng rỡ.
Tôi gật đầu nhẹ, rồi rẽ vào con đường nhỏ dẫn về nhà.
Đi thêm vài bước, tim tôi bất chợt thắt lại...
Phía trước, một nhóm học sinh đang vây quanh đánh một cậu bé...
Là em tôi.
Tôi nhận ra nó ngay, với chiếc ba lô nhỏ lấm lem bụi đất.
Bọn kia... là nhóm học sinh cá biệt mà cả trường đều sợ.
Tôi không nghĩ ngợi gì thêm nữa.
Chân đã tự động lao tới chắn trước mặt nó.
"Tránh ra, bọn mày làm gì đấy hả?"
Giọng tôi run run.
Tôi chưa kịp hét lên thì một cú đấm đã giáng thẳng vào vai tôi.
Cả người loạng choạng, ngã xuống nền đất lạnh.
Mắt cay xè, tai ù đi, tôi chẳng còn nghe rõ gì nữa.
Một tiếng hét xé ngang không khí:
"Chị ơi!"
Là em tôi.
Nó lao ra từ phía sau, cố chen vào giữa, đẩy tôi ra sau lưng nó như một chiếc lá nhỏ chắn bão.
"Đừng đánh chị tao! Mấy người... mấy người là đồ khốn!"
Tôi run rẩy ôm lấy em, miệng lắp bắp:
"Không...em chạy đi... nguy hiểm lắm..."
Thế rồi trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, một tên trong đám người đó hắn cầm lên viên gạch cạnh lề đường.
Ánh mắt hắn đỏ ngầu, như thể muốn kết thúc tất cả.
Tôi thấy rõ...
Hắn đang lao đến phía tôi.
Mọi thứ như chậm lại trong mắt tôi.
Tôi không kịp né.
Tôi không biết phải làm gì cả.
"Bốp!!"
Âm thanh chát chúa vang lên sát bên tai.
Tôi mở mắt.
Một thân hình cao lớn chắn trước tôi.
Cánh tay ấy... đang giữ lấy cổ tay của tên kia, giữ chặt đến mức khiến viên gạch rơi xuống nền đá kêu "cạch" một tiếng khô khốc.
"Muốn chết à?"
Giọng trầm thấp vang lên lạnh đến tê người.
Lục Thanh Trì.
Bạn cùng bàn tôi.
Cũng là đại ca khét tiếng của trường.
Và giờ phút này, cậu ấy đang bảo vệ tôi.
Tôi chỉ biết đứng đó, toàn thân cứng đờ, miệng chẳng nói nổi một lời.
Tên cầm gạch run rẩy lùi lại.
Cả đám người đứng phía sau hắn cũng bắt đầu hoảng hốt.
Một đứa lắp bắp:
"Anh... anh Trì..."
Lục Thanh Trì nheo mắt lại, bàn tay nắm chặt cổ áo tên vừa định đánh tôi.
Giọng cậu lạnh ngắt như băng:
"Tụi mày là đàn em của thằng Minh Cùi đúng không?"
Không ai trả lời.
Nhưng ánh mắt lảng tránh của chúng đã là câu xác nhận rõ ràng.
Cậu buông mạnh tay, tên kia ngã dúi dụi xuống đất.
Lục Thanh Trì rút điện thoại ra, bấm số:
"Gọi nó lên đây. Bảo tao muốn hỏi rõ chuyện này."
Chưa đầy năm phút sau, một thằng tóc vàng, cao to, rõ là "đàn anh" của đám kia chạy hộc tốc tới, mặt đầy mồ hôi.
"Anh Trì! Em... em không biết tụi nó dám đụng vào bạn của anh!"
Lục Thanh Trì quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt cậu ấy dịu lại một chút khi thấy tôi đang cố nắm chặt lấy tay em trai, gồng mình chịu đau.
Rồi cậu ngẩng đầu, lạnh lùng ra lệnh:
"Quỳ xuống xin lỗi cô ấy."
Cả đám chết lặng.
Mặt tên tóc vàng tái mét, nhưng vẫn ra hiệu cho tụi đàn em:
"Quỳ đi! Còn không muốn sống nữa à?!"
Tiếng quỳ "bịch bịch" vang lên đầy tội lỗi.
Lục Thanh Trì nheo mắt, giọng lạnh như băng:
"Cút."
Chỉ một từ, ngắn gọn.
Cả đám người kia như được mở khóa, lập tức đứng bật dậy, quay đầu bỏ chạy thục mạng.
Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, chỉ trong chớp mắt đã không còn ai.
Tôi siết chặt tay em mình, vẫn còn chưa tin chuyện này là thật.
Lục Thanh Trì quay lại, giọng trầm trầm:
"Có đau không?"
Tôi khẽ lắc đầu, nhưng nước mắt lại bất ngờ trào ra, nóng hổi lăn dài trên má.
Tôi cúi thấp đầu, không dám nhìn cậu, chỉ siết chặt tay áo.
Lục Thanh Trì đứng sững một lát, rồi khẽ cau mày:
"Này... đừng khóc."
Lục Thanh Trì luống cuống, như không biết nên làm gì.
Ánh mắt cậu tránh đi, rồi lại lặng lẽ nhìn tôi một cái, tay siết nhẹ cuộn băng cá nhân.
"Khóc xấu lắm."
Cậu nói nhỏ, giọng dịu hơn hẳn lúc nãy, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Tôi hơi sững người, mắt vẫn còn hoe đỏ, không biết nên phản ứng thế nào.
Một lát sau, cậu đưa tay ra, trong lòng bàn tay là cuộn băng cá nhân.
"Cầm lấy."
Giọng vẫn đều đều, nhưng có chút lúng túng.
"Cho thằng em cậu."
Tôi khẽ đưa tay nhận lấy, nhẹ giọng:
"Cảm... ơn."
Lục Thanh Trì chỉ "ừ" một tiếng khẽ đến mức gần như không nghe rõ, rồi quay người bước đi.
Chờ bóng cậu khuất hẳn, tôi mới ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy băng cá nhân ra dán lên vết trầy ở tay em trai.
Nó chun mũi, vừa nhìn tôi vừa nói tỉnh queo:
"Là cái anh bữa trước em nhận làm anh rể đó hả? Anh chị yêu nhau rồi à?"
Tôi giật mình, tay hơi khựng lại.
"...Không có. Chỉ là... bạn cùng bàn thôi."
Nói xong, tôi vội cúi đầu xuống, dán nốt miếng băng cá nhân như thể rất chăm chú.
Tim lại khẽ đập nhanh, không hiểu vì câu hỏi của nó... hay vì người vừa rời đi.
Tối đó, tôi đang ngồi đọc sách thì thằng em bỗng lao vào phòng như một cơn lốc:
"Chị! Tin hot!"
Tôi ngước mắt lên, chưa kịp hỏi thì nó đã giơ điện thoại ra trước mặt, hớn hở:
"Em nhắn cho anh Trì rồi, ảnh trả lời nè!"
Tôi ngơ ngác:
"Anh Trì nào...?"
"Thì Lục Thanh Trì! Đại ca cứu chị em mình á!"
Tôi tròn mắt:
"Khoan đã, em... có WeChat của cậu ấy?"
Nó gật đầu như gà mổ thóc:
"Ừa! Tìm chút là ra liền! Em gửi lời mời kết bạn, ảnh nhận luôn! Giờ em là đệ tử ảnh rồi đó!"
Tôi chết lặng.
Cậu ấy chưa từng nói chuyện riêng với tôi, còn tôi... đến cả WeChat của cậu cũng không có.
"Hay chị với anh yêu nhau đi, em ủng hộ hai tay hai chân luôn"
Tôi giật mình, mặt đỏ bừng:
"Nói... nói linh tinh gì vậy hả!"
Thằng nhóc cười toe:
"Chị đỏ mặt rồi kìa. Chị thích người ta đúng không?"
Tôi cúi gằm mặt, vùi đầu vào gối:
"Không có!"
Nhưng tim lại đập loạn không kiểm soát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co