1
An là một nhà nghiên cứu trẻ, chuyên ngành sử học cổ truyền và tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Cậu không quan tâm lắm đến danh tiếng hay địa vị, chỉ mê đắm những dòng chữ mờ nhòe trên giấy dó mục nát, hay các dấu tích bị thời gian chôn vùi dưới nền đất hoang vu. Bạn bè thường bảo cậu kỳ quặc đi đâu cũng ôm theo một cuốn sổ tay dày cộp, nhét đầy bản chụp cổ thư, ký hiệu, và cả... nét bút của chính cậu, nguệch ngoạc như của một đứa trẻ mê kể chuyện.
Hôm đó, An đến một làng cổ bị lãng quên nằm sâu trong dãy núi. Người dân địa phương bảo nơi này từng là nơi trú ngụ của một vị "thần giữ ký ức", truyền rằng nếu ai tìm được giếng đá sau cùng trong ngôi đền đã sụp, sẽ thấy quá khứ mà lịch sử không muốn nhớ lại.
An bật cười khi nghe, nhưng khi cậu đứng trước miệng giếng cạn phủ rêu, lòng bỗng chùng xuống. Có gì đó... quen. Như thể cậu từng đứng ở đây, từng nhìn thấy chiếc giếng này, từng nghe tiếng ai đó gọi khẽ tên mình.
Và rồi, cậu mất thăng bằng.
Chỉ một bước trượt, An ngã xuống.
Mọi thứ tối đen.
...
Ánh sáng chói lòa vụt tắt như một bóng đèn bị giật đứt dây nguồn. Mọi thứ sụp đổ vào khoảng không tối đen như mực.
Khi ý thức của An chập chờn quay trở lại, cảm giác đầu tiên không phải là cái lạnh của đất đá dưới đáy giếng cổ, mà là một sự lắc lư đến chóng mặt. Thân thể cậu bị đẩy đưa, nhịp nhàng nhưng dằn xóc.
" Làm gì mà rung dữ vậy trời... " An lẩm bẩm, giọng khản đặc.
Cậu nhíu mày, cố gắng hé đôi mi nặng trĩu. Mùi hương đầu tiên xộc vào mũi không phải mùi rêu phong hay bùn đất ẩm ướt, mà là một hỗn hợp kỳ lạ: mùi trầm hương nồng đậm, mùi khói pháo giấy cháy khét, và cả mùi... keo dán giấy đỏ mới tinh.
" Cái quái gì...? "
An hoang mang chống tay định ngồi dậy. Nhưng đầu cậu vừa nhích ra phía sau, trán đã đập bộp một cú đau điếng vào một vách gỗ bọc vải. Cậu ôm đầu, xuýt xoa nhìn quanh. Không gian chật hẹp, tù túng. Đây không phải giường ngủ, càng không phải mặt đất hoang vu của ngôi đền sụp nát.
Nơi cậu đang ngồi là một chiếc kiệu. Một chiếc kiệu được lót nệm gấm đỏ rực, xung quanh rủ rèm lụa thêu hình phượng hoàng tung cánh sang trọng. Chiếc kiệu vẫn đang đung đưa theo từng bước chân rầm rập của những người phu kiệu bên ngoài.
Đúng lúc đó, từ thế giới ngoại cảnh, tiếng pháo tre nổ tí tách liên hồi xen lẫn tiếng kèn loa huyên náo vang lên. Một giọng đàn ông oang oang dẹp đường:
" Tân nương tới rồi! Mở đường cho tân nương!!! "
Tân nương???
Hai từ ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đại não đang trì trệ của An. Cậu cứng đờ người, tim đập thình thịch vì kinh hãi. Không kịp suy nghĩ nhiều, An đưa tay kéo phắt tấm rèm lụa ra, suýt nữa thì lao cả nửa người ra ngoài để kiểm chứng.
Cái quái gì đang diễn ra vậy??. Trước mắt cậu là một khung cảnh hoàn toàn phi thực tế.
Người dân đứng kín hai bên đường, ai nấy đều vận cổ phục, tóc búi cao hoặc búi củ tỏi, hệt như những thước phim cổ trang mà cậu thường thấy trên màn ảnh. Họ hào hứng vẫy tay, ném những tràng pháo giấy đỏ rực lên không trung. Ở góc đường, vài bà cô còn đưa khăn tay chấm nước mắt, sụt sùi xúc động:
" Tội nghiệp quá, gả đi xa mà còn không biết mặt tân lang... "
An há hốc mồm, hai tai ù đi. Đầu óc cậu quay cuồng với hàng loạt câu hỏi bủa vây: Khoan khoan khoan... Tân lang? Gả đi? Tân nương là cái thá gì vậy?!
Theo một phản xạ tự nhiên, An cúi xuống nhìn lại chính mình. Chiếc áo thụng màu đỏ thắm thêu chỉ vàng lấp lánh, đôi giày hài thêu hoa văn tinh xảo, và trên đùi cậu là một chiếc khăn voan trùm đầu bằng lụa đỏ đồng màu. Một bộ hồng y tân nương chính hiệu, không sai một ly.
" WHAT THE-?!?!! "
Tiếng hét thất thanh, tràn đầy sự khủng hoảng của một thanh niên hiện đại vang lên từ trong kiệu, nhưng nhanh chóng bị nuốt chửng bởi tiếng kèn trống huyên náo bên ngoài. Không ai nghe thấy, hoặc có nghe thấy cũng chỉ nghĩ đó là tiếng khóc than của một cô dâu sắp về nhà chồng.
Chiếc kiệu đỏ vẫn lừng lững tiến về phía trước, hướng thẳng vào một tòa phủ đệ uy nghiêm, bề thế núp sau cánh cổng gỗ chạm khắc hình rồng uốn lượn. Ngay trước bậc thềm đá, một người đàn ông cao lớn khoác hắc bào đang đứng chắp tay sau lưng. Ánh mắt gã sắc bén như chim ưng, lạnh lùng và dò xét quan sát chiếc kiệu đang tiến lại gần. Gã chính là Trần Minh Hiếu - một nhân vật mà An chưa hề biết rõ thân phận, chỉ biết gã là người sẽ "động phòng hoa chúc" với cậu đêm nay.
Sau một hồi hỗn loạn mà An không kịp định hình, cậu bị dắt đi như một con rối, áp giải vào một gian phòng tân hôn rộng lớn. Nơi đây tràn ngập sắc đỏ của thảm trải sàn, những dải lụa hồng treo rủ trên xà nhà, và những ngọn nến thơm bập bùng cháy, đổ những chiếc bóng kỳ dị lên vách tường.
Ngay khi đôi chân vừa chạm đất và những người xung quanh buông tay ra, An lập tức giật phăng chiếc khăn voan trùm đầu. Mái tóc cậu xới tung lên, gương mặt thanh tú giờ đây tràn ngập sự phẫn nộ và mất kiên nhẫn. Cậu quạu thực sự rồi.
" Mấy người có bị nhầm không vậy? Tôi là con trai!!! " An gào lên, giọng nói trầm rõ ràng của nam giới vang lên trong căn phòng.
Thế nhưng, mấy bà mụ già đỡ kiệu chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt rưng rưng đầy cảm thông. Họ tiến lại gần, cố vuốt ve tai áo cậu, nhẹ nhàng dỗ dành như thể cậu đang hóa điên vì hoảng sợ:
" Ai nói là nam nhân không được gả? Gả rồi sẽ tốt thôi, tướng quân nhà ta oai phong lẫm liệt, tuyệt đối không để ai chịu khổ đâu..."
" Gì? Gả? Gả ai? Gả tui hả??? "
An tức đến mức bật cười ngược. Cậu vùng dậy, giật phăng chiếc khăn voan tội nghiệp trên tay bà mụ, ném mạnh xuống đất rồi lấy chân đạp lên. Gương mặt cậu đỏ bừng lên phần vì giận, phần vì xấu hổ, và phần lớn là vì sự bất lực tột cùng trước cái tình huống quái đản này.
Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, đẩy lui những bà mụ ra ngoài, An lập tức xông đến trước cửa, đập tay rầm rầm lên cánh cửa gỗ, hét toáng lên:
" TUI LÀ CON TRAI!!! TUI LÀ NGƯỜI!!! TUI KHÔNG PHẢI CÔ DÂU MẤY NGƯỜI BỊ NHẦM"
Cạch.
Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc. Cánh cửa đột ngột bật mở từ bên ngoài khiến An giật mình lùi lại vài bước.
Một bóng người cao lớn bước vào, mang theo luồng khí áp bức nặng nề. Người đàn ông khoác trên mình bộ giáp nhẹ màu bạc, bên ngoài khoác chiếc áo choàng đen thêu chỉ bạc tinh xảo, vạt áo dài quét nhẹ trên mặt đất theo mỗi bước chân vững chãi. Hắn cau mày, đứng sững lại giữa phòng khi nhìn thấy "tân nương" của mình. Sự bất ngờ lẫn khó chịu hiện rõ trên gương mặt góc cạnh:
" ...Cậu là ai? "
An quay phắt lại, thở hồng hộc, ánh mắt không chút kiêng dè nhìn thẳng vào người vừa bước vào. Người đàn ông này sở hữu gương mặt nghiêm nghị, những đường nét sắc lạnh như được tạc từ đá hoa cương, đặc biệt là đôi mắt hẹp dài đang nheo lại đầy nguy hiểm.
" Tôi là Đặng Thành An! " Cậu dứt khoát lên tiếng, hai tay đưa lên phân trần. " Tôi... tôi không biết gì hết! Tôi bị người ta bắt cóc nhét vào cái kiệu đó, tôi không phải tân nương gì hết trơn á! "
Trần Minh Hiếu nhíu mày sâu hơn, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ và lạnh tạnh:
" Đừng có giả ngây giả ngô trước mặt ta. Người của Dương gia sáng nay đích thân mang sính lễ đến gả người, kẻ bước ra từ trong kiệu chính là cậu. Còn dám mở miệng nói không biết? "
" Dương gia là ai tên nào dị trời?! Tôi không phải người của tên Dương gia gì gì hết á!!! " An gần như phát điên, cậu vò đầu bứt tai. Cái tên xa lạ này khiến đầu óc cậu rối tung lên, trong mớ kiến thức lịch sử của cậu hoàn toàn không có chút dữ kiện nào về thế gia này cả. Cậu gào lên thanh minh: " Tôi đến từ tương lai! Tôi là nhà nghiên cứu lịch sử, tôi đang đi tìm cái giếng đá cổ, xong vô tình rớt xuống đó. Lúc tỉnh dậy thì tôi đã ngồi chễm chệ trong cái kiệu đỏ này rồi! Tôi còn tưởng mình đang đi đóng phim truyền hình nữa cơ!!!"
Trần Minh Hiếu thoáng sững sờ. Hắn nhìn chằm chằm vào biểu cảm hoảng loạn nhưng vô cùng chân thật của chàng trai trước mặt. Sau vài giây im lặng, bờ môi mỏng của hắn hơi nhếch lên thành một nụ cười nhạt đầy châm biếm:
" Xem ra... Dương gia cố tình muốn bày trò đùa giỡn với ta thật rồi. mang một kẻ điên đến đây thế thân sao? "
" Ơ! Tôi nói thiệt mà!!! " An ấm ức, giọng cao vút lên. " Tôi đã bảo là tôi không biết cái Dương gia gì đó của mấy người rồi mà! Tôi tên là An, tôi là con trai thẳng 100%! Tôi không có nhu cầu và cũng không có ý định cưới xin gì hết á! Mấy người gả nhầm người rồi, thả tôi ra đi! "
" Gả nhầm? " Trần Minh Hiếu hừ lạnh một tiếng.
Hắn chậm rãi cất bước tiến lại gần. Mỗi bước đi của vị tướng quân này như nặng ngàn cân, tỏa ra thứ uy áp khiến người đối diện phải ngột ngạt. Hắn nhìn sâu vào mắt An, buông một câu trầm thấp đầy ngạo nghễ:
" Vậy thì... giữ nhầm cũng được thôi. "
An trợn tròn mắt, lồng ngực phập phồng vì kinh hãi. Theo bản năng sinh tồn, cậu giật lùi về sau một bước lớn, lưng chạm sát vào chiếc cột gỗ phủ lụa đỏ.
" Anh-anh tính làm cái gì? Đừng có mà lại gần tôi ..anh..anh là ai? "
Trần Minh Hiếu dừng lại, khoảng cách giữa hai người lúc này chưa đầy một bước chân. Hắn cúi đầu nhìn xuống chàng trai đang xù lông nhím trước mặt, giọng nói trầm khàn đầy từ tính, ánh mắt tối sầm lại như xoáy sâu vào tâm can đối phương:
" Nghe cho kĩ ta là Trần Minh Hiếu. Tướng quân trấn thủ Tây Thành. " Hắn dừng lại một nhịp, khóe môi khẽ nhếch. " Còn cậu... từ giờ trở đi, là người của ta. "
_____
Đọc có gì góp ý cho tui với nhoa cẻm ơn cả làng đã đợi bé nó ra mắt ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co