6
Chương 6
Từ ngày Trác Dực Thần bước chân vào Trác phủ, không ai từng nhắc đến chuyện "nhặt được". Đối với Trác gia, đứa bé ấy là con ruột, là nhị công tử danh chính ngôn thuận. Gia phả ghi tên, gia yến có chỗ ngồi, áo quần ăn uống chưa từng thua kém Trác Dực Hiên nửa phần.
Hai huynh đệ lớn lên cùng nhau.
Trác Dực Hiên từ nhỏ đã rất yêu thương đệ đệ. Đi đâu cũng dắt tay, ăn gì ngon cũng để phần, đêm Dực Thần ngủ không yên, chính cậu là người ngồi cạnh vỗ về. Trong mắt Dực Hiên, Dực Thần không phải "đứa trẻ được mang về", mà là đệ đệ ruột thịt của mình.
Trác phu nhân nhìn hai đứa trẻ, lòng luôn mềm xuống. Bà từng nghĩ, chỉ cần Trác phủ bình an như thế này, mọi chuyện khác đều không quan trọng.
Nhưng năm Trác Dực Thần tròn năm tuổi, Trác phu nhân ngã bệnh.
Ban đầu chỉ là ho nhẹ và mệt mỏi, sau đó bệnh tình chuyển nặng rất nhanh. Đại phu ra vào liên tục, thuốc thang không dứt, nhưng sắc mặt bà vẫn ngày một nhợt nhạt.
Ngày ấy, Trác lão gia đang ở ngoài bắt yêu, không kịp trở về.
Trác phu nhân nằm trên giường, nhìn hai đứa con đứng bên, ánh mắt dừng rất lâu trên Trác Dực Thần. Bà đưa tay nắm lấy tay Trác Dực Hiên, giọng yếu ớt nhưng rõ ràng:
"Hiên nhi... sau này... thay mẫu thân chăm sóc đệ đệ."
Trác Dực Hiên cắn môi, nước mắt rơi xuống tay bà, gật đầu thật mạnh:
"Con sẽ chăm sóc đệ đệ... con hứa."
Trác phu nhân mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ngày đầu mang Dực Thần về phủ. Không lâu sau, bà qua đời trong giấc ngủ.
Từ đó, trong Trác phủ chỉ còn lại ba người.
Trác lão gia vẫn ngày ngày ra ngoài bắt yêu, gánh vác Tập Yêu Ty, trên vai là trách nhiệm và máu tanh không thể tránh. Trong phủ, người chăm sóc Trác Dực Thần nhiều nhất không phải ai khác, chính là Trác Dực Hiên.
Cậu bé còn chưa lớn, nhưng đã học cách dỗ em ngủ, tự tay đút cơm, dắt đệ đệ đi dạo trong vườn. Có những đêm Dực Thần khóc vì nhớ mẫu thân, Dực Hiên chỉ ôm chặt lấy em, thì thầm:
"Đừng sợ... ca ca ở đây."
Trong căn nhà từng tràn đầy tiếng cười, nỗi thiếu vắng âm thầm lớn dần, nhưng tình cảm giữa hai huynh đệ lại trở thành thứ duy nhất sưởi ấm những năm tháng sau đó.
-----
Từ khi Trác Dực Thần tròn bảy tuổi, những giấc mơ kỳ lạ bắt đầu xuất hiện.
Trong mơ, cậu không còn là một đứa trẻ nữa. Thân thể bị băng khí bao phủ, móng tay kéo dài, đôi mắt phát sáng trong màn tuyết trắng. Xung quanh là tiếng gào thét của yêu quái, còn chính cậu... lại đứng giữa chúng, không biết mình là ai.
Mỗi lần tỉnh giấc, Trác Dực Thần đều toát mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy. Có đêm cậu bật dậy khóc nấc, sợ hãi đến mức không dám ngủ tiếp.
Trác Dực Hiên luôn là người đầu tiên chạy tới.
Cậu ngồi bên giường, ôm lấy đệ đệ, vỗ nhẹ lưng, kiên nhẫn hỏi:
"Lại mơ thấy rồi sao?"
Trác Dực Thần gật đầu, giọng run run:
"Ca ca... trong mơ đệ biến thành yêu quái... mọi người đều sợ đệ..."
Trác Dực Hiên siết chặt vòng tay, giọng kiên định:
"Không có chuyện đó. Đệ là người Trác gia, là đệ đệ của ta. Dù mơ thấy gì, cũng chỉ là mơ."
Để Dực Thần yên tâm, Trác Dực Hiên tìm đủ mọi cách. Cậu để đèn sáng cả đêm, đặt kiếm gỗ bên giường, thậm chí ngồi học ngay cạnh để đệ đệ nhìn thấy mình vẫn ở đó.
Ban ngày, Trác Dực Thần không có bạn.
Đám trẻ trong phủ và ngoài phố không hiểu vì sao lại thấy cậu "lạnh", không muốn đến gần. Có kẻ thì thầm sau lưng, có kẻ trêu chọc:
"Nó nhìn kỳ quái lắm."
"Nghe nói nó không phải con ruột."
Trác Dực Thần nghe được, nhưng chỉ cúi đầu, giả như không biết.
Mỗi lần như vậy, Trác Dực Hiên đều đứng ra trước mặt cậu, lạnh giọng:
"Nói thêm một câu nữa, ta sẽ nói với phụ thân."
Sau đó, cậu nắm tay đệ đệ rời đi, không cho ai có cơ hội tổn thương thêm.
Trong khi Dực Thần sống khép kín, Trác Dực Hiên lại ngày càng bận rộn.
Theo bước Trác lão gia, cậu bắt đầu chính thức học kiếm tại Tập Yêu Ty. Ngày ngày luyện cơ bản, vung kiếm đến tê tay, đọc sách trừ tà đến khuya. Cậu biết rõ, nếu mình đủ mạnh, thì có thể bảo vệ đệ đệ khỏi tất cả những thứ khiến nó sợ hãi - kể cả chính những giấc mơ kia.
Có một đêm, Trác Dực Thần tỉnh giấc, thấy ca ca ngồi bên bàn, ánh đèn chiếu lên thân kiếm.
Cậu thì thầm:
"Ca ca... đệ có thật là yêu quái không?"
Trác Dực Hiên quay lại, ánh mắt rất nghiêm túc:
"Không."
Rồi cậu mỉm cười, giọng dịu xuống:
"Nếu đệ là yêu, thì ta sẽ là người bảo vệ đệ."
Trong căn phòng yên tĩnh, hai huynh đệ dựa vào nhau. Không ai biết rằng, những giấc mơ mà Trác Dực Thần sợ hãi ấy, chính là ký ức bị phong băng của một sinh mệnh từng bị bỏ quên.
-----
Năm Trác Dực Hiên mười lăm tuổi, cậu đã có thể kế thừa vân Quang kiếm sớm hơn dự tính.
Từ đó, Trác Dực Hiên bắt đầu theo Trác lão gia ra ngoài bắt yêu.
Lần ấy, bọn họ nhận được tin báo về một yêu quái đặc biệt - Nhiễm Di.
Nghe nói yêu này không giết người, cũng không đoạt xác, chỉ khiến kẻ gặp hắn chìm vào những giấc mộng không thể tỉnh, mơ thấy điều sâu kín nhất trong lòng mình, rồi tự lạc mất.
Trong khu rừng sương mù, Trác Dực Hiên nhìn thấy Nhiễm Di lần đầu.
Hắn không mang dáng vẻ hung ác. Thân hình cao gầy, tóc dài buông xõa, ánh mắt mơ hồ như chưa từng tỉnh giấc. Trên người phủ một lớp vảy mỏng màu lam xám, mỗi khi sương chạm vào liền tan thành ánh sáng vụn.
Vân Quang kiếm trong tay Trác Dực Hiên , nhưng Nhiễm Di không tỏ ra đề phòng.
Hắn nhìn Trác Dực Hiên rất lâu, ánh mắt dừng lại như xuyên qua cậu, nhìn về một nơi khác.
"Ngươi mang mộng của kẻ khác trên người."
Trác Dực Hiên siết chặt chuôi kiếm, lạnh giọng:
"Ngươi là Nhiễm Di?"
Nhiễm Di khẽ cười, nụ cười nhạt như sương sớm:
"Danh xưng thôi. Ta chỉ là kẻ đi qua mộng."
Không giao chiến như dự đoán. Nhiễm Di chậm rãi giơ tay, từ cổ tay tróc ra một mảnh vảy nhỏ, mỏng như băng, trong suốt như sương.
Mảnh vảy rơi vào tay Trác Dực Hiên, lạnh đến tê da.
Nhiễm Di nhìn cậu, giọng nói rất khẽ, như đang dặn dò:
"Trong nhà ngươi... có người mơ quá nhiều."
Trác Dực Hiên thoáng biến sắc.
"Mảnh vảy này," Nhiễm Di tiếp tục,
"hãy cho hắn uống vào một đêm không mơ thấy gì cả."
"Không mộng, không nhớ, không tỉnh, lúc ấy, mảnh vảy mới giữ được hắn."
Trác Dực Hiên cau mày:
"Giữ cái gì?"
Nhiễm Di không trả lời. Thân ảnh hắn dần tan vào sương, chỉ để lại một câu cuối cùng, mơ hồ như vọng từ rất xa:
"Nếu mộng vỡ trước khi người kịp lớn... thì tỉnh lại sẽ là yêu."
Sương tan, rừng trở lại yên tĩnh.
Trác Dực Hiên đứng rất lâu, bàn tay nắm chặt mảnh vảy lạnh buốt kia. Trong đầu cậu hiện lên gương mặt Trác Dực Thần khi ngủ - mày nhíu chặt, hơi thở run rẩy giữa những giấc mơ không dứt.
Lần đầu tiên, Trác Dực Hiên cảm thấy sợ.
Không phải sợ yêu quái, mà là sợ một ngày nào đó, cậu không kịp bảo vệ đệ đệ mình.
------
Trở về, Trác Dực Hiên lặng lẽ nghiền nát mảnh vẫy pha vào trà, đưa cho đệ đệ uống mà không chút nghi ngờ.
Từ đêm đó, Trác Dực Thần không còn mơ nữa.
Không còn những giấc mộng băng tuyết, không còn cảm giác biến thành yêu quái, cũng không còn những cơn tỉnh giấc giữa đêm với mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Giấc ngủ của y trở nên sâu và yên ổn, giống như một người bình thường chưa từng mang theo ký ức nào khác thường.
Sau đó, mọi chuyện dường như trở về quỹ đạo vốn có.
Trác Dực Thần lớn lên rất chậm rãi. Không còn bị trêu chọc, không còn ánh mắt xa lạ. Y học chữ, học lễ, phụ giúp trong phủ, sống một cuộc đời bình thường đến mức chính y cũng tin rằng mình vốn nên như thế.
Còn Trác Dực Hiên, mỗi năm đều ra ngoài bắt yêu nhiều hơn. Thanh vân Quang kiếm trong tay cậu ngày càng thuần thục, danh tiếng "Trác đại công tử" lan khắp Tập Yêu Ty. Nhưng dù đi xa đến đâu, cậu cũng luôn nhớ trở về đúng lúc, giống như sợ bỏ lỡ một điều gì đó.
Những năm tháng ấy trôi qua lặng lẽ.
Trác Dực Thần mười lăm tuổi, dáng người đã cao hơn, gương mặt vẫn mang nét lạnh nhạt tự nhiên, nhưng ánh mắt rất yên ổn. Y chưa từng nghi ngờ thân phận của mình, chưa từng tự hỏi vì sao mình khác người, bởi cuộc sống này quá đỗi bình yên.
Chỉ có đôi khi, trong những đêm gió lạnh, khi đứng một mình dưới hiên, Trác Dực Thần sẽ cảm thấy ngực mình trống rỗng một cách khó hiểu, như thể đã từng đánh mất điều gì đó rất quan trọng.
Nhưng cảm giác ấy đến rất nhanh, rồi cũng biến mất.
Bình an mà y có được, giống như mặt nước đóng băng -
phẳng lặng, trong suốt, và mỏng manh đến mức chỉ cần một vết nứt nhỏ... là tất cả sẽ vỡ ra.
Trên mái tóc của Trác Dực Thần, luôn có một sợi linh đan nhỏ.
Những viên đan không quý hiếm, cũng không phát ra linh quang rực rỡ, chỉ được buộc thành một sợi , treo trên mái tóc đen. Đó là thứ Trác Dực Hiên tự tay đeo lên từ rất lâu về trước, khi Dực Thần còn nhỏ, mãi mê luyện kiếm.
Trác Dực Hiên từng nói "Đeo cái này, để ta biết đệ vẫn ở đó."
Từ ngày ấy, Trác Dực Thần chưa từng tháo xuống.
Và nỗi lần ca ca ra ngoài bắt yêu, viên linh đan sẽ hơi ấm lên một chút, giống như đang nhắc y rằng người kia vẫn còn bình an. Với Trác Dực Thần, đó không chỉ là linh vật, mà là sợi dây duy nhất nối y với gia đình.
Khi Trác Dực Hiên luyện kiếm trong sân, Trác Dực Thần thường đứng ở góc xa nhìn.
Ca ca tập trung đến mức ánh mắt không rời lưỡi kiếm, vân Quang trong tay phát ra băng quang lạnh lẽo. Mỗi chiêu, mỗi thức đều chuẩn xác, không hề dư thừa.
Đợi đến khi ca ca rời đi, Trác Dực Thần mới lặng lẽ bước ra giữa sân. Y cầm một thanh kiếm bình thường , bắt chước từng động tác mà mình đã ghi nhớ.
Ban đầu chỉ là hình dáng vụng về, sau đó dần dần trở nên ngay ngắn hơn.
Y không có ai dạy, cũng không dám hỏi. Chỉ luyện theo trí nhớ, theo nhịp thở, theo hình bóng của ca ca khắc sâu trong đầu.
Có lần Trác Dực Hiên quay lại lấy đồ, thấy đệ đệ đang tự luyện, liền đứng nhìn một lúc lâu.
"Sao lại luyện kiếm?" ca ca hỏi.
Trác Dực Thần dừng lại, nắm chặt chuôi kiếm , đáp rất khẽ:
"Muốn... giúp phụ thân và ca ca."
Trác Dực Hiên không nói gì thêm, chỉ bước tới chỉnh lại tư thế cho y, tay đặt lên vai đệ đệ, giọng trầm mà vững:
"Chậm thôi. Kiếm không vội."
Từ đó, mỗi khi Trác Dực Hiên luyện xong, Trác Dực Thần luôn được phép đứng nhìn, thỉnh thoảng còn được chỉ vài động tác cơ bản. Không nhiều lời, không hứa hẹn, nhưng đó là sự thừa nhận thầm lặng.
Dưới ánh hoàng hôn, hai huynh đệ đứng chung một sân. Một người cầm vân Quang kiếm, một người cầm kiếm thường, bóng họ kéo dài trên mặt đất, chồng lên nhau.
Không ai biết rằng, chính khoảnh khắc yên bình ấy, là điều hiếm hoi nhất trong vận mệnh của họ.
----
Chiều muộn, sân luyện kiếm phủ Trác chìm trong ánh nắng nhạt.
Trác Dực Hiên luyện xong một bộ kiếm thức, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Vân Quang kiếm trong tay thu lại.
Trác Dực Thần đứng ở hiên nhìn hồi lâu, rồi bước tới, đặt áo choàng lên vai ca ca.
"Trời lạnh rồi."
Trác Dực Hiên khẽ cười, đưa tay kéo áo lại cho gọn:
"Đệ lúc nào cũng nhớ mấy chuyện này."
Ánh mắt Trác Dực Thần rơi xuống thanh kiếm trong tay ca ca. Y do dự một chút, rồi hỏi:
"Ca ca... kiếm này có nặng không?"
Trác Dực Hiên nhìn y, im lặng một lát, rồi đưa vân Quang kiếm sang.
"Cầm thử xem."
Trác Dực Thần giật mình, vội đưa hai tay nhận lấy. Lưỡi kiếm lạnh buốt, nhưng không hề phản kháng. Y cẩn thận nắm chuôi, ngắm nghía rất lâu, ánh mắt không giấu được sự kính trọng.
"Đẹp thật..."
Vân Quang trong tay y không phát ra băng quang, không rung động, cũng không sinh kiếm ý - yên lặng như một thanh kiếm bình thường.
Trác Dực Hiên nhìn cảnh ấy, giọng nói trầm xuống:
"Kiếm trong tay ta... chỉ là thanh sắt lanh."
Trác Dực Thần ngẩng đầu:
"Ý ca ca là...?"
Trác Dực Hiên thở ra một hơi nhẹ:
"Vân Quang chưa từng thật sự công nhận ta là chủ nhân. Ta chỉ có thể dùng nó như một thanh kiếm sắt, không thể thức tỉnh kiếm ý."
Cậu nói rất bình thản, nhưng Trác Dực Thần nghe ra được sự bất lực giấu rất sâu trong đó.
Y nắm chặt chuôi kiếm hơn một chút, khẽ lắc đầu:
"Không đúng."
Trác Dực Hiên hơi sững lại.
Trác Dực Thần nhìn ca ca, ánh mắt nghiêm túc đến lạ:
"Ca ca đã rất giỏi rồi. Nếu ca ca còn không làm được... thì trên đời này làm sao có người làm được chứ?"
Trác Dực Hiên bật cười khẽ:
"Đệ đánh giá ta cao quá rồi. Ngày nào đó đệ cũng có thể được kiếm Vân Quang công nhận"
Trác Dực Thần gật đầu, đặt kiếm trở lại vào tay ca ca, giọng nói rất chậm nhưng rất chắc:
"Đệ cũng sẽ cố gắng để theo kịp ca."
----
Hoàng hôn dần buông, ánh sáng nhuộm vàng lưỡi kiếm. Vân Quang trong tay Trác Dực Hiên vẫn im lặng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, có một nhịp dao động rất nhỏ lướt qua - không đủ để thức tỉnh, nhưng đủ để ghi nhớ.
Không ai trong hai người nhận ra rằng, kiếm đã nhìn thấy Trác Dực Thần.
Ngày Trác Dực Hiên rời phủ đi bắt đại yêu, trời không có gì khác thường.
Trước khi đi, cậu chỉnh lại đai kiếm, quay đầu nhìn Trác Dực Thần đang đứng ở bậc thềm.
"Ở nhà ngoan, đợi ca về."
Trác Dực Thần gật đầu, theo thói quen kéo nhẹ viên linh đan trên tóc:
"Ca nói rồi... về sẽ dạy đệ luyện kiếm."
Trác Dực Hiên mỉm cười:
"Ừ. Chờ ta."
Cậu xoay người rời đi, bóng lưng rất quen thuộc, rất vững vàng - giống như mỗi lần trước.
Nhưng lần này, ca mãi không về.
Ngày đầu, Trác Dực Thần vẫn đứng ở sân, cầm kiếm gỗ, lặp lại từng động tác ca ca từng dạy. Y tin rằng chỉ cần luyện đủ lâu, ca ca sẽ trở về đúng lúc nhìn thấy.
Ngày thứ hai, viên linh đan trên tóc không còn ấm lên.
Trác Dực Thần bắt đầu chờ ở cổng, từ sáng đến tối. Mỗi khi có tiếng bước chân, y đều ngẩng đầu, rồi lại cúi xuống.
Ngày thứ ba, trời đổ mưa.
Sân luyện kiếm trống rỗng. Thanh kiếm gỗ đặt bên hiên, ướt lạnh. Trác Dực Thần ngồi co mình dưới mái, tay nắm chặt viên linh đan, không dám tháo ra.
"Ca ca... sắp về rồi, đúng không..."
Không ai trả lời.
Trong đêm mưa ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, Trác Dực Thần không ngủ được -không phải vì mơ, mà vì chờ.
Chiều hôm đó, cổng Trác phủ mở ra rất khẽ.
Chỉ có một gia nhân trở về.
Trác Dực Thần đang ngồi ở bậc thềm, vừa thấy người kia liền đứng bật dậy. Ánh mắt y lướt nhanh ra sau lưng đối phương, như đang tìm một bóng dáng quen thuộc.
"Ca ca ta đâu?"
Gia nhân cúi đầu rất thấp, trong tay ôm một vật được bọc vải dày, bước chân nặng nề.
Trác Dực Thần tiến lên một bước, giọng gấp hơn:
"Ca ca con đâu?"
Không có câu trả lời.
Gia nhân chỉ lặng lẽ đưa vật trong tay tới trước mặt y, hai tay run rẩy.
Trác Dực Thần đứng im rất lâu. Y không đưa tay ra ngay, chỉ nhìn chằm chằm lớp vải thẫm màu kia, tim đập từng nhịp chậm nặng như bị bóp chặt.
"Đây là... của ca ca sao?"
Vẫn không ai trả lời.
Cuối cùng, Trác Dực Thần đưa tay nhận lấy.
Lớp vải được mở ra từng chút một. Khi thanh kiếm lộ ra, một mùi máu tanh nhàn nhạt lan trong không khí. Lưỡi kiếm lạnh, thân kiếm phủ đầy vết chém, trên băng quang quen thuộc còn vương máu chưa kịp khô.
Là vân Quang kiếm.
Trác Dực Thần nhìn thanh kiếm rất lâu, rất lâu. Không hỏi thêm nữa. Chỉ khẽ siết tay, đến khi các đốt ngón tay trắng bệch.
Những viên linh đan trên tóc y lạnh ngắt.
Gia nhân đứng phía sau, giọng khàn đi:
"Đại công tử... dặn mang về cho nhị công tử."
Câu nói vừa dứt, Trác Dực Thần bỗng ôm chặt thanh kiếm vào ngực, như ôm lấy một người đã không còn.
Y thì thầm, rất nhỏ, rất nhẹ:
"Ca nói... sẽ về dạy ta luyện kiếm..."
Không ai trong Trác phủ dám lên tiếng.
Chỉ có vân Quang kiếm trong vòng tay y, lần đầu tiên rung lên một nhịp rất khẽ -
như một lời đáp muộn màng.
----
Tin tức đến muộn, nhưng không thể giấu được.
Đại yêu Chu Yếm xuất thế.
Trác lão gia, Trác Dực Hiên, cùng toàn bộ người của Tập Yêu Ty -- không ai sống sót.
Trác phủ trống rỗng chỉ trong một ngày.
Không có linh cữu mang về, không có hài cốt để chôn. Chỉ có vân Quang kiếm nhuốm máu, và một nhị công tử bị bỏ lại một mình.
Từ hôm đó, Trác Dực Thần không còn nói nhiều.
----
Y mang vân Quang ra sân luyện kiếm từ sáng sớm đến đêm khuya. Không ai dạy, không ai sửa, chỉ có y và thanh kiếm lạnh lẽo trong tay.
Bàn tay y rách toạc.
Máu chảy xuống chuôi kiếm, thấm vào băng quang.
Y không dừng lại.
Kiếm rơi, nhặt lên.
Tay run, siết chặt hơn.
Y vừa luyện vừa nghĩ - nếu mình mạnh hơn một chút,
nếu mình không chỉ đứng nhìn, nếu mình có thể giúp ca ca... Nhưng không có nếu.
Có lúc y quỳ sụp giữa sân, mũi kiếm cắm sâu xuống đất đá. Ngực y thắt chặt đến không thở nổi, cổ họng nghẹn cứng.
"Tại sao... chỉ còn lại mình ta..."
Giọng nói tan vào gió.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Trác Dực Thần bật khóc.
Nước mắt rơi xuống, rơi thẳng lên thân kiếm. Trong khoảnh khắc ấy, băng quang trên vân Quang đột nhiên chấn động mạnh.
Không phải máu - mà là nước mắt.
Một tiếng vang trầm thấp lan ra, như tiếng băng vỡ dưới đáy vực sâu. Kiếm ý bị phong ấn suốt ngàn năm bừng tỉnh.
Vân Quang kiếm phát sáng dữ dội. Băng khí cuộn trào, không còn là thứ lạnh lẽo vô tri, mà là ý chí sống.
Trong ánh sáng ấy, Trác Dực Thần nghe thấy một thanh âm xa xưa, khàn và sâu, như vọng từ tận cùng thời gian:
"Cuối cùng... cũng là ngươi."
Băng khí quấn quanh thân y, không làm tổn thương, mà như đang thừa nhận.
Trác Dực Thần ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng ánh nhìn đã không còn yếu ớt.
Y nắm chặt vân Quang kiếm -
lần này, kiếm không phản kháng.
Trong sân Trác phủ đổ nát, băng quang chiếu rọi một thân ảnh đơn độc.
Không còn ca ca để bảo vệ y.
Không còn phụ thân để che chở y.
Từ giây phút ấy, Trác Dực Thần hiểu rõ - nếu không có ai đứng ra trừ yêu, thì y sẽ trở thành kẻ đó.
Và đại yêu Chu Yếm... sẽ phải trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co