mở đầu câu chuyện
Vũ Tuấn Anh
Mậu Dần, Quang Thái thứ 11.
Thiên tai địch họa triền miên.
Phía Chiêm Thành mấy năm nay cũng đỡ đi rồi, chúng bớt quấy phá biên giới đoạn Hóa Châu đi, thêm vào việc đại tướng quân Chiêm Thành Chế Đa Biệt cùng em là Mộ Hoa Từ Ca DIệp đem cả nhà sang hàng, Quý Ly lại cho chúng ra quản Hóa Châu, tức dùng sách dùng Chiêm giữ Chiêm ấy, quân Chiêm thành tôn Chế Đa Biệt là thánh tướng, nay thấy người được tôn sùng phải hàng kẻ thù nên ắt biết sợ mà chẳng dám gây hấn.
Mùa thu gió mát.
Khung cảnh tại điện Bảo Thanh quả sơn thủy hữu tình: trước điện là núi Chầu cao hơn chục dặm, truyện kể năm xưa vào 23 tết, táo ông từng từ núi này mà lên chầu ngọc đế; bao quanh điện ngọc thanh là Sông Trường Thọ, với những tán cây dương liễu tỏa bóng ven đê, tiếng róc rách từ những khe nước nhỏ xuống sông, tiếng cá chép ngụp lặn. Thêm nữa, nước sông Trường Thọ trong xanh vô cùng, từ trên cao nhìn xuống mà cũng nhìn thấy đáy, thấy những con cá chép núp sau tảng đá rêu phong bám đầy.
Gió nhẹ đập vào những tán cây dương liễu, ánh nắng ban mai chiếu qua những tàn lá xanh rượi mà chiếu thẳng xuống sông, làm nước sông ánh lên long lanh vô cùng.
Cung Bảo Thanh là đạo quán, từ ngoài bước vào đã thấy rõ hình âm dương bát quái ấn định giữa cánh cổng bám bụi. Vào bên trong, ven đường tiến vào cung là những tán cây đủ loại trổ bóng xuống sân, làm mát ngay cả trong mùa hè nóng nực. Cung Bảo Thanh hiện lên như một đạo quán uy nghiêm, sơn son thiếp, mái đền làm từ ghạch nung tại lò luyện của Ngũ Hành Môn nên từ ngoài nhìn vào nó ánh lên sắc vàng, làm người khác cứ nhầm tưởng. Bốn góc mái đền trạm hình rồng hình phượng, chủ ý làm sà xuống sân tựa hồ như những con rồng phượng đang bay nhảy vậy.
Bên trong cung nghi ngút khói hương, nhưng điểm đặc biệt, thay vì thờ Tam thánh của đạo gia, bên trong lại đặt tượng Chu Công ở chánh giữa nhìn về phương nam và tượng Khổng Tử cho đặt ở bên cùng nhìn về phương tây, y như sách Minh Đạo mà Quý Ly viết khi xưa vậy.
Quán Đạo Thanh này là do chính Lê Quý Ly xây dựng lên cho riêng Nghệ Hoàng vậy.
Mấy hôm trước có một đạo sĩ lén lút vào hoàng cung, bị thượng tướng quân bắt lại rồi bị nghi là gian tế.Thượng Tướng cho dùng cung hình để điều tra, gã đạo sĩ sợ quá vãi cả ra quần ngoài, ấp úng khai man :
Tôi là người của Phụng Chính Thái Sư Nhiếp Chính Lê Quý Ly, ông ấy sai tôi đi xem phong thổ hoàng cung thôi mà!
Thượng tướng tin là thật nhưng vẫn cho người đi hỏi phung chính thái sư.
Tên đạo sĩ hôm sau lại ra vào hoàng cung, nhưng giờ lại hiên ngang chẳng sợ gì. Hắn vào cung của Nghệ Hoàng mà tấu :
Cõi tiên thanh nhã thơm tho, khác hẳn phàm trần, Liệt thánh triều ta chỉ thờ đạo Phật, chưa có ai đi theo chân tiên. Bệ hạ được tôn ở ngôi cửu ngũ, nhưng muôn việc khó nhọc, chi bằng truyền ngôi cho Đông cung để giữ khí hư hòa!
Hắn đi lại với vua xong lại trở về báo cho Lê Quý Ly biết. Lúc này chỉ thấy Quý Ly thưởng vàng bạc cho y rồi đuổi đi. Mấy hôm sau thì thấy Nghệ Hoàng triệu văn võ bá quan lên mà thống báo :
Trẫm sớm mộ Huyền Phong, không có bụng muốn giữ xe hoàng ốc. Đức kém lạm giữ ngôi cao, thực khó lòng kham nổi, huống chi tâm bệnh thường hay phát ra, việc tông miếu và chính sự do đó mà trở ngại. Lời thề nguyền trước, trời đất quỷ thần đều nghe.Nay phải nhường ngôi để giữ mãi cơ đồ to lớn,Hoàng thái tử An hãy lên nối ngôi Hoàng đế. Phụ chính thái sư Lê Quý Ly lấy danh nghĩa Quốc tổ giữ quyền nhiếp chính. Trẫm tự làm Thái Thượng Nguyên Quân Hoàng Đế, tu dưỡng ở cung Bảo Thanh để thỏa ý nguyền từ trước.
Cung Bảo Thanh chính là nơi tu tiên tìm cõi trường sinh mà Nghệ Thái Thượng Hoàng đang tu. Tuy nói là dứt bỏ trần tục nhưng nhìn thượng hoàng sắc mặt cũng buồn bã vô cùng. Lúc nào cũng thấy lang thang ngoài Hậu viên thưởng hoa, nhưng trong tâm lại chẳng lúc nào ngơi nghỉ. Tuy tuổi còn trẻ nhưng tóc tai lại nhuộm màu của nắng sương, thần thái cũng tiều tụy vô cùng.
Chủ quán Đạo Thanh là Hưng Trần đạo sĩ, được cho rằng đã đắc đạo thành tiên vì cái thần thông biết đoán chuyện tương lai. Nghệ Thái Thượng hoàng nghe nói có người tài vậy trong quán thì cho người tìm mà hỏi tương lai của Họ Trần, Hưng Trần nhìn mãi mà không ra, sợ bị trách tội nên nói bừa :
Cơ nghiệp họ Trần phải kéo dài cho đến thiên thu vạn tải ạ!
Lời nói bừa của Hưng Trần làm thượng hoàng tưởng thật, liền thưởng cho mấy mâm vàng. Hưng Trần xuống nhà sau mà lắc đầu nói thầm trong miệng :
Có qua được nạn này hay không? Nếu qua được thì thực thiên thu vạn tải...
Thực ra lúc nãy Hưng Trần đã nhìn thấy sự sụp đổ của họ Trần trước bàn tay của một người họ Hồ, nhưng sao chiếu mệnh của họ trần lại không lụi, thế nên y không thể chắc chắn suy đoán được..
Hưng Trần xuống phía hậu viện gặp mấy đạo đồng đang chơi, gặp sư phụ thì chúng cứ réo lên đòi nghe kể chuyện, Hưng Trần chẳng biết nên kể chuyện gì nữa, bởi, chuyện về thánh thần tiên nhân, chuyện về tam thánh đạo gia, chuyện về đạo giáo, chuyện về Phật... ông đã kể hết rồi. Lại sợ bọn trẻ cứ làm ầm lên kinh động sự tu hành của Thái thượng hoàng, Hưng Trần bèn suy nghĩ mà kể một câu chuyện về một con người, thấy bọn trẻ cũng trú tâm lắm:
các trò biết Lê Quý Ly chứ? Ừ! Hắn chính là người giữ quyền vị cao nhất bấy giờ đấy!
Một đạo đồng hét toán lên :
gã này muốn tạo phản phải không ạ! Con nghe chú đầu bếp nói ?
Hưng Trần nghe vội lấy ngón trỏ để giữa vòm miệng mà ra hiệu đừng nói, rồi y kể tiếp:
y tự là Lý Nguyên, thực chất hắn họ Hồ lận! Suy tổ là người Chiết Giang, sau chuyển cư qua An Nam. Trước kia chỉ là quan nhỏ thôi, giữ ngựa giữ gà gì đó. Nhưng sau có bà di làm thiếp của vua lên được cất nhắc làm quan. Đời Nghệ Tông từ chức chi hậu tứ cục chánh chưởng thăng lên khu mật đại sứ, lên tiểu tư không, rồi đồng bình chương sự, Phụ chính thái sư nhiếp chính rồi Khâm đức hưng liệt đại vương và giờ là quyền uy nhất: QUốc tổ chương hoàng
ta nói Lê Quý Ly là nhờ thời thế mà leo lên được chừng đó, không chừng đúng như A Thủy nói, tiến chiếm tạo phản! Cơ đồ họ Trần xây lên nhưng lại lụi dưới tay của những vị Phế Vương.
Một đạo đồng nghe say mê mà đứng dậy hỏi :
thầy ơi, con nghe thầy kể, phàm những vị vua khai quốc thì hết lòng vì dân, còn những vua con cháu lại phá hoại cơ nghiệp phải không ạ?
Hưng Trần đáp :
đúng vậy. Những vị vua khai quốc đều xuất thân từ nông dân nên hiểu tình trạng của nhân dân, hiểu họ cần gì và muốn vì. Còn vua con cháu, họ sinh ra trong nhung lụa, sinh ra dưới sự hầu hạ của người khác, lại quen thế ỷ lại, thế nên sẽ chẳng hiểu những điều nhân dân muốn. Họ chỉ cần những điều mình muốn!
Bọn trẻ nghe thầy nói mà vui lắm, chúng vỗ tay tán thưởng sau khi dứt một câu chuyện dài!
Lúc này thì trời cũng nhá nhem tối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co