Chương 0. Giới thiệu
Tui không có nhiều thông tin về tên của A Lương với Tiểu Biệt cho lắm nên đây là thông tin giả nhằm để viết. Lưu ý: Những chi tiết trong câu chuyện là hư cấu do tác giả tự nghĩ ra không liên quan đến một sự kiện sự việc nào cả, chỉ là fic nhỏ cho cp LươngBiệt thôi.
Vài điều cần chú ý khi bắt đầu đọc nè:
- " lời thoại của nhân vật"
- "lời nói nội tâm, nghĩ chứ không nói"
- "HÉT LỚN, VÍ DỤ NHƯ SỢ HÃI HOẶC MẮNG"
Nhân vật:
* Tạ Biệt
Tên gọi khác: Tiểu Biệt/Biệt Bảo/Tiểu biệt bảo/Tiểu công tử nhà họ Tạ
con trai út của Tạ gia – một dòng họ thư hương trong triều, nổi tiếng thanh liêm và học vấn, tuy không quyền thế hiển hách nhưng vẫn được kính trọng nhờ danh tiếng nhiều đời. Sinh ra trong nhung lụa, nhưng Tạ Biệt lại không mang vẻ cao ngạo của thế gia công tử. Trái lại, cậu có tính tình ôn hoà, dễ gần, lời nói nhẹ nhàng, lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi, khiến người đối diện cảm thấy ấm áp như nắng sớm đầu xuân.
Nhan sắc của Tạ Biệt từng khiến bao người phải ngoái nhìn — làn da trắng hơn tuyết, đôi mắt phảng phất nét ôn nhu, sống mũi cao thẳng, ngũ quan hài hoà đến độ thường bị ví như một tiểu thư khuê các. Chính vì lẽ đó, cậu hay trở thành đối tượng để các tiểu thư trong kinh thành chế giễu nửa đùa nửa thật, phần nhiều là vì ganh tỵ — bởi cậu không chỉ đẹp, mà còn thông minh, ứng đối linh hoạt, tài ăn nói chẳng thua kém ai.
Dù không sinh ra trong gia đình quyền thế đứng đầu triều chính, nhưng Tạ Biệt luôn toả sáng theo cách riêng, nhẹ nhàng như mây trôi, không sắc bén mà vẫn khiến người ta phải để tâm. Trong một triều đình đầy toan tính và tranh đoạt, Tạ Biệt là một làn gió dịu dàng, vừa khác biệt, vừa khó đoán.
* Vương Dực Lương
trưởng tử của Tể tướng Vương Thế An, sinh ra trong dòng chính của đại phủ, mẫu thân là chính thất phu nhân. một người đoan trang, hiền hậu nhưng bạc mệnh, mất khi Dực Lương mới mười hai tuổi. Từ nhỏ, Dực Lương đã tỏ ra xuất chúng, học một biết mười, cầm kỳ thư họa không gì không tinh, được xem là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị kế thừa gia nghiệp.
Thế nhưng, giữa lúc cả phủ đang dõi theo từng bước trưởng thành của cậu, Dực Lương lại bất ngờ cạo đầu, không phải để xuất gia, mà là để thiên hạ nhìn rõ: cậu không có hứng thú với quan trường, cũng chẳng màng tranh giành quyền lực. Hành động ấy khiến không ít người trong triều lẫn ngoài phủ xôn xao, người thì chê cười, kẻ lại tặc lưỡi nể phục.
Ngôi vị kế thừa Vương phủ sau đó rơi vào tay người em cùng cha khác mẹ – Vương Dực Hạo, con của vợ lẽ được nâng lên làm chính thất sau khi mẹ Dực Lương qua đời. Thế nhưng, dù đã có danh phận và quyền hành trong tay, Dực Hạo vẫn chẳng thể an phận luôn ngấm ngầm ghen ghét người anh trai không màng thế sự nhưng lại được lòng kẻ sĩ và dân chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co