Truyen3h.Co

Mộng Mị

Nàng thơ

bunnyy_ngh

Nàng ngồi bất động trên giường, hai cánh tay gầy gò buông thõng như đôi cành củi mục. Cái cơ thể xanh xao, ốm yếu nom không khác gì một thứ bệnh tật được bọc bằng da người.

Ngoài cửa sổ, khu vườn vẫn xanh um, cây cỏ vẫn không ngừng sinh sôi, hoa lá vẫn đâm chồi nảy lộc, chim chóc vẫn đua nhau líu ríu mấy bài ca yêu đời của chúng. Chỉ có nàng là đang ngày một héo úa dần trong căn phòng với bốn bức tường trắng toát một màu tang tóc. 

Nàng đã ở đây bao lâu rồi?

Không nhớ nữa.

Trí óc nàng giờ chỉ còn là một màu trắng xóa. Mọi thứ về bản thân, về gia đình, về những người nàng từng yêu quý, hết thảy đều như bị nhét sâu vào một cái hòm khóa kín đâu đó trong đầu. Chúng không biến mất, chỉ là nàng không còn đủ sức để mở ra mà nhìn nữa.

Ngay cả người đã khiến nàng ra nông nỗi này, nàng còn không nhớ.

- Phu nhân, tôi mang bữa sáng đến.

Tiếng gọi của người hầu vang lên đằng sau cánh cửa gỗ.

- ...Vào đi.

Nàng trả lời, giọng khàn đục.

Cửa mở, một người đàn bà đứng tuổi bước vào, trên tay là một cái khay bạc. Bữa sáng của nàng là một bát cháo loãng, hai viên thuốc và một cốc nước ấm.

- Ông chủ dặn phu nhân ăn xong thì uống thuốc. Một lát nữa tôi sẽ đến dọn, rồi đưa phu nhân sang phòng ông chủ.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn bà...

Người hầu cúi đầu, lặng lẽ lui ra.

Đôi bàn tay yếu ớt chậm chạp với lấy bát cháo. Ăn được một thìa, rồi hai thìa, đến thìa thứ ba thì bụng dạ lại cồn cào khó chịu. Cái cảm giác buồn nôn ấy chưa bao giờ buông tha cho nàng.

Nhưng nàng phải nhịn.

Nàng sợ làm phiền chồng mình.

Nàng sợ bị ghét bỏ.

Nghĩ thế, nàng gắng nuốt xuống từng thìa cháo nhạt thếch. Ăn xong, nàng cầm lấy hai viên thuốc. Đôi mắt mờ đục gần như đã chẳng nhìn thấy được gì nữa. Thuốc gì, hình dạng ra sao, có tác dụng gì, nàng không biết, mà cũng không cần biết.

Một người đàn bà ngoan ngoãn thì không nên hỏi quá nhiều.

Ít lâu sau, người hầu quay lại, đỡ nàng ngồi lên xe lăn rồi đưa sang phòng của người đàn ông mà nàng gọi là "chồng" kia.

- Ông chủ, tôi đưa phu nhân đến rồi ạ.

- Vào đi.

Cô ta mở cửa, đẩy xe vào phòng rồi lui đi.

Người đàn ông đứng bên kệ sách, trên người khoác một chiếc sơ mi đen cùng quần âu thẳng thớm. Dáng người cao lớn, phong thái điềm đạm của một kẻ có học thức và tiền bạc. Nàng không nhìn thấy rõ, nhưng nàng đoán gã đang nhìn mình, với ánh mắt ân cần như mọi khi gã vẫn làm.

Ít nhất là nàng nghĩ thế.

- Dạo này em thấy trong người thế nào?

- Em ổn ạ. Đôi lúc có bị đau đầu, buồn nôn, nhưng không nặng lắm.

- Thế thì tốt.

Gã mỉm cười, dịu dàng xoa đầu nàng.

- Hôm nay ta sẽ đưa em ra vườn, được chứ?

- Vâng, nếu ngài muốn.

Nàng không biết nhiều về người đàn ông tự nhận là chồng mình ấy. Chỉ biết gã đã cứu nàng, cho nàng sống đến tận bây giờ. Gã là ân nhân, là chỗ dựa, cũng là người duy nhất trên đời còn yêu thương nàng.

Gã đẩy xe lăn đưa nàng ra khu vườn phía sau biệt thự.

Không khí bên ngoài khiến nàng phấn khích hẳn. Gã lặng lẽ ngắm gương mặt thích thú của nàng khi được tận hưởng làn gió mát dịu khẽ lướt qua da mặt, được chạm tay vào những cánh hoa mềm mại, được nghe tiếng hót thánh thót của chim trời. Những thứ giản đơn như thế, đối với nàng lại như một phép màu xa xỉ. Rốt cuộc nàng thơ của gã đã bao lâu rồi mới được tự do vươn cao đôi cánh của mình như thế này?

- Em thích nơi này đến vậy sao?

- Vâng. Lâu lắm rồi em mới được ra ngoài thế này.

- Thế à?

Gã khẽ bật cười.

- Nhân ngày đẹp trời thế này, ta sẽ kể cho em nghe một câu chuyện nhé?

Nàng có vẻ khá bất ngờ, một câu chuyện sao?

Gã ta vừa đưa nàng đi tham quan khu vườn, vừa bắt đầu câu chuyện của mình.

Năm năm trước, có một đôi tình nhân sống chung với nhau rất hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố. Họ yêu nhau say đắm, thứ tình yêu mà người khác nhìn vào cũng phải ghen tị.

Rồi một ngày kia, cô gái đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kì. Ở đó, cô đã gặp một bác sĩ trẻ.

Hai người đã cùng trò chuyện, hợp nhau đến mức tưởng chừng như đã quen biết từ lâu. Và như một lẽ tự nhiên, gã bác sĩ ấy đã rơi vào lưới tình.

Hắn ta mê mẩn cô gái đến phát điên. Hắn gọi cô là "nàng thơ", xem cô như thần thánh, như tín ngưỡng. Hắn tìm mọi cách tiếp cận cô, tưởng tượng về cô ngày đêm như một con nghiện lên cơn thèm thuốc.

Cho tới khi hắn biết rằng "nàng thơ" của hắn sắp kết hôn.

Hắn ta thất vọng, buồn bã, và rồi căm phẫn. Hắn không chấp nhận món đồ mình thèm khát lại sắp sửa về tay một kẻ khác.

Thế là hắn bắt cóc cô gái.

Mọi chuyện đáng lẽ chỉ dừng lại ở đó... nếu người bạn trai không phát hiện.

Trong lúc giằng co, tên bác sĩ đã tức giận, dùng búa đập nát đầu anh ta, rồi chặt xác ra thành từng khúc.

Nghe đến đây, nàng khẽ run người.

Gã mỉm cười, giọng vẫn bình thản.

- Sau đó, hắn đã cưỡng hiếp cô gái ngay bên cạnh cái đầu của người bạn trai.

Vì cú sốc quá lớn, cô gái mất đi trí nhớ. Rồi, gã bác sĩ ấy lại đột ngột xuất hiện, tự nhận là chồng cô. Hắn chăm sóc cô gái đến khi xuất viện, rồi mang cô về biệt thự ở ngoại ô. Ngày ngày, hắn ta cho cô gái uống thứ thuốc kì lạ, khiến cơ thể cô ngày một suy yếu, đến cả chân cũng không còn sức để chạy nữa.

Gã cúi xuống, dịu dàng vuốt tóc nàng.

- Vì chỉ khi không thể tự sống nổi, cô ấy mới vĩnh viễn không thể rời khỏi hắn được.

Nàng im lặng, đôi vai gầy run rẩy, gương mặt tái nhợt hẳn đi.

- Cuộc điều tra sau đó đã đi vào bế tắc, không ai tìm ra hung thủ. Còn cô gái... đến tận bây giờ vẫn yêu thương và biết ơn chính kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình.

Gã ghé sát bên tai nàng, cái chất giọng trầm thấp dịu dàng đến rợn người.

- Em thấy sao?

Gã vẫn mỉm cười.

- Tình yêu... thật là một thứ cảm xúc đẹp đến nao lòng, phải không, nàng thơ của ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co