Truyen3h.Co

Mộng mị

Khởi đầu

nguoisaohoadacbiet

Kim JuHoon : Nó
Martin Edwards : Em

     Đêm tối nó không chỉ là một màng đêm thoáng con người ta , mà nó là lúc ta tỉnh táo và ngẫm nghĩ về mọi thứ một cách thẳng thắn . Nó cũng vậy nhưng nếu mà so sánh thì nó thấy đêm hay ngày gì cũng vậy chỉ là một thứ dài lê thê và luôn bám riết theo con người , khiến nó khi thường đã đầy ắp với các suy nghĩ như một kẻ bệnh hoạn không khỏi  uể oải .

Đêm qua , đêm nay , đêm kia hay kể cả đêm trước vẫn vậy đầy dung những dòng ngẫm nghĩ của nó kể cả bây giờ .  Nó đã bao lần thầm thì với bản thân nếu ai chơi được với nó thì cũng thật là kì lạ nhỉ vậy đó mà em thật sự lại làm bạn , đã vậy còn chơi thân là đằng khác .

Lại vậy nó như thể không thuộc thế giới này mà mất tập trung và bị em quánh vào lưng vì gọi mãi mà nó im ru " Jju m có nghe t nói không đấy " nó giật mình tỉnh mộng mới như nhận ra nó và em đang nói chuyện với nhau nãy giờ , vậy mà nó lại ngẫn ngơ trước cuộc nói chuyện nhộn nhào này . Lúc này nó mới dứt dòng suy nghĩ mà quay qua cười tươi với em mà xin lỗi "T xin lỗi nha , m nói chuyện êm tai nên não t như nghe audio thư giản vậy á " , nghe nó nói vậy em mới dịu gương mặt phụng phịu với nó lại .

Cùng lúc đó chuông tan học cũng reo vang sau một buỗi sáng dài dằn dặc , em với nó vẫn thế vẫn luôn đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ về . Em đèo nó bao nhiêu lần rồi nhỉ , thế là nó ngồi sau xe em vừa ngắm cảnh đường vừa nhớ lại , nói thật em đèo nó chắc từ thời xa xa về trước lắm rồi . Nó lại ngẫm một hồi rồi thôi suy nghĩ mà ngắm cảnh vì bao là chuyện là cảnh là kí ức, kỉ niệm giữa hai con người sau mà nhớ hết , chắc chỉ cần biết nhiều là được, à không phải là rất nhiều.

Đèo một lúc em mới hỏi nó " Ê qua nhà m ké vài hôm được không? Nhà t ba mẹ đi công tác hết rồi , cho t ké không ở một mình trong nhà t khỏi ngủ quá" . Em vừa chạy vừa mếu máo nói như thể ở một mình là sẽ bị sinh vật gì tấn công vậy , nghe vậy lòng nó như mở hội vậy . Mà nghĩ xem có ai lại không thích được ở kề cạnh người mình yêu .

À đúng rồi , Kim JuHoon nó thích Martin đấy , kể ra dài lắm mà nếu hỏi thích từ khi nào thì là cách đây khoảng 2 năm .

Chưa dứt hết suy nghĩ nó đã vội hớn hở trong lòng mà đồng ý . Thế là hôm nay hiếm hoi mọi người xung quanh thấy nó cười tủm tỉm khi em đèo hai đứa về nhà nó. Nó vui vẻ để lại cảm xúc mong chờ trong chuỗi ngày quằn quại dài đằng đẵn này

Hí hí  tui làm biếng quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co