Dream
Con người ta đứng trước ngưỡng tử sẽ nhìn thấy cái gì?
Thế giới duy tâm hay duy vật?
Trên hành lang bệnh viện là một bóng lưng hơi còng của một cụ ông, vậy nhưng hai bên tóc bạc trắng của ông lại được chải chuốt rất gọn gàng, giữa tiết trời tháng sáu ông mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay được ủi phẳng phiu, tay xách một hộp giữ nhiệt cùng một túi đào, khi đi ngang qua điều dưỡng thường chăm sóc cho bạn đời mình sẽ cho cô hai quả đào, cô cười nói không cần đâu ạ bác Văn, rồi cô nhận được lời đáp khách khí của ông rằng bạn già của bác có đôi khi bướng bỉnh, gây thêm phiền phức cho cháu rồi.
"Bác Văn đừng nói vậy ạ, nếu bác Hiên mà nghe được mấy lời này bác ấy sẽ lại làm um lên với bác cho coi, lúc bác không có ở đây bác Hiên rất hợp tác với bọn cháu, chỉ khi có bác ở đây là bác ấy lại biến thành trẻ con thôi."
Lưu Văn cười bất lực, lắc đầu nói rằng bác phải nhanh chóng vào phòng bệnh thôi kẻo lại muộn, Tống Hiên sẽ lại không vui với bác.
Lúc này Tống Hiên đang ở trong phòng bệnh trò chuyện với cô bé giường bên cạnh, nghe từ những câu chuyện phiếm mà điều dưỡng kể thì cô bé này mới mười chín tuổi, vì yêu sớm bị kẻ xấu lừa gạt nên mới nghĩ quẩn mà cắt cổ tay tự tử, may mắn bố mẹ phát hiện sớm nên chuyện mới không chuyển biến theo hướng bi kịch hơn.
Tống Hiên nhìn cô bé mà thấy đáng thương vô cùng, người cũng đang nhàn rỗi nên vòng vo ẩn ý khuyên nhủ cô, "Cô bé à, đời người ngoài chuyện tình yêu đôi lứa ra mình còn rất nhiều điều đáng để theo đuổi hơn, có những chuyện bây giờ trông có vẻ rất quan trọng nhưng thật ra thời gian trôi, cuốn theo tính chất sự việc cũng thay đổi, đợi mấy năm nữa cháu nhìn lại, có lẽ sẽ thấy thứ ấy còn chẳng to bằng một hạt vừng, vậy nên cháu đây nhất định phải sống cho thật tốt."
"Ông già, ông cũng đến để giễu cợt tôi tự tử đấy à?"
Lưu Văn bước vào cửa đúng lúc câu này phát ra, hai chữ "ông già" là điểm nhạy cảm của cậu trong suốt gần hai mươi năm qua, trong thế giới của cậu, Tống Hiên vẫn trẻ trung và rạng rỡ như chàng trai độ xuân thì trốn thi giúp cậu đánh nhau, cậu không chịu được cảnh người ta gọi Tống Hiên là ông già.
Thế là hộp giữ nhiệt và túi đào từ trên tay đáp xuống đất, cậu trừng mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, "Con bé thối kia, cháu gọi ai là ông già đấy hả! Đúng là vô lễ."
Tống Hiên vội vàng kéo vạt áo cậu, nói nhỏ rằng đã đến cái tuổi này rồi mà tính tình vẫn cứ đùng đoàng như pháo nổ, chấp nhặt gì với một đứa bé.
Cô gái trở mình nằm xuống, Lưu Văn cũng kéo rèm ngăn cách giữa hai giường lại.
Hôm nay cậu làm cánh gà chiên cola và súp nấm hầm, hôm qua Tống Hiên đột nhiên nói mơ thấy mẹ làm cơm cho mình, có thể anh chỉ nói bâng quơ thôi, nhưng khi Lưu Văn làm những món này lòng cậu cảm thấy không mấy dễ chịu.
Trước đây cậu từng nghe người ta nói, người đã có tuổi hay mơ thì không phải chuyện tốt, mơ thấy cha mẹ, mơ thấy bạn bè đã khuất, mơ thấy một cuộc đời khác, điều đó có nghĩa là người ấy sắp rời bỏ thế giới này, đi đến một thế giới khác.
"Văn à, tớ có thể ăn cánh gà chiên cola hả?"
Đường trong coca quá cao, bác sĩ khuyên nghị không nên ăn.
Lưu Văn gật đầu, "Tớ đã hỏi bác sĩ rồi, chỉ thêm một chút coca thôi thì được, cho đỡ thèm một chút, khẩu vị ăn uống của cậu bây giờ mới là quan trọng nhất."
Tống Hiên lập tức tươi cười rạng rỡ, cắn một miếng, cảm giác thỏa mãn lan từ đầu đến chân, bệnh tật hành hạ ép thân anh gầy đi rất nhiều, ngũ quan trên mặt dường như bị phóng đại lên, trông sao mà tiều tụy, duy chỉ đôi mắt của anh kia vẫn sáng tựa bông tuyết như trước.
Anh nhỏ giọng chia sẻ cho Lưu Văn nghe những câu chuyện bà tám từ điều dưỡng, kể lại chuyện bi thảm của cô bé giường bên, bảo Lưu Văn đừng hung dữ như vậy, cô bé đã đáng thương lắm rồi.
Lòng trắc ẩn của Lưu Văn không mãnh liệt như Tống Hiên, cậu quan tâm nhiều hơn đến người trong lòng mình, "Mấy đứa nhóc ở độ tuổi này thì nên học hành cho tử tế vào, yêu với chả đương."
"Nhưng mà lúc bọn mình yêu nhau, bọn mình cũng có lớn hơn cô bé bao nhiêu đâu."
Lưu Văn câm nín, lần đầu cậu gặp Tống Hiên là khi mới độ mười sáu, mười bảy tuổi, nằm trên chiếc ghế bập bênh ở cửa hàng tạp hóa ngủ gà ngủ gật, cậu dùng vài đồng thay Trùng Khánh hoan nghênh Tống Hiên, thoáng chốc đã gần bảy mươi năm trôi qua.
Con người đến tuổi già rất hay hoài niệm về quá khứ, con người ta sống lâu là vậy, khi còn bé không hiểu tại sao người lớn cứ hở tí là "nhớ hồi đó", lớn lên rồi mới hiểu đó không phải là lẩm bẩm dông dài, cũng chẳng phải khoe khoang, mà là nhớ nhung tuổi trẻ, nhớ cái cảm giác chỉ cần một chuyện vụn vặt nhỏ nhặt cũng có thể làm mình vui vẻ thật lâu.
Tống Hiên hôm nay ăn uống rất ngon miệng, ăn hết nửa chén cơm, Lưu Văn giải quyết phần cơm thừa rồi lại bận rộn rửa đào cho anh.
Rửa bốn quả, Tống Hiên cầm lấy định chia hai quả cho cô bé giường bên, Lưu Văn không vui nói, "Người ta chưa chắc đã thích ăn đào của ông già đâu."
"Ôi dào, nếu không cho thì tớ chết rồi chẳng phải thật sự biến thành quỷ hẹp hòi sao?"
"..."
Lưu Văn bỗng cảm nhận tim mình như trĩu xuống, nhưng kẻ gây tội thì đã xuống giường, chậm rãi đi đến bên giường bên cạnh, đưa quả đào trong tay cho cô bé.
Cô bé giờ đây trông như một chú nhím yếu ớt, rõ ràng trong lòng cảm động trước sự quan tâm nhỏ này của Tống Hiên, nhưng ngoài miệng lại khó thốt lời cảm ơn.
"Bạn già của ông mua đào giỏi lắm, đào ông ấy mua lúc nào cũng rất ngọt."
Cô bé cắn một miếng rồi miễn cưỡng gật đầu.
Sự công nhận nhỏ ấy làm Tống Hiên rất vui, khi anh trở lại giường nằm, dường như chút tương tác vừa rồi đã tiêu hao hết nửa thể lực của anh, Tống Hiên nằm trên giường khẽ nhắm mắt, Lưu Văn ở bên cạnh lại không kiềm được mà cằn nhằn.
"Người tốt bụng này, cả đời muốn cứu bao nhiêu người đây? Muốn làm mặt trời của bao nhiêu người nào?"
"Văn à..."
"Biết rồi, không nói cậu nữa."
Lưu Văn cũng lớn tuổi rồi, kể từ khi Tống Hiên nhập viện, để chăm sóc anh mà cậu đã luôn phải chạy đi chạy lại, nhiều lúc cảm thấy lực bất tòng tâm, tâm lý trở nên nhạy cảm, cơ thể suy yếu đi, lúc này cũng cảm thấy mệt, sau khi đỡ Tống Hiên nằm xuống, cậu định nằm giường bên cạnh anh nghỉ ngơi một lát.
Nhưng Tống Hiên kéo tay cậu, bảo cậu lên nằm cùng.
"Đừng quậy, lát nữa chen chúc lại đụng vào cậu nữa, cậu tưởng chúng mình còn trẻ sao?"
"Lúc này mới thừa nhận mình là ông già sao?" Tống Hiên híp mắt trêu chọc, những nếp nhăn sâu nơi khóe mắt cho người ta thấy dấu vết hạnh phúc nơi anh.
Khi còn trẻ, Lưu Văn từng đánh một trận khá khốc liệt với mấy đứa bạn lưu manh, khi cậu nằm viện Tống Hiên cũng chăm sóc cậu chu đáo như vậy, thương cậu, chỉ khi Lưu Văn nhắm mắt nghỉ ngơi anh mới dám lén khóc, nhưng lại không may bị Lưu Văn bắt gặp, lúc đó Lưu Văn cũng cố chấp kéo Tống Hiên lên giường bệnh nằm cùng, không xấu hổ không thẹn thùng hôn lên mặt anh, nói mình sai rồi, sẽ không đánh nhau nữa, cũng không bao giờ để bé Hiên rơi nước mắt.
Lưu Văn lại nhớ đến câu nói đùa vô tình của Tống Hiên vừa rồi, nói rằng sau khi mình chết sẽ biến thành quỷ hẹp hòi, cậu thuận theo sức của Tống Hiên nằm xuống giường, tâm trạng nặng nề.
"Tống Hiên, về sau đừng đùa như vậy nữa nhé, được không?"
Tống Hiên tải một lúc mới biết Lưu Văn đang nói về chuyện gì.
"Tớ chỉ thuận miệng nói vậy thôi, tớ hứa về sau không nói nữa." Tống Hiên không nỡ nhìn ông già đẹp lão này cau mày, anh đưa tay vuốt lông mày cậu, "Khi cậu chưa tới tớ đã đi ngủ một giấc, tớ lại mơ nữa."
"Mơ thấy cái gì?"
"Mơ thấy tớ là quả đào, tớ là quả đào cậu hái về, rồi tớ biến thành người, sau khi biến thành người rồi tớ thích mặc quần áo màu hồng."
Lưu Văn bắt đầu lắng nghe Tống Hiên kể câu chuyện về một thế giới khác.
Tống Hiên nói trong giấc mơ từ khi anh từ một quả đào biến thành người, anh có tên là Đào Trĩ Nguyên, cũng giống thời điểm họ gặp nhau, chuyện xảy ra trong một ngôi trường rất giống trường Vạn Tinh.
Tuy nhiên nơi Đào Trĩ Nguyên xuất hiện thường xuyên nhất không phải lớp học mà là trong phòng vẽ tranh, anh là màu sắc duy nhất trong thế giới đen trắng, một màu hồng chói mắt, nhưng cũng chính vì sự chói mắt đó mà anh trở thành kẻ dị biệt trong mắt người xung quanh, mọi người có thành kiến với vẻ đẹp của anh, ghen tị với sự nổi bật của anh.
Đào Trĩ Nguyên là một người đáng thương, một người đáng thương xinh đẹp nhưng độc lập kiên cường.
"Lưu Văn, cậu biết không? Đào Trĩ Nguyên có một khuôn mặt y hệt tớ."
Lưu Văn không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, nỗi sợ trong lòng cậu càng sâu hơn, cậu sợ rằng giấc mơ rõ ràng như vậy là muốn tới mang Tống Hiên của cậu đi.
"Vậy nên tớ cũng mơ thấy một khuôn mặt giống cậu y đúc, trong giấc mơ tớ cậu tên là Trần Hoảng, thấy tớ giỏi không, dù tớ không nhớ được nhiều thứ lắm nhưng tớ nhớ được giấc mơ này, Trần Hoảng."
Khác với thế giới hiện tại của họ, nơi Tống Hiên giống như ánh nắng mặt trời xông vào cuộc sống của Lưu Văn, trong thế giới trong mơ kia, Trần Hoảng giống như ánh nắng mặt trời đá văng cánh cửa căn phòng vẽ tối tăm, kiên quyết ngồi xuống bên cạnh Đào Trĩ Nguyên.
Đào Trĩ Nguyên là một nghệ sĩ thích truy đuổi sự kích thích, những bức tranh của anh luôn dọa người khác giật mình, thỏa chí tang bồng hay dị biệt khác thường là chuyện của cách suy nghĩ mỗi người, đối với anh, quá trình vung bút tô điểm lên giấy vẽ chính là quá trình giải phóng bản thân, anh trút bỏ mọi cảm xúc mặc kệ bức tranh của mình sẽ bị ai đánh giá.
Anh từng nghĩ rằng một mặt trời nhỏ ấm áp luôn được bạn bè bao quanh như Trần Hoảng cũng sẽ không hiểu những tác phẩm của mình.
Đúng là như vậy, Trần Hoảng đúng thật là không hiểu những bức tranh này có ý nghĩa gì một tí nào.
"Đào Trĩ Nguyên, tuy tôi không hiểu tranh của cậu có ý nghĩa gì, nhưng tôi hiểu mặt cậu, cậu đẹp là sự thật khách quan, nên tôi muốn làm bạn với cậu thì có sao đâu?"
Đào Trĩ Nguyên ghét những người thấy sắc nổi lòng tham như vậy.
Thế nhưng Trần Hoảng sẽ ở bên cạnh anh, nhìn anh vung bút rồi nói, "Này Đào Trĩ Nguyên, màu vẽ bắn hết lên áo len hồng của cậu rồi, gọi tôi một tiếng anh Hoàng, anh Hoàng sẽ giặt áo giúp cậu".
Thế nhưng Trần Hoảng sẽ lại hỏi Đào Trĩ Nguyên sau khi anh vẽ xong một bức tranh, "Nhóc Đào, bức tranh này của cậu có ý nghĩa gì vậy? Không thể bổ túc cho tôi một chút kiến thức nghệ thuật sao? Biết đâu tôi cũng có tiềm năng thì sao."
Thế nhưng Trần Hoảng khi Đào Trĩ Nguyên đột nhiên không thể vẽ tiếp sẽ gõ lên đầu anh, "Nghệ sĩ nhỏ này, không có cảm hứng thì có muốn tìm cảm hứng trên người tôi không? James thì tôi đảm đương không nổi, nhưng làm chàng thơ cho cậu thì sao?".
Trần Hoảng luôn như vậy, không đầu không đuôi, nhưng cậu biết cách làm cho nhóc Đào vui.
Đào Trĩ Nguyên là một nghệ sĩ, mà một nghệ thuật gia thì luôn mang trong mình sự cố chấp riêng, anh không trách thế giới xem mình là kẻ dị biệt, nhưng anh lại bắt đầu để tâm đến tên Trần Hoảng cứ nhất quyết muốn xông vào thế giới của mình này, anh muốn đưa Trần Hoảng vào phạm trù sở hữu của mình, thế là anh bắt đầu học cách thăm dò, anh muốn thử dò xét ranh giới cuối cùng của Trần Hoảng đối với mình là ở đâu.
Khi đang ăn lẩu sẽ nổi tính trẻ con mà gắp lấy những thứ mà Trần Hoảng muốn gắp, khi nhìn thấy Trần Hoảng cười bất lực nhưng không làm gì được mình, anh còn vui hơn cả khi vẽ được một bức tranh ưng ý.
Tống Hiên kể đến đây cũng không nhịn được cười, "Lưu Văn, tớ nhớ lúc bọn mình còn trẻ, có một thời gian tớ cứ vui buồn thất thường, lo lắng có phải là cậu không thích tớ không, ngày nào trong đầu cũng nghĩ làm sao để thăm dò cậu."
"Vậy nên cái người tên nhóc Đào gì đó trong giấc mơ cậu mới có khuôn mặt giống hệt cậu, y hệt..."
"Trẻ con y hệt?"
"Đáng yêu y hệt."
Tống Hiên lắc đầu, "Tớ giờ tuổi cũng cao rồi, nhưng Đào Trĩ Nguyên và Trần Hoảng trong giấc mơ vẫn còn trẻ, thật ra mơ những giấc như vậy tớ thấy rất vui, cảm giác như tớ với cậu có thêm một câu chuyện khác, tớ quên hết mấy cái nỗi đau thể xác luôn."
Lưu Văn hôn lên mắt anh, "Tống Hiên, chúng mình điều trị cho thật tốt rồi qua một thời gian ngắn nữa thôi sẽ không đau nữa."
"Văn à, cậu cũng đau sao?" Tống Hiên hỏi, "Cậu cũng đau, Văn à, cậu muốn cùng mơ với tớ không?"
"Tất nhiên rồi."
Cậu hôn từ mắt xuống sống mũi, tiếp tục lắng nghe Tống Hiên chia sẻ giấc mơ của mình.
Sau hết lần này đến lần khác Đào Trĩ Nguyên thử dò xét giới hạn của Trần Hoảng, anh dần dần xác nhận mức độ chân thành của Trần Hoảng, người ta nói tình cảm không chịu được thăm dò, nhưng anh không thể ngăn lại sự cố chấp này.
Trần Hoảng nói, không sao đâu nhóc Đào, tôi thích cậu hành hạ tôi.
Vào một hôm, khi Trần Hoảng nghe thấy người khác bàn tán sau lưng Đào Trĩ Nguyên mà ra tay đánh nhau, Đào Trĩ Nguyên đứng ở một góc không xa, anh nhìn thấy máu chảy ra từ khóe miệng Trần Hoảng, những vết bầm lớn nhỏ trên cánh tay, nhìn thấy một đám học sinh túm tụm lại khi nghe thấy tiếng giáo viên, nhìn thấy Trần Hoảng lẻ loi trơ trọi đứng trên hành lang, khi quay đầu nhìn thấy mình lại mỉm một nụ cười đắc ý.
"Trần Hoảng, sau này đừng đánh nhau vì tôi nữa."
Trần Hoảng lau mặt, "Đợi tôi đến phòng giáo vụ rồi quay lại tìm cậu, sau này ai dám nói gì về cậu mà tôi nghe thấy được thì tôi vẫn đánh như thường."
Buổi chiều hôm đó, Đào Trĩ Nguyên ngồi thẫn thờ trong phòng vẽ, khi Trần Hoảng đến tìm anh, vết thương vẫn chưa được băng bó, cậu ngồi cạnh Đào Trĩ Nguyên, quen miệng trêu chọc, gọi anh là nghệ sĩ nhỏ, hỏi sao hôm nay không vẽ tranh.
Trần Hoảng tự lải nhải một lúc, thấy Đào Trĩ Nguyên không để ý đến mình thì đổi chiêu, ôm miệng vết thương ở chân kêu đau, cậu lúc này nhìn rõ trong mắt Đào Trĩ Nguyên xuất hiện vẻ hoảng loạn hiếm thấy, cuối cùng anh cũng không còn giống một con búp bê vô tri xinh đẹp nữa, xích lại gần dùng đầu ngón tay khẽ chạm một cái vào vết thương, cậu ngửi thấy mùi hương trên người Đào Trĩ Nguyên, giống như cái tên của anh, mùi đào.
"Trần Hoảng, sau này đừng đánh nhau."
Đào Trĩ Nguyên nhấn mạnh lại với Trần Hoảng.
Lần này, Trần Hoảng có vẻ nghe lọt tai hơn một chút, nhưng thật ra chưa có lần nào cậu nghe lời, "Nhưng tôi không thể nghe người khác nói như vậy về cậu được, nhóc Đào, sau này để tôi bảo vệ cậu được không?"
"Tôi không nghe được, Trần Hoảng, tôi không nghe được."
Đào Trĩ Nguyên chưa bao giờ nói với ai rằng anh bị khiếm thính nhẹ, bố mẹ đã tốn rất nhiều tiền để chữa trị cho anh, cũng bỏ ra rất nhiều tiền để anh học nghệ thuật, thế giới này vốn dĩ ngoài cha mẹ yêu thương anh vô điều kiện thì chỉ có những người xa lạ nói anh là kẻ dị biệt, nhưng bây giờ lại có thêm một Trần Hoảng đặt cảm xúc của anh lên đầu.
Anh nhìn vết thương của Trần Hoảng, cảm thấy thỏa mãn, lại thấy đau lòng, "Trần Hoảng, nếu cậu thật sự muốn bảo vệ tôi thì đừng đánh nhau nữa, cậu chết rồi thì ai bảo vệ tôi đây?"
Trần Hoảng bật cười, búng nhẹ vào trán Đào Trĩ Nguyên.
"Không chết được, đừng mở miệng ngậm miệng là nói chết."
Đào Trĩ Nguyên lắc đầu, "Cái chết không đáng sợ, cái chết rất kích thích."
Trong lúc Trần Hoảng chưa kịp hiểu ý anh nói, Đào Trĩ Nguyên lại hỏi, "Trần Hoảng, cậu có biết tại sao tôi thích mặc màu hồng không?"
"Không biết, nhưng nếu cậu thích, tôi có thể mặc cùng cậu."
"Không phải Trần Hoảng, cậu đã từng nghe nói về sát nhân áo hồng chưa?" Khi Đào Trĩ Nguyên móc nội tâm cực đoan của mình ra, một khoái cảm dị thường tràn ngập khắp cơ thể, "Có một tên sát nhân thích giết những người mặc quần áo màu hồng, Trần Hoảng, tôi rất tò mò không biết gã có giết tôi không, nếu để tôi gặp tên sát nhân này, tôi sẽ vẽ lại gã, nhưng cậu không được mặc màu hồng, cũng không được đánh nhau."
"Vì Trần Hoảng không phải là Đào Trĩ Nguyên, Trần Hoảng không thể bị bất kỳ vết thương nào."
"Trần Hoảng, nếu cậu không nghe lời tôi, tôi sẽ ghét cậu."
"Trần Hoảng, tôi phát hiện ra một điều thú vị hơn cả vẽ tranh hay tìm kiếm kích thích."
"Trần Hoảng, tôi thích cậu."
"Trần Hoảng....."
Đào Trĩ Nguyên chợt thấy cơ thể Trần Hoảng chói rọi ánh sáng, những nét trên khuôn mặt dần trở nên mơ hồ, thứ ánh sáng chói lòa này chỉ duy trì trong chốc lát, khi mặt Trần Hoảng hiện lên lại, vẫn là ngũ quan ấy nhưng Đào Trĩ Nguyễn dường như nhận ra rất nhanh được rằng, người này không phải là Trần Hoảng.
"Trần Hoảng đâu......"
"Trần Hoảng!"
.....
"Trần Hoảng!"
Tống Hiên mở bừng mắt, trên trán chỉ toàn mồ hôi.
Lưu Văn bên cạnh giường bệnh giật mình tỉnh giấc, lập tức đỡ anh ngồi dậy, nhẹ nhàng vỗ ngực anh, khẽ khàng an ủi rằng mình vẫn ở bên cạnh.
Cô bé giường bên cũng bị giật mình, cẩn thận từng li từng tí, cách tấm rèm hỏi một câu có sao không ạ, có cần gọi bác sĩ giúp không ạ.
Lưu Văn đứng dậy xuống giường, nói với cô bé là không cần, rồi rót cho Tống Hiên một cốc nước, "Có phải lại mơ nữa không? Vừa nãy cậu kể chuyện cho tớ rồi ngủ thiếp đi, đến bây mới.....hẳn là chỉ mới ngủ chưa đầy một tiếng."
"Lưu Văn, Văn à..."
"Tớ đây", Lưu Văn thật ra có chút không vui, "Bé Hiên, vừa nãy cậu gọi Trần Hoảng à?"
Đầu óc Tống Hiên vẫn đang trong quá trình tỉnh táo lại, lúc này anh không phân biệt được hiện thực và mộng ảo, cho đến khi cảm giác đau quặn toàn thân ập đến, anh cố gắng hít thở, giống như một chiếc thuyền buồm không bám được điểm tựa, bên tai anh vang lên tiếng Lưu Văn không ngừng gọi tên mình, còn có tiếng Đào Trĩ Nguyên nói hắn thích Trần Hoảng, rồi tiếng Trần Hoảng nói rằng cậu sẽ mãi bảo vệ Đào Trĩ Nguyên...
Rốt cuộc anh là ai? Tống Hiên, Đào Trĩ Nguyên, Lưu Văn, Trần Hoảng...
Anh không cảm nhận được cơ thể mình, cơn quặn đau đột ngột xuất hiện vừa rồi không còn nữa, trước mắt bỗng biến thành một phông nền trắng xóa, một bên là Lưu Văn đang cầu xin anh bước tiếp, một bên là Trần Hoảng đang tìm kiếm Đào Trĩ Nguyên.
Tống Hiên cố gắng suy nghĩ, dù không còn cảm nhận được cơ thể, anh cũng không chịu từ bỏ suy nghĩ của mình, anh mạnh dạn suy đoán, có lẽ đây là tận cùng của cái chết, có lẽ là khởi đầu của một sự sống mới, thế nhưng trên đời liệu có thật sự tồn tại một nơi như vậy không? Một khoảng không trắng xóa, mặc cho anh lựa chọn sống hay không sống tiếp.
"Tống Hiên, Tống Hiên!"
Ồn ào quá, là tiếng của Lưu Văn.
Tống Hiên quay đầu lại, anh rất muốn bước tới ôm chầm lấy Lưu Văn.
"Tống Hiên! Tớ cầu xin cậu!"
Trời ạ, tại sao Lưu Văn lại lộ ra vẻ mặt như vậy, tại sao Lưu Văn lại khóc.
Trong ký ức của Tống Hiên, anh chưa từng thấy Lưu Văn rơi nước mắt, lúc xúc động nhất cũng chỉ thấy cậu đỏ hoe đôi mắt, từ nhỏ đến lớn cậu luôn mạnh mẽ, thích nói nam nhi đại trượng phu sao có thể rơi lệ, nhưng bây giờ thì sao, Lưu Văn khóc đến xót xa, Tống Hiên nhìn từng giọt nước mắt cậu rơi xuống nền trắng xung quanh.
Anh không muốn Lưu Văn khóc như vậy, anh nhất định phải ôm cậu, nhất định phải tự tay lau khô nước mắt cho cậu.
"Lưu Văn..."
"Tống Hiên?"
"Văn à..."
"Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ, người yêu tôi tỉnh rồi!" Lưu Văn vội vàng đứng dậy, nhấn chuông gọi y tá ở đầu giường, "Tống Hiên đừng sợ, tớ ở đây rồi, không đau đâu, Tống Hiên nhà ta không đau nhé."
Chim đậu trên cành, thuyền cập bến, Tống Hiên chầm chậm cảm nhận hồn sống trở về với xác thịt, anh có phải đã sống lại rồi không, nhưng cái giá phải trả cho việc sống lại là anh lại bắt đầu cảm nhận rõ ràng những cơn đau đang hoành hành trên cơ thể, đau dạ dày, đau đầu, đau lòng.
Một nhóm người mặc áo blouse trắng vây quanh anh, đẩy Lưu Văn với hốc mắt đong đầy nước ra, Tống Hiên có chút không vui, rõ ràng anh đã cố gắng thoát khỏi không gian trắng xóa đó để lau nước mắt cho Lưu Văn, tại sao bây giờ lại bị một nhóm người mặc áo blouse trắng vây lại.
Anh chỉ có thể phối hợp với một loạt kiểm tra, nhìn trần nhà lùi dần, rồi được chuyển đến phòng bệnh riêng, anh cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu, xung quanh yên tĩnh trở lại, anh cuối cùng cũng có thể nói chuyện đàng hoàng với Lưu Văn.
"Văn à."
Lưu Văn nắm lấy bàn tay đang truyền dịch của anh, "Ngày mai cậu muốn ăn gì? Tớ nấu cho cậu."
"Văn à, có phải tớ sắp sang thế giới khác rồi không?"
"Không có đâu, bé Hiên không phải còn nói sẽ cùng tớ đi du lịch khắp thế giới đến năm chín mươi tuổi sao?" Lưu Văn vừa nói, nước mắt lại bắt đầu không ngừng rơi, "Tống Hiên, cậu cố gắng thêm một chút nữa thôi có được không? Tớ đã hỏi thăm được một bác sĩ rất giỏi ở Đức, chúng ta ra nước ngoài chữa bệnh."
"Tớ không còn trẻ nữa, tớ đã già rồi". Tình trạng cơ thể mình ra sao Tống Hiên là người hiểu rõ nhất, "Văn à, chúng ta phải chấp nhận mình già đi, ai cũng có lúc phải già đi thôi, tớ có cậu, tớ đã hưởng thụ hạnh phúc cả đời rồi, tớ bị cậu chiều hư, tớ không muốn chịu giày vò nữa."
"Tớ không cho phép!"
Tất cả là tại cái giấc mơ chết tiệt đó, cái giấc mộng căn bản không hề tồn tại đó, cái gì mà Trần Hoảng, cái gì mà Đào Trĩ Nguyên, lũ độc ác muốn đưa Tống Hiên rời xa cậu!
"Tống Hiên, giờ chỉ có tớ đang ở trước mặt cậu là thật, tất cả mọi thứ trong mơ là giả."
Tống Hiên cảm thấy mí mắt mình vẫn còn rất nặng, anh nói anh biết mình đang mơ, nhưng tất cả những chuyện trong mơ quá chân thật, chân thật đến nỗi anh không thể kiểm soát được việc muốn đi về thế giới đó, không thể kiểm soát được việc muốn tìm hiểu câu chuyện của Trần Hoảng và Đào Trĩ Nguyên.
Anh cũng dần nhận ra, càng không kiểm soát được bản thân anh càng từng chút từng chút đến gần lưỡi dao tử thần, vậy nên mới làm Lưu Văn đau buồn theo.
Từ khi chuyển vào phòng bệnh riêng, tinh thần của Tống Hiên trở nên không ổn định, thời gian hôn mê càng ngày càng dài, tỉnh rồi lại bị đau đớn thể xác hành hạ. Bác sĩ và Lưu Văn đã nói chuyện vài lần, các chức năng trong cơ thể Tống Hiên gần như đã kiệt sức đến giới hạn, hiện tại phải dựa vào thuốc và máy móc để duy trì sự sống, họ có thể chi tiền ra nước ngoài để kéo dài sự sống, nhưng bác sĩ cũng khuyên Lưu Văn nên suy nghĩ kỹ, kéo dài tàn hơi đồng nghĩa với việc kéo dài nỗi đau của anh.
Quy luật của sự sống là sinh lão bệnh tử, không ai có thể nghịch chuyển.
Hôm đó, Lưu Văn xoa bóp tay chân cho Tống Hiên, thấy anh hiếm khi có vẻ tốt hơn một chút, hỏi, "Tống Hiên, cậu có yêu tớ không?"
"Sao lớn tuổi rồi mà còn tìm ông già cầu xin tình yêu vậy?"
"Vậy cậu có yêu tớ không?"
"Yêu."
Tống Hiên cười có chút khó khăn, với anh thì điều đó phải đau lòng đến mức nào cơ chứ, một người thích cười mà giờ ngay cả cười cũng thấy khó nhọc.
"Cô bé trước ở cùng phòng bệnh với tớ đã xuất viện chưa?"
Lưu Văn lắc đầu, "Không biết, tớ lo cho cậu còn không kịp."
"Được rồi mà, cô bé đó bị trầm cảm, đáng thương lắm, hơn nữa còn nhỏ như vậy, tớ chỉ mong cô bé có thể sống tốt."
"Ừm"
Tống Hiên gắng gượng cơ thể muốn ngồi dậy làm Lưu Văn giật mình, vội vàng chạy đến đỡ anh, "Văn à, bị trầm cảm đáng thương lắm, nhưng dù thế nào đi nữa vẫn phải sống thì mới tốt, cậu nói xem có đúng không?"
Tay Lưu Văn khẽ khựng lại, "Sao vậy?"
"Văn à, nếu một ngày nào đó tớ thật sự không còn nữa cậu cũng phải sống thật tốt nhé, đừng vì tớ mà từ bỏ cuộc sống, được không?"
Hai chữ "trầm cảm" trước đây chưa bao giờ gắn liền với Lưu Văn, Tống Hiên không biết liệu cho đến bây giờ trạng thái tinh thần của Lưu Văn có bị trầm cảm hay không, Tống Hiên chỉ biết rằng, dựa vào tính cách của Lưu Văn, nếu không chấp nhận được sự ra đi của mình, ông cụ nhỏ này nhất định sẽ khờ dại mà tuẫn tình theo.
"Tống Hiên, vậy cậu có rất yêu tớ không?"
Lưu Văn hỏi một đằng trả lời một nẻo, dường như đã chấp nhận khả năng trong lời nói của Tống Hiên.
Tống Hiên muốn cãi nhau với Lưu Văn, nhưng lời vừa đến cửa miệng đã thấy cực kì mệt mỏi, anh thở dài, dựa vào người Lưu Văn, "Tớ yêu cậu, Văn à, điều hạnh phúc nhất đời tớ là được yêu cậu, Lưu Văn."
"Tớ cũng vậy, Tống Hiên, tớ rất yêu cậu."
Vậy nên cậu muốn tớ làm sao tớ có thể thờ ơ nhìn cậu rời đi được đây?
Lưu Văn đời này cái gì cũng nguyện lòng nghe lời Tống Hiên, duy chỉ có việc đối mặt với sự ra đi của Tống Hiên, anh không thể bắt cậu cam đoan bất cứ điều gì.
Mấy ngày nay Tống Hiên không nhắc lại giấc mơ của mình nữa, thời gian trôi mòn trên anh rất nhanh, Lưu Văn dần bắt đầu sợ hãi, nếu anh ra đi trong lúc hôn mê thì giữa họ ngay cả một lời tạm biệt cũng không có. Thế là chỉ cần Tống Hiên tỉnh, cậu sẽ hỏi đi hỏi lại anh có yêu mình không, và cũng nói đi nói lại mình rất yêu anh, coi mỗi phút mỗi giây là khoảnh khắc cuối cùng.
Tại thời khắc cuối cùng của cuộc đời, Tống Hiên lại đột nhiên nhắc đến hai người đó.
Đào Trĩ Nguyên, Trần Hoảng.
Như một tín hiệu muốn đưa Tống Hiên rời khỏi thế giới này.
Tống Hiên nói rằng hai người họ lại xuất hiện trong giấc mơ của anh, Đào Trĩ Nguyên vẫn mặc áo len màu hồng, biến mất trong khu rừng đen, đuổi theo thứ nghệ thuật và kích thích anh hằng khao khát, bỏ lại Trần Hoảng vẫn luôn tìm kiếm mình.
Hiện tại Tống Hiên rất yếu, anh chỉ có thể miêu tả giấc mơ đến đây.
Phần còn lại Lưu Văn tự mình đoán, "Vậy thì cái người tên Trần Hoảng này nhất định sẽ phát điên, cậu ta yêu Đào Trĩ Nguyên nhiều đến vậy cơ mà, nếu Đào Trĩ Nguyên biến mất một cách khó hiểu, tớ đoán cậu ta sẽ không sống yên với cả thế giới, bao gồm cả bản thân mình."
"Trần Hoảng sẽ tiếp tục tìm kiếm trong khu rừng nơi Đào Trĩ Nguyên biến mất, cuối cùng cậu ta cũng trở thành chủ thể sống trong nghệ thuật và kích thích đấy, khu rừng chính là bức tranh của Đào Trĩ Nguyên, Đào Trĩ Nguyên và Trần Hoảng sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong đó, nếu Đào Trĩ Nguyên chết, Trần Hoảng cũng sẽ chết theo."
"Tống Hiên, có phải kết cục là như vậy không?"
Tống Hiên cười gật đầu, đôi môi tái nhợt khô nứt khẽ đóng mở.
"Ừm, đại khái là vậy."
"Vậy cả hai người họ đều tự lo được cho bản thân rồi, cái kết cậu cũng thấy rồi, cậu đừng qua đó tìm họ nữa có được không?"
"Được, tớ không muốn đi."
Tống Hiên ra đi rất nhẹ nhàng, yên lặng nằm trong vòng tay của Lưu Văn, đếm những tia sáng ngoài cửa sổ rồi nói lời tạm biệt vào một buổi sáng đầu thu.
Kết cục thật sự của Đào Trĩ Nguyên và Trần Hoảng như thế nào, bây giờ chỉ có Tống Hiên biết.
Lưu Văn yên lặng ôm Tống Hiên thật lâu, thật lâu, như thể linh hồn cậu cũng rời đi cùng với Tống Hiên. Khi bác sĩ và điều dưỡng đến nói lời chia buồn, cậu vẫn không thể thoát ra, cậu bỗng hiểu được cảm giác mà Tống Hiên đã nói, có một thế giới khác đang vẫy gọi cậu.
Mà món quà cuối cùng dành cho thế giới này là một tang lễ đẹp đẽ, người đến không nhiều, bạn của họ còn sống thì cũng đã già yếu, không thể tụ họp đông đủ, người đến viếng trẻ nhất là cô bé giường bên từng tự tử vì trầm cảm.
Cô bé đặt một bó cúc trắng trước linh đường, nói với Lưu Văn rằng cậu phải sống thật tốt.
Lời Tống Hiên đã từng nói với cô.
"Ảnh ông Hiên đẹp trai quá."
Cô bé khen người đàn ông trong ảnh, bức ảnh được chụp cách đây hai mươi năm, trông vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, nhưng lạ lùng thay, bên cạnh người đã khuất lại dư ra một khoảng trống rất lớn.
Có lẽ vì cũng từng có ý nghĩ muốn kết thúc cuộc đời, cô bé lập tức hiểu khoảng trống đó có ý nghĩa gì, thế nhưng cô không hề khuyên nhủ, không phải vì vô cảm, mà vì cô bé hiểu rõ rằng nếu một người đã cố chấp muốn đi theo một người thì không một ai có thể níu kéo được.
"Cái này là tang lễ cho hai người ạ?"
Lưu Văn quay đầu lại, tình cảm cả đời của cậu và Tống Hiên cuối cùng lại được một đứa bé hiểu thấu, "Phải, cậu ấy đẹp trai thật nhỉ, cậu ấy là người tốt nhất, đẹp nhất mà ông từng gặp."
"Hai người cũng là những người trong sáng nhất mà cháu từng gặp."
Một đứa trẻ nhỏ khen một cặp vợ chồng già tóc bạc trắng trong sáng, nghe rất kỳ lạ.
"Vài ngày nữa hãy đến đây một lần nữa nhé, đừng mang hoa cúc, ông và người yêu không thích."
"Vậy hai ông muốn hoa gì?"
"Chỉ cần là hoa màu hồng là được."
"Thật ra người chết rồi thì chẳng còn gì nữa, dù cháu có tặng hoa đủ màu sắc cho hai ông thì hai ông cũng có nhìn thấy được đâu."
"Nhìn thấy được, ông sẽ còn gặp lại cậu ấy." Lưu Văn khẳng định.
"Ông theo chủ nghĩa duy tâm ạ."
Lưu Văn nghe vậy nhíu mày, hầu như chưa có ai dùng bốn chữ đó để miêu tả cậu.
Duy tâm thì duy tâm vậy, cậu sẽ thả lỏng hơn, buông bỏ tất thảy nếu thế giới này vận hành theo hướng duy tâm, chí ít Tống Hiên thân yêu của cậu đã thoát khỏi đau khổ, ở đó anh có thể tiếp tục cười một cách phóng khoáng, lần này đến lượt cậu đột nhập vào thế giới của anh để đi tìm anh, giống như Trần Hoảng trong giấc mơ khi anh còn sống.
Trên con đường tìm Tống Hiên, cậu không cảm thấy bất kỳ đau khổ hay giằng xé nào, cậu không còn bị mắc kẹt giữa hai lựa chọn để Tống Hiên ra đi nhẹ nhàng hay sống trong đau đớn, chầm chậm, cậu cuối cùng cũng đặt chân vào thế giới trắng mà Tống Hiên từng miêu tả, cái cảm giác cơ thể không thuộc về mình thì ra là như vậy.
Nhưng những âm thanh mà Lưu Văn nghe được lại đến từ rất nhiều người, đặc biệt là Đào Trĩ Nguyên và Trần Hoảng, họ tỏ ra rất quen thuộc với cậu, nhưng chỉ có tiếng Tống Hiên là cậu chưa nghe thấy.
Đào Trĩ Nguyên nói, hóa ra còn có người ngốc nghếch giống Trần Hoảng.
Trần Hoảng lại nói, hóa ra còn có người anh em hiểu mình.
Lưu Văn cuối cùng cũng gặp được hai nhân vật chính trong giấc mơ của Tống Hiên. Họ dường như còn có điều muốn nói với Lưu Văn, nhưng lúc này Lưu Văn hoàn toàn không có ý định giao tiếp với họ, cậu cứ thế kéo linh hồn mình tiếp tục bước về phía trước, không tin mình không tìm được Tống Hiên.
Rồi cậu luẩn quẩn một cách vụng về mà vô định, cảm giác bất lực khắc sâu cuối cùng cũng kéo lại được một chút lý trí, cậu quay đầu lại, thấy Đào Trĩ Nguyên và Trần Hoảng vẫn ở phía sau, không biết họ đang đi theo mình hay là mình vẫn cứ quay tròn tại chỗ.
"Các người có biết Tống Hiên ở đâu không?"
Đào Trĩ Nguyên lắc đầu, "Tống Hiên? Tôi không biết."
Trần Hoảng cũng nói cậu không biết Tống Hiên, "Anh bạn, cậu có nhớ nhầm không? Tôi chưa từng nghe nói đến Tống Hiên, nhưng có biết một cái tên rất giống, Tống Á Hiên."
Không thể nào, rõ ràng vừa nãy khi nhìn thấy cậu, họ còn tỏ ra như người quen.
Lưu Văn xông tới, muốn túm lấy cổ áo Trần Hoảng, nhưng tay cậu lại xuyên thẳng qua cơ thể cậu ta, làm sao cũng không bắt được.
"Lưu Diệu Văn, cậu đừng phí công vô ích."
"Cái gì?"
Ai là Lưu Diệu Văn? Anh là Lưu Văn.
Trần Hoảng nhìn khuôn mặt y hệt mình trước mặt, "Lưu Diệu Văn."
"Tôi là Lưu Văn..."
"Không, tôi và cậu là Lưu Diệu Văn." Cú đấm của Trần Hoảng vung tới cũng xuyên qua cơ thể Lưu Văn, cậu ta nhìn qua Đào Trĩ Nguyên bên cạnh, "Cậu ấy và người mà cậu đang tìm đều là Tống Á Hiên".
Tất cả những người có khuôn mặt như vậy đều là Lưu Diệu Văn.
Cũng không có Tống Hiên và Đào Trĩ Nguyên, hai khuôn mặt giống nhau này đều thuộc về một nhân vật chính khác, Tống Á Hiên.
Lưu Văn cảm thấy lời họ nói rất hoang đường, cậu và Tống Á Hiên đã hạnh phúc đằng đẵng một kiếp người, đời này có muôn dấu vết để lại, tất cả những khung cảnh trong ký ức cậu hẵng còn rất sâu sắc, làm sao có thể không tồn tại một cậu và Tống Hiên được? Nếu nhất định phải nói không tồn tại thì đó phải là Trần Hoảng và Đào Trĩ Nguyên, hai người họ vốn dĩ chỉ xuất hiện trong giấc mơ của Tống Hiên vào những giây phút cuối đời, câu chuyện của bọn họ chỉ bắt nguồn từ lời kể của Tống Hiên.
"Không thể nào! Các người không nói cho tôi biết Tống Hiên ở đâu vậy tôi tự đi tìm!"
"Cậu có từng nghĩ tới chưa?"
Đào Trĩ Nguyên ngắt lời cậu, nghệ thuật gia cố chấp, xinh đẹp trong lời kể của Tống Hiên lúc này ánh mắt lại rất bình tĩnh, hoàn toàn không thấy sự điên cuồng với nghệ thuật và kích thích đâu.
Lưu Văn quay đầu nhìn kỹ Trần Hoảng, cũng nào phải là học sinh cấp ba nhiệt huyết, lỗ mãng.
"Tất cả những thứ trước mặt là hư vô, cậu tìm kiểu gì? Cậu không tìm được người, thật sự là không thấy hay là vốn dĩ anh ta chưa từng xuất hiện?"
"Tôi biết trong nhận thức của cậu, tôi và Trần Hoảng là người trong giấc mơ của Tống Hiên, là ảo ảnh. Vậy thì nghĩ theo một góc độ khác, chẳng lẽ cậu và Tống Hiên không phải là người trong giấc mơ của người khác sao? Tất cả đều giống nhau, tất cả nhân vật chính mang hai khuôn mặt như này có chủ thể ban đầu, nhưng chủ thể đó không phải là chúng ta."
"Đây chính là một vòng tuần hoàn giấc mơ chồng giấc mơ, tôi cũng từng mơ, mơ thấy kẻ sát nhân trong rừng là giả, trong rừng chỉ có một căn biệt thự, trong biệt thự có hai đứa trẻ, một đứa tên Lâm Đông Dương, mang khuôn mặt của Trần Hoảng, một đứa tên Lâm Thuyết, mang khuôn mặt của tôi."
Đào Trĩ Nguyên nói, ban đầu anh cũng không tin mình và Trần Hoảng là giả lập, anh cảm thấy tất cả tình yêu và hận thù xảy ra với mình rất rõ ràng, nghệ sĩ không xem việc tình yêu và hận thù biến tan trong hư vô là điều kinh khủng, họ chỉ cảm thấy nghệ thuật đã đạt cảnh giới thăng hoa.
Lưu Văn thầm mắng một câu "Bản chất vẫn là kẻ điên." nhưng tiếng lòng cậu ở đây ai cũng nghe thấy, Trần Hoảng lập tức khó chịu.
"Cậu mới là kẻ điên, Đào Trĩ Nguyên không phải!"
"Lưu Văn cũng không phải kẻ điên."
Trong lúc họ đang nói chuyện, một âm thanh với giọng điệu quen thuộc vang lên.
Lưu Văn quay đầu lại, ngay giây phút nhìn thấy Tống Hiên, màn nước bao lấy đôi mắt cậu, nước mặt rơi xuống tức thì khiến cậu chẳng còn là chính cậu, "Tống Hiên."
Tống Hiên trước mặt không phải là dáng vẻ già nua, dưới bộ quần áo bệnh viện rộng thùng thình là một khuôn mặt trẻ tuổi, nhưng Lưu Văn vẫn tin rằng đây chính là Tống Hiên của cậu.
"Lưu Văn không phải kẻ điên, Tống Hiên cũng không phải kẻ điên, Đào Trĩ Nguyên, Trần Hoảng, không ai là kẻ điên cả."
Chàng trai bước về phía cậu, chỉ có anh vươn tay mà không xuyên qua cơ thể người, nâng cằm Lưu Văn lên, xoa đầu cậu, giống như đối xử với một chú chó con.
"Hóa ra Lưu Diệu Văn khi già đi lại là như thế này, cũng khá đẹp trai đó chứ."
"Cậu là..."
"Tôi là Tống Á Hiên, cậu là Lưu Diệu Văn." Chàng trai vuốt ve khuôn mặt cậu, "Các cậu là nhân vật tôi với Lưu Diệu Văn từng diễn ở đời thật, trải nghiệm nhân sinh, vì chúng tôi sáng tạo ra các cậu."
"Vậy chúng tôi đang ở đâu?"
"Ở trong giấc mơ của tôi với Lưu Diệu Văn."
Sự tồn tại của Lưu Văn và Tống Hiên cũng không khác gì của Trần Hoảng và Đào Trĩ Nguyên, chỉ tồn tại trong hư vô, những cảm thụ về hạnh phúc, bi thương trần thế là cái kết nhân vật chính ở đời thật tạo ra cho nhân vật.
Trong không gian đột nhiên xuất hiện những thước phim tua ngược.
Là Lưu Văn dũng cảm cứu Tống Hiên khỏi đám côn đồ, là Tống Hiên bất mãn khi Lưu Văn lén ngủ trong giờ học, là Trần Hoảng trêu chọc Đào Trĩ Nguyên trong phòng vẽ, là Đào Trĩ Nguyên lén vẽ chân dung Trần Hoảng, và cả hai đứa trẻ mà Đào Trĩ Nguyên vừa nói đến đang trèo tường......
Tống Á Hiên ôm lấy khuôn mặt trước mặt, nhìn những nếp nhăn trên mặt cậu dần mờ đi, mái tóc chầm chậm đen trở lại rồi biến thành dáng vẻ quen thuộc nhất.
"Lưu Diệu Văn, đừng ngủ nướng nữa, phải ra ngoài rồi!"
Trong căn biệt thự lộn xộn, Tống Á Hiên vừa từ trường về, mở cửa đá cái loa dưới chân, ngồi phịch xuống cuối giường, vỗ vào bắp chân Lưu Diệu Văn, "Lưu Diệu Văn, tối qua em ngủ lúc mấy giờ vậy? Lúc nghe điện thoại thì bảo mình dậy rồi mà giờ vẫn còn ngủ đấy à? Dậy lẹ đi."
Lưu Diệu Văn bị phá giấc mơ, khó khăn lật người, kéo chăn từ trên đầu xuống, động tác này dường như đã phải dùng hết sức lực toàn thân, cậu mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm lên trần nhà, rồi lại ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên, mặt mày ủ rũ, lăn lộn một vòng trên giường.
"Mãi đến rạng sáng mới ngủ được... Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Năm giờ chiều rồi người anh em." Tống Á Hiên có hơi cạn lời, rõ ràng khi anh gọi điện thoại bảo Lưu Diệu Văn dậy là khoảng hai giờ chiều, "Em mà không dậy là trời tối luôn đấy, tối nay em có ngủ nữa không? Sao lại sống theo giờ New York thế này."
Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên lôi ra khỏi chăn, tiện tay vớ một chiếc áo mặc vào, đầu tóc như ổ gà, ngẩn người ngồi trên giường.
Tống Á Hiên vừa xem tin nhắn trong nhóm lớp vừa hỏi cậu, "Tối qua làm gì mà ngủ muộn vậy? Lại không ngủ được?"
"Ừm"
Lưu Diệu Văn nói tối qua đột nhiên có cảm hứng, viết nhạc đến rạng sáng, tắm rửa xong nằm trên giường thì lại không ngủ được, cứ như vậy mãi đến gần sáng mới thiếp đi, kết quả là sau khi ngủ lại mơ rất nhiều giấc mơ, vì giấc mơ quá thật nên giờ tỉnh rồi vẫn nặng hết cả đầu óc.
Tống Á Hiên nghe vậy thì đặt điện thoại xuống, đi đến cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống, cảm thấy Lưu Diệu Văn thật sự giống như một chú cún đáng thương, anh xoa xoa tóc cậu, giúp cậu chỉnh lại mấy sợi tóc bướng bỉnh, "Hay là sắp xếp một ngày anh đi khám với em nhé? Không phải nói em bị bệnh, chỉ điều chỉnh lại cơ thể chút thôi."
"Ừm...Nói sau đi."
Lưu Diệu Văn không phải là có vấn đề với việc đi khám, chỉ là cảm thấy bây giờ thật sự không có thời gian, mất ngủ cũng chưa nghiêm trọng đến mức đó.
Nhưng chính thái độ tùy tiện này của cậu khiến Tống Á Hiên có chút bất mãn, im lặng nhéo tóc Lưu Diệu Văn, mãi đến khi da đầu đau nhói khiến Lưu Diệu Văn hoàn toàn hết buồn ngủ, cậu mới chịu ngẩng đầu lên nói chuyện tử tế.
"Em đi là được chứ gì?"
"Khi nào đi?"
"Đợi một thời gian nữa, nào concert kết thúc thì mình về Trùng Khánh, anh đi cùng em, tiện thể về nhà em luôn, về rồi sẽ ngủ ngon hơn đó."
Tống Á Hiên cười khẩy, "Bố mẹ và em trai anh cũng đến hết mà em muốn anh về Trùng Khánh ở nhà với em đấy à?"
"Vậy thì để bố mẹ và em trai hai mình đi cùng."
"Điên à."
Tống Á Hiên dở khóc dở cười, tiện tay vớ lấy cái gối ném vào đầu Lưu Diệu Văn, bảo cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lát nữa cùng nhau ra ngoài ăn.
Kỳ nghỉ của họ rất quý giá, hiếm khi không có lịch trình hay phải lên lớp, hai người đã lật lịch rất lâu mới tìm được ngày này, hò hẹn đi ăn đồ Nhật và làm gốm sứ, nhưng vì Tống Á Hiên có việc đột xuất ở trường nên giờ chỉ còn lại một buổi tối, thời gian chỉ đủ để đi ăn quán đồ Nhật đã đặt từ lâu.
Trong phòng riêng quán Nhật các món ăn đã được dọn lên đầy đủ, sau khi nhân viên phục vụ rời đi, cẩn thận đóng cửa phòng riêng, Tống Á Hiên không nhịn được lại tiếp tục câu chuyện vừa nãy, "Lần trước em báo vụ mất ngủ với công ty, họ nói sao?"
"Họ" ở đây là nhân viên, Lưu Diệu Văn thành thật nói, "Họ cũng bảo em đi khám, nhưng em không muốn đi một mình lắm."
"Hay là đừng đợi xong concert nữa, hai ngày nữa bọn mình đi đi?"
"Không cần vội"Lưu Diệu Văn ăn một miếng ba con sò điệp Bắc Cực, rồi gắp thêm một đũa cá hồi cho Tống Á Hiên, "Ăn trước đã, thật ra em thấy mất ngủ cũng không phiền lắm, cái em phiền là lần nào ngủ cũng mơ, mơ mệt muốn chết."
"Lần này mơ thấy gì?"
Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, uống một ngụm nước lớn, như đang chuẩn bị xuất phát.
Cậu kể cho Tống Á Hiên nghe giấc mơ của mình về Lưu Văn và Tống Hiên, giấc mơ trong mơ của Tống Hiên về Trần Hoảng và Đào Trĩ Nguyên, kể xong một chuỗi câu chuyện này cuối cùng mọi người cùng vào một vùng không gian trắng xóa, sau đó là Tống Á Hiên gọi cậu tỉnh dậy.
"Mà cái loại giấc mơ này, em cảm thấy mình đã mơ rất nhiều lần rồi." Lưu Diệu Văn mở to hai mắt, "Em nhớ lần trước em kể anh em mơ thấy Trần Hoảng và Đào Trĩ Nguyên già đi, nhưng lần này em mơ thấy Lưu Văn và Tống Hiên già đi, lần tới sẽ đến lượt ai đây? Lâm Đông Dương và Lâm Thuyết? Hay là Hàn Vũ Thần?"
Tống Á Hiên không nhịn được trêu chọc, "Vậy em thấy trong mấy nhân vật đó, ai già đi là đẹp trai nhất?"
"Cùng một khuôn mặt mà anh bắt em chọn, em vẫn thấy mặt em già đi trông đẹp hơn, anh cũng được, chỉ là anh già đi nhìn hiền quá, cảm giác như không có em là anh sẽ bị bọn con nít bắt nạt ấy, với lại em khó chịu với việc già đi mà bị gọi là ông già lắm."
"Ông Lưu à, định kiến ông nặng quá rồi đấy, ăn nhanh đi, đồ ăn nguội hết bây giờ."
Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn bàn đầy sashimi và đồ lạnh, không nói nên lời.
Sau khi ăn tối xong trời vẫn còn sớm nhưng lại không đủ thời gian để làm gì khác, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn định tản bộ về ký túc xá, vừa mở định vị ra thì thấy khoảng cách gần sáu cây số.
"Hơi xa đấy, lát nữa không bị nhận ra chứ?"
Tống Á Hiên mặc áo hoodie và áo len vào, "Nhận thì nhận, không lẽ làm người nổi tiếng thì ra ngoài còn phải đi đường cống à?"
Thật ra tất cả mọi người đều không biết Tống Á Hiên mới là đứa trẻ cứng đầu nhất trong nhóm họ, ngoan ngoãn là vẻ bề ngoài, cũng là biểu hiện anh sẵn lòng nỗ lực vì một điều gì đó, nếu là việc anh không muốn, không ai có thể ép buộc anh.
Lưu Diệu Văn đút tay vào túi, không nói một lời đi theo, "Tống Á Hiên nhi, anh nói xem, đợi đến khi già đi, chúng mình có còn ở bên nhau như bây giờ không?"
"Chắc là có."
Tống Á Hiên nhớ mình đã từng nói trước ống kính rằng sẽ bạch đầu giai lão với người bên cạnh.
"Vậy lúc đó em già rồi, bệnh tật đầy mình, không nhảy được nữa, em chắc chắn sẽ lo lắng gấp vạn lần so với bây giờ."
"Anh sẽ tìm cách cho em nhảy."
"Cách gì?" Lưu Diệu Văn nhìn xung quanh không có ai, mới rút tay ra khỏi túi, khoác vai Tống Á Hiên, "Chống gậy cùng nhảy à? Thế thì quyến rũ lắm đấy."
"Thật ra kiểu giấc mơ này anh cũng hay mơ, em đừng bận tâm quá."
Tống Á Hiên kéo chủ đề trở lại, rụt vai lại gần Lưu Diệu Văn hơn một chút.
Anh kể cho Lưu Diệu Văn, khi quá mệt anh cũng hay mơ những giấc mơ kỳ lạ, từ nhỏ đến lớn, vì luôn sống cùng bạn đồng trang lứa nên anh mơ thấy nhân vật chính là họ, đến khi tâm sinh lý phát triển hơn, bắt đầu giai đoạn mập mờ với Lưu Diệu Văn, nhân vật chính lại biến thành gương mặt rõ ràng của Lưu Diệu Văn, để mà nói thì hơi xấu hổ, nhưng mộng khó tả đầu tiên trong đời trai của anh, nhân vật chính cũng là Lưu Diệu Văn.
Thừa nhận điều này chả có gì không tốt, Tống Á Hiên nói, đôi khi anh còn khá mong chờ buổi tối khi ngủ có thể mơ thấy mình và Lưu Diệu Văn, tốt nhất là thoát ly thực tế, không phải là người của công chúng, mà là những người bình thường có thể tự do, tùy ý làm bất cứ điều gì mình muốn, rồi đi học, đi làm, lập gia đình nhỏ, sinh lão bệnh tử, hoàn thành một cuộc đời giản đơn hạnh phúc.
"Văn ca, anh chưa từng mơ thấy mình già đi mà em lại mơ thấy trước rồi."
Ban đầu Tống Á Hiên có ý an ủi Lưu Diệu Văn, nhưng nhắc đến chuyện này, nỗi buồn trong mắt Lưu Diệu Văn lại càng sâu hơn, "Trong giấc mơ của em, không phải em cứ thế già đi, mà là em nhìn người yêu của mình cứ thế già đi."
"Lưu Diệu Văn nhi....."
"Anh biết không? Thật ra cách đây một hai năm em không hiểu nhiều bộ phim nghệ thuật cho lắm, em muốn thử đi trên con đường diễn viên nhưng em sợ mình không đồng cảm được, nhưng sự thật là em đánh giá thấp bản thân, nhiều cảm xúc mà em cho là xa vời với mình, chỉ cần đặt vào mối quan hệ chúng mình em sẽ hiểu rõ mọi thứ."
Mặt Tống Á Hiên đỏ bừng lên, không nói gì.
"Cho nên anh biết không? Tống Á Hiên nhi, những chuyện liên quan đến anh, bất kể là về bản thân anh hay nhân vật anh đóng, em sẽ nhập tâm vào từng câu chuyện, để em nhìn anh rời khỏi nhân thế thì có khác gì tra tấn em đâu?"
"Nhưng đây là giấc mơ, giấc mơ đều là giả."
Hai người đi ngang qua một tấm biển quảng cáo lớn chọc trời, Lưu Diệu Văn dừng bước, kéo Tống Á Hiên ra sau tấm biển quảng cáo, trốn vào một góc chật hẹp.
Cậu ôm Tống Á Hiên, vùi đầu vào vai Tống Á Hiên, không tự chủ được mà nghẹn ngào, "Trong mơ có một cô gái, cô gái nói trong "tang lễ" của anh em là người theo chủ nghĩa duy tâm."
Khi chưa đi sâu suy nghĩ về ranh giới của chủ nghĩa duy tâm hay chủ nghĩa duy vật, có lẽ phần lớn mọi người sẽ nghĩ mình là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, khi bắt đầu dao động sang chủ nghĩa duy tâm, khoảnh khắc đầu tiên nhận ra linh hồn của mình đã có chỗ dựa dẫm, có thể là một sự việc, có thể là một sự vật, cũng có thể là một người.
Lưu Diệu Văn từ trong mơ tỉnh lại, linh hồn cậu đang dựa vào Tống Á Hiên.
"Em nói dù anh ở thế giới nào em cũng có thể tìm thấy anh, chỉ cần em muốn em sẽ tìm được anh, vậy nên mỗi lần mơ tuy rất mệt, nhưng lần nào em cũng có thể gặp được anh."
Tống Á Hiên thấy cậu sến sẩm quá, nhưng anh lại rất thích cảm giác được Lưu Diệu Văn dựa dẫm không giữ lại gì này, anh cảm thấy mình như rơi vào suối nước nóng, nước ấm kích thích da thịt đến vỏ não, anh vô thức hừ một tiếng, ôm chặt Lưu Diệu Văn, "Đồ ngốc."
"Tống Á Hiên nhi, em không muốn đi khám, nếu ngày nào cũng được ôm anh như này là tốt rồi."
"Anh là sinh viên đại học mà, anh là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, anh..."
"Vậy thì em là người theo chủ nghĩa Tống Á Hiên."
Tống Á Hiên khó xử thật sự, không biết làm sao ông Lưu mơ vài giấc mơ thôi mà lại trở nên dính người như vậy.
Những giấc mộng này, mộng mộng sinh hoa, những đóa hoa sẽ mãi mang sắc hồng xuân.
______
Comment:
T cảm thấy duy tâm và duy vật đều có lý lẽ riêng (nhưng trong thời đại mới vẫn phải tin vào duy vật). Trước đây, khi học triết, t từng nghĩ hai quan điểm này chẳng phải là nhìn nhận vấn đề từ những góc độ khác nhau sao? Duy vật là nói về thế giới đối với những người khác: khi một người không còn nữa, những người khác vẫn phải sống, Trái Đất vẫn quay dù bạn không còn, thế giới là một thế giới khách quan lấy thế giới làm trung tâm. Duy tâm là nói về thế giới đối với chính bản thân mình trong thế giới đó: "Tôi tư duy, vậy tôi tồn tại". Khi còn sống, con người chỉ có thể cảm nhận được suy nghĩ của chính mình, cảm thấy mình đang tồn tại. "Tôi không tư duy, vậy tôi không tồn tại". Sau khi chết, con người không còn cảm nhận được thế giới này nữa, không còn suy nghĩ, cảm thấy mình không còn liên quan gì đến thế giới này. Thế giới là một thế giới chủ quan lấy bản thân làm trung tâm. Vậy nên, tư tưởng của người xưa vẫn rất toàn diện (thời đại mới vẫn cần kiên định theo duy vật lịch sử nhé!).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co