Truyen3h.Co

Mộng phù sinh

Thượng tiên Mặc Âm

SayuriKobato2

12 năm sau...
Tại mộc đăng các....
" Vọng nguyệt vấn tự cầu nại hà
Vấn nguyệt vấn tự hà khắc sầu
Tam sinh tam thế duyên chi lệ
Hà khắc chi lai tự vấn tình......"
Tiếng đàn cứ thế ngân vang khắp mộc đăng các, vừa trong trẻo vừa thanh cao nhưng lại khiến cho người cảm nhận được sự tiếc thương nào đó còn lưu luyến nơi đây. Phải rồi, hoa đào cũng đã bắt đầu nở, những cánh hoa mỏng manh chớm màu hồng ngọc cũng đã từ từ rơi xuống. Chẳng lẽ nơi đây chính là chốn bồng lai tiên cảnh? Có lẽ là vậy.....
_Sư phụ! Sư phụ! Người xem này, tiểu hồ ly đánh thắng được đại sư huynh rồi! Đánh thắng được rồi!- tiểu cô nương trên người mặc bộ y phục màu hồng nhạt hoà với sắc hồng của anh đào nở rộ nhưng cũng toát lên thần thái thanh cao như ngọc đang chạy đến Tư Âm điện. Tư Âm điện là nơi tràn đầy tiên khí, ở đó có một thượng tiên tại vị đã rời bỏ thế tục từ lâu. Người đời gọi là Mặc Âm tiên nhân.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên trong Tư Âm điện....
_Sư phụ! Sư phụ! Người thấy chưa đồ nhi của người là giỏi nhất-tiểu cô nương khoái chí nói
_Phải rồi! Tử nhi của ta là giỏi nhất, là ngoan nhất. Nhưng chắc lại nghịch phá đại sư huynh của con nữa chứ gì!?-Một nam nhân lên tiếng. Trên người hắn toả ra sự thanh cao đến kì lạ làm cho người khác tưởng chừng như hắn một hồ nước tĩnh lặng. Tuyệt nhiên không thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Hắn nở nụ cười tươi xoa đầu tiểu cô nương. Hắn nhìn trông rất trẻ nhưng nụ cười của hắn lại làm cho người ta có cảm giác dường như đã trải qua rất nhiều kiếp số, trải qua sinh lão bệnh tử, trải qua hồng trần nhân gian,... Hơn nữa cái ánh mắt ấy không thể nhìn thấu được, thật sâu thẳm
_Đâu có đâu! Tử Hà không làm gì hết cả!-tiểu cô nương đáp.
_Con còn cãi. Đại sư huynh của con đã đến chỗ ta mách rồi-nam nhân kia lên tiếng
Tiểu cô nương ấm ức nghĩ: " Đại sư huynh đáng ghét. Dám mách lẻo ta. Cứ chờ đấy, Hoàng Tử Hà ta nhất định sẽ báo thù"-ờ thì khí thế bừng bừng lắm nhưng cuối cùng vẫn lại bị nam nhân kia cốc đầu:
_Con còn muốn hại đại sư huynh!?
_Không có, không có mà. Tử Hà rất ngoan, rất đáng yêu mà. Sư phụ người xem đi. Là đại sư huynh trêu con trước mà, huynh ấy còn làm con ngã nữa. Sư phụ, người không tin tiểu Tử sao!?-tiểu cô nương vừa nói vừa giả bộ đáng thương, ngây thơ vô số tội, hai  mắt long lanh, rơm rớm nước mắt
_Còn nói nữa. Con không gây sự với người ta là đã tốt rồi, đâu có ai dám gây sự với con.- nam nhân vừa nói vừa thở dài
_Sư phụ không tin tiểu Tử, tiểu Tử không chơi với người nữa-tiểu cô nương hậm hực chạy ra ngoài
_Haizz.... Đúng là sư môn bất hạnh-nam nhân kia nói rồi tự dưng lại đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ
_Xem ra tiểu Tử vẫn chưa biết nó sắp phải chịu một trận thiên kiếp. E là lành ít dữ nhiều....- nam nhân kia ủ rũ nói
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại Tiêu Dương điện...
_Sư phụ thối! Sư phụ thối! Dạo này sư phụ chẳng thương ta gì cả.-tiểu cô nương nói rồi nằm ườn trên bàn
"Nghĩ lại thì thật ra năm xưa ta chỉ là một tiểu hồ ly bị phụ mẫu bỏ rơi được sư phụ nhặt về nuôi. Người bảo ngày hôm đó trời mưa tầm tã, bầu trời nhuộm màu đỏ ngầu, oán khí tràn ngập khắp nơi nên mới đặt cho ta cái tên là Hoàng Tử Hà. Nhưng dần dần người chỉ gọi ta là tiểu Tử!? Đúng là tức chết ta mà!!!!!!"-tiểu cô nương nghĩ
À sư phụ ta chính là Mặc Âm Thượng tiên. Nhưng vì muốn tránh xa thế tục nên mới ẩn cư ở đây. Mà nơi này cũng không hề tầm thường nha, nơi đây chính là chốn bồng lai tiên cảnh, nghe nói khi xưa có một vị tiên nhân sau khi phi thăng đã định cư ở đây.... Từ nhỏ, ta đã sống với sư phụ và đại sư huynh nên tình cảm của chúng ta rất tốt, rất rất tốt luôn, à giống như một gia đình vậy. Chỉ là ta vẫn luôn thắc mắc phụ mẫu mình là ai? Nhưng mỗi khi ta hỏi thì người đều lảng tránh vấn đề đó. Mà giờ có lẽ không cần nữa, bởi cho dù có biết, ta cũng nhất quyết không tha thứ cho họ. Họ không có quyền bỏ rơi ta......
Cả Tiêu Dương điện bỗng trở nên tĩnh lặng và hiu quạnh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co