chương 5
Tiệm bánh kem dâu “MAKE HIZNG” nằm ngay góc phố sầm uất bậc nhất kinh kỳ, nơi mà chỉ cần bước chân vào cũng đủ hiểu rằng nơi này không dành cho những kẻ tầm thường.
Mùi bơ sữa ngọt lịm quyện với hương trà hoa nhài thoang thoảng lan khắp không gian, len vào từng góc nhỏ, phủ lên mọi thứ một cảm giác xa hoa đến mức… gần như giả tạo.
Gia Hân ngồi bên cạnh cửa kính lớn, ánh nắng buổi chiều chiếu nghiêng qua lớp rèm mỏng, rơi nhẹ lên mái tóc cô, khiến chiếc kẹp bạch ngọc cánh bướm trên đầu khẽ phản sáng.
Một tia sáng lóe lên rực rỡ từ cánh bướm. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tầm nhìn của Gia Hân dường như bị lệch đi nửa nhịp, mọi thứ nhòe ra rồi ngay lập tức trở lại bình thường.
Cô khẽ nheo mắt, cảm giác kỳ quặc rằng luồng sáng phản chiếu đó không hoàn toàn đến từ mặt trời ngoài kia. Nó sắc lẹm, như một con mắt đang lén lút quan sát căn phòng.
Cô chậm rãi nhấp một ngụm trà, đầu lưỡi cảm nhận vị chát nhẹ, rồi ngay sau đó là một muỗng bánh kem dâu mềm mịn tan ra trong miệng.
“Ừm… lần này bơ đánh ổn hơn hôm trước.”
Cô gật gù, rất nghiêm túc như đang đánh giá một công trình khoa học.
“Ăn thì ăn đi, bày đặt phân tích.”
Giọng Thiên Phong vang lên đối diện. Anh dựa lưng vào ghế, một chân bắt chéo, tay cầm chiếc đồng hồ quả quýt, đầu ngón tay gõ nhịp rất nhẹ lên mặt kim loại như một thói quen vô thức.
Bỗng nhiên, những bánh răng li ti bên trong đồng hồ khựng lại đúng một nhịp, phát ra tiếng khực nhỏ rồi mới xoay tiếp.
Thiên Phong khẽ cau mày, ánh mắt hắn liếc qua em gái, nheo lại:
“Nhìn em ăn mà anh thấy mất mặt thay cho nhà họ Quách.”
Gia Hân lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm:
“Anh thì biết gì chứ?”
“Đây gọi là thưởng thức, hiểu chưa? Người không có chiều sâu như anh đừng có nói chuyện.”
“Ừ, chiều sâu của em là ăn hết ba cái bánh một lúc à?”
“Ít nhất em có chiều sâu, còn anh thì phẳng như mặt bàn!”
“…”
Thiên Phong im lặng hai giây, rồi bật cười khẩy.
“Càng ngày càng hỗn.”
Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc kẹp tóc của em gái lâu hơn bình thường, đôi lông mày nhíu chặt lại:
“...Này, em có sửa hay gắn cái gì đó vào trong kẹp này không?”
“Không ạ, sao á anh Hai?”
Anh im lặng một giây, rồi bật cười khẩy, thu lại vẻ nghi hoặc:
“Ừ... không gì đâu."
"Tự nhiên anh thấy 1 con heo đeo kẹp đấy mà.”
Gia Hân lườm anh một cái cháy máy rồi lại tiếp tục quay sang cửa kính, ngắm nhìn dòng người qua lại.
Bầu không khí yên bình ấy bỗng chốc bị xé toạc bởi một tiếng thét chói tai.
"Áhh!"
"Mất rồi!"
"Sợi dây chuyền của tôi đâu rồi?!"
Một quý bà mập mạp ở bàn bên cạnh đứng bật dậy, gương mặt đỏ gay vì hoảng loạn.
Bà ta cuống cuồng lục lọi chiếc túi xách bằng da cá sấu đắt tiền, miệng không ngừng gào thét về sợi dây chuyền kim cương 'Trái tim đại dương' của mình. Cả tiệm bánh lập tức rơi vào hỗn loạn.
Đội bảo vệ nhanh chóng xuất hiện, phong tỏa cửa ra vào.
Trong khi mọi người đang cuống cuồng, Gia Hân vẫn ngồi im lìm. Ánh mắt cô đã thay đổi không còn lười biếng nữa mà trở nên sáng lên.
Không có va chạm vật lý.
Khoảng cách từ bàn phục vụ đến đây là 2 mét.
Nếu là móc túi... không, không đúng.
Gia Hân khẽ nhíu mày, các đầu ngón tay siết nhẹ vào thành ghế.
Một nhịp tính toán sai lầm lướt qua não bộ. Cô liếc nhìn gầm bàn, rồi nhìn ra cửa sổ.
Không thể nào. Không có điểm mù để tẩu thoát nhanh như vậy.
Đúng lúc đó, một làn gió nhẹ từ phía trên thổi xuống làm lọn tóc cô bay lên.
Gia Hân khựng lại. Ánh mắt cô đột ngột xoay ngược lên trên, khóa chặt vào chiếc quạt trần cơ khí đang quay đều.
Tiếng rít... nặng hơn bình thường.
"Một nhịp. Hai nhịp."
“Anh Hai.”
“Ừ?”
“Có trò vui rồi.”
Thiên Phong liếc cô một cái, khẽ nhếch môi:
“Anh đoán là em lại định làm anh mất mặt trước đám đông?”
“Yên tâm,”
cô chống cằm
“lần này em sẽ nhẹ nhàng hơn.”
"Hazz lại bắt đầu màn khoe IQ đầy màu mè rồi"
Thiên Phong thở dài, nhưng tay đã bắt đầu đặt chiếc đồng hồ vào túi áo, tư thế chuẩn bị hành động.
Gia Hân đứng dậy không vội cũng không gấp.
“Bác quản lý,”
cô lên tiếng, giọng không lớn nhưng rõ ràng
“bác đang tìm sai hướng rồi.”
Người quản lý sững lại.
Giữa đám đông đang nhốn nháo, có một vài ánh mắt không hề nhìn vào vụ trộm.
Họ đứng ở góc tối, nhìn chằm chằm vào Gia Hân. Không phải tò mò, mà là một sự dò xét lạnh lẽo, như đang đánh giá một kẻ quái ngỡ.
“Nếu tôi đoán sai… thì kẻ trộm vẫn đang đứng ngay trong phòng này và các người cứ việc lục soát tôi đầu tiên.”
Gia Hân không bận tâm. Cô chỉ tay lên trần nhà:
“Nhưng trước đó, hãy nhìn kỹ cánh quạt thứ ba. Trục quay bị lệch. Và nó không quay trơn."
Cô tiến lại gần gã phục vụ đang đứng gần quầy điều tốc, ánh mắt dừng lại trên đôi găng tay trắng của hắn:
“Nhựa thông chưa khô hẳn kìa. Một cú câu cá bằng ròng rọc trục quạt kết hợp với nhựa thông cực dính."
" Anh đã chờ đúng lúc túi mở để 'câu' nó đi ngay dưới mũi bà ấy, đúng chứ?”
Gã phục vụ tái mặt. Thiên Phong không nói một lời, anh phóng tới nhanh gọn như một con báo săn, một tay khóa chặt gã phục vụ, tay kia giật mạnh sợi tơ mảnh đang quấn quanh trục quạt.
Xoảng!
Sợi dây chuyền rơi xuống. Quý bà lao tới ôm lấy món đồ. Gia Hân quay lại bàn, cầm túi xách lên, giọng bình thản:
“Đi thôi anh Hai, ở đây hết bánh dâu rồi, em thấy nhạt nhẽo quá.”
Thiên Phong cười khẩy, xoa đầu em gái một cái thật mạnh khiến kiểu tóc cô hơi rối:
"Được rồi, 'quái vật vật lý'. Về thôi, không ba lại tưởng hai anh em mình đi tiêu hết nửa gia tài rồi."
“Anh bỏ cái tay ra! Hỏng hết tóc của em rồi!”
“Đồ sóc chuột tham ăn, la hét gì giữa phố?
"Nhà họ Quách chưa đủ nổi tiếng vì độ hung dữ của em à?”
“Anh mới hung dữ ấy!"
"Anh vừa khóa tay người ta như muốn bẻ gãy xương ấy thôi!”
“Đấy là thực thi công lý, hiểu chưa tiểu thư ham ăn?”
Tiếng cãi cọ chí choét của hai anh em vang vọng cả một góc phố khi họ bước lên xe ngựa.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh hướng về phía Quách phủ bỏ lại sau lưng ánh nhìn kinh ngạc của đám đông.
Mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây, ánh nắng nhuộm vàng cả dãy phố.
Trong xe, Gia Hân tựa đầu vào thành ghế. Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ của Thiên Phong lại vang lên, hòa vào nhịp tim cô một cách hoàn hảo.
Đều đặn. Lạnh lẽo. Như đang… đếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co