Truyen3h.Co

Mộng Quỳnh

Chương 5

teatran

Dù có xuất sắc đến đâu, cũng sẽ có lúc Phuwin mắc lỗi và mỗi lần như thế, bà Sasiwimol đều rất khắc khe và la mắng cậu. Những lời nói của bà sắt như lưỡi dao gâm, không ít lần Phuwin sầu não vì lời mắng của bà. Vào một hôm Phuwin nói thoại chậm 2 giây, cậu bị bà Sasiwimol nổi cơn lôi đình và mắng trong suốt 1 giờ đồng hồ. Cậu thơ thẩn lê bước chân trên con phố ảm đạm người qua lại vô tình đâm phải ai đó đang hối hả chạy từ phía ngược lại.
Pw: ây,...
P-Pw: tôi xin lỗi...
Mắt chạm mắt, một cuộc gặp gỡ trùng hợp đến bất ngờ khiến cả hai chẳng biết phản ứng làm sao cho phải phép.
P: Ừm... Phuwin, tôi xin lỗi, e có sao không?
*Anh vụng về hỏi
Pw: Tôi không sao, vậy... hả sao anh có thứ này? *Trên tay Pond là bảng điểm của Phuwin do mẹ anh gọi anh mang đến giúp. Anh chỉ vội vả mang đến vì lo sợ bà nổi giận, còn chẳng buồn đọc thử xem đó là thứ gì.
P: Mẹ tôi nhờ mang đến giúp, mẹ tôi là Sasiwimol, hiệu trưởng trường này. Sao vậy?
Pw: Ừm cũng không có gì, đây... là bảng điểm của tôi.
Pond nhìn lại tờ giấy trên tay ngơ người dần hiểu ra mọi chuyện,
*hẵng là em mới chịu trận lôi đình của mẹ tôi, Pond nghĩ.
P: vậy nếu không có chuyện gì... tôi xin phép đi trước.
*Phuwin khẽ gật đầu rồi cũng bước tiếp. Trái đất này tròn thật, cậu nghĩ.
Bên kia tuyến đường, Pond cũng không ngừng suy tư về chuyện vừa nãy, cậu mân mê qua lại tờ bảng điểm trên tay, dòng chữ "xếp hạng 1" đập vào mắt cậu ngay phía góc phải tờ giấy rồi bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co