Steven Stone
Biển ở Mossdeep vào cuối chiều mang một màu xanh thẫm như được mài bóng bằng ánh hoàng hôn. Mặt nước không phẳng lặng hoàn toàn; từng đợt sóng nhỏ lăn tăn đập vào vách đá rồi tan ra thành bọt trắng mỏng. Gió từ đại dương thổi vào mang theo vị mặn, len qua mái tóc và vạt áo, để lại cảm giác mát lạnh nơi cổ tay. Xa xa, ánh đèn của thị trấn bắt đầu bật sáng, từng điểm vàng nhỏ dần dần nổi lên giữa nền trời tím sẫm.
Ở rìa vách đá, một người đàn ông đứng lặng.
Ánh hoàng hôn phản chiếu trên mái tóc xanh thép, tạo thành một vệt sáng nhạt như ánh kim loại dưới nắng. Trên tay anh là một mảnh đá vừa được tìm thấy trong hang gần đó — một khối khoáng thạch thô, chưa được mài giũa nhưng đã ẩn chứa ánh lấp lánh bên trong.
Steven Stone luôn có thói quen quan sát đá như vậy — không vội vàng, không chỉ nhìn bề mặt, mà kiên nhẫn chờ ánh sáng chạm vào đúng góc để lộ ra cấu trúc ẩn sâu.
Em gặp anh vào một buổi chiều như thế.
Ban đầu, em không biết người đàn ông đứng ở vách đá kia là ai. Chỉ thấy một dáng người cao, thẳng, trầm tĩnh đến mức như hòa vào khung cảnh xung quanh. Pokémon của cô hiếu kỳ tiến lại gần mép đá, và chính lúc ấy, anh quay đầu.
Ánh mắt xám xanh bắt gặp cô.
Chỉ là một ánh nhìn sâu, như thể đang đánh giá một điều gì đó không cần phải nói thành lời.
"Cẩn thận," anh lên tiếng, giọng trầm và dịu.
"Mé đá này trơn sau khi thủy triều rút."
Em khựng lại, nhìn xuống chân mình. Quả thật mặt đá còn ướt, ánh lên dưới ánh chiều.
"Cảm ơn," em đáp.
Anh gật nhẹ, rồi khẽ xoay viên đá trong tay, ánh sáng cuối ngày chạm vào bề mặt khoáng thạch, để lộ những tia lấp lánh xanh nhạt bên trong.
"Cô cũng đến đây để tìm đá sao?"
"Không," cô lắc đầu.
"Tôi chỉ... thích nhìn bờ biển lúc sắp tối."
Một khoảng lặng ngắn giữa hai người.
Gió thổi mạnh hơn một chút, làm vạt áo anh khẽ lay động.
"Biển và đá có điểm chung," anh nói chậm rãi.
"Cả hai đều cần thời gian để hình thành vẻ đẹp của mình."
Cô khẽ cười.
"Nghe như một triết lý vậy."
"Có lẽ." Ánh mắt anh vẫn nhìn về phía chân trời.
"Tôi quen nhìn những thứ cần rất lâu để trở nên hoàn hảo."
Em không hỏi thêm. Chỉ đứng cạnh anh, cùng nhìn mặt biển đang đổi màu từ xanh sang tím sẫm. Không khí giữa họ không gượng gạo. Chỉ là yên tĩnh — một kiểu yên tĩnh dễ chịu hiếm gặp giữa những hành trình ồn ào.
Một lúc sau, em hỏi khẽ: "Anh là huấn luyện viên sao?"
Anh mỉm cười nhẹ. "Đúng."
"Vậy chắc anh mạnh lắm."
Steven không trả lời ngay. Ánh mắt anh chuyển từ biển sang cô, lần đầu tiên nhìn thẳng.
"Sức mạnh không phải thứ tôi tìm kiếm đầu tiên."
"Vậy là gì?"
"Hiểu rõ bản thân mình." Anh nói, giọng thấp nhưng chắc chắn.
"Khi cô hiểu mình là ai, Pokémon của cô cũng sẽ mạnh lên theo."
Câu nói không mang tính giảng dạy, mà giống như một điều anh tự đúc kết qua thời gian.
Em nhìn anh lâu hơn một chút, rồi hỏi nửa đùa nửa thật: "Nếu tôi thách đấu anh thì sao?"
Một thoáng ánh sáng lướt qua đáy mắt anh.
"Tôi sẽ không từ chối."
Gió biển thổi qua, mang theo tiếng sóng vỗ đều đều phía dưới. Ánh hoàng hôn gần như tắt hẳn, chỉ còn lại một dải sáng mỏng nơi chân trời.
Họ không đấu ngay hôm đó.
Thay vào đó, Steven cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ khác từ khe đá, đưa cho em.
"Giữ lấy."
"Để làm gì?"
"Đá quý không phải lúc nào cũng lấp lánh ngay từ đầu," anh nói.
"Có những thứ cần thời gian... và người đủ kiên nhẫn để nhìn thấy giá trị của nó."
Bàn tay em khẽ chạm vào tay anh khi nhận lấy viên đá. Cảm giác ấm áp truyền qua làn da, rất khẽ, nhưng đủ để khiến tim cô chậm lại một nhịp. Thị trấn phía sau đã lên đèn hoàn toàn. Biển chuyển sang màu đen thẫm, phản chiếu những ánh sáng xa xa.
"Chúng ta sẽ gặp lại chứ?" cô hỏi.
Steven nhìn về phía đại dương một lần nữa, rồi quay lại, nụ cười trầm và dịu như chính hoàng hôn vừa tắt.
"Tôi tin vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co