Truyen3h.Co

Mộng tam sinh

Vô Ưu

dingerzouxian

Ở một vùng đất chỉ có thần mới biết, chỉ có thần mới được bước vào, xưa kia có một rừng cây hoa Mộc lan mọc trên thảm đồng hoa Bụi đường. Đó là nơi thực thể đầu tiên của hỗn độn được sinh ra, cũng là nơi sau này dựng nên La Sinh Môn giam cầm chính hắn. 

Xung quanh La Sinh Môn, vạn vật không thể sinh sôi, thế nhưng ở đó lại có một bụi hoa bụi đường mọc ngay giữa cổng vào. Những đóa bụi đường màu tím trắng thi thoảng lại lay động theo những cơn gió buốt lạnh mang theo hơi thở âm tàn. Đó là màu sắc tươi tắn duy nhất ở một chốn u ám chỉ có đen và trắng này, nhưng lại không cảm thấy đối lập. Có lẽ bởi vì loài hoa này vốn dĩ là loài hoa tượng trưng cho sự thờ ơ, đặt ở đây mới thấy hết được sự lạnh lẽo của La Sinh Môn. Ngay từ bên ngoài phong cảnh đã cho thấy một vùng đất chết chóc, là nơi hứng chịu những dư khí tỏa ra từ thứ được phong ấn bên trong. 

Nơi mà người ta ai cũng nghĩ rằng là đất cấm không thể bước vào, linh khí cạn kiệt đến mức thần tiên đến đây cũng cảm thấy khó thở, lại xuất hiện bóng hình hai nam nhân. Một bạch y phiêu phiêu, sạch sẽ, tinh khiết. Một huyền y sang trọng, lạnh lùng, tối tăm. 

" Tại sao ngày đó, Bạch Lương Sơn lại giao cho Trường Sinh ?" - Chất giọng của Vô Ưu rất đặc biệt, trầm thấp, từ tính nhưng trong đó hàm chứa cả hơi thở vương giả, lười biếng mà uy nghiêm. Hắn không nhanh không chậm nói ra, tay lại mân mê một đóa mộc lan đã tàn trong lòng bàn tay, giống như hắn chỉ đang vô ý nghĩ đến mà thôi. 

Thiên Hành đứng ở đằng sau, mắt hơi rũ xuống, cảm nhận từng cơn ớn lạnh tỏa ra từ La Sinh Môn. Đã rất lâu rồi hắn không còn cảm nhận được ấm lạnh nữa, nham thạch hay tảng băng cũng vậy, vốn không thể làm hắn bị bỏng. Nhưng tất cả những cảm xúc đó lại một lần nữa tràn về, cảm xúc của kẻ yếu. Có lẽ chỉ khi đứng trước người này hắn mới thấy được bản thân mình hóa ra vẫn còn những tia cảm xúc như vậy. 

" Ta không đoán được, hậu duệ của ta lại có mặt hèn nhát như vậy " - Thiên Hành không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Vô Ưu, nhưng nghe trong giọng nói lại thấy như hắn đang cười nhạt. Cái nụ cười châm chọc đó làm hắn cảm giác như thêm áp lực, nặng nề đánh vào lí trí hắn khiến nỗi sợ ngày nào lại một lần nữa tràn lên. Hắn khẽ run người, nhưng vẫn không đáp lại.

" Hay là... ngươi thích nàng ấy ?" - Vô Ưu đột nhiên quay lại.

Thiên Hành giật mình, nhưng cố kìm nén không thể hiện, chỉ là da đầu căng ra, tựa như một con thú non vừa bị ánh mắt rình mò của một con mãnh thú nhìn chằm chằm. 

" Ta chỉ coi nàng ấy là muội muội mà thôi, giống như bao kẻ khác"

" Ra vậy" - Không biết Vô Ưu nghĩ gì trong đầu, không biết hắn có tin tưởng lời nói này hay không. Hắn chỉ nhếch mép cười, nụ cười như đằng xà, từ từ len lỏi vào trong xương, chỉ một giây có thể nuốt chửng con mồi - " Thiên Hành a, ta có cách để ngươi được sống như bây giờ, đương cũng có thể trả ngươi trở về ban đầu. Bất quá, ngươi làm việc không tệ, nên thưởng không nên phạt"

Đây là ý gì ? Là trách tội hắn hay đang khen ngợi hắn ? 

Thiên Hành không biết, hắn trước nay chưa bao giờ đoán được ý nghĩ thật sự trong đầu của chủ nhân hắn, một kẻ âm tình bất định, lòng dạ rắn rết, thị huyết đến táo bạo lại có được sức mạnh và ân sủng lớn lao nhất hỗn độn. 

Ngày đó hắn thật sự không dám đến Bạch Lương Sơn ổn định linh mạch. Không phải vì hắn không làm được, cũng không phải không nghĩ đến chuyện để Yểm thoát ra mà là bởi vì, giữa Yểm và Y Trân chỉ có một kẻ được tồn tại, hắn không chọn được. Nhưng cách hắn để Trường Sinh làm điều này đã chứng tỏ quyết định của hắn. Đồng thời cũng thấy được sự hèn nhát của Thiên Hành. 

Người đầu tiên Thiên Hành nhìn thấy là Trúc Nhan thượng thần. Bởi vì chủ nhân của hắn không có bản thể, chỉ là một đám hắc khí. Ai cũng nghĩ rằng, hắn giống bọn họ, đều là viễn cổ thượng thần sinh ra từ nguyên khí sơ khai. Kì thực không phải, xét trên một góc độ nào đó, hắn giống Long tộc, Hồ tộc bây giờ hơn, đều là hậu duệ sinh ra từ một bộ phận của thần. Nhưng Long tộc, Hồ tộc sơ khai chỉ có tiên căn, Thiên Hành mở mắt đã có thần căn. Sau này hắn mới biết, thì ra hắn chỉ là một thử nghiệm của chủ nhân hắn. 

Yểm. Cái tên này vốn dĩ chỉ là một định danh mà những viễn cổ thượng thần sử dụng mà thôi. Kẻ được gọi tên này thậm chí còn chẳng có tên.

Hắn là ai, chính hắn cũng không biết. Hắn dường như chỉ là một đám khí màu đen chứa đựng tất cả những thứ đáng sợ nhất của thiên hạ. Hắn có linh trí, lại không có bản thể, tồn tại từ rất lâu. Đến khi hắn biết hắn là ai, thì lại cảm thấy những kẻ còn lại thật nực cười

Hắn vốn dĩ giống như bọn họ, là một đứa con sinh ra từ hỗn độn. Chỉ là hắn khác biệt, kẻ khác là sinh thì hắn là tử, kẻ khác là dương thì hắn là âm, kẻ khác có năng lực tạo ra mọi thứ thì hắn có năng lực xóa bỏ tất cả những thứ đó. Cũng bởi vì sự khác biệt này, hắn bị ghét bỏ. Giống như đứa con ghẻ mang một năng lực khiến tất cả mọi người khiếp sợ và ghen tị nhưng lại quái thai. Theo thời gian hắn càng lúc càng mạnh, đến mức chỉ cần hắn động sát khí, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa tất cả về ban đầu, thậm chí còn hoàn toàn không tồn tại.

Trước đây hắn rất đơn giản, vậy nên hắn ao ước hắn có một thân thể, như vậy hắn sẽ không khác biệt, sẽ không bị bọn họ coi như một tạo vật thấp hèn. Vậy nên hắn tìm cách, phân ra một bộ phận của mình tạo thành một cá thể,  giúp nó giống như những kẻ khác có được bản thể, có được thiên phú. Cá thể đó chính là Thiên Hành. 

Yểm đối với Thiên Hành không có tình cảm gì cả, chỉ đơn giản là hứng thú và tò mò từ đó tìm ra lý do hắn không có được bản thể. Sau một thời gian tìm hiểu, cuối cùng Yểm cũng biết,  hắn không có được thân thể không phải do hắn khác biệt mà là do hắn quá mạnh, sức mạnh của hắn sinh ra từ những thứ đáng sợ của vạn vật, nó là thứ vô định hình, lại tăng dần theo thời gian, vậy nên không có thân thể nào chứa đựng được hắn. Những kẻ như hắn, tự xưng là thượng thần lại nghiễm nhiên đặt cho hắn một cái tên - Yểm.

Xong nhiệm vụ của mình, Thiên Hành bị Yểm vứt bỏ ở đâu đó trong thiên hạ rộng lớn, lại được Trúc Nhan thượng thần phát hiện. Thiên Hành có thần căn nên ai cũng nghĩ hắn sinh ra từ nguyên khí thiên địa. Chỉ có hắn mới biết, hắn so với họ thấp hèn hơn nhiều. Thiên phú hắn - mạt sát, là một đặc điểm trong thiên phú của Yểm. Nếu Yểm là xóa bỏ tất cả, thì hắn chỉ là xóa bỏ sự sống mà thôi. Nhưng Yểm lại không phải là đồ sống, hắn không có máu, cũng không có tim, thân thể còn không có. Hắn giống như nước, như ánh sáng, như gió, ... rõ ràng có thể thấy, có thể cảm nhận lại không thể sờ được, không thể phá tan. Vì vậy, Thiên Hành có thể là nỗi sợ hãi của rất nhiều thần tiên thì hắn cũng vô hại với Yểm.

Vô Ưu không làm gì Thiên Hành, có lẽ phần thưởng mà hắn nói thật ra là sự sống của Thiên Hành. Người như Vô Ưu, sao có thể dễ dàng tha chết cho một kẻ đã phản bội hắn, đã vậy còn có ý đồ khác với  nữ nhân của hắn ? Nhưng xem ra quyết định kia của Thiên Hành là đúng đắn, bởi vì ngày đó rõ ràng hắc khí có thể thoát ra ngoài, nhưng lại chậm chạp nửa khắc, làm phong ấn khép lại hoàn toàn. Như vậy, câu trả lời của Vô Ưu cũng quá rõ ràng rồi. 

Thời gian dài Thiên Hành không bước ra khỏi Quỳnh Nhai lần nào. Cho đến một ngày Trường Sinh đến thăm hắn, hắn nói rằng cây hoa Mộc lan trên Bạch Lương Sơn sắp đến lúc kết linh trí, muốn Thiên Hành đến đó cùng hắn xem sao 

" Vì sao là ta ?"

" Thượng thần dù gì cũng là ca ca của Y Trân thượng thần, ngày đó linh mạch bị tổn hao, cái cây đó suýt nữa cũng đã chết, may sao còn Y Trân thượng thần khắc lên thân cây một bùa hộ mệnh, nếu không thật sự chẳng biết ăn nói thế nào với nàng ấy"

" Ta hỏi vì sao nhất thiết phải là ta"

" Cứ coi Thụy Du như nhi nữ của Y Trân thượng thần, người chẳng lẽ lại không đến xem một chút, chúc phúc cho nó " 

Thiên Hành miết nhẹ nhàng miệng chén trà, không nói gì. Trường Sinh vốn là kẻ nói nhiều, dường như cảm thấy không khí quá bình lặng, lại thêm vài ba câu

" Yểm rốt cuộc cũng đã bị nhốt lại, tuy giờ đây ai cũng biết Y Trân thượng thần vẫn còn tồn tại nhưng đợi thêm hai trăm vạn năm nữa, ta nghĩ lại chẳng còn ai nhớ được nữa.  Mọi chuyện như bình thường. Vậy thượng thần còn lo lắng điều gì ?"

Thiên Hành nghe xong lại cười nhạt. Lo lắng điều gì sao ? Chính là lo lắng kẻ mà ai cũng nghĩ rằng đang bị phong ấn ở La Sinh Môn kia. Không những vậy,  giờ đây hắn đã có cả một khối thân thể có khả năng chứa đựng được sức mạnh của Yểm. Chỉ còn chờ hợp nhất với bộ phận bên trong phong ấn La Sinh Môn kia là đã hoàn toàn tự do. 

Lần đầu tiên Thiên Hành nhìn thấy Vô Ưu, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh của đám hắc khí ngày đó. Thứ hình ảnh mà hắn đã cố quên. Nhưng câu đầu tiên hắn nghe được từ tiểu tiên mới đắc đạo ấy đó là 

" Y Trân đang ở đâu ?"

Thiên Hành hơi nhíu mày, có lẽ người này chính là kẻ mà Y Trân đã dây dưa suốt mấy kiếp người, lại còn vì hắn mà chịu phản hệ. Vậy nên hắn không muốn nói. Lí do thì nhiều, nhưng chung quy là hắn chẳng muốn để Y Trân và người kia có bất cứ quan hệ gì nữa. 

" Ta nghĩ ngươi vẫn nên làm tốt chức trách tiểu tiên của ngươi đi"

Vô Ưu nghe vậy, miệng hơi nhếch, ánh mắt mị đi, sâu thẳm. Khí tràng của hắn bùng phát, dường như có một loại uy áp đè nặng lên người Thiên Hành, làm hắn không thở nổi. Rất lâu rồi Thiên Hành mới cảm thấy chật vật như vậy, ngay đến cả viễn cổ thượng thần đường đường chính chính như Long Uyển cũng không khiến hắn phải e dè, tự thân sinh sợ hãi.

" Xem ra ngươi cảm thấy mình đủ lông đủ cánh rồi, liền không nhớ nổi mình là ai "

Thiên Hành từng thắc mắc, kẻ như Yểm sao có thể dễ dàng bị phong ấn như vậy, lại còn là mấy trăm triệu năm. Giờ hắn đã có câu trả lời, thì ra từ trước đến giờ chỉ là một trò lừa tinh vi nhằm tranh thủ thời gian để Yểm có thể tạo cho mình bản thể. Hắn tách ra một tia ý thức dùng để thu hút sự chú ý của Long Uyển, rồi bị phong ấn trong La Sinh Môn, làm ai cũng lầm tưởng rằng trận đại chiến năm đó Yểm đã thua thảm bại. Phần còn lại, hắn đã thành công xuống nhân gian, nơi có nguồn tam độc dồi dào nhất. Trải qua mấy vạn kiếp người hấp thụ không ít hương hồng trần, hiểu được không ít bản chất xấu xa trong lòng người, Yểm không những mạnh lên đáng sợ mà còn có cả một kiện thân thể. 

Rốt cuộc thì Yểm sẽ làm gì, Thiên Hành cũng không biết. Phải chăng hắn thật sự muốn hợp thể để tự do ? Nhưng rồi sau đó ? Tất cả những vị Thượng thần năm ấy hợp lực để phong ấn hắn cuối cùng đều đã vũ hóa, còn lại mỗi Y Trân và Hoàng Huyết Dạ. Hoàng Huyết Dạ hoàn toàn không liên quan, người như hắn từ đầu đã không ưa những thượng thần khác, không ủng hộ cũng chẳng tán thành, một mình một ngựa tự sinh tự diệt. Y Trân là viễn cổ thượng thần cuối cùng được sinh ra, nàng ấy xuất thế tựa như một ngôi sao may mắn của các vị thượng thần. Bởi vì Yểm quá mạnh, không có cái gì ngăn trở được hắn. Mà thiên phú của Y Trân - phong ấn, là át chủ bài cuối cùng của các thượng thần. Nếu như Yểm thật sự muốn trả thù, có lẽ hắn sẽ đến tìm Y Trân, chút lên nàng những oán độc mà một tia ý thức của hắn phải trải qua. Trong thiên hạ này chỉ có một mình Yểm mới có thể chịu đựng được nỗi đau dày vò của La Sinh Môn. Vậy nên, Thiên Hành càng không thể để Vô Ưu gặp được Y Trân, càng không thể để cho hắn biết được điểm yếu của nàng. 

Nhưng hắn sai lầm rồi. Hắn đâu nghĩ được rằng Vô Ưu lại biết nơi duy trì phong ấn là Bạch Lương Sơn, càng không thể nghĩ đến việc hắn có thể cho phá nát nơi đó. Nếu như không phải Vô Ưu nhìn thấy Y Trân bị đau, có lẽ hai viên nham thạch kia không phải là tất cả. Thiên Hành đã không nói ra bí mật về khế ước giữa Bạch Lương Sơn và Y Trân, nghĩa là đã chuẩn bị tinh thần nhận sự trừng phạt, thế nhưng hắn vẫn sống. Sự sống mà hắn có lúc này là bởi vì Y Trân. 

Thứ mà Thiên Hành không bao giờ ngờ đến cuối cùng lại rơi ngay trên đầu hắn. Hắn cùng người mà hắn tôn sùng và sợ hãi nhất sinh tình với một nữ tử. Vì nàng ấy, chủ nhân hắn sẵn sàng ruồng bỏ tất cả, bao gồm cả bản chất của chính mình.

Tình ái là một thứ đáng sợ.

Một ngày, khi lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế băng bằng gỗ, ngẩng mặt lên nhìn phương xa, Thiên Hành đột nhiên nhớ đến Trúc Nhan thượng thần. Nhưng đó chỉ là một mạt kí ức thoáng qua. Nàng ấy tan biến trước mắt hắn và Y Trân, nàng ấy vì Long Uyển thượng thần mà đốt cháy toàn bộ sinh mệnh lực của mình. Nhưng nàng ấy dường như không hối hận. Trúc Nhan  cầu xin hắn đừng nói gì với Long Uyển, Thiên Hành lại nghĩ trước sau gì hắn cũng biết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 

Hắn đến tìm Long Uyển thượng thần, khi ấy bên cạnh hắn đã có một người phụ nữ, đó là một tiểu tiên sinh ra từ hoa mẫu đơn. Hai người đó đứng ở La Sinh Môn. 

" Ngươi thua rồi" - Long Uyển nói, hắn trên cương vị của một người chiến thắng mà đến

" Trong này quả thật không dễ chịu " -  Yểm vốn dĩ là một đám hắc khí, mọi giác quan đều xuất phát từ cảm nhận, rồi tự sinh hình ảnh trong linh trí. Hắn truyền vào biển tinh thần của Long Uyển lời nói, đồng thời cũng vào cả Thiên Hành. Lúc đó, Thiên Hành biết, Yểm tuy bị phong ấn nhưng kì thực vẫn có thể cảm nhận được những thứ bên ngoài. 

" Đó chính là sự trừng phạt của ngươi " - Nàng mẫu đơn lên tiếng, âm thanh ngọt ngào của nàng thật không hợp với chốn lạnh lẽo của La Sinh Môn

Dường như Yểm không hề để ý đến nàng, vẫn tiếp tục nói với Long Uyển 

" Ta lại nghĩ ngươi còn khó chịu hơn cả ta. Trong bản chất của các ngươi tồn tại cả rồng phượng lẫn rắn rết, các ngươi luôn phải đấu tranh để xem phần nào sẽ thắng cuộc. Còn ta vốn dĩ chỉ có rắn rết" 

" Vậy thì như thế nào ? Từ nay trở đi, ngươi sẽ vĩnh viễn ở trong này"

" Còn các ngươi, có những kẻ vĩnh viễn không còn tồn tại"

Vì phong ấn hắn, đã không ít thượng thần phải hi sinh, bọn họ không như con người nhỏ yếu, chết rồi sẽ đầu thai, bọn họ càng mạnh mẽ, thì sự ra đi càng là vĩnh viễn.

Long Uyển mím chặt môi, như cố gắng bám víu vào lí lẽ cuối cùng

" Nhưng ngươi còn tồn tại, còn trải qua cảm giác khổ sở hành hạ trong La Sinh Môn, ngươi không biến mất được, đó chính là sự trừng phạt lớn nhất"

Đột nhiên Thiên Hành cảm thấy Long Uyển thật nực cười, hắn dựa vào cái gì để phán xét và trừng phạt Yểm ?

" Long Uyển, ngươi thật đáng thương " -  Yểm nói bằng một giọng điệu thương hại 

" Vì cái gì ?" 

" Vì ngươi tự làm mất đi phần tốt đẹp trong ngươi"

Cuối cùng Thiên Hành quyết định làm theo di nguyện của Trúc Nhan thượng thần. Lúc Long Uyển rời đi cùng Mẫu đơn tiên tử, dường như suy tư quá nhiều mà không nhận ra được sự tồn tại của hắn. 

" Chủ nhân, cảm thấy thế nào ?"

Hắn đứng trước La Sinh Môn, đặt tay lên lớp phong ấn thì thầm

" Không tốt "

" Chờ thêm một khoảng thời gian nữa, ta sẽ giúp người ra ngoài " - Đó cũng là một trong những lí do hắn muốn tiếp cận Y Trân, bởi vì hắn có dự cảm người cuối cùng chiến thắng vẫn là Yểm, mà hắn muốn đứng về phía quang vinh. Nghe có vẻ hèn hạ, nhưng bản chất của hắn vốn dĩ cũng là rắn rết giống Yểm mà thôi. 

" Không cần, ta tự ra được "

" Vậy còn Long Uyển ?"

" Hắn ? Tự khắc một ngày hắn sẽ thảm hại đến tìm ta "

Quả nhiên ngày đó đến thật. Long Uyển hắc hóa, ôm một viên ma tâm đến La Sinh Môn, vừa hay Thiên Hành cũng ở đó. Hắn liếc qua Thiên Hành, trong giây phút đôi mắt trở nên phẫn nộ, rồi tức khắc hóa hư vô. Hắn nói bằng một giọng bất lực

" Ta luôn nghĩ rằng chỉ cần ta cố gắng, ta sẽ thắng được ngươi. Nhưng ta sai rồi " - Ngừng một lát, hắn thầm thì như đang tự nói với chính mình - " Ta khiến những thượng thần khác vũ hóa, khiến Trúc Nhan vì ta mà tan biến, ta không cứu được họ, lại không tìm được nàng ấy" 

" Ngươi vì Trúc Nhan mà hắc hóa ?" - Thiên Hành không hiểu, đương Trúc Nhan ôm trái tim nhiều thương tổn hết lần này đến lần khác chạy theo Long Uyển mà hắn chưa từng mảy may động lòng. Nay nàng vũ hóa, hắn lại vì nàng mà thảm hại như vậy 

Long Uyển không trả lời Thiên Hành mà nói sang chuyện khác 

" Thiên Hành ngươi vốn dĩ không phải thượng thần. Thiên phú của ngươi không thuộc phần hữu, mà là vô, giống Yểm "

" Như vậy thì sao ?"

" Chỉ bằng việc này đã cho thấy từ trước đến nay ta chỉ đang trứng chọi đá"

Hắn có hậu duệ là long tộc, chỉ là tiên căn, nhưng Yểm tùy tiện tạo ra cá thể, lại là thần căn. Thiên Hành thậm chí còn có thể so với bọn họ, như vậy giữa hắn và Yểm không cần nhìn cũng biết kết quả. Ấy vậy mà Long Uyển lại chưa từng ngừng so sánh. Điều đó chính là nguyên nhân của vạn tấn bi kịch xảy đến với hắn. Quả đúng như Yểm nói, trong bản chất của Long Uyển, có cả rồng phượng và rắn rết, nay phần rắn rết đã chiến thắng. Quả thật hắn chính là thất bại.

Thiên Hành biết dù hắn có giống Yểm đến mức nào, hắn cũng không bằng Yểm. Bởi vì hắn sinh ra đã có bản thể, bản thể của hắn tượng trưng cho sự giới hạn sức mạnh. Mà Yểm vì sức mạnh luôn tăng lên không kiềm chế, lại vô định hình nên không có bản thể nào có thể giới hạn được hắn. Có lẽ hắc khí mới chính là da thịt Yểm, vậy nên ở trong La Sinh Môn có thần khí ăn mòn hắc khí, giống như cắt từng miếng thịt của hắn. Cắt mãi không hết, dày vò không ngừng.

Nhưng Yểm nghe xong lời của Long Uyển thì lại cười lớn, một nụ cười hả hê, hoàn toàn không có một tia tình cảm thương xót nào. Tựa như phát ra từ một thực thể thật sự, âm vang thật lớn, không còn tồn tại trong ý thức của Long Uyển nữa. Nó gây ám ảnh với tất cả những người còn lại, âm thanh của rắn rết đó, chìm sâu vào khoảng không bất tận của hỗn độn, như một tiếng báo hiệu sự trở lại của hắn. Đó là nụ cười cuối cùng Thiên Hành nghe được từ hắn, vì từ đó trở đi không còn Long Uyển thượng thần nữa, cũng không còn âm thanh nào phát ra từ La Sinh Môn nữa. 

______________________

" Ưu nhi, con xem nữ nhi của lão Tứ cuối thôn thế nào ?"

" Ai ?" - Vô Ưu uống xong chén thuốc, ngẩng mặt lên nhìn mẫu thân, mày hơi cau lại tỏ ý không biết

" Cái nha đầu tên Y Trân ấy, nổi tiếng khắp thôn mình còn gì "

" À " 

" Con thấy thế nào "

" Cũng được " - Hắn vốn dĩ không quá quan tâm, dù sao hắn cũng chưa gặp nàng bao giờ, cũng chẳng có ấn tượng gì sâu đậm

" Cũng được là sao? Nó là nha đầu ta ưng ý nhất, vừa xinh đẹp lại hay làm"

" Nếu đã ưu tú như vậy, nàng ta cũng sẽ không vừa mắt nhi tử ốm yếu của người"

Nghe đến đây Vô mẫu cảm thấy hơi chạnh lòng, nét buồn rầu hiện rõ lên trên mặt. Bà thở dài thườn thượt, ngồi xuống bên cạnh con. 

" Nhà ta cũng có của ăn của để, chắc nàng sẽ vừa ý thôi "

Vô Ưu không định nói xen vào, hắn biết chỉ vì chút gia tài nhỏ nhặt của nhà hắn mà cưới hắn vậy thì nữ tử tên Y Trân kia cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng hắn sẽ không nói ra để làm mẫu thân buồn. Hắn luôn cảm thấy cuộc sống này đã khá ổn rồi, không muốn thêm một chút liên hệ nào làm hắn phải đau đầu. 

Nhưng dường như trên đời này có cái gọi là duyên số, cho dù là kẻ không rời khỏi cái sân nhà như hắn cũng vẫn có thể gặp được người mà tương lai thành nương tử của hắn. 

Nàng có gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, đi đứng ăn nói đều toát lên vẻ gì đó khác biệt so với những kẻ ít chữ, thô cằn trong thôn. Đặc biệt là nàng có một nụ cười đẹp, rất tươi. Bất quá trong mắt hắn, nàng cũng chỉ có vậy

Nàng mang mấy bắp ngô to bằng cổ tay, đã được luộc chín, vàng ươm, thơm ngát, nhìn trông đến ngon mắt , sang nhà hắn. Trước phụ thân hắn cùng mấy người thợ săn làng bên có săn được một con lợn rừng, lúc chia phần thịt khá dư dả nên có đem sang biếu gia đình lão Tứ cuối thôn. Kì thật phụ mẫu hắn làm vậy chẳng qua cũng muốn kiếm cho hắn một tức phụ tốt. Dù sao con nhà người ta cũng chưa có mối hôn sự nào, kể cả nhi tử nhà mình không tốt thì họ vẫn muốn làm hết sức có thể để tạo chút lương duyên. Bởi vậy mới có cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người.

Vô Ưu sinh thời có bệnh, suốt ngày thuốc men, lại không làm được việc nặng. Hắn ba hôm ốm nhẹ, năm hôm ốm nặng nên lúc nào cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, nữ nhân nào cưới hắn cũng phải hiểu rằng mình gả vào nhà đó để làm con trâu con bò cho họ. Bởi vì hắn không làm được việc, sau này phụ mẫu già cả, ai kiếm cái ăn. Trước Vô phụ Vô mẫu cũng không có ý với Y Trân, nàng thoạt trông cũng là nữ tử yếu đuối, cùng lắm ở nhà cơm nước may vá, đan xọt. So với những thôn nữ khỏe mạnh tháo vát nhưng xấu xí kia thì kém cũng nhiều. Người nghèo như bọn họ, để ý cái gì là nhan sắc, quan trọng nhất vẫn là làm được việc. Nam nhân trong thôn đối với Y Trân đúng là có ý, kể cả con trai ông lão trưởng thôn cũng vậy, nhưng có gan dám cưới nàng về cũng phải có gan mà nghĩ xem một mình có gánh được cả gia đình hay không. Mà lão Tứ cũng nâng niu nữ nhi ngọc ngà của mình, ai lão cũng không vừa ý. Vậy nên cả nàng và hắn tuy đã đến tuổi dựng vợ gả chồng mà vẫn chưa thấy ý trung nhân của mình đâu. Vô gia phụ mẫu mắt thấy mình càng lúc càng già nua, mà nhi tử vẫn chưa có người áp gối bên đầu thì đâm sốt ruột, cuối cùng vẫn là quyết định chọn Y Trân. Cùng lắm nàng gả rồi thì thôi

Vô phụ một lần bất cẩn, vào trời tối xuống núi sau một cuộc đi săn đã bị ngã, phần đời còn lại không thể đi đứng bình thường được nữa. Lão lại thương nhi tử đau ốm, không dám lấy tiền đi mời đại phu mà là để Vô mẫu đi hái thuốc đắp vào. Càng lúc đôi chân kia càng trở nên nặng, lão không thể tiếp tục kiếm cái ăn, mà Vô mẫu một thân già phải nhận làm thêm việc tích chút tiền. Họ dường như cảm thấy đây là cái số, sớm muộn gì cũng không chống cự được lâu nên nói với Vô Ưu về việc cưới gả. Hai người chẳng có mong muốn gì, chỉ muốn hắn được hạnh phúc sau này. 

Vô Ưu đối với thân sinh, tình cảm tuy nhạt vẫn phải có một chút. Hắn trời sinh vô cảm, bất cứ chuyện gì cũng đều là sự giả dối của hắn tạo nên, bởi vậy thiết nghĩ trước sau gì cũng đến, hắn đồng ý hỏi cưới Y Trân. Vô Ưu nghĩ nàng sẽ chẳng để nhà hắn trong mắt, bởi vì sau này cuộc sống sẽ thật vất vả. Khi Vô mẫu cùng hắn đến nhà lão Tứ, thái độ của lão đã cho thấy câu trả lời, hắn lại càng không ôm bất cứ hi vọng gì. Nào ngờ Y Trân lại thật sự đồng ý. 

Và bọn họ nên duyên phu thê.

Y Trân gả cho hắn trước khi Vô phụ Vô mẫu chết. Nữ tử gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Bởi vậy nàng không dựa dẫm được vào ai, chỉ có thể một thân lo toan tang sự cho họ vừa phải lo miếng ăn hàng ngày của hai vợ chồng.

Vô Ưu không yêu Y Trân, điều này chỉ có hắn mới biết. Nhưng hắn lại thích ở gần nàng, không chỉ bởi vì dễ chịu, mà còn bởi hắn cảm nhận được nàng không phải người thường. Nàng luôn tỏ ra rất thanh thản, nhẹ nhàng, chưa từng vì miếng cơm manh áo mà cảm thấy mệt mỏi hay phải khom lưng cúi mình. 

Đôi lúc những biểu hiện của nàng làm Vô Ưu lầm tưởng nàng là tiên. Nghe thật khoa trương và ngu xuẩn, nhưng hắn tin. Bởi chính hắn cũng đang trải qua những thứ phi lí. Sâu thẳm trong hắn luôn sẽ có một giọng tà ác nhắc nhở hắn rằng phải ở gần Y Trân, phải lợi dụng nàng. Dường như Y Trân là điều kiện giúp hắn giải thoát khỏi cái gì đó đang giam cầm hắn. Không biết vì lí gì hắn luôn thấy rằng, cuộc đời hắn đang trải qua, vốn dĩ không phải như vậy. Nó như là một sự sắp đặt có sẵn, và hắn thì đang càng lúc càng đi ra khỏi sự sắp đặt ấy. Đó là bí mật hắn ngậm vào trong miệng mang đi đến lúc chết

Thế nên kiếp này hắn đối với nàng, tâm tồn tính toán. 

Hắn không tin cuộc đời hắn chỉ có như vậy, nếu như chết đi rồi phải chăng đó mới chỉ là bắt đầu . Vậy nên hắn muốn nàng theo cùng hắn, đi theo hắn sang kiếp sau. 

Hắn xuống hoàng tuyền, giây phút có kí ức, cũng là lúc hắn mới thật sự là hắn. Không có đơn thuần, đạm mạc, trong lòng chỉ có tàn bạo. Hắn biết mình muốn cái gì và bản thân đã làm được đến đâu. Y Trân giống như một món quà giúp hắn. 

Nếu như phải trải qua vạn vạn kiếp người, nhưng mỗi một kiếp đều mất đi kí ức, Vô Ưu sẽ không thể biết rốt cuộc tiếp theo mình phải làm gì. Hắn chỉ thật sự lí trí khi đã chết đi và đến âm phủ. Nhưng lúc đó hắn không có thể xác, thứ mà hắn mong muốn nhất, vậy cho dù hắn có làm thế nào cũng chẳng được tích sự gì. Nhưng Y Trân làm cho hắn trong một vài khoảnh khắc thật sự quay lại là chính mình, có thể nhớ được một vài hình ảnh, tuy vụn vặt nhưng nó giống như ghép tranh, lâu dần sẽ hoàn chỉnh. 

Bởi vậy hắn không chờ nổi nữa, lập tức uống một hơi cạn sạch bát Mạnh bà, bước đi đầu thai.

Hắn tên Triệt Cẩn Ngôn, từ lúc ba tuổi đã rất thông minh khôn khéo. Hắn có thể biểu lộ ra ngoài những tính cách mà người xung quanh muốn nhìn, giấu nhẹp đi bản chất của mình. Hắn cũng rất nhạy cảm, lúc nào cũng cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm hắn. Nhưng Cẩn Ngôn không biết đó là cái gì, dần dà cũng thành quen. 

Những đứa trẻ náo loạn ương bướng, thường hiếu động, hành động có thể đoán trước, bởi vậy dễ bề khống chế. Còn những đứa lầm lì có lúc lại khiến phụ mẫu trở tay không kịp. Người bên cạnh không hiểu nổi trong lòng những đứa bé hướng nội nghĩ cái gì, giấu cái gì. Đôi khi chính bản thân chúng cũng không thể xác định ngọn lửa đấy xuất phát từ đâu. Chỉ biết đột nhiên bùng lên, hoặc ủ mưu thật lâu, rồi làm một chuyện vượt quá giới hạn nhưng lại cực kì bí mật. Chỉ cần một mệnh lệnh từ nội tâm mà thôi. 

Cẩn Ngôn chính là kiểu người thứ hai, vào một ngày tưởng chừng như bao ngày khác, lúc hắn mới chỉ bốn tuổi hơn, hắn đã bóp chết một con mèo. Đó là thú cưng của Triệt phu nhân, hắn ngứa mắt nó từ rất lâu. Song chưa có cơ hội thực hiện. Hắn đã trù tính đến cả việc đem nó phi tang như thế nào, đánh lạc hướng người khác như thế nào. Và đến tận khi mẫu thân hắn chết, bà ấy vẫn chưa biết nhi tử của bà đã làm như vậy với con mèo của mình, với cả một vài nha hoàn của mình. Hắn đơn giản thích mùi máu tươi.

Cẩn Ngôn càng lớn, càng hiểu chuyện. Cái gọi là hiểu chuyện chính là việc hắn không còn thích động chân động tay đi làm những việc hồi nhỏ nữa mà sẽ nghĩ cách thực hiện có hiệu quả hơn. Và hắn cũng kiềm chế tốt bản thân mình hơn. 

Hắn không thích nữ nhân, trước hết là bởi những nữ nhân hắn gặp đều không hợp mắt hắn, từ phẩm vị cho đến tính cách. Đặc biệt là những người có mùi phấn son nồng nặc. Thứ hai chính là đôi khi hắn sẽ chiêm bao một số những hình ảnh vụn vặt về một người con gái, hắn rất có hứng thú với nàng ta. 

Triệt Cẩn Ngôn là tổ hợp của sự mâu thuẫn. Mẫu thuẫn từ vẻ bề ngoài cho đến tính cách, từ cách hành xử đến suy nghĩ. Nhưng đến một ngày xuất hiện một thứ mà cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều đồng lòng hướng tới, một nữ tử tên Hạ Y Trân. 

Nữ tử này có một đôi mắt to tròn, gương mặt thanh tú và hơn cả là một nụ cười rất tươi. Hắn ưa nụ cười đó, thích cả thanh âm của nàng. Nhưng trên hết hắn có hứng thú với nàng ngay từ lần gặp đầu tiên bởi vì nàng gần như trùng khớp với hình ảnh nữ tử mà hắn gặp trong mơ và cái nhìn của nàng tạo cho hắn cảm giác quen thuộc. Nhưng nhất thời hắn không thể nhớ nổi quen thuộc ở chỗ nào. 

Sau này Cẩn Ngôn mới nhận ra, cái nhìn đó đem lại cho hắn cảm giác hệt như kẻ nào đã luôn nhìn hắn từ rất lâu. Nếu đó là thật, vậy thì nữ tử Hạ Y Trân này càng khiến hắn thêm cố chấp. 

Nhưng cả một đời, Cẩn Ngôn chỉ gặp được nàng đúng hai lần duy nhất. Cả hai lần đều trong một thoáng chốc hệt như một chấm nhỏ trong cuộc đời hắn, nhưng lại khiến Cẩn Ngôn nhớ mãi không quên. Trên đời này thứ khó bỏ được nhất chính là chấp niệm. Hắn biết nàng vẫn luôn ở, điều này làm hắn vui mừng, nhưng cũng làm hắn không cam tâm 

Một đời này, hắn không biết mình có yêu nữ tử ấy hay không, hắn chỉ biết, nàng là tiếc nuối của hắn cũng là tâm nguyện mà hắn chưa hoàn thành.

Điều làm hắn mừng thầm chính là, ánh mắt nàng nhìn hắn vẫn chưa kết thúc. Dường như lúc đầu thai, hắn còn cảm nhận được bàn tay nàng nắm lấy hắn. Cẩn Ngôn, lúc này đã trở về là chính hắn, thuộc về sơ khai, trong đầu chỉ có một suy nghĩ

Y Trân, đây là do ngươi lựa chọn. 

Vì là ngươi lựa chọn nên nhất định không được phép hối hận. Vì là ngươi lựa chọn nên phải đối mặt với kết quả từ ta.

Mạc Thi Phàm là tên của hắn. Sinh ra không thiếu thứ gì. Nhưng tất cả trong một đêm lại biến mất hoàn toàn. Mẫu thân hắn nói, trọng trách của hắn không phải là trả thù mà là giúp muội muội nuôi của hắn lấy lại vị trí thuộc về mình. 

Mạc Vũ Khuynh là nữ nhi của hoàng đế. Năm nàng sinh ra, nô tì đỡ đầu cho nàng vì sinh lòng hiểm ác, đem tráo nàng với con của muội muội mình, là nha hoàn trong cung, cũng vừa mới sinh. 

Vũ Khuynh được gia đình hắn nhận nuôi, bởi một cơ duyên mà họ biết được sự thật. Cũng vì thế, bọn họ không tránh được họa diệt thân. Trộm long tráo phụng là một âm mưu chính trị. Thực ra mẫu thân hắn chỉ muốn sắp xếp cho Thi Phàm một tương lai tốt hơn, dựa vào muội muội mà có một đời suôn sẻ. Nhưng nào dễ như vậy, quan trọng hơn là hắn không cần. 

Chẳng qua hắn có một chuyện phải làm, vậy nên miễn cưỡng đồng ý. Chuyện trọng đại mà hắn muốn thực hiện chính là đi tìm nữ tử kiếp trước của hắn. Canh Mạnh Bà dường như bắt đầu có dấu hiệu hết tác dụng. Hắn tuy không thể nhớ kiếp trước, nhưng lại thường có những giấc mơ kì lạ về những con người. Ban đầu chỉ là hình ảnh, sau thì dần trở thành những mẩu tình tiết. Đó là câu chuyện về nam nhân bệnh tật cùng thê tử của hắn, hay là một nam nhân cô độc cả đời với chấp niệm về một nữ tử. Nhưng cả hai nữ tử đó đều cùng là một người. Chính vì giấc mơ quá chân thực, làm dấy lên trong lòng hắn một khát vọng, hắn muốn đi tìm nữ nhân đó. Nếu Thi Phàm đoán không nhầm, có lẽ đây chính là kiếp trước của hắn. 

Hắn đồng ý giúp Vũ Khuynh, thực ra chỉ kiếm một cái cớ, để sau này hắn có thể danh chính ngôn thuận mà tiếp cận nàng, đương kim tứ công chúa, Hạ Y Trân. 

Và quả thật, hắn toại nguyện. Hắn không những gặp được nàng, mà còn cưới được nàng. 

Thi Phàm sợ mình quá đường đột sẽ dọa Y Trân, vậy nên hắn phải cố giả dạng là một chính nhân quân tử không màng danh lợi, càng không có hứng thú với công chúa. Nghe thôi đã đủ biết, kì thực nói về luyến ái hắn dốt nát vô cùng. May mắn thay, hình như nàng giống hắn, có kí ức của kiếp trước. Vừa gặp Thi Phàm, Y Trân đã lộ liễu thể hiện sự hứng thú. Trong khi hắn còn đang cố gắng từng bước gần nàng, thì chỉ bằng quyền lực của công chúa, nàng trực tiếp rút ngắn khoảng cách khiến hai người về chung một nhà. 

Nhưng thực ra, Thi Phàm biết, hắn đối với nàng chỉ là chấp niệm quá khứ, hoàn toàn không có tình yêu. Cuộc sống kiếp này của hắn trải qua xương máu mà đi lên, cũng bao chứa cả tính toán mưu đồ. Với người khác cuộc sống đó chẳng khác gì một màu đen, còn đối với hắn, Thi Phàm rất thỏa mãn. Nó giống việc sống trong bóng tối quá lâu sẽ cảm giác khó chịu với ánh sáng. 

Chính là Thi Phàm chưa từng nghĩ đến, hắn lại lún sâu vào vũng bùn mang tên Hạ Y Trân nhiều đến vậy. Không chỉ có dần hoàn thiện kí ức, mà còn là vun đắp cho cả hiện tại.

Nàng không thích khóc nhưng lại cứng đầu. Muốn cái gì, làm cái gì, ghét gì thích gì đều khăng khăng một mực. Tình cảm quá đỗi rạch ròi cố chấp. Y Trân đôi lúc giống như một cô bé, một điều vụn vặt cũng đủ làm nàng hứng thú, nhưng lại chóng chán, thích tự lừa dối bản thân bằng những điều lạc quan, vậy nên nhanh hết buồn. Nhưng đôi lúc lại hệt như một bà lão đã trải qua nhiều năm tháng, kinh nghiệm đọng lại trong hành động từng giọt từng giọt làm nàng thấu hiểu tất cả, dễ dàng tha thứ cũng biết nhiều lí lẽ. Nàng cũng giống như một nữ tử tuổi xuân xanh nồng nhiệt, đan xen là cả hình bóng của một thê tử đảm đang, tri kỉ. 

Mỗi một câu nói của Y Trân, hắn đều ghi nhớ rõ ràng. Mỗi một hành động của Y Trân, đều là ám ảnh của hắn. 

Thi Phàm không hiểu thế nào là yêu, kiếp này cũng không còn tham vọng gì, hắn chỉ biết dần dà thê tử của hắn trở thành mục đích sống của hắn từ khi nào không hay. Duy nhất một điều hắn muốn làm chỉ là bảo hộ nàng một đời bình an. 

Nào đâu có chuyện dễ dàng như vậy, cuộc chiến trong hoàng tộc luôn là cuộc chiến khốc liệt nhất, mà chốn quan trường sẽ là trận địa cam go nhất. Hắn mỗi ngày đều trải qua từng phút đấu trí, nhìn đến chán bộ mặt giả tạo của tất cả mọi người. Thi Phàm căm ghét nhất chính là, đằng sau sự sủng ái tận trời của hoàng đế đối với Huyền Cơ công chúa là đầy rẫy những vòng xoáy tranh đoạt muốn cuốn nàng theo vào. Dù cho Y Trân hoàn toàn chẳng hứng thú với quyền lực. Bọn họ giả tạo như vậy, lừa gạt nàng trong mật ngọt, đương hắn lại không thể kéo nàng ra, việc hắn phải làm là bảo vệ nàng sau tấm lưng của hắn.

Bọn họ có con. Thi Phàm đối với đứa con này chẳng có tình cảm gì cả. Nói hắn vô nhân tính cũng được, trước nay chỉ có một người có thể tác động đến hắn, là vẩy ngược của hắn. Duy nhất chỉ một người. Nhưng đứa con này lại không thể giữ, không phải do hắn, mà là do "người thân" của nàng. Bọn họ không muốn nó ra đời. Thi Phàm nghĩ Y Trân sẽ rất vui nếu có hài tử, vậy nên hắn cũng vẫn ra sức bảo vệ cả mẫu tử hai người, cùng lắm thì thêm một miệng ăn, hắn không ngại. 

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trăm tính vạn tính lại không tính được Vũ Khuynh. Hoàng thất bên kia dường như đã biết danh tính của nàng, chẳng phải vô tình, mà là tự nàng ta để lộ. Nhưng đến tầm này, Vũ Khuynh có nói cái gì thì cũng không thể quay trở lại làm Huyền Cơ công chúa được rồi. Trộm long tráo phụng, đâu phải thứ tốt đẹp gì đối với mặt mũi hoàng tộc, lại đủ to để ảnh hưởng đến cục diện triều chính. Vậy nên, Vũ Khuynh chẳng những không được gì ngược lại còn trở thành quân cờ để bọn họ sử dụng. 

"Tiên trách kỷ hậu trách nhân" 

Là do hắn vô năng, không bảo vệ được nàng. 

Một nước này, thái tử một tên trúng hai con chim. Vừa có thể diệt được Vũ Khuynh, mầm hậu họa của hoàng thất, là bằng chứng cho một vết nhơ quá khứ, vừa có thể loại bỏ một nghiệt chủng vốn dĩ chẳng có máu mủ gì. 

Sinh tử của Vũ Khuynh, hắn chẳng thừa hơi đi quản, nhưng Y Trân lại quan tâm, vậy nên Thi Phàm lại tốn chút lực cướp nàng từ tay thái tử về. 

Nhưng hại thê tử của hắn, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vậy nên trước khi Vũ Khuynh trở về phủ, hắn đã cho người đầu độc nàng. Muội muội nuôi cùng hắn bao nhiêu năm như vậy thì đã làm sao ? Trên đời này chẳng có thứ gì quý giá bằng Y Trân.

Lúc Vũ Khuynh qua đời, chuyện của nàng ta chính là bài học cho Thi Phàm. Hắn chán ghét cái thời đại này. Hắn không thể bảo hộ chu toàn cho Y Trân, thực hiện một đời bình an cho nàng, nếu như đâu đâu cũng là kẻ thù. Bởi vậy hắn muốn làm hoàng đế. 

Thi Phàm ấp ủ tham vọng này nhiều năm trời. Cuối cùng cũng thành công, hắn thật sự trở thành hoàng đế

Hắn biết hắn làm điều này khi chưa nói gì với nàng là tội lớn, nhưng hắn muốn chu toàn hết thảy mới hai mặt một lời đường đường chính chính giải thích tất cả. Chỉ là dường như Y Trân không đủ tin hắn, không đủ kiên nhẫn chờ hắn

Ngày hắn bước vào cửa cung trong tư thế của kẻ chiến thắng, hắn thấy nàng. Nữ tử ấy mặc một y phục màu đỏ thắm, đẹp đẽ và lộng lẫy dưới ánh mặt trời hệt như ngày nàng làm tân nương của hắn. Có điều, ngày đó cũng là ngày hắn hận nàng nhất. 

Y Trân hỏi hắn nàng có được làm hoàng hậu không ? Trong lòng hắn chưa bao giờ có câu trả lời, bởi vì chuyện đó vốn dĩ là điều hiển nhiên, nàng là hoàng hậu thì hắn mới muốn làm hoàng đế, nó đơn giản đến mức hắn thậm chí chưa từng nghĩ đến. 

Nhưng hắn cảm thấy quả tim mà hắn gìn giữ, chưa từng bị tổn thương bởi bất cứ lí do gì nay lại vì một câu hỏi của nàng làm nhói đau. Y Trân hỏi hắn có thích Vu Khuynh không ? 

Hóa ra trước nay nàng luôn lầm tưởng người hắn thương nhớ là Vũ Khuynh, là muội muội cầu mà không được. Trên đời này hẳn là không gì gây tổn thương bằng việc người mình thích không hiểu tâm ý của mình. 

Nàng cứng đầu như vậy, yêu ghét rõ ràng như vậy, ra đi cũng quyết tuyệt như vây. Hắn hiểu nàng, lại không thể ngăn được bất cứ việc gì

Thi Phàm hắn, đã quen với bóng tối. Trong bóng tối đó có một vệt sáng làm hắn tò mò và hứng thú, dần dà thành vật bất li thân. Nhưng một ngày vệt sáng đó biến mất, màn đêm lại phủ kín, giam cầm hắn trong chính cũi sắt trước nay hắn vẫn luôn ở

Y Trân nói với hắn rằng hắn không được chết, đó là trừng phạt. Tàn nhẫn như vậy, hệt như việc nàng bước ra khỏi một chốn hiu quạnh, đi đến nơi khác tốt đẹp hơn rất nhiều lại quay đầu nói với hắn rằng, không được theo nàng, tiếp tục ở lại chốn đó đi. 

Khó bỏ nhất là chấp niệm, kém không bao nhiêu chính là thói quen. Một đời còn lại, hắn chỉ sống trong thói quen khi không có Y Trân, nhưng nàng lại sống trong kí ức mờ nhòa của hắn. Dày vò vô cùng. Hắn nói mọi chuyện nàng muốn hắn đều đáp ứng, bao gồm cả việc sống một cuộc sống thảm hại đến khi chết già. 

Thi Phàm không đầu thai mà đứng bên bờ vong xuyên tròn trĩnh một trăm năm. Lúc này đây, không phải vì dư tình chưa dứt, đau khổ quá hóa nghĩ quẩn, mà là hắn chỉ muốn nhìn xem nàng thật sự buông tay hay không. Khi hắn ở hoàng tuyền, hắn lại trở lại là hắn, một kẻ tâm tồn tính toán, không yêu không hận. Bởi vì hắn không có bản thể, hắn cũng chẳng có tâm, là nước, là gió, là bóng tối mà lại không phải nước, gió, hay bóng tối, hắn được biết đến với cái tên, Yểm.

Một trăm năm nhìn qua không biết bao nhiêu lượt linh hồn đầu thai, lại chưa từng nhìn thấy bóng hình nàng. Xem ra Y Trân quả thật đã không còn ở nhân gian, nàng về Bạch Lương Sơn của nàng rồi.

Vậy nên hắn cũng vô tình quay đầu, chưa hề động lòng mà bước đi đầu thai.

Trải qua thêm vài kiếp người, canh Mạnh Bà ngày càng hết tác dụng, đến mức hắn có uống thì vẫn có hoàn chỉnh kí ức của kiếp trước, chỉ thiếu việc không có nổi kí ức sơ khai của chính mình nữa mà thôi. Như vậy mục đích ban đầu khi hắn muốn ở gần Y Trân đã hoàn thành, nhưng vì sao hắn không cảm thấy vui mừng ?

Tại cuối đời của một kiếp, hắn đã là một lão già nằm ngủ trên võng mắc ngoài hiên, có người tự xưng là Ti Mệnh tinh quân đến hỏi hắn có muốn làm tiên hay không. Hắn đã lắc đầu. Hắn không hứng thú. 

Người này chưa từng từ bỏ, năm lần bảy lượt đến tìm, lâu dần lại thành khách quen. Lão già đó trong lúc ngồi chơi vô tình nhắc đế Thái bạch kim tinh và tiểu tiên nữ đi theo hắn, tên là Y Trân. Cái tên này vừa vào tai hắn giống như một ngọn gió, thổi vào lòng hồ đang yên ả, tạo ra những gợn sóng lăn tăn. 

Hóa ra từ trước đến nay hắn chưa từng quên được, thậm chí dù cố giấu giếm thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ tồn tại. 

Rốt cuộc thì tham vọng được nhìn thấy nàng làm hắn thay đổi quyết định, một bước tu tiên.

Cố Luân Kha là tên hắn kiếp này. Khi hắn đi được một nửa con đường thành tiên, hắn gặp một nữ đệ tử tên Vũ Khuynh, hắn chẳng quan tâm nàng ta là ai, hắn chỉ quan tâm gương mặt mà nàng ta có. Nhưng thời gian chứng tỏ cho hắn thấy, chẳng có bất cứ kẻ nào có thể thay thế được nàng. 

Vào một buổi tối trăng thanh gió mát, đồ đệ hắn ngồi xuống trước mặt mắt. Hình ảnh đó làm hắn nhớ lại về một nữ tử, đêm hắn hành quân cũng ngồi như vậy ngước lên nhìn hắn. Trong giọng nói chứa đựng sự lo toan cùng trách móc, thân thuộc mà giản dị biết bao. Vậy nên hắn thất thần. 

Hắn vô cùng tức giận, đầu tiên chính là tức giận chính mình, bởi vì hắn chỉ vì một hành động, suýt nữa buông tha cho bản thân. Thứ hai chính là cảm thấy ghê tởm, hắn không quen người khác không phải nàng. Nhưng hắn vẫn không nỡ ra tay với gương mặt kia, gương mặt khiến hắn hoài niệm.

Hắn tự nhốt mình trong phòng ba ngày. Sống dựa vào quá khứ là không tốt, hắn biết vậy nên hắn dùng ba ngày để đưa cho mình một quyết tâm, chính là giết chết Vũ Khuynh. Chẳng vì lí do gì cả, không thích mà thôi.

Nhưng bước ra khỏi cánh cửa kia, nhìn nữ tử đang quỳ xuống nhìn hắn. Trong sâu thẳm linh hồn Cố Luân Kha đột nhiên vang lên một câu nói : " Y Trân về rồi". 

Mọi biểu cảm từ bĩu môi đến trừng mắt đều trùng khớp làm hắn mừng như điên. Thấy được nàng, mọi sự cay nghiến hắn tích lũy lâu như vậy lại quay về hư vô, hắn thật sự dung túng nàng. Nhưng Cố Luân Kha cực nhạy cảm trong việc để Y Trân rời khỏi hắn, sự nhạy cảm đấy nâng lòng chiếm hữu vốn dĩ đã có sẵn của hắn thành chiếm hữu cực đoan. Hắn bắt nhốt nàng. 

Suy cho cùng, vẫn là Y Trân chiến thắng. 

Cố Luân Kha có một cái phản hệ cùng một lời nguyền. Hắn chưa bao giờ đặt nặng nó lên vai, nhưng vì Y Trân, vì muốn cho nàng một Cố Luân Kha hoàn hảo không sứt mẻ, hắn vẫn quyết định giải lời nguyền. Cách để hóa giải chỉ có thể là trả thù. 

Nhưng hắn lại tiếp tục mắc sai lầm, hắn đánh giá quá thấp sự hi sinh của nàng dành cho hắn, hoặc không, mà là luôn nghĩ rằng hắn thích nàng nhiều hơn tình cảm của nàng đối với hắn. Thứ tình cảm mà ba kiếp trước hắn chưa từng thấu hiểu rốt cuộc nó là loại tình cảm gì. Cho đến khi nhìn thân thể bằng đất sét đang dần tan thành bụi, bên cạnh đó là một dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng máu: " Ta yêu chàng". Giây phút đó hắn hiểu tất cả, hiểu bằng toàn bộ kí ức hắn có được từ thuở sinh ra là nguyên khí sơ khai. Khi Yểm là người, hắn sẽ có tình cảm tuy nhạt nhẽo nhưng ít nhất còn dồi dào hơn khi Yểm được là chính hắn, lạnh lùng đến vô tình. Nhưng lần đầu tiên, sự vô tình kia bắt đầu rạn nứt, để hở ra những cảm xúc mãnh liệt. 

Chỉ cần ba chữ đó cũng đủ làm hắn phát điên, thật sự điên đúng nghĩa đen. Mất mà có được là cảm giác hạnh phúc như thế nào thì lại để mất lần nữa sẽ đau khổ gấp đôi. 

Hắn ôm thân thể không còn linh hồn, thân thể mà nàng tạo ra nó để xuống độ kiếp cho hắn, ôm cho đến khi cả người đều không còn tri giác. Sư phụ kiếp này của hắn, là một trong ba vị tu chân giả mạnh nhất Linh Sơn Tông, một ngày đến tìm hắn. Lão thấy đệ tử của mình đang nắm lấy từng nắm cát bụi của một tượng đất, cảm thấy không vừa lòng. Tu chân cần thanh tâm quả dục, sao có thể vì luyến ái mà sao nhãng

" Buông tay thôi, đừng cố chấp như vậy, không tốt "

Sau nhiều ngày, Cố Luân Kha rốt cuộc mới cử động. Môi mấp máy một câu nói quả quyết

" Buông tha ? Như vậy quá dễ dàng với nàng rồi "

_______________________________

Hai trăm vạn năm, đối với một vị tiên bình thường, đó là quỹ thời gian dài đến mức bọn họ cũng không thể với tới. Mọi thứ đều thay đổi. Y Trân tỉnh lại từ một cơn mộng mị, bước xuống giường đá, nàng đi đến gần chiếc gương lớn đặt ở tầm điện. Đối với nàng hai trăm vạn năm mới chỉ như ngày hôm qua. Y Trân nhìn mình một lượt, thấy không khác là bao, định hài lòng quay đi thì nhìn thấy trên đầu cài một cây trâm bạch ngọc. Nàng nhớ rõ ràng mình không có thứ này, càng không cài nó lên đầu trước khi ngủ say. Nó làm nàng cảm thấy vô cùng tò mò.

Cả quãng đường xuống núi, Y Trân chỉ tập trung sự chú ý lên chiếc trâm, thậm chí chăm chú đến mức không biết có người đang đứng trước mặt mình từ khi nào. Đến khi nàng tự động đâm vào lòng người đó mới giật mình ngẩng đầu lên. Vừa nhìn liền sửng sốt

Hắn vẫn là một nam thần tiên tuấn tú, đôi mắt  ẩn chứa sự âm trầm hòa trộn với khát vọng, sâu thẳm như bầu trời đêm. So với ngày đó, hắn của bây giờ toát ra một khí chất vương giả đến tột cùng, không còn nhìn rõ được biểu cảm. Dường như để chờ đợi nàng, hắn điên cuồng tu luyện để có thể đặt chân vào ngưỡng cửa của thần. Chi khi hắn đạt đến tu vi như nàng mới đủ sức sống đến hai trăm vạn tuổi.

Y Trân lại nhìn về phía cây trâm, đột nhiên cất tiếng cười, tiếng cười lanh lảnh tựa chuông bạc

" Vô Ưu, chàng thắng rồi" - Nói xong liền cài lại chiếc trâm lên tóc - " Ta rất thích cây trâm này "

Người duy nhất mà nàng hướng về hắn đòi hỏi một chiếc trâm cài chỉ có một người duy nhất. Và người đó là tình kiếp của nàng.

Hắn nhìn thấy nàng như vậy, cả gương mặt cũng toát lên nụ cười. Nụ cười nhỏ nhặt trên khóe môi, nụ cười đượm trong mắt, nụ cười ẩn hiện ở đuôi lông mày

" Nàng thích thì tốt rồi "

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co