Mộng Tan
" Tách...tách.." Âm thanh từng giọt nước rơi xuống nền đất trong không gian tĩnh lặng, thôi thúc một thứ gì đó trỗi dậy phá nát mọi thứ xung quanh.
Loạt xoạt
Y giật mình tỉnh dậy, quan sát xung quanh một cách cẩn thận. Y đang có mặt tại Tĩnh Thất. Tại sao y lại có mặt tại Tĩnh Thất? Vừa rồi y còn cùng Ngụy Anh và đám tiểu bối đi săn đêm cơ mà?
"Ngụy Anh. . ."
Y thấp giọng cất tiếng gọi, đáp lại y chỉ là một khoảng không tĩnh lặng cô độc. Y quan sát xung quanh một lần nữa, không có sáo trúc luôn đặt cạnh đàn cổ, không có chiếc mặt nạ sứt mẻ cạnh đầu giường, không đoạn dây đỏ y thường thắt lên tóc cho hắn. Nét mặt vốn tĩnh lặng nay đã nổi lên một làn sóng mạnh, y hoảng hốt gọi lớn
"NGỤY ANH!!"
Đột ngột cánh cửa được mở ra như cứu rỗi lấy linh hồn cô độc của y, y mau chóng ngước nhìn bằng con mắt đỏ ngầu tràn ngập sự mong chờ, cánh tay vô thức đưa tay ra phía trước để đón nhận hơi ấm. Chợt động tác của y cứng đờ khi nhìn rõ hình bóng trước cửa. Là Lam Hi Thần, huynh trưởng của y, không phải Ngụy Anh, không phải Mạc Huyền Vũ. . .
"Ngụy Anh. . .ngươi đang nơi đâu?"
Từng âm điệu nối tiếp được phát ra từ chiếc đàn cổ như muốn nuốt chửng lấy tấm thân yếu ớt đang mong chờ được cơn gió cuốn đi.
"Ngươi đang nơi đâu
Phải chăng chốn nhân gian
Hay chốn nơi xa
Tại sao ta chẳng thể thấy?
Mơ hồ thấy người trong sương sớm
Cớ sao chỉ là hình nhân thô
Cứ ngỡ rằng đã trở lại
Chân thực lại là mộng."
Từng câu hát của vị lão cố nhân cạnh chân cầu tựa ngàn vết đao đâm vào trong lòng y. Năm thứ 17 sau khi hắn đi, cũng là một năm sau khi y tỉnh lại từ cơn mộng kia. Y vẫn còn nhớ rõ hơi ấm, nụ cười của hắn trong mộng ra sao nhưng cớ sao người chẳng còn?
Y đợi mòn mỏi 16 năm trong mơ vì hắn, cứ ngỡ rằng cuối cùng cũng chờ được. Nhưng đâu thể ngờ rằng, mệnh trời không cho y cùng hắn được hội tụ lại với nhau. Đôi bên tách biệt, mãi mãi chia lìa.
"Hàm Quang Quân, người sao vậy?" Lam Tư Truy đứng bên cạnh, quan sát thấy y thất thần liền lên tiếng hỏi.
'Phải rồi. A Nguyện, đứa trẻ khi đó mà ngươi đã chăm sóc, ngươi còn nói rằng là do chính mình sinh ra. Nói linh tinh. . .'
Thật linh tinh mà . . .nhưng y không thể nào trách cứ hắn một lần nữa, một lần cũng không thể.
Năm thứ 18.
Y đứng thất thần nhìn ao sen, ánh mắt mơ hồ không điểm tựa. Lại một năm nữa trôi qua, hắn vẫn chưa trở về.
"Ngụy Anh, đứa trẻ Kim Lăng kia bằng một cách nào đó đã gặp mặt được Tư Truy. Bọn họ cùng Cảnh Nghi thường đi chung với nhau, rất giống với giấc mộng khi đó. Chỉ là hiện tại không có một Mạc Huyền Vũ luôn đeo chiếc mặt nạ thần bí theo sau mà thôi. Còn nữa, ta có đến ao sen để hái một phần đài sen như cách ngươi đã nói. Lần này thuận lợi hơn trước kia, ta không còn bị con chó kia đuổi nữa. Cho dù là thế nhưng khi đi qua túp lều, vẫn nên để lại chút bạc. Ngươi nên nhớ kĩ điều này, nên gửi vật tạ lỗi."
Năm thứ 19.
"Mùa đông năm nay khá lạnh, ta có chút lo lắng cho Mạc Huyền Vũ nên có đến Mạc gia trang thăm y. Khi đến nơi, thì ra là ta lo quá nhiều rồi. Lần này, y không còn cô độc như trong mộng nữa, y được Mạc gia đón nhận rất nồng nhiệt, được chăm sóc yêu thương như chính người con ruột. Ta cảm thấy thật vui cho y mà cũng thật buồn. Lại một năm nữa trôi qua, ngươi vẫn chưa trở lại."
Năm thứ 20.
"Ngày hôm nay ta có gặp Nhiếp Hoài Tang. Hắn lên làm Tông chủ cũng được mười tám năm, dáng vẻ cũng trưởng thành cứng rắn cũng tăng lên ít nhiều, không còn mang dáng vẻ yếu ớt kia. Hắn cũng bắt đầu luyện võ như ca của hắn, nhưng có luyện đến cỡ nào thì cơ thể yếu ớt của hắn cũng chẳng có gì xảy ra. Có điều, hắn không còn oán hận muốn trả thù như trước nữa, hắn có lẽ đã chấp nhận được sự thật này. Còn ta thì không thể. . ."
Năm thứ 21
"Trong một lần đi cùng huynh trưởng, ta nghe được không ít tin về vị Hiểu Tinh Trần kia. Có lẽ rằng chính là Tiết Dương kia, mong rằng hắn sẽ không làm nên chuyện nào đó tai hại. Phải rồi, đám thỏ kia không hiểu sao chỉ trong một đêm đã biến mất đi đâu. Ta vẫn chưa thể tìm được, mong rằng ngươi sẽ tha lỗi cho ta."
Năm thứ 22
"Gần đây có một vị đệ tử tính tình đặc biệt nổi loạn, luôn quậy phá cùng Cảnh Nghi khiến thúc phụ tức giận. Ta chỉ đành bước ra can ngăn. Vị đó rất giống ngươi, có một nụ cười tỏa nắng và luôn muốn bám lấy ta. Ta luôn nghĩ rằng đó có thể là ngươi nhưng rồi điều đó cũng bị ta phủ nhận. Hắn không phải ngươi, cũng chẳng hề giống. Ngươi là duy nhất. Và ngươi sẽ không bao giờ quay về, không bao giờ. . ."
Năm thứ. . .
"Ngày hôm nay Tư Truy mang đến cho ta một thoại bản nói về ngươi. Nói rằng ngươi ác ra sao, càn quấy ra sao mà chẳng hề nói ngươi đau khổ ra sao. Nói rằng ngươi là một người không hề tồn tại. Phải rồi, cũng đã mấy chục năm qua đi, chẳng ai tin rằng ngươi đã từng tồn tại. Họ chỉ coi rằng đó là một câu chuyện truyền tai nhau mà thôi. Không cần họ tin, chỉ cần ta luôn nhớ về ngươi là được."
Năm thứ . . .
"Ta luôn cảm giác rằng bản thân sắp được gặp ngươi, ôm lấy ngươi, vuốt ve những vết thương trên thân thể ngươi. Hãy chờ, hai ta sẽ gặp nhau như năm ấy."
Cánh cửa Tĩnh Thất được hé mở, Lam Tư Truy mang theo đàn cổ rồi nhẹ nhàng khép lại cánh cửa. Đứng trước mặt y môi mấp mé không nói lên lời nào.
"Hàm Quang Quân, đàn mà người cần đây." Khi đặt đàn xuống bàn, đôi mắt đứa bé ấy thật buồn, không tin vào sự thật hiện tại.
"Được, ngươi có thể ra ngoài rồi. Khép cửa lại, khi tiếng đàn dứt hãy vào đây tìm ta"
Lam Tư Truy đi ra ngoài, cánh tay y run rẩy chạm lên từng sợi dây, bắt đầu một bản truy hồn như bao lần trước. Y vẫn luôn hy vọng một ngày Nguỵ Anh sẽ quay về, và cuối cùng y cũng chờ được ngày này.
Tiếng đàn cứ văng vẳng, mang theo âm điệu u buồn cho đến sáng sớm rồi chợt im bặt. Hàm Quang Quân y đã chờ được đến ngày này, cái ngày mà y có thể đi tìm Nguỵ Anh.
Hoàn thành
Lời tác giả: Đây là bản mà tui đã ấp ủ từ đầu 2022, cái lúc mà bản thân vẫn đang nhiệt huyết với Ma Đạo Tổ Sư, Trần Tình Lệnh nên còn hiểu những điều về truyện, giờ chợt tìm thấy trong acc cũ và đọc lại thấy rất hoài niệm cũng như rất muốn khóc. Có lẽ tui nên cày lại, ra một số bản mới thôi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co