Chương 1
"Hửm… đây là đâu?" Tôi choàng tỉnh, bàng hoàng như vừa rơi ra khỏi một giấc mơ, và trước mắt là một biển hoa trắng mênh mông, trải dài vô tận như đại dương tuyết mềm. Những bông hoa nhỏ bé, trắng muốt, xếp san sát, đung đưa khẽ khàng theo từng làn gió mỏng, kéo dài đến tận nơi chân trời tan vào sương mờ. Tôi chẳng biết tên loài hoa này, chỉ thấy khi ngồi dậy, vài cánh còn rơi xuống vai và tóc, mang theo mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết như giọt sương vừa chạm vào lá non. Nhưng lúc ấy, tôi không đủ tâm trí để tìm hiểu… bởi trời lạnh quá.
"Lạnh thật…" Tôi khẽ rùng mình, hơi thở tan thành những vệt khói mỏng, quẩn quanh rồi tan vào khoảng không ẩm ướt. Cái lạnh ban đầu như len lỏi qua từng thớ thịt, khiến tôi vô thức khép đôi vai lại. Nhưng chẳng biết tự lúc nào, nó trở nên mềm mại hơn, chỉ còn là chút se se lành lạnh – cái se lạnh rất riêng của một sáng mưa miền Nam, mơn man trên da thịt, mát lành mà không khắc nghiệt. Thứ không khí ấy như được gột rửa qua Những cơn mưa đêm, tinh khiết và êm ái đến mức người ta chỉ muốn hít một hơi thật sâu, để lồng ngực căng đầy hương ẩm dịu ngọt của đất trời.
Không gian ở đây tĩnh lặng đến mức tôi có cảm giác thời gian đã bỏ quên nó. Không tiếng động cơ, không tiếng người, chỉ có tiếng gió len lỏi qua thảm hoa, thì thầm như kể lại một câu chuyện cổ xưa. Mặt trời treo lơ lửng nhưng dịu dàng, rắc từng tia sáng vàng óng lên những cánh hoa trắng, khiến chúng trông như vô số mảnh mây nhỏ vừa rơi xuống nhân gian.
Tôi đưa tay ngắt một bông, khẽ đặt lên môi. Vị của nó ngọt thanh, thoảng chút hăng của loài hoa dại họ cải. Lạ, nhưng quyến luyến đến mức tôi muốn giữ mãi trên đầu lưỡi.
Xa xa, những dãy núi nối tiếp nhau như dải lụa xanh ôm lấy chân trời. Mây trắng vờn quanh đỉnh núi, bồng bềnh như kẹo bông gòn khổng lồ. Sương sớm quấn lấy thung lũng, mang theo hơi thở ẩm mát của đất và rừng, tạo nên một mùi hương nguyên thủy đến mức tôi muốn nuốt trọn vào tim. Một con suối nhỏ uốn lượn như dải bạc, lấp lánh dưới nắng, trong veo đến nỗi từng viên sỏi dưới đáy cũng hiện rõ. Ruộng bậc thang xếp tầng, nối nhau như những nấc thang dẫn thẳng lên trời. Trên sườn núi mờ sương, kia có lẽ là những cánh đào, hồng thắm như má ai vừa chạm gió, xen lẫn sắc trắng tinh khôi của mận, lê hay ban. Tôi cũng chẳng thể chắc chắn, bởi những bông hoa trắng ấy đều mong manh như sương sớm, chỉ khác nhau ở nhị hoa — có nhụy vàng rực như giọt nắng, Có lại ửng hồng như chút tình e ấp. Tất cả hòa quyện vào nhau, như một bản hòa tấu của sắc màu và hương gió, vẽ nên bức tranh thiên nhiên đẹp đến nao lòng. Đứng trước cảnh ấy, tôi bỗng thấy trái tim mình khẽ run lên, như vừa chạm vào điều gì quá đỗi tinh khiết, vừa thật gần gũi lại vừa xa xăm đến lạ.
Đây là nơi nào đây? Đẹp quá! Đẹp đến mức khiến người ta quên cả nhịp tim vừa lỡ mất một nhịp. Đẹp đến mức… tôi nghĩ, nếu cái chết đến ở đây, nó sẽ dịu dàng như một giấc ngủ êm, dễ chịu hơn nhiều so với việc tiếp tục sống giữa thành phố ồn ã, ngột ngạt – nơi tôi vừa căm ghét vừa bất lực chấp nhận. Tôi ghét họ. Ghét cả chính mình vì... đã là một phần của thế giới ấy. Nhưng ở đây… tất cả tan biến, nhẹ như sương khi nắng lên.
Tôi nằm xuống, mặc cho đất trời ôm trọn. Không suy nghĩ. Không gì cả. Chỉ lắng nghe nhịp tim mình chậm lại, hòa cùng tiếng gió ru qua thảm hoa. Có lẽ… tôi đã bắt đầu yêu nơi này.
Tôi không rõ mình có khóc không. Có lẽ là có. Những giọt nước mắt ấm nóng khẽ lăn trên má, và tôi lau đi theo một thói quen đã khắc sâu – khóc là yếu đuối, là có tội, là điều tôi chưa từng được phép làm.
Mãi một lúc lâu sau, tôi chậm rãi đứng dậy. Dưới chân, thảm cỏ xanh mướt trải dài, mềm mại như nhung, khiến từng bước đi của tôi chẳng khác nào đang bước trên một giấc mơ dịu dàng. Đôi khi, bất giác, tôi cúi xuống ngắt vài bông hoa trắng nhỏ. Tôi cũng chẳng rõ để làm gì, có lẽ để nhấm nháp hương vị của chúng, hoặc chỉ để giữ lại trong lòng chút bằng chứng rằng nơi này thật sự tồn tại, không phải là ảo ảnh thoáng qua.
Tôi cứ thế đi.
Đi mãi.
Không rõ mình đang tìm kiếm điều gì hay chỉ đơn thuần chạy theo một linh cảm mơ hồ. Ở đâu đó phía trước, có một mùi hương đang gọi. Nó ngọt dịu mà trong trẻo, tự nhiên đến mức mọi loại nước hoa tinh xảo của nhân gian cũng trở nên tầm thường. Một mùi hương như được sinh ra từ chính sự nguyên sơ của đất trời, vừa xa lạ vừa thân quen, như thể tôi đã từng cảm nhận nó ở một ký ức nào đó rất xa xăm… một ký ức mà tôi chưa từng sống, nhưng trái tim lại gợi nhớ.
Tôi chẳng thể diễn tả bằng lời, chỉ biết mùi hương ấy thôi thúc tôi bước mãi, băng qua những đồi hoa ngập nắng, men theo con suối trong veo như dát bạc, vượt qua những bậc thang lúa vàng rực và triền núi phủ sương mờ. Mỗi bước chân nhẹ hẫng, như đang lạc vào một miền đất không thuộc về tôi, nhưng lại khiến tôi có cảm giác… mình đã gắn bó với nó từ rất, rất lâu rồi.
Tôi đi, không nhớ bao lâu, chỉ biết là rất lâu. Đi đến khi ánh nắng cuối ngày ngả dần, như một người mỏi mệt trở về nhà sau một chuyến đi xa. Đôi lúc, tôi ngậm lấy cánh hoa vừa hái, mong tìm thêm chút dư âm của vẻ đẹp nơi này. Và rồi — giữa khoảng trời vàng ươm, tôi thấy cô ấy.
Ở phía xa xa trên đỉnh đồi hoa trắng, dưới gốc một cây cổ thụ sừng sững, có một cô gái ngồi đó. Cái cây già ấy tựa như linh hồn của núi rừng, tán rộng khổng lồ, đung đưa từng chùm hoa trắng muốt, mỏng manh như mây trời sa xuống. Mỗi cánh hoa rơi nhẹ như hạt tuyết cuối mùa đông, khẽ rung rinh trong làn gió xuân. Cả cây sáng lên như một ngọn đuốc bằng hoa, đẹp đến mức hư ảo, khiến tôi ngỡ như mình vừa bước lạc vào một giấc mộng. Bên cạnh cô là một chiếc xe lăn bạc, tĩnh lặng như một chi tiết thừa, nhưng lại khiến bức tranh càng thêm xót xa và kỳ diệu.
Tôi ngẩn người. Một cảnh đẹp đến mức trái tim run rẩy. Cả thế giới lúc ấy chỉ còn một màu trắng, một màu duy nhất nhưng lại vô tận trong sắc thái của nó — thanh khiết, mềm mại, mơ hồ, và tuyệt mỹ.
"Hửm?" Cô ấy khẽ quay lại.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Hai đứa trẻ nhìn nhau qua khoảng không trắng xóa của đồng hoa. Tôi chết lặng.
Trời ạ… người gì mà dễ thương đến thế?
Giờ tôi mới nhìn kỹ. Mái tóc đen dài buông thả, mềm như dòng suối ngầm chảy trong rừng sâu. Làn da sáng mịn, nổi bật giữa nền cỏ và sắc hoa, tựa một đóa huệ nhỏ vừa chớm nở. Chiếc váy trắng giản dị mà thanh tao, nhẹ như mây trời, tôn thêm dáng người mong manh. Đôi mắt cô ánh lên chút ngại ngùng, một thoáng bất ngờ, nhưng trong đó lại có một tia sáng ấm áp, dịu dàng như nắng mai len qua tán lá.
Tôi bối rối, mặt đỏ bừng. Trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lùng, vừa ngọt ngào vừa sợ hãi. Tôi không biết phải làm gì ngoài ý nghĩ ngốc nghếch: chạy trốn.
"Anh ơi!" Cô khẽ cất tiếng gọi, rồi vô thức chống tay như muốn bật dậy chạy lại phía tôi. Nhưng đôi chân bất động không nghe lời, khiến cơ thể cô nghiêng đi.
"Á!" tiếng kêu ngắn ngủi, rồi cô mất thăng bằng, lăn xuống triền đồi phủ đầy hoa.
"C–cái gì?!" Tôi giật mình, lưỡng lự một thoáng, rồi lao tới.
Trong một khoảnh khắc hỗn loạn, hai đứa va vào nhau, ngã nhào giữa đồng hoa trắng. Cơ thể cô đè lên ngực tôi, tay tôi theo bản năng ôm lấy, siết chặt như sợ cô tan biến. Khoảnh khắc ấy… tôi vừa hốt hoảng vừa bàng hoàng. Tôi buông cô ra trong vội vã, hốt hoảng như thể mình vừa phạm vào điều cấm kỵ.
Tôi định đứng lên bỏ chạy, nhưng chợt thấy chân mình bị giữ chặt. Tôi hoảng loạn quay lại—cô đang nắm lấy, ánh mắt vừa hờn dỗi vừa kiên quyết.
Tôi luống cuống, giãy giụa, lỡ dùng sức quá mạnh, khiến cô ngã nhào xuống thảm hoa. Một thoáng yên lặng phủ xuống.
Cô mím môi, đôi mắt ngân ngấn nước, nhìn tôi như trách móc.
"T–tôi… xin lỗi…" Tôi lắp bắp nói, chống tay xuống đất, chưa kịp nói hết thì…
Cô bất ngờ lao tới.
"Ơ?! Gì thế?!" Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị cô đẩy ngã. Cô òa khóc, đôi tay nhỏ bé liên tiếp đấm vào ngực tôi, vừa đau vừa vụng về.
"Anh… anh thật là kỳ cục! Anh ngốc lắm! Em đợi anh mãi, vậy mà anh lại làm thế với em à?!"
Tôi che đầu, ngơ ngác đến tê dại: "Ha–ả… hả? Đợi… tôi sao?! Đợi gì chứ—"
"Bắt đền! Em bắt đền anh đấy!" Giọng cô nghẹn ngào, nhưng lại trong trẻo đến lạ thường.
Tôi nằm bất động, để mặc cho đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy vừa đánh vừa run. Trong mắt tôi, giọt nước long lanh nơi khóe mi cô hòa cùng hương hoa trắng, đẹp đến mức khiến tim tôi thắt lại.
Con điên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co