Chương 1
Không khí Sài Gòn luôn mang trong mình một sức mạnh đủ để xoay chuyển tâm trạng con người chỉ trong chớp mắt.
Tuyến đường Lê Lợi ở khoảnh khắc này hiếm hoi khoác lên mình sự yên tĩnh. Không còn tiếng còi dồn dập cũng chẳng còn dòng người hối hả.
Ánh đèn đường rơi xuống những tán cây xanh, kéo theo bóng lá đổ dài trên mặt nhựa ẩm hơi sương. Âm thanh của xe cộ quen thuộc giờ đây cũng đã lặng đi, nhường chỗ cho sự tĩnh mịch đặc trưng của đêm khuya khoắt.
Dẫu vậy, thành phố này chưa bao giờ thật sự ngủ. Trên con đường ấy, vẫn còn lác đác vài hàng quán chưa chịu đóng cửa, ánh đèn hắt ra như đang níu giữ những con người còn chưa muốn trở về nhà.
Ngay bên cạnh một quán cà phê nhỏ, có một con hẻm khuất sâu bên trong, tối hơn hẳn so với mặt đường. Nó đứng đó một cách lặng lẽ, tựa như đang che giấu một thế giới khác tách biệt hoàn toàn với vẻ bình lặng bên ngoài.
Bước chân vào con hẻm ấy, thứ đầu tiên đập vào mắt là một tấm bảng hiệu lớn, treo lơ lửng trước bãi giữ xe. Dòng chữ nổi bật với hai gam màu xanh trắng quen thuộc, sáng lên trong đêm:
NET - BIDA - GYM
WAYS STATION
Người qua đường thì thưa thớt, nhưng nơi đây lại hoàn toàn trái ngược.
Bãi giữ xe chật kín với những chiếc xe máy chen chúc nhau sát đến mức không còn dư một khoảng trống nào, đủ để hiểu số lượng người tụ tập bên trong nhiều vô kể.
Tại phòng net.
Tiếng bàn phím lạch cạch vang lên không ngớt hòa lẫn với tiếng cười đùa, tiếng chửi thề, tiếng la hét phấn khích của đám thanh niên đang say mê những ván game căng thẳng.
"Tìm được chìa khóa chưa? Lẹ đi, nó sắp dí tao rồi kìa!"
"Đợi tí đê, lục nãy giờ chưa thấy cái mẹ gì nè!"
Trên màn hình máy tính, ba nhân vật trong game đang túm tụm chạy tán loạn giữa một căn phòng tối om.
Ánh đèn pin yếu ớt quét ngang quét dọc, chập chờn như sắp tắt, soi ra những mảng tường ẩm mốc và dãy hành lang sâu hun hút.
Trên đầu mỗi nhân vật là nickname sáng rực, nổi bật giữa nền tối.
Ba người lần lượt xếp theo một hàng dọc theo thứ tự tên.
Cầm đầu là "MáyChémThuyếtThực", một cái tên vô cùng hổ báo nên sẽ là đứa chịu trách nhiệm soi từng góc tường, từng cánh cửa kiêm luôn dò đường và tìm chìa khóa.
Chính giữa là "ChỉCóTaoLàĐànÔng", nghe thì oai phong, khí thế ngút trời nhưng lại là thằng nhát ma có số má. Chỉ cần một tiếng động lạ vang lên là nó đã giật nảy mình, tay run đến mức nhân vật trong game đi loạng choạng. Mồm thì luôn hô hào "bình tĩnh, bình tĩnh" nhưng trong thâm tâm, nó là đứa sẵn sàng bỏ mặc anh em để chạy lấy thân đầu tiên.
Đi cuối lại là thằng đặt cái tên vô cùng trẻ trâu thiểu năng "𝘏𝘶𝘺𝘕𝘰𝘊𝘩𝘪𝘤𝘬𝘦𝘯×͜×". Nhiệm vụ của thằng có cái tên dị tất này chỉ đơn giản là canh chừng ma nó mà ló cái mặt ra là phải gào lên báo động để cả đám kịp thời chạy thoát.
Không gian yên ắng đến ngột ngạt bỗng bị xé toạc bởi một giọng nói chói tai vang lên từ chiếc radio đặt trên kệ bàn. Âm thanh rè rè, méo mó, kéo dài khiến sống lưng người ta lạnh toát.
Lộp cộp... lộp cộp...
Tiếng động nặng nề tiếp theo vang lên từ phía trần nhà, chưa kịp định hình thì một tiếng hét thất thanh rạch ngang không khí.
Từ trần nhà tối đen, một gương mặt trắng bệch, méo mó thò ra, miệng nở nụ cười ngoác đến tận mang tai, đôi mắt vô hồn dán chặt vào ba nhân vật đang ôm nhau bên dưới. Móng tay, móng chân dài ngoằng cào mạnh vào trần nhà, phát ra những tiếng rọt rẹt ghê rợn. Cái đầu trọc lóc, lơ thơ vài cọng tóc khô quắt, đung đưa qua lại ngay trước mặt bọn họ.
"Đụ... đụ... đụ... má!"
"Anh em! Chạy!"
Chỉ trong tích tắc, đội hình từng xếp hàng ngay ngắn ban nãy tan rã hoàn toàn, mạnh ai nấy chạy, lao đầu vào các ngóc ngách tối tăm trong hoảng loạn. Tình "anh em chí cốt" vừa rồi bốc hơi sạch sẽ, nhường chỗ cho chân lý muôn thuở "mày cốt tao hốt".
Nhưng làm gì có đường thoát.
Chưa đầy năm phút sau, từng đứa một bị con ma đó túm cổ, nhấc bổng lên rồi quăng thẳng vào trong góc phòng như mấy bịch rác.
Mọi thứ tối sầm lại, màn hình đen kịt.
Vài giây sau, một dòng chữ đỏ chót hiện lên, nổi bật đến chói mắt giữa màn hình:
CÓ TRÌNH KHÔNG?
Phía sau dấu chấm hỏi là một hình trái tim đỏ rực như một cú tát thẳng vào lòng tự trọng của ba đứa đang ngồi trước màn hình.
"Con mẹ nó chơi bố mày đấy à!?"
"Cái mẹ gì đây?" Đức Duy la làng, hai tay vò cái đầu đỏ chót đến mức tóc dựng loạn xạ như tổ quạ.
Cái thằng ngồi bên trái của Bảo Thắng cũng không phải dạng vừa. Quang Huy vừa liếc màn hình vừa gào lên, giọng đầy cay cú:
"Tố cáo đê! Game không tôn trọng người chơi, ngược đãi khách hàng!"
"Do tụi bây yếu nghề chứ trách ai." Bảo Thắng nhếch môi cười khinh.
Hai thằng kia nghe xong liền bật cười khùng khục, quay sang phản đòn: "Mày cũng chạy như chó mà nói ai! Còn bày đặt lảm nhảm!!"
Bảo Thắng cau mày tặc lưỡi một tiếng, không buồn cãi thêm.
"Tối rồi, về thôi."
.
Dưới ngã tư giờ này, người ta không còn nhìn đèn giao thông nữa, xanh - vàng - đỏ chỉ còn là mấy cái màu vô tri treo cho có lệ. Thứ thật sự khiến ánh mắt của dân đi đường dính chặt lại là ba cái đầu đang lấp ló đứng ở đầu đường.
"Chết mẹ rồi không book xe được!" Thằng Duy vò đầu bứt tai.
Thằng Huy cũng tiếp lời, giọng kéo dài như muốn khóc đến nơi: "Ê Xanh nè, Be nè, Grab nè, Tada luôn cũng không có!!"
Hai ánh mắt tuyệt vọng cùng lúc đổ dồn về phía Bảo Thắng.
Cậu là dứa duy nhất trong ba thằng được ba mẹ mua cho con xe máy điện sau kì thi tuyển sinh một năm trước. Con xe với thiết kế vừa mắt, yên xe đủ rộng cho hai người trưởng thành, một điều kiện vô cùng lý tưởng.
Nhưng hiện tại thì không.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Bảo Thắng bỗng dưng muốn quay ngược thời gian, trở về ngày ba mẹ dắt cậu ra tiệm xe, nhìn thẳng vào mắt hai người mà nói một câu đầy chân thành:
"Con sợ tai nạn giao thông, chưa đủ tự tin để lái xe cho lắm."
Nhưng đời thì không có nút tua lại, và cậu thì đang đứng đây, đối diện với hai thằng khốn nạn bắt đầu giở bài nịnh nọt quen thuộc.
"Anh Thắng ơi!" Đức Duy đổi giọng mềm, "Anh còn nhớ hồi đó em bế anh đi khắp xóm suốt không?"
Nó còn chu cái mỏ lên tự cho là dễ thương, nhưng trong mắt Bảo Thắng thì chỉ thấy ngứa tay muốn đấm một phát.
"Bế bồng cái gì!?" Quang Huy không chịu thua lập tức chen vào, "Anh Thắng còn nhớ trước đó em đỡ giúp anh một viên đạn trong Free Fire không?"
Thằng này còn chắp tay nắm chặt trước ngực, đôi mắt không biết kiếm đâu ra mà long lanh ánh nước.
Bảo Thắng: "..." Có cái dái.
Bảo Thắng biết thừa hai thằng miệng mồm thần kinh, những lần tụi nó van xin bằng giọng điệu này, máu điên trong người cậu lại dồn thẳng lên não.
"Đéo má tụi mày!" Cậu liền bật chửi, "Vừa không đội mũ, vừa tống ba? Tao mà bị hốt một cái thì hai tụi bây tự chôn xác mình đi là vừa."
"Ây da yên tâm, mình đi đường trong được mà. Ví dụ gặp công an thì tao với thằng Duy nhảy xuống liền, được không?"
Được.
Được cái mẹ cha tụi bây.
Bảo Thắng trừng mắt nhìn hai đứa mặt dày này gần một phút liền. Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu, rồi lạnh lùng nhả một câu:
"Coi chừng tao."
Xe máy điện chạy lon ton vào con hẻm nhỏ.
Bảo Thắng cầm lái phía trước, Quang Huy chen giữa còn Đức Duy chiếm trọn vị trí cuối cùng, nơi mà trọng lượng của nó được phát huy tác dụng tối đa.
Hồi nãy, ngay khoảnh khắc thằng Duy leo lên, Bảo Thắng đã nghe một tiếng "cọt kẹt" rất đáng lo, yên xe đùn xuống thấy rõ, bánh xe lún hẳn một nhịp.
Con xe nhỏ bé, đáng yêu từng được cậu lau chùi, nâng niu mỗi cuối tuần giờ phải gồng mình chịu đựng hai thằng đực rựa to xác đè lên. Chạy qua ổ gà nào là cả thân xe giật nảy lên ổ gà đó, rung bần bật như sắp tan ra thành từng mảnh.
Mặt Bảo Thắng nhăn lại, méo mó chẳng khác gì đít khỉ. Cậu vừa lái vừa lầm bẩm chửi đời, chửi luôn cái quyết định điên khùng của bản thân. Trong khi đó thì hai thằng ngồi sau lại khúc khích cười khoái chí như thể đang ngồi tàu lượn siêu tốc.
Cuối cùng, sau một chặng đường dài đầy trăn trở, Bảo Thắng cũng ném được hai thằng phiền phức này về tới nơi nó sinh ra. Trước khi quay đầu xe, cậu còn tiện tay đá mỗi đứa một phát vào đít coi như thu phí vận chuyển.
Về đến nhà, Bảo Thắng đá phăng đôi giày của mình sang một góc tường, chẳng buồn ngó lại xem nó nằm úp hay ngửa mà lê từng bước lên cầu thang với một cơ thể nặng trĩu.
Bước vào phòng ngủ rồi khép cửa lại thật nhẹ. Bảo Thắng không bật đèn nên căn phòng tối om chỉ còn ánh sáng yếu ớt lọt vào từ khe cửa sổ, vừa đủ để phân biệt giường ở đâu, bàn học ở đâu. Cuối cùng cậu mới với tay bật máy lạnh rồi thả người xuống giường.
Cả cơ thể đổ ập xuống nệm một cách nặng nề, không còn sức để nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay.
Suốt cả ngày hôm nay, cậu và hai thằng trời đánh kia đã dán mắt vào màn hình máy tính gần hai mươi tiếng.
Tận hai mươi tiếng đồng hồ kết hôn với tiệm net. Gõ bàn phím lạch cạch không ngừng nghỉ, chuột bấm liên hồi đến mỏi cổ tay. Hét hò ầm ĩ mỗi pha giao tranh, cổ họng khàn đặc như vừa nuốt phải cát. Chửi nhau muốn bể phổi, rồi chỉ vài giây sau lại phá lên cười khằng khặc vì mấy trò tào lao không đầu không đuôi.
Những thứ mệt mỏi đó không ập đến ngay lập tức mà nó lắng lại, ngấm dần, chui vào từng khớp xương, từng thớ cơ để rồi lúc này mới đồng loạt trỗi dậy, đè nặng lên người Bảo Thắng đến mức thở thôi cũng thấy tốn sức.
Ánh sáng xanh của màn hình vẫn còn hằn sâu trong đáy mắt. Đến nỗi bây giờ khi nhắm mắt lại, trước mắt cậu vẫn còn lốm đốm những ô cửa sổ game lập lòe, mấy thanh máu đỏ xanh chập chờn nhấp nháy như ma trơi trong bóng tối.
Bảo Thắng nằm im một lúc lâu, lâu đến mức cậu không chắc mình vừa chợp mắt hay chỉ đơn giản là mất đi khái niệm về thời gian.
Những lúc như thế này, suy nghĩ trong đầu cậu luôn tự động trượt về một hướng. Chỉ còn hai năm nữa thôi, cậu sẽ phải rời khỏi cái khoảng thời gian được gọi là "tuổi học trò" để đối mặt với vòng xoáy cơm áo gạo tiền.
Rồi tiếp theo là nghe lời ba mẹ đi làm, cưới vợ, sinh con để họ có cháu mà bồng, khoe khoang với hàng xóm.
Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên, Bảo Thắng đã khẽ nhăn mặt.
Cưới vợ, sinh con?
Nghe như một lộ trình đã được ai đó vạch sẵn chỉ chờ cậu bước theo. Nhưng vấn đề là ở cái tuổi mười bảy này, ngay cả bản thân mình thật sự muốn gì, cậu còn chưa trả lời nổi.
Có những ngày cười nói rất nhiều, rất to, rất vô tư. Nhưng cũng có những lúc như bây giờ, khi chỉ còn lại một mình, mọi thứ bỗng trở nên mờ mịt đến đáng sợ.
Tương lai trong đầu Bảo Thắng giống như con đường dài ngoằng ngoài kia vào ban đêm, có nhiều ngã rẽ, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một tấm biển chỉ đường. Không ai nói cho cậu biết rẽ trái hay rẽ phải thì sẽ đi đến đâu, đi tiếp hay dừng lại thì sẽ đúng.
Bảo Thắng thở dài.
Ngày nào cũng vậy. Ban ngày là tiếng cười, tiếng chửi thề, tiếng xe cộ, tiếng bạn bè ồn ào vây kín khiến cậu cứ tưởng như thế là đủ đầy. Vậy mà chỉ cần đêm xuống, khi căn phòng tắt đèn, khi không còn ai nhìn thấy, cậu lại cảm nhận rõ rệt một lỗ trống vô hình nằm chình ình trong lòng.
Bên ngoài cửa sổ, xe cộ vẫn rì rầm chạy qua như dòng chảy không bao giờ dừng lại của thành phố. Còn trong căn phòng nhỏ, chỉ có nhịp thở đều đều của một thằng con trai mười bảy tuổi chông chênh đứng giữa niềm vui ồn ào và khoảng trống lặng lẽ, giữa cái vô tư của tuổi trẻ và bóng dáng mơ hồ của sự trưởng thành đang lặng lẽ tiến tới.
Bảo Thắng không muốn nghĩ thêm nữa.
Thôi kệ mẹ đi.
Chuyện gì tới rồi cũng tới, từ từ rồi tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co