Truyen3h.Co

Mộng Tình ( Love Dream )

C31: GẶP LẠI.

Lee-YoungHee


Một tuần sau – ngày 10/03. Nhã Tịnh trở lại Thành Đô.

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay M lúc 6 giờ sáng, bầu trời vẫn còn nhợt nhạt sương mù. Không khí nơi đây mang theo chút se lạnh đặc trưng cuối đông, khác hẳn cái rét cắt da ở Bắc Kinh. Cô kéo vali ra khỏi sảnh, nhanh chóng gọi một chiếc taxi về nhà.

Trên đường về, Nhã Tịnh dựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn những con phố quen thuộc dần hiện ra. Gần một tháng rưỡi xa nhà, mọi thứ dường như vẫn thế, chỉ có lòng người là khẽ xao động. Đợt nghỉ Đông trôi qua quá nhanh - từ những buổi đoàn viên hiếm hoi cùng ông bà, những giờ tập đàn căng thẳng trước cuộc thi, đến cả khoảnh khắc lặng người khi chạm mặt một người ở Bắc Kinh mà cô tưởng sẽ chẳng còn gặp lại nữa...

Về đến căn hộ, Nhã Tịnh chỉ kịp thay đồng phục mùa xuân của trường Nhất Trung – chiếc áo khoác màu xanh than nhẹ phủ bên ngoài sơ mi trắng và chân váy đồng phục tối màu. Cô rửa mặt, buộc gọn tóc, rồi đeo balo, rời khỏi nhà mà chẳng ăn sáng.

Trên đường đến trường, ánh nắng buổi sớm chiếu qua hàng cây ven đường, rọi lên nền xi măng những vệt sáng loang lổ. Nhã Tịnh ngồi trên xe buýt với ánh mắt có chút thất thần nhìn ra những chiếc xe đang chạy.Trong lòng cô có chút hồi hộp xen lẫn ngỡ ngàng.

Hành lang tầng khối 11 đã bắt đầu có tiếng bước chân của học sinh đi lại. Không khí sôi nổi của những buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ đông ùa vào khiến cô hơi choáng ngợp. Vừa đến gần cửa lớp, Nhã Tịnh đã nghe tiếng Thanh Thanh vang lên từ phía sau:

"Nhã Nhã! Cậu quay lại rồi à!"

Cô quay lại, bắt gặp nụ cười rạng rỡ quen thuộc của Thanh Thanh.

"Ừ, mới xuống máy bay sáng nay..." – Nhã Tịnh cười nhẹ, kéo quai balo lên vai.

Thanh Thanh nhìn cô chăm chú vài giây, rồi kéo tay cô đi vào lớp.
"Đi thôi, bọn mình đã được phân lại chỗ ngồi từ hôm xếp lại lớp rồi, còn lớp trưởng mới cũng thay đấy!"

Nhã Tịnh hơi bất ngờ:
"Thay lớp trưởng à? Tại sao?"

"Lát nữa thầy Hà sẽ nói. À mà... hôm qua tớ mới biết một chuyện siêu bất ngờ..." –Thanh Thanh nói, đôi mắt lấp lánh vẻ tò mò trêu chọc.

"Chuyện gì vậy?" – Nhã Tịnh nghiêng đầu hỏi.

Thanh Thanh mỉm cười, không trả lời ngay mà đẩy nhẹ cô vào lớp:

"Vào đi rồi sẽ rõ."

Tiếng chuông vào lớp vang lên, nhịp đập trong lồng ngực Nhã Tịnh cũng khẽ rộn ràng theo. Một buổi sáng bắt đầu – quen thuộc mà cũng thật mới mẻ. Dường như sau kỳ nghỉ dài, mọi thứ đã đổi thay ít nhiều. Không chỉ lớp học, mà cả cô – Lâm Nhã Tịnh – cũng đang thay đổi.

Lớp học đã có khá nhiều học sinh ngồi vào chỗ. Không khí náo nhiệt đầu giờ khiến mọi người đều rôm rả trò chuyện, hỏi han nhau chuyện ăn Tết, chuyện thi tháng, hay đơn giản chỉ là mấy lời trêu đùa sau kỳ nghỉ dài.

Nhã Tịnh vừa bước vào lớp, đã nghe thấy vài tiếng gọi:

"Nhã Tịnh đi học lại rồi kìa!"

"Này, cậu đứng đầu khối ban tự nhiên đấy, giỏi thật đấy!"

Cô khẽ cười, hơi gật đầu chào lại, rồi đảo mắt nhìn quanh để tìm chỗ ngồi mới của mình.

Thanh Thanh chỉ về dãy bàn cạnh cửa sổ:
"Cậu ngồi ở đó kìa. Bàn cuối cùng bên trái gần cửa sổ."

Nhã Tịnh gật đầu với Thanh Thanh rồi nhẹ nhàng bước về phía cuối lớp.

Dãy bàn bên cửa sổ luôn là nơi yên tĩnh nhất – ánh sáng buổi sớm rọi xiên qua cửa kính, hắt xuống nền gạch những dải nắng mỏng manh. Cô dừng lại vài giây trước chiếc bàn được chỉ.

Chỉ đến khi ánh mắt lướt qua người ngồi cạnh, Nhã Tịnh mới hơi sững lại.

Lục Dương.

Cậu đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc hơi rủ xuống trán, ánh sáng hắt lên khiến gò má cậu như được phủ thêm một tầng dịu nhẹ. Như thể... tất cả đều rất quen thuộc, nhưng cũng đầy khoảng cách.

Cô không biết trước rằng mình được xếp ngồi cùng cậu.

Trong vài giây, Nhã Tịnh không biết nên làm gì. Nhưng rồi vẫn kéo ghế ra, chậm rãi đặt balo xuống.

Tiếng ghế dịch khẽ vang lên, khiến Lục Dương quay sang. Đôi mắt cậu hơi dao động, nhưng chỉ một giây sau đã bình lặng trở lại.

Ánh mắt họ chạm nhau. Không ai nói gì. Nhưng trong không khí vừa dịu vừa mỏng ấy, có một điều gì đó như đang chậm rãi tan ra - như băng tuyết vào ngày nắng nhẹ đầu xuân.

Cô ngồi xuống, khẽ gật đầu. Nhưng thay vì chào hỏi, cả hai chỉ lặng lẽ quay mặt đi.

Chỗ ngồi - vốn đã được sắp xếp từ một tuần trước - giờ đây mới thật sự đầy đủ.

Phía trên bục giảng, thầy Hà bước vào, vỗ tay một cái:

"Ổn định lớp nhé. Hôm nay là buổi học đầu tiên có đầy đủ sĩ số. Thầy chào mừng các bạn mới về lại lớp, đặc biệt là bạn Lâm Nhã Tịnh sau kỳ nghỉ dài."

Cả lớp rộ lên một tràng vỗ tay, không ít ánh mắt quay xuống bàn cuối cùng – nơi Lâm Nhã Tịnh vừa mới ổn định chỗ ngồi.

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên khắp nơi:

"Thủ khoa khối tự nhiên đấy."

"Điểm thi tháng này, cậu ta gần tuyệt đối luôn!"

Và rồi một tiếng huýt sáo cất lên từ bàn đầu: Là Vương Hạo.

"Coi bộ người ngồi cạnh áp lực ghê ha! Lâu nay đứng nhất khối, giờ tự nhiên mất ngôi vì người ta hơn đúng 1 điểm!"

Không khí trong lớp cười rộ cả lên.

Lục Dương hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng ngón tay gõ nhịp trên bàn đã dừng lại một thoáng.

Còn cô – khẽ cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống, che đi phần sống mũi đang ửng nhẹ dưới ánh nắng buổi sớm. Tay cô siết nhẹ mép bàn. Không ai thấy. Cũng không ai biết - trong lòng cô, cảm xúc ấy... là gì.

Không tự hào, không đắc ý, cũng không hồi hộp.

Chỉ là... lặng thinh.

Một kiểu im lặng rất riêng giữa hai người từng rất gần - rồi bỗng nhiên xa.

Khi tiếng xì xào trong lớp dần lắng xuống, thầy Hà đặt sổ điểm lên bục giảng, đưa mắt nhìn khắp lớp rồi cất giọng:

"Lớp mình đã ổn định lại sau khi xếp lớp mới. Tuy nhiên, vị trí lớp trưởng cũ hiện không còn học cùng lớp, nên hôm nay thầy muốn thông báo người thay thế."

Một vài tiếng bàn tán râm ran nổi lên.

"Thầy ơi, lớp trưởng mới là ai vậy ạ?"

"Hay là cho tụi em tự đề cử đi!"

Thầy Hà mỉm cười, nhẹ lắc đầu:

"Thầy đã cân nhắc kỹ. Người được chọn có thành tích học tập xuất sắc, tác phong nghiêm túc, trách nhiệm, từng tham gia các hoạt động tập thể đầy đủ. Và cũng không xa lạ gì với lớp mình..."

Ông ngừng lại một nhịp rồi nhìn về phía cuối lớp:

"Lâm Nhã Tịnh, em sẽ đảm nhiệm vị trí lớp trưởng mới kể từ hôm nay."

Cả lớp thoáng ồ lên. Một vài tiếng vỗ tay vang lên, xen lẫn những lời bàn tán đầy hào hứng. Thanh Thanh quay xuống, mừng rỡ vỗ tay:

"Nhã Nhã, tuyệt quá!"

Nhưng trái với mong đợi, Nhã Tịnh khẽ nhíu mày. Cô từ tốn đứng dậy, hơi cúi đầu lễ phép:

"Thưa thầy... Em cảm ơn vì sự tin tưởng. Nhưng... có lẽ em không thể nhận nhiệm vụ này."

Cả lớp lặng đi vài giây.

Thầy Hà thoáng bất ngờ, điều chỉnh kính:

"Lý do là gì vậy, Nhã Tịnh?"

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

"Sắp tới em sẽ tham gia một số kỳ thi nghệ thuật chuyên nghiệp, phải luyện tập và di chuyển khá nhiều nên e rằng sẽ không đảm bảo được việc hỗ trợ lớp thường xuyên."

Thầy Hà gật gù, có vẻ đã nghe qua đôi chút trước đó:

"Ừm... thầy hiểu. Vậy em cứ tập trung cho phần của mình. Thầy sẽ cân nhắc lại người khác."

Cô khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống. Không khí lớp lại rộn lên, lần này là vì bất ngờ – nhưng không phải theo kiểu hụt hẫng, mà là tò mò.

Tôn Dụ quay người xuống thì thầm với Mộng Dao:

"Đỉnh thật. Bạn thân em từ chối luôn cả lớp trưởng chỉ để thi âm nhạc."

Mộng Dao gật đầu tươi cười vẻ mặt tự hào, nói khẽ:

"Cậu ấy vốn dĩ là vậy, nếu không thích cậu ấy sẽ nói thẳng. Hơn nữa nghệ thuật đối với cậu ấy rất quan trọng."

Tôn Dụ cười khẽ:

"Vậy ai làm lớp trưởng bây giờ ta?"

Lục Dương không nói gì, chỉ khẽ chống cằm, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ - nhưng lòng lại khẽ xao động, không rõ là vì quyết định từ chối, hay vì điều gì khác... liên quan đến cô gái bên cạnh.

Giờ ra chơi đầu tiên sau buổi học sáng, sân trường Nhất Trung rực nắng, cây bàng non đầu xuân xòe những tán lá xanh mướt, đổ bóng mát lên bãi sân rộng nơi học sinh tụm năm tụm ba trò chuyện.

Trong lớp A1, nhóm bạn thân thiết tụ lại quanh dãy bàn cuối, nơi có sự trở lại của một nhân vật đặc biệt – Lâm Nhã Tịnh.

Mộng Dao là người mở lời đầu tiên, ánh mắt sáng rỡ nhìn bạn thân:

"À, Băng Băng nhắc mới nhớ, cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp của cậu sắp diễn ra rồi đúng không? Bao giờ thì bắt đầu vậy?"

Thanh Thanh chống tay lên bàn, chêm vào:

"Tớ nhớ là thi vòng bán kết trước, sau đó mới đến vòng chung kết quốc gia phải không?"

Vương Hạo đặt chai nước cam lên bàn "cạch" một tiếng, tò mò:

"Nói cho tụi tớ nghe xem, lịch thi cụ thể sao rồi? Có phải nghỉ học dài không đấy?"

Trương Vũ bật cười:

"Không khéo lớp mình lại phải học thiếu người dài dài luôn."

Nguyên Khải chống cằm, nhìn Nhã Tịnh chăm chú:

"Thi nghệ thuật chuyên nghiệp căng lắm đúng không? Nghe nói phải vừa audition vừa biểu diễn đủ kiểu?"

Tôn Dụ khoanh tay dựa lưng vào ghế:

"Vậy là thời gian tới chắc cũng phải luyện gấp lắm hả?"

Nhã Tịnh mỉm cười. Cô không tỏ ra mệt mỏi, chỉ đáp bằng giọng nhẹ nhàng, bình thản:

"Ừ, tớ sẽ thi vòng sơ loại vào giữa tháng này, còn chung kết sẽ diễn ra vào 29 tháng 3. Trước đó sẽ có vài buổi thi thử và audition riêng, chắc sẽ phải xin nghỉ một số tiết."

"Ghê... chuyên nghiệp dữ!" – Vương Hạo tròn mắt. "Violin là bộ môn khó mà. Cầm vĩ lên kéo sai một nốt là nguyên bài banh liền."

Mộng Dao gật gù:

"Yên tâm đi, Nhã Tịnh kéo còn chắc hơn mấy bản ghi âm luôn ấy."

Giữa lúc mọi người đang rôm rả trò chuyện, chỉ có Lục Dương – người ngồi ngay bên cạnh – vẫn giữ im lặng.

Cậu dựa nửa người vào bàn, tay gõ nhịp đều lên mặt gỗ, ánh mắt dõi theo tấm rèm cửa khẽ lay trong gió.

Vương Hạo búng tay trêu:

"Ê ê, người ngồi kế bên mà không nói gì là sao đó?"

Mộng Dao cười theo:

"Phải đó, Lục Dương. Không chúc người ta một câu à?"

Tôn Dụ cũng chen vào:

"Hay là đang ngại? Bị vượt điểm nên không dám nói gì hả?"

Cả nhóm lại cười ồ lên.

Lục Dương cuối cùng cũng cất tiếng. Cậu quay sang nhìn Nhã Tịnh một cái, giọng trầm ngắn gọn:

"Thi tốt."

Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc. Nhã Tịnh mím môi, chỉ nhẹ gật đầu, không nói gì. Nhưng khóe môi cô lại cong cong – một nụ cười rất khẽ, như ánh nắng đang chiếu lên má.

Giờ ra chơi, sân trường đón nắng nhẹ buổi chiều, gió lướt qua những tán cây bàng làm xào xạc cả một góc sân. Nhã Tịnh cùng Thanh Thanh và Mộng Dao đang trên đường xuống căng tin. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, gương mặt ai cũng thả lỏng sau một buổi sáng học hành căng thẳng.

Tại căng tin, hàng dài học sinh chen nhau mua đồ uống và bánh mì. Nhã Tịnh vừa lấy được chai sữa, còn Mộng Dao thì chọn hai cây xúc xích. Cả ba vừa bước ra khỏi hàng thì bất chợt một nhóm nữ sinh lớp 12 đi ngang qua.

Dẫn đầu là một cô gái với mái tóc dài được uốn nhẹ, đồng phục chỉnh tề đến từng nếp gấp, gương mặt xinh đẹp sắc sảo. Chính là Liễu Ngọc – hoa khôi khối 12, người được nhiều giáo viên và học sinh gọi là "tiên đồng ngọc nữ" khi đi cạnh Lục Dương trong vài buổi lễ lớn trước đó.

Ánh mắt Liễu Ngọc lướt qua Nhã Tịnh, thoáng dừng lại, rồi nhếch môi.

"Ô, không phải là học sinh đứng đầu khối ban tự nhiên mới về trường sao? Trông ngoài đời cũng... bình thường thôi nhỉ."

Lời nói không lớn nhưng đủ để cả hành lang dừng lại một thoáng.

Thanh Thanh cau mày. Mộng Dao ngay lập tức bước lên một bước, chắn trước Nhã Tịnh, định nói gì đó, nhưng Nhã Tịnh khẽ giữ tay cô lại, lắc đầu - Không đáng.

Cô bước đi trước, tay vẫn xách túi đồ ăn. Mộng Dao và Thanh Thanh đi sau. Nhưng khi đến cầu thang lên dãy lớp học, đúng lúc ấy, Liễu Ngọc và nhóm bạn cũng bước phía sau, bỗng dưng một trong số họ "lỡ tay" đẩy nhẹ.

Cú hích không mạnh, nhưng đủ làm Nhã Tịnh trượt chân.

"Á!" – cô khựng lại rồi ngã nhào xuống bậc thang, cánh tay va mạnh vào cạnh lan can, đầu gối bị trầy xước trên nền gạch nhám. Túi đồ ăn lăn lóc xuống bậc thang, chai sữa vỡ, bánh mì bung ra giữa sàn.

"Trời ơi, Nhã Tịnh!" – Thanh Thanh và Mộng Dao hét lên, vội vàng đỡ cô dậy.

Máu rịn ra từ vết trầy dài trên chân. Cánh tay cô cũng đỏ ửng, xước một đường nhỏ. Gương mặt nhăn lại vì đau, nhưng vẫn không rơi nước mắt.

Liễu Ngọc đứng trên bậc thang, làm ra vẻ bất ngờ:

"Ôi, xin lỗi nha. Bạn chị... chắc không cố ý đâu..."

Mộng Dao không kiềm được nữa, gằn giọng:

"Không cố ý? Đẩy người ta giữa cầu thang mà gọi là không cố ý à? Cô nghĩ đang diễn kịch cấp ba chắc?"

Không khí bỗng chốc căng như dây đàn. Học sinh các lớp khác kéo lại xem, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên:

"Hình như là Liễu Ngọc cố tình đẩy..."

"Con bé bị thương rồi kìa, ..."

"Chắc ghen chuyện Lục Dương thôi..."

Nhã Tịnh cắn môi, đứng dậy với sự giúp đỡ của hai người bạn. Cô quay sang Mộng Dao, ánh mắt kiên quyết:

"Đừng."

Giọng cô không lớn, nhưng đủ để ngăn cả cơn giận đang dâng đầy trong bạn thân.

Nhã Tịnh biết rõ - lúc này, cô không thể để bản thân dính vào bất kỳ tai tiếng nào. Cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp sắp tới là một dấu mốc lớn. Danh tiếng... quan trọng hơn những lời hơn thua.

Cô cúi đầu nhặt túi bánh mì đã rách, khẽ nói:

"Đi thôi."

Cả ba quay lưng rời khỏi cầu thang trong ánh nhìn bàn tán xung quanh, để lại phía sau nhóm nữ sinh lớp 12 vẫn đứng yên, ánh mắt Liễu Ngọc thoáng lạnh.

Nắng nhẹ phủ lên những bậc thang dẫn ra tầng thượng của dãy nhà khối 11. Lục Dương đang ngồi cùng Vương Hạo, Nguyên Khải, Trương Vũ và Tôn Dụ, chia nhau vài hộp sữa và bánh mì mang theo.

Câu chuyện đang dở dang thì chuông báo hết giờ ra chơi vang lên. Nhóm năm người lười biếng đứng dậy, vừa đi xuống cầu thang vừa nói chuyện bâng quơ.

Vương Hạo vừa mở lon nước ngọt vừa hỏi:

"Chiều nay tiết đầu là gì nhỉ?"

Nguyên Khải đáp:

"Tiết Toán."

Tôn Dụ nhét tay vào túi áo, mắt nhìn xuống các dãy hành lang:

"Ê tụi mày, đằng kia lắm người vậy? Cãi nhau à?"

Lục Dương cũng ngước mắt nhìn theo. Ở cầu thang giữa khối, một nhóm học sinh vẫn đang túm tụm, dù chuông đã vang lên từ nãy. Tiếng bàn tán rì rầm:

"Con bé lớp A1 đó, bị đẩy ngã cầu thang."

"Là cái bạn vừa đứng đầu khối, Lâm Nhã Tịnh á hả?"

"Thấy bảo có máu, mà còn không chịu đi phòng y tế, cứ thế về lớp luôn!"

Nghe tới đây, Lục Dương lập tức dừng chân. Cậu quay người lại, nhíu mày nhìn về phía hành lang. Tiếng bước chân của cậu trở nên gấp gáp hơn hẳn.

"Lục Dương?" – Vương Hạo gọi theo, nhưng cậu không trả lời.

Tôn Dụ liếc sang Trương Vũ, ánh mắt cũng dần nghiêm lại:

"Chết rồi, nghe bảo là... dính tới khối 12. Có phải là cái đám Liễu Ngọc không?"

Trương Vũ chửi nhỏ một tiếng, rồi cả nhóm cũng rảo bước nhanh hơn.

Cùng lúc đó, trong lớp A1, tiếng ồn ào đã lắng xuống.

Nhã Tịnh ngồi im tại chỗ, khuỷu tay đặt trên bàn, cố giữ cho vết xước ở tay không cọ vào áo. Dù cô đã rửa sơ qua bằng nước sạch ở nhà vệ sinh, nhưng vết trầy vẫn đỏ rát và rỉ máu nhẹ.

Thanh Thanh ngồi cạnh, ánh mắt đầy lo lắng:

"Cậu có chắc không muốn xuống phòng y tế không? Để vậy không tốt đâu..."

Mộng Dao bên kia bàn cũng nói nhỏ:

"Hay là tớ đi xin phép hộ cậu? Nhìn vậy sao thi được?"

Nhã Tịnh lắc đầu, giọng nhỏ nhưng kiên quyết:

"Không sao. Không nghiêm trọng. Tớ không muốn ầm ĩ hơn nữa..."

Ánh mắt cô thoáng lặng. Trong đầu vẫn còn in rõ giọng nói và thái độ của Liễu Ngọc lúc ở cầu thang.

Cô biết rõ – người kia không hề vô tình.

Và cũng biết – nếu mình phản ứng lại, chỉ càng khiến mọi thứ tệ hơn.

Nhưng lúc ấy, cánh cửa lớp đột nhiên mở ra — Lục Dương bước vào.

Ánh mắt cậu quét một vòng, rồi dừng lại ngay nơi bàn cuối dãy – nơi Nhã Tịnh đang ngồi. Cậu không nói gì, chỉ bước đến gần, ánh mắt lặng lẽ nhìn vết máu đã thấm nhẹ trên ống tay áo và đầu gối cô.

Lục Dương dừng lại bên cạnh bàn, ánh mắt tối đi khi nhìn rõ vết trầy đỏ kéo dài trên tay Nhã Tịnh. Một giọt máu vừa mới đọng lại nơi khuỷu tay, ánh lên dưới nắng chiều xuyên qua cửa sổ.

Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt đã đủ để khiến những người quanh đó khựng lại.

"Ai làm ?" – giọng cậu trầm thấp, hỏi không nhìn ai, cũng chẳng cần ai trả lời.

Không khí trong lớp thoáng chùng xuống.

Thanh Thanh khẽ cắn môi, Mộng Dao toan lên tiếng thì Nhã Tịnh đã chặn lại trước:

"Không ai làm cả. Tớ tự vấp ngã."

Cô nói dối, nhưng mắt lại không hề né tránh cậu. Nhã Tịnh hiểu – nếu cô nói ra sự thật, mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó. Và điều cô cần lúc này, không phải là một trận ồn ào để chứng minh mình bị hại.

Lục Dương nhìn cô một lúc lâu. Rồi bất chợt, cậu tháo tai nghe đang đeo ra, bỏ balo xuống, xoay người bước ra khỏi lớp mà không nói một lời.

Mộng Dao cau mày:

"Này, cậu ta đi đâu vậy?"

Vương Hạo – vừa vào đến lớp – nghe thấy câu đó, liếc ra ngoài rồi nói khẽ:

"Đừng nói là xuống tìm mấy chị khối 12 nhé..."

Nguyên Khải thở dài, vỗ trán:

"Chết rồi. Biết tính cậu ta mà. Đụng gì cũng được, đừng đụng tới người bên cạnh."

Trương Vũ cười nửa miệng:

"Lão Dương mà im lặng là lúc đáng sợ nhất."

Cả nhóm nhìn nhau, nhưng không ai can.

Bởi vì họ biết – nếu là chuyện liên quan đến Nhã Tịnh, thì cậu ấy... chưa từng bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co