Học (1)
Kinh kì. Thú thực lần đầu tiên Nguyễn Hữu Sơn nhìn thấy là ở trên tivi quảng cáo, à, giờ phải là lần đầu nhìn thấy là lần đi buôn xa với cha Sinh.
Lúc nào cũng rực rỡ và tráng lệ. Lúc nào cũng thật xa vời và đó là nơi nó vĩnh viễn không bao giờ thuộc về.
Sao, choáng ngợp lắm hử? Sao thầy nghe bố con kể là con từ bé đi nhiều lắm mà!
Kinh kì thì lúc nào chả tráng ngợp ạ thầy. Đôi lúc con cứ cảm tưởng như con sẽ không thể hoà hợp với nơi đây được vậy.
Thầy Khoa chỉ lẳng lặng nhìn nó, nhìn theo cái vóc dáng nhỏ xíu mà trầm ngâm, rồi thầy dắt tay nó đi chậm.
Con có muốn đi chợ với thầy không? Không cần mua thêm gì đâu, đi dạo thôi.
Hai thầy trò bước chậm, len qua những đôi quang gánh, những cái chõ, thúng đựng hàng được bày bán la liệt khắp mặt đất. Họ chẳng nói với nhau câu nào, nhưng hai bàn tay nắm lấy nhau ngày một siết chặt hơn. Hữu Sơn ngoái nhìn những thiếu phụ một tay quang gánh một tay cắp giỏ, ngắm những con chim câu được buộc cánh lại thành một cụm, săm soi những chum vại màu nâu sồng được nhào vuốt tỉ mỉ...
Nó thật sự thích đi chợ, hoặc là thích được nhìn ngắm mọi người làm việc và tận hưởng công việc mình đang làm. Rồi nó chợt nhớ đến một câu nói, rằng Muốn biết triều đại ấy có phát triển hay không, hãy nhìn vào chợ và mặt hàng ở đó.
Nó thấy những người lao động đều thật mệt mỏi, mồ hôi rịn trên trán, đầu chít khăn mỏ quạ và đôi khi là cả những ông những bà gân cổ lên cãi cọ nhau...nhưng tất cả đều thật sống động, và thật sự họ đang sống, đang tận hưởng cuộc sống, và dẫu chật vật đến đâu thì họ vẫn cắn răng để sống.
Sống, chứ không phải tồn tại. Vì cậu thấy khát khao từ ánh mắt họ, thấy hi vọng từ những vết chân chim,...tất thảy, họ đều đang sống, sống hết mình.
Con có thích con tò he này không con? _ Thầy Khoa giơ ra một con tò he hình con ngỗng trắng muốt, và đang tung cánh, cổ nó vươn dài ra. Trông không khác gì một con thiên nga con.
Thấy nó tần ngần nhìn món đồ chơi trên tay mình, thầy cười xoà, nói:
À, con này người ta nặn hơi bị lỗi, con không thích thì thầy đổi con khác cho con nhé. Hay con tự chọn? _ Thầy đẩy khẽ nó về sạp đồ chơi thô sơ phía trước. Chủ quán là một con bé chừng chạc tuổi cậu, tay và má nó dính chi chít những vệt bột gạo nếp đã két lại, và vẫn đang tẩn mẩn vuốt từng nếp cánh cho con gà con màu vàng như nghệ.
Thầy Khoa rút một que khác ra ngắm. Đó là hình một con khỉ nâu, được cuốn một dải màu vàng trên đầu tựa như cái khăn rằn. Nhưng Hữu Sơn nhìn nó trông thật giống...Tôn Ngộ Không, và nó phì cười.
Nó nhớ anh Soobin thầy nó quá đi mất!
Khoa thấy nó cười, tưởng rằng nó thích con khỉ cuốn khăn trên đầu này, thế là thầy móc thêm tiền toan trả thêm cho cô bé chủ hàng.
À đấy, con đổi con ngỗng khác đi! _ Thấy học trò mình vẫn cầm khư khư con ngỗng lỗi, thầy nhắc, và Sơn nhìn xuống con vật trên tay mình.
Ở đây chưa có khái niệm biết những đồ Tây như thiên nga, Doraemon hay những siêu nhân đỏ xanh vàng trong kí ức về tò he của nó. Nhưng con ngỗng này, thật sự giống một con thiên nga. Cái cổ vươn dài kiêu hãnh, đôi cánh tung lên và chiếc mỏ màu đỏ - một màu sắc không nên có trên một con ngỗng.
Á, con ngỗng đó hôm đấy em nặn bị thiếu bột vàng nên em dùng màu đỏ thay thế, ai ngờ lạ quá nên em có định bán đâu! Thế mà chả hiểu sao bị ngài này rút trúng. Để em đổi con khác cho cậu nhé! Không thì con này em lấy rẻ hơn các con khác cho cậu! _ Chủ hàng xởi lời nói một tràng thuyết minh về sản phẩm của mình, đồng thời tay cô bé rút những sản phẩm tâm đắc nhất đưa ra trình cho hai vị khách xem.
Em thích con này ạ. Cô chủ cứ lấy giá bình thường cho tớ đi. Không sao đâu.
Cả thầy nó và cô chủ quán đều lấy làm lạ, nhưng cô bé thì không thắc mắc gì thêm, có người chịu rước con ngỗng lỗi kia là quá được rồi, thắc mắc nữa nhỡ người ta không mua thì chả có tiền!
Lúc ra đến cổng sau chợ, thấy nó vẫn mân mê con ngỗng mỏ đỏ trên tay, thầy Khoa bèn búng trán nó một cái làm nó la oai oái. Thật là, đứa nhóc này tỏ ra trưởng thành gì chứ, hoá ra vẫn chỉ là một đứa bé con cầm mãi món đồ chơi mình thích không rời mắt thôi mà...!
Hai thầy trò dắt díu nhau đi xa, đến khi mà chợ được thay thế bằng những ngôi nhà lợp ngói, những cột kèo tinh xảo với người ra người vào tấp nập mới dừng lại. Họ dừng chân ở một căn nhà xà hai chái, lợp mái ngói âm dương và thanh cột, thanh ngang được chạm trổ trông rất điệu.
Vào nhà thôi con, đến nơi rồi. _ Thầy nói, rồi gõ vào cửa gỗ ba cái, mở cửa. _ Đây là nhà thầy, từ nay hai thầy trò mình sống tạm thời ở đây trước khi ta vào cung nhé.
VÀO CUNG Ý Ạ?
Mặt Hữu Sơn nghệt ra. Vãi cả cứt vào cung á? Nó á? Vào cung đấy chúm mi ạ. Ôi vào cung, vào cung gần vua như gần hổ. Mất đầu như chơi. Ơ nhưng mà làm sao thầy nó vào cung được nhể, ừ thì tiếng tăm thầy cũng vang xa, nhưng nó chỉ thấy dừng lại ở quan lại ngoài cung chứ vào được tận chốn cung cấm như lày hơi sờ sợ đấy.
Thầy Khoa thấy nó giật mồng mồng lên như thế thì cười ra chiều vui lắm. Thầy mới đóng cửa chính lại, ra hiệu cho nó lên bàn ngồi rồi hỏi:
Thế con có biết thầy làm chính là làm gì chưa? Con có thấu cái lí vì sao thầy lại dắt con đi xa cha con đến thế không?
Dạ thưa, con cũng chưa rõ lắm ạ. Thầy nói cho con với.
Thực ra thì ở ngoài cung kia kìa, họ hay biết đến thầy với cái danh dạy chữ. Nhưng mà thật ra thì thầy tự nhận mình cũng thuộc dạng mặt chữ biết cho có thôi, chứ mang đi để sánh với người đời thì chắc họ cười cho thối mũi con ạ. Thầy..nói thật với con thì thầy là thầy pháp. Ôi con, đừng nhìn thầy như thế! _ Thầy Khoa "xì" khi thấy mặt cậu trò nhỏ cứ nghệt ra theo từng câu thầy nói. _ Thầy không phải kiểu bùa chú úm ba la như mấy truyện cổ mà con nghe đâu. Thầy..nói sao nhỉ? Có duyên, có căn nguyên với nó nên thầy theo. Nghề này nó chọn người chứ mình tự chọn tự theo nó chật vật lắm con ạ. Và thầy cũng thấy con giống thầy lắm. Và thầy thấy nếu con cứ bị giam chân ở làng cũ thì thầy sợ con sẽ chệt ngợp mất. Nên thầy đến và đưa con đi, cho đến khi nào con chín muồi rồi thì con lại về với cha con...
Thế là từ hôm đó, Hữu Sơn chính thức là học trò thân truyền của thầy Trần Anh Khoa.
Đêm đó, hai thầy trò ngồi thật lâu trước bàn trà, thầy hỏi, nó đáp; và đôi khi nó hỏi lại thầy.
Thầy chủ yếu là dạy con về ngón nghề thầy thạo nhất, gọi là Phù Lục Việt Lạc. Chưa hình dung ra hả con, thế thì để thầy giải thích sơ qua, rồi mai mình học kĩ sau con nhé.
Nói đoạn, thầy lôi từ ngực áo ra một cuộn giấy, một cây bút than.
Đây là giấy dó, mỏng nhưng dai lắm, mà tội chỉ dùng được bút than, chứ nếu mà nó mà vẽ được Phù Lục thì tuyệt đấy!
Rồi thầy bắt đầu những nét bút đầu tiên lên giấy.
Tên mĩ miều là Phù chú, vì chữ Hán gọi là hình phù nghĩa là bùa thiêng. Còn dân ta hay gọi thân thuộc là "bùa chú" nghĩa là hình ảnh có tính ma thuật và các câu thần chú.
Cấu trúc của tạo hình bùa chú được đúc rút từ cấu trúc nhân thể, sự biến đổi của các ký hiệu cũng được đúc rút từ hành vi tiếp xúc với thế giới tâm linh của thầy pháp. Các hình mẫu được sử dụng trong các loại phù chú gồm có...6 hình là chủ yếu. Bao gồm...Hình người, hình vật, ký tự, hình hoa lá, hình tượng trưng, và tạo vật dâng cúng.
Đấy, con thấy không, bùa chú hay gì thì cũng phải học về con người, về đất trời. Vì tất thảy đều đến từ trời đất mà ra, và những thứ như bùa chú, pháp thuật, thật ra thì đều là mượn sức mạnh từ trời đất, rồi con người ta học cách dung hoà năng lượng bản thân với thiên nhiên...Nên là từ bây giờ thầy con mình cũng phải học cách hoà nhập với thiên nhiên con nhỉ.
Ừ đấy xong học về bát quái nhá. Thì...phù lục phải hiểu về bát quái thì mới biết sử dụng cái gì cho hợp. Nên như này nhé, thầy sẽ dạy con về bát quái trước, xong đến cách vẽ phù, rồi đến trù tà thỉnh thần đuổi quỷ, nha con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co