Truyen3h.Co

Mộng Tưởng

Chương 1

TrinhNgoBaoTruc

Kim đồng hồ lặng lẽ dịch chuyển qua con số hai, kéo theo sự tĩnh mịch sâu thẳm của đêm khuya. Thành phố ngoài kia đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại vài ánh đèn đường le lói vẽ lên những mảng sáng tối lờ mờ trên mặt đất. Căn phòng nhỏ đắm mình trong bóng tối, ngoại trừ quầng sáng xanh nhàn nhạt phát ra từ màn hình điện thoại-thứ ánh sáng đơn độc soi rọi một gương mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn chưa chịu khuất phục trước cơn buồn ngủ.

Có một con người đang nằm cuộn trong chăn, đôi mắt cay xè vì quá tải thông tin, nhưng ngón tay vẫn lướt trên màn hình một cách vô thức. Tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường hòa cùng nhịp thở đều đặn của những người đã say giấc ở phòng bên, tất cả tạo nên một sự yên lặng tuyệt đối, nơi chỉ có tôi là kẻ duy nhất còn thức, trôi dạt trong thế giới của những con chữ.

Đêm khuya tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió khe khẽ luồn qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ tay. Bên ngoài, bầu trời trải dài một màu đen tuyền, không một vì sao, chỉ có ánh trăng lẻ loi treo lơ lửng, như thể cả vũ trụ cũng đang quan sát kẻ ngốc nghếch nào đó đang hiến dâng giấc ngủ của mình cho một cuốn tiểu thuyết. Vâng, và đó chính là tôi - độc giả của tiểu thuyết.
Xin tự giới thiệu, tôi-một nhân viên văn phòng của một công ty khá có tiếng, là con dân chính hiệu của thế giới truyện chữ, chuyên cày tiểu thuyết mạng ngày đêm, đặc biệt là thể loại quyền mưu, harem ngược, ngược tâm, ngược thân, nói chung càng drama càng thích, nhưng phải kết HE mới chịu nha.

Và hôm nay, đang trong thời gian nghỉ Tết, tôi đang nằm dài trên giường, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, từng dòng chữ trên trang tiểu thuyết cuốn hút tôi đến mức quên cả thời gian ăn uống ngủ nghỉ. Bộ truyện này tôi đã theo dõi suốt mấy tháng qua, từng hồi hộp chờ từng chương mới, để rồi hôm nay-cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Nhưng...

"Ủa? Gì đây? Cái kết kiểu này mà cũng đăng à?!"

Tôi ngồi bật dậy, trợn mắt nhìn màn hình, tay run run kéo xuống những dòng chữ cuối cùng. Cuốn tiểu thuyết mang tên "Hắc Ám Đế Quyền" mà tôi cày ngày cày đêm, cuối cùng lại kết thúc một cách vô lý không thể chấp nhận được.

Bộ này vốn là một tiểu thuyết harem ngược, nơi nữ chính được hàng loạt nam nhân quyền lực nhất vây quanh. Đứng đầu là hoàng đế-lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng lại si mê nữ chính đến mức phát điên. Hai người em trai của hoàng đế, một người thì dịu dàng đến mức nguy hiểm, một người thì phóng khoáng nhưng khó đoán. Bốn vị đại công tước, mỗi người một vẻ, hoặc trung thành, hoặc có âm mưu riêng. Và cuối cùng là vị bá tước kiêm phản diện. Ôi ta nói trong bộ truyện này chẳng có bóng dáng của sự bình thường, chỉ có tồn tại sự chiếm hữu và giam cầm...Nói thật, trong truyện thì còn thấy hơi khoái khoái nhưng mà gặp ở ngoài đời là chạy mất dép...à không, cầm dép mà chạy chứ đùa.

Quay trở lại cái kết khiến tôi muốn mua xăng phóng hỏa nhà tác giả. Thật sự là cái kết nó xàm lắm quý vị ạ, nữ chính vì quá sợ hãi tình yêu của các nam chính nên đã bỏ đi biệt xứ, còn các nam chính thì chỉ tìm kiếm ở khoàng thời gian đầu, chỉ tầm vài tháng sau thì họ còn chẳng nhớ nổi tên của nữ chính. Ủa là chiếm hữu giam cầm dữ rồi đó hả??

Tôi bực bội lướt xuống phần bình luận, xem thử có ai cùng quan điểm không. Không nằm ngoài dự đoán, diễn đàn đã nổ tung:

"Ủa alo tác giả ơi? Bộ tác giả quên bỏ não vào lúc đang viết chap ạ?"

"Tác giả viết lại đi, dành cả mùa Tết để chờ đợi kết thúc viên mãn, ai ngờ bị tác giả cho cái bốp vào mặt"

"Không thể chấp nhận được, tôi thà không nghỉ Tết còn hơn thấy cái kết này."

"Mở miệng thì nói em là của tôi, chỉ mình tôi. Xong đến lúc người ta bỏ đi thì lại quên mất luôn tên người ta, ngộ ha??"

...

Đúng, họ nói đúng, tôi dành cả một mùa Tết để chờ đợi từng chap một, cứ ngỡ là khổ trước sướng sau, ai ngờ các nhân vật chính bị ngòi bút của tác giả hành cho đến cuối. Tôi cũng không kìm được mà hai ngón tay cái bấm bấm liên hồi lên màn hình điện thoại:

"Bộ tác giả không cho chúng tôi một cái Tết vui vẻ hả? Đi làm cả năm trời, đụng mặt ông sếp hay chèn ép nhân viên, bắt nhân viên tăng ca hết ngày này đến ngày khác. Giờ nghỉ Tết rồi, cứ ngỡ là thoát rồi, mà lại gặp trúng cái truyện này nữa. Tôi thà tăng ca cho ông sếp khốn kiếp đó còn hơn đọc cái kết này!"

Ngay khi vừa bấm gửi bình luận, màn hình điện thoại đột nhiên nhấp nháy kỳ lạ. Một dòng chữ đỏ rực hiện lên giữa màn hình:

"Bạn có muốn thay đổi kết thúc của tiểu thuyết không?"

Tôi cau mày khó chịu :

"Ơ? Gì nữa đây? Lại quảng cáo game lừa đảo hả?"

Nhưng chưa kịp phản ứng, màn hình bỗng sáng lóa, tay tôi như tê dại. Cả người tôi chợt mất trọng lượng, rồi trước mắt tôi, thế giới vỡ vụn thành từng mảnh.
Cái quái gì vậy? Tôi còn chưa chửi đã nữa mà??
--------------------------------------
Cơn nhức nhối lan khắp cơ thể như thể tôi vừa bị quăng quật bởi một con bò điên. Âm thanh huyên náo vang vọng bên tai, mùi hương xa lạ len lỏi vào mũi. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Tôi chậm rãi mở mắt, chỉ để thấy một trần nhà cao với những chùm đèn lung linh, rực rỡ.Khoan đã... Đây nào phải là căn phòng của tôi.

Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng cả người mềm nhũn như bún, chân tay thì lạnh toát. Một luồng gió nhẹ lướt qua, tôi mới phát hiện ra mình đang nằm trên nền đá cẩm thạch, bên cạnh là một cái xô đầy nước và một cây lau nhà.

"Đừng nói với tôi là..."

Trước khi kịp hoàn tất suy nghĩ, một giọng nói bất mãn vang lên phía trên:

"Này, Emily, cô có sao không vậy, có đau ở đâu không?"

Tôi ngước lên, bắt gặp một cô gái mặc đồng phục hầu gái đang ngồi kế bên nhìn tôi, vẻ mặt lo lắng. Tôi nhìn xuống bản thân-cũng đang mặc một bộ đồng phục hầu gái cũ kỹ giống như cô ấy.

*Gì cơ? Emily có phải tên của mình đâu? Hay là....!!!*

Tôi đã... xuyên không rồi sao?! Mà khoan, không phải xuyên thành công chúa, tiểu thư hay phản diện có máu mặt gì à? Sao tôi lại thành... người hầu thế này?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co