3. End
Ngày cuối cùng ở Gaming House trước khi hết hạn hợp đồng của Lehends và Chovy. Si-woo đang ngồi sắp xếp lại đồ đạc trước khi rời khỏi nơi đây, tất cả mọi người không nói gì ai cũng tất bật dọn dẹp, vài tiếng nói vọng ra.
Ji-hoon đứng ở giữa phòng chính, đầu gục xuống nhìn nơi mình đang đứng, cậu cảm thấy trong lòng gợn lên một cảm giác khó chịu, một cảm giác buồn nôn cứ như sắp có một điều tồi tệ sắp xảy ra.
À rất nhiều điều tồi tệ đang xảy ra rồi, vụ lùm xùm của Griffin, việc anh Si-woo không còn dịu dàng với cậu.
Si-woo biết cái Griffin này sắp giải thể nên việc chăm sóc cho một "đường giữa" chả còn ích gì... anh biết Ji-hoon thích mình và anh coi thứ tình cảm ấy là công việc. Vì công việc anh sẽ trao cho cậu vài hơi ấm, để cậu có thể giữ được tinh thần khi thi đấu cho tập thể.
Còn giờ, Griffin sắp tan rồi anh còn lí do gì để kiên nhẫn với cậu đây?.
*lạch cạch*
Tiếng vali di chuyển, Si-woo kéo chiếc vali ra đến phòng chính, bắt gặp Ji-hoon đang đứng thờ thẫn giữa phòng.
" Ji-hoon đứng đây làm gì, không vào thu dọn đồ đạc đi em " Si-woo nói.
Ji-hoon đưa mắt nhìn theo phía anh, tay cậu đột nhiên nắm lấy cánh tay Si-woo.
Anh giật mình trong thoáng chốc, rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
" anh không còn gì định nói với em à... " Ji-hoon sết nhẹ tay anh.
Si-woo bật cười, Ji-hoon giờ đã thấy cái cười nhạt ấy, cái cười không một chút tình người, cậu cảm giác anh nhìn mình như một món hàng. Ji-hoon cắn chặt môi đến nỗi máu rỉ ra, nhuộm mùi tanh trong khoang miệng cậu
" anh quên đấy, đưa điện thoại em đây " Si-woo vừa nói vừa gỡ tay Ji-hoon đang nắm chặt cánh tay mình.
Ji-hoon run rẩy đưa điện thoại mình ra, anh giật lấy không một chút do dự.
Anh thành thục vào kho ảnh, kéo một vệt dài toàn là ảnh của Si-woo mà Ji-hoon chụp lén và nhiều ảnh chụp chung giữa hai người. Ji-hoon chưa kịp nghĩ gì thì đã thấy anh bấm vào nút xóa, cậu giật nảy mình định cướp lại điện thoại mà anh nhanh tay nhanh chân lùi lại.
Hai người giằng co nhau, cùng ngã xuống mặt sàn. Ji-hoon còn chưa hoàn hồn lại, chồm dậy định đỡ anh và hỏi han. Lời chưa kịp tuôn đã thấy anh nằm đó vào mục thùng rác, xóa vĩnh viễn mấy trăm tấm ảnh.
Tiếng tạch cuối cùng vang lên, màn hình điện thoại tối sầm lại rồi phản chiếu gương mặt tái nhợt của Ji-hoon. Xong rồi. Những chuyến đi chơi, những nụ cười ngủ quên trên vai, cả những khoảnh khắc Si-woo dịu dàng nhất... tất cả đã biến thành những pixel trống rỗng.
Si-woo lồm cồm ngồi dậy, phủi bụi trên áo như thể vừa phủi đi một gánh nặng. Anh đặt cái điện thoại lạnh ngắt lên sàn, đẩy về phía Ji-hoon.
Thấy Ji-hoon run rẩy như một con thú nhỏ bị trọng thương, bản năng "chăm sóc" suốt hai năm qua khiến anh vô thức đưa tay lên.
Đôi bàn tay thon dài của Si-woo áp vào hai bên má Ji-hoon, ngón cái khẽ vuốt đi vệt máu nơi khóe môi cậu. Hành động ấy dịu dàng đến mức khiến Ji-hoon ngỡ như mình lại rơi vào một giấc mơ ngọt ngào khác. Cậu nhắm mắt lại, tham lam cảm nhận hơi ấm cuối cùng, hy vọng anh sẽ nói một câu:
"Anh xin lỗi, anh chỉ đang đùa thôi."
Nhưng ngay khi hơi ấm ấy bao bọc lấy cậu, giọng nói của Si-woo lại vang lên bên tai, lạnh lẽo và bén ngót như băng:
"Ji-hoon này, em đừng có trưng cái bộ mặt đáng thương đó ra nữa. Griffin sắp tan rồi, Ji-hoon à. Đừng mang cái nết này sang đội mới, người ta cười cho đấy." Si-woo lạnh lùng cất lời.
" Anh đối xử tốt với em chỉ vì em là một tuyển thủ giỏi. Đừng nhầm lẫn giữa việc phối hợp trong game và tình cảm ngoài đời " Si-woo nói.
Ji-hoon rùng mình. Cậu cảm nhận được sự mâu thuẫn đến điên người. Bàn tay anh vẫn đang mơn trớn tóc cậu đầy âu yếm, nhưng từng chữ anh thốt ra lại như muốn lột da xẻ thịt cậu.
" Giờ Griffin nát rồi, em cũng hết giá trị lợi dụng với anh rồi. Đừng có bám lấy anh như một con chó nhỏ không nhà nữa. Phiền lắm. " ánh mắt anh nhìn cậu không chút gợn sóng.
Si-woo vừa nói xong, anh đột ngột đẩy mạnh đầu cậu ra, đứng phắt dậy.
Ji-hoon ngồi bệt dưới sàn, tai cậu bắt đầu ù đi. Một tiếng rít chói tai kéo dài trong đại não. Lúc này, Ji-hoon thực sự ước gì mình không nghe thấy gì nữa. Cậu ước gì mình chỉ là một kẻ mù lòa để chỉ cảm nhận được cái vuốt tóc dịu dàng kia, chứ đừng nghe thấy những lời độc địa này.
Mùi máu tanh trong miệng giờ đã lan ra cả vị đắng chát của sự sụp đổ. Ji-hoon nhìn cái bóng lưng cao gầy của Si-woo đang thản nhiên kéo vali đi về phía cửa, không một lần ngoái đầu. Cậu muốn hét lên, muốn giữ anh lại, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.
Cậu vớ lấy cái điện thoại trống rỗng trên sàn, áp chặt nó vào ngực. Những tấm ảnh đã mất, và giờ đến cả người trong ảnh cũng đã tự tay giết chết linh hồn cậu rồi.
Tất cả những hy vọng, những mộng tưởng thời thanh xuân của chàng trai 18 tuổi đã tan vào mây khói. Cậu học cách trưởng thành sau một đêm, đi vào căn phòng của Si-woo, căn phòng đã không còn gì... chỉ còn mùi hương thoang thoảng của anh nhưng người đã đi mất.
Ji-hoon đứng giữa căn phòng không còn chủ nhân, hít một hơi thật sâu cái mùi hương bạc hà quen thuộc cuối cùng còn sót lại trong không khí. Cậu từ từ mở bàn tay đang siết chặt chiếc điện thoại ra.
Màn hình vẫn đen ngòm. Không còn nụ cười của Si-woo, không còn những tấm hình chụp lén dưới nắng chiều, không còn gì cả.
Cậu bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống sân dưới, nơi chiếc xe chở Si-woo vừa lăn bánh khỏi cổng. Ji-hoon không đuổi theo, không vẫy tay. Cậu rút từ trong túi áo ra chiếc kẹo mút mà Si-woo đã tiện tay đưa cho cậu sáng nay, là hành động chăm sóc cuối cùng trong bản hợp đồng diễn kịch của anh.
Cậu không bóc vỏ, cũng không vứt đi. Ji-hoon bóp nát viên kẹo ngay trong lòng bàn tay. Tiếng lớp vỏ nilon vụn vỡ lạo xạo như tiếng tim cậu lúc này.
" Anh nói đúng, Si-woo à. Em sẽ không mang cái nết này sang đội mới đâu. "
Giọng cậu thì thào, khô khốc. Ngày hôm đó, cậu không chỉ mất đi người mình yêu, mà còn tự tay chôn cất đứa trẻ 18 tuổi hay mộng tưởng trong lòng mình. Khi Ji-hoon quay lưng bước ra khỏi Gaming House, bóng lưng cậu không còn run rẩy nữa. Cậu đã học được cách của Si-woo: Lạnh lùng để tồn tại.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co