19. Đông đến
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một cảm giác nhẹ bẫng như đang lơ lửng trên mây. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ cũng trở nên rạng rỡ hơn thường ngày. Trong lòng tôi không còn sự bất an hay những suy đoán viển vông, thay vào đó là niềm hạnh phúc âm ỉ, ngọt ngào như viên kẹo ngậm tan trên đầu lưỡi.
Doanh Hải đang trong thời kì dự án này cứ tiếp nối dự án kia, nên cả ngày hôm đó công việc đều bận rộn đến mức chóng mặt, nhưng lạ thay, tôi vẫn không cảm thấy mệt. Tôi cũng hiểu, lịch trình dày đặc cùng với cuộc họp kín mít của ông không cho tôi lấy một cơ hội để gặp mặt. Càng bận rộn, sự mong mỏi hồi hộp trong tôi càng lớn dần.
Tôi cứ như một thiếu nữ mới lần đầu biết yêu, vô thức đảo mắt tìm kiếm hình bóng người đàn ông ấy ở khắp mọi nơi, chỉ hy vọng được một lần chạm mắt.
Mãi đến buổi chiều, khi tôi mang tài liệu sang ban khác, tôi mới bắt gặp Triệu Hiển Không cùng với Uông Dương, Giám đốc của Thiên Thành đang sải bước cùng nhau ở phía cuối hành lang.
Nhìn ông, làm tôi nhớ đến thời gian còn học ở đại học. Tôi vẫn luôn thấy đám nữ sinh luôn hò hét khi nhìn thấy những nam sinh chơi bóng rổ ở sân trường rất khó hiểu, chỉ cần nhìn thôi, họ cũng hú hét đến chói tai. Tôi chưa từng hiểu được cảm giác đó. Cho đến bây giờ, tôi mới hiểu được rằng, chỉ cần nhìn lấy một bóng hình thôi, lại có thể khiến trái tim rung động đến vậy.
Lúc này, tôi thật sự cũng muốn đứng lên hò hét như đám nữ sinh ngày trước.
"Chào Chủ tịch, chào Giám đốc Uông." Tôi cúi đầu, khép nép chào hỏi.
Khi tôi vừa ngước mắt lên, ánh mắt của tôi và Triệu Hiển Khôn bất ngờ chạm nhau. Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn thâm trầm của ông rất dịu, ông gật nhẹ đầu với tôi, khoé môi khẽ kéo theo nụ cười nhẹ kín đáo. Cái gật đầu ấy dường như khiến tim tôi đập loạn nhịp. Ít nhất nó cho tôi biết rằng, những lời nói ông nói tối qua, không phải là lời nói suông.
Tôi vẫn tiếp tục với công việc của mình với tâm trạng râm ran vui sướng, cảm giác cả cơ thể tràn đầy sức sống.
Tan làm, tôi không về nhà ngay mà vô thức đi dạo dọc theo con đường phía sau toà nhà Doanh Hải. Tôi đứng cách tòa nhà không xa, ngước nhìn lên những ô cửa kính lấp lánh ánh đèn ở tầng cao nhất, nơi đó chính là văn phòng của ông. Bất ngờ, một bàn tay lớn và ấm áp liền bao trọn lấy tay tôi. Tôi giật mình quay lại, suýt chút nữa thì thốt lên kinh ngạc khi thấy Triệu Hiển Khôn đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.
Ông nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi:
"Để tay như này không lạnh à?"
Vừa nói, ông vừa nắm lấy bàn tay còn lại của tôi, rồi dùng cả hai bàn tay ấm áp của ông sưởi ấm cho tôi. Cảm giác ấm nóng truyền từ da thịt ông khiến tôi hơi bối rối, đầu óc dường như trống rỗng trong vài giây. Tôi khẽ lắc đầu rồi nhỏ giọng đáp:
"Giờ thì... không lạnh nữa rồi."
"Chưa ăn tối phải không? Đi ăn nhé?"
Tôi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý như một đứa trẻ. Ông đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng với căn phòng VIP hoàn toàn riêng biệt. Không gian yên tĩnh, tiếng nhạc du dương chậm rãi. Sau khi nhân viên phục vụ mang món ăn lên đầy đủ thì chúng tôi bắt đầu dùng bữa, không khí cũng bớt đi phần nào căng thẳng. Được một chốc, bỗng nhiên Triệu Hiển Khôn ngừng động đũa. Ông lấy gì đó từ trong túi, là một chiếc khăn len.
Tôi không dám chắc nên chưa dám lên tiếng hỏi, vì tôi nhận ra chiếc khăn đó là của tôi. Trong đầu tôi bắt đầu lục lọi ký ức, rồi chợt nhớ ra, đó là chiếc khăn tôi đã để quên vào đêm tôi ngủ lại ở nhà ông.
Triệu Hiển Khôn lặng lẽ đặt chiếc khăn lên bàn, rồi đẩy về phía tôi.
"Em để quên ở nhà tôi," Ông dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng tôi rồi nói tiếp. "Thú thật, thì tôi cũng không muốn trả lại. Nhưng nó là đồ của em, vẫn nên trả lại cho chính chủ."
Tôi sững sờ nhìn chiếc khăn, rồi lại nhìn ông. Tôi hoàn toàn không nhớ mình đã đánh rơi nó khi nào. Có lẽ là trong phòng khách, hoặc phòng ngủ, trước khi rời đi tôi đã quên không kiểm tra lại.
"Tình ý của tôi thế nào... em là cô gái thông minh, chắc chắn đã hiểu rõ." Ông nói tiếp. "Tôi không phải người hay nói lời đường mật, lại càng không phải người dễ dàng bộc lộ tâm tư. Thế nên... những gì tôi làm hôm qua, em có thể coi đó là cách tôi bày tỏ tình ý với em... có được không?"
Lời bộc bạch chân thành từ người đàn ông ấy khiến tôi rung động. Tôi nhìn chiếc khăn len nằm trên mặt bàn gỗ, bản thân chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, cả cơ thể dường như bùng lên như có hàng trăm sợi dây điện chi chít chạy dọc trong cơ thể khiến tôi rùng mình. Một tay tôi đặt dưới gầm bàn vô thức siết chặt lấy vạt áo, tâm trí bỗng trở nên hỗn loạn.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt thâm trầm chất chứa đầy mong đợi từ ông, cổ họng tôi nghẹn đắng lại, không phải vì đau khổ, mà vì sự choáng ngợp. Tôi đã khao khát thứ tình cảm này biết bao, nhưng giờ đây khi ông trực tiếp muốn đưa tất cả những tình ý đó cho tôi, tôi lại cảm thấy mình không đủ can đảm để đón nhận lấy chúng.
"Tôi nên trả lời thế nào? Nói rằng: "Em cũng yêu ông" sao? Hay nói rằng: "Em đã chờ đợi lời này từ rất lâu rồi"?"
Hàng ngàn câu trả lời lướt qua, nhưng không một từ ngữ nào khiến tôi thấy đủ sức nặng để đáp trả lại. Tôi sợ mình liệu có gì xứng đáng với sự chân thành này của ông hay không. Hai bên tai tôi ù đi, tất cả chỉ còn thấy ánh mắt ông vẫn khoá chặt về phía mình. Tôi không thể thốt nên lời, không dám nhận cũng không dám trao. Tôi để bản thân nương theo bản năng duy nhất của trái tim, rồi gật nhẹ đầu trong vô thức như một lời xác nhận cho ông.
Triệu Hiển Khôn nhìn thấy cái gật đầu của tôi, hơi thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng khẽ tuôn ra khỏi lồng ngực.
"Cảm ơn em."
Cả hai chúng tôi bỗng rơi vào sự im lặng. Lần này tôi lại lấy hết dũng khí, mạo phạm nhìn vào đôi mắt của người đàn ông ấy rồi khẽ nói:
"Vậy... không chỉ có em đang tự mình dằn vặt với thứ tình cảm này phải không?"
Triệu Hiển Khôn im lặng một giây, ánh mắt ông trùng xuống như đang thừa nhận.
"Phải, em không phải. Và từ giờ... em cũng không cần phải dằn vặt nữa."
Vào phút giây đó, mọi sự sợ hãi của tôi dường như tan biến hết sạch
Tôi cúi đầu, khẽ cười, nhưng nơi sống mũi lại bất chợt cay cay. Có lẽ bởi tôi đã một mình cô đơn ôm lấy thứ tình cảm này quá lâu, nên khi có người thật sự bước đến, nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi những bất an ấy, đã khiến tôi cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mơ vậy.
Mùa đông lạnh giá vẫn sẽ đến. Gió đông len lỏi qua những con phố dài hun hút, tuyết rơi lặng lẽ phủ trắng mái hiên và mặt đường, và màn đêm sẽ kéo mọi thứ chìm sâu vào sự cô độc lạnh lẽo đến tận xương tuỷ. Tôi vẫn sẽ lê đôi chân được bọc bởi hai ba lớp vải, chạm xuống những con đường phủ đầy tuyết trắng, co ro giữa từng đợt gió rét buốt cắt ngang da thịt.
Nhưng lần này, bước đi cùng tôi... sẽ còn có ông.
____________
Note: dài quá nên nản rùi, nội tâm nốt ròi bai nhen 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co