1.
Mùa mưa năm ấy đến sớm hơn mọi năm.
Những cơn mưa nhỏ kéo dài từ tờ mờ sáng đến tận khi phố lên đèn, lặng lẽ phủ lên khu người Hoa một màu xám nhạt. Nước mưa len qua những mái hiên cũ kỹ, rơi xuống mặt đường đã loang lổ những vệt dầu, mang theo mùi ẩm mốc của gạch cũ, mùi thức ăn thừa từ những quán nhỏ cuối hẻm và cả mùi gỉ sét phảng phất trên những lan can sắt đã bạc màu theo năm tháng.
Ở cuối con hẻm hẹp chỉ đủ hai người tránh nhau có một khu chung cư cũ gần như bị thành phố bỏ quên.
Bức tường ngoài phủ đầy rêu xanh, những ô cửa sổ lớn nhỏ chằng chịt dây điện, dây phơi quần áo và những chậu cây đã héo khô vì chẳng còn ai nhớ đến. Đêm xuống, cả tòa nhà chỉ còn lác đác vài ô cửa sáng đèn, giống như những vì sao nhỏ mắc kẹt giữa lòng thành phố rộng lớn.
Phòng số 303 nằm ở tầng ba.
Đó là nhà của Vũ Yên.
Căn phòng chưa đầy hai mươi mét vuông chỉ đủ kê một chiếc giường gỗ cũ, một chiếc bàn học nhỏ sát cửa sổ và căn bếp bé xíu được ngăn bằng tấm rèm đã sờn mép. Mỗi khi trời mưa lớn, nước lại theo khe cửa rỉ vào nền gạch, mẹ cô luôn đặt sẵn một chiếc chậu nhôm dưới góc tường để hứng từng giọt nước tí tách suốt cả đêm.
Buổi sáng hôm ấy, Vũ Yên ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ thấp, đôi chân nhỏ khẽ đung đưa trong không trung khi người mẹ cúi xuống cài lại chiếc cúc áo đồng phục đã sắp bung chỉ.
---
"Đừng chạy nhiều quá nhé."
---
Giọng bà rất nhẹ, giống như sợ chỉ cần nói lớn thêm một chút cũng sẽ làm tan mất buổi sáng yên bình hiếm hoi.
Yên ngoan ngoãn gật đầu.
Con bé không thích nói nhiều.
Ngay cả khi cười, nụ cười cũng chỉ khẽ cong nơi khóe môi rồi nhanh chóng biến mất.
Người mẹ vuốt lại mái tóc đen mềm của con gái, cẩn thận buộc hai chiếc dây cột tóc màu xanh đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần. Đầu ngón tay bà thô ráp, những vết nứt nhỏ hằn lên làn da vì quanh năm tiếp xúc với nước rửa và hóa chất tẩy rửa, vậy mà động tác vẫn dịu dàng đến lạ, như đang chạm vào điều quý giá nhất đời mình.
---
"Mẹ đi làm đây."
---
"Dạ."
---
Cánh cửa sắt khép lại bằng một tiếng "keng" khô khốc.
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Vũ Yên tự đeo cặp sách lên vai, với lấy chiếc ô đã cong mất một nan rồi khóa cửa theo lời mẹ dặn. Con hẻm dưới chân cầu thang vẫn còn đọng nước sau cơn mưa đêm, từng vòng sóng nhỏ lan ra mỗi khi có người bước qua.
Con bé thích đi bộ đến trường.
Không phải vì trường gần.
Chỉ là trên quãng đường ấy có một tiệm bánh nhỏ luôn tỏa ra mùi bơ thơm ngọt mỗi buổi sáng, có ông lão bán hoa đứng bên góc phố ngày nào cũng cười hiền với lũ trẻ, và có một cây ngô đồng già mỗi độ mưa về lại rơi xuống những chiếc lá vàng phủ kín mặt đường.
Đó là những điều khiến thành phố này trở nên dịu dàng hơn một chút.
__
Lớp Một A nằm ở tầng hai.
Tiếng trống báo giờ ra chơi vừa vang lên, lũ trẻ lập tức ùa ra hành lang như đàn chim vừa được mở cửa lồng.
Chỉ có Vũ Yên vẫn ngồi lặng một chỗ.
Con bé cẩn thận mở chiếc hộp bút đã cũ, lấy cục tẩy bị mẻ một góc rồi chậm rãi lau sạch những nét chì còn sót lại trên mặt bàn.
Một chiếc bóng đổ xuống trước mặt.
---
"Mày là Đào Vũ Yên phải không?"
---
Con bé ngẩng đầu.
Ba cậu bé đứng chắn ngay lối đi.
Đứa lớn nhất chống hai tay lên bàn, cúi sát mặt cô.
---
"Mẹ tao bảo mẹ mày làm ở quán bar."
---
Một đứa khác cười khúc khích.
---
"Thế ba mày đâu?"
---
Vũ Yên không trả lời.
---
"Mày không có ba à?"
---
Tiếng cười bắt đầu nhiều hơn.
---
"Con hoang."
---
Hai chữ ấy rơi xuống rất nhẹ.
Nhẹ như một chiếc lá.
Nhưng lại đủ sức làm cả khoảng không quanh bàn học trở nên lặng đi trong chốc lát.
Có vài đứa trẻ tò mò quay đầu nhìn.
Có vài đứa khác cười theo dù chẳng hiểu vì sao mình phải cười.
Vũ Yên cúi xuống tiếp tục cất đồ vào cặp.
Con bé không biết "con hoang" nghĩa là gì.
Chỉ biết mỗi lần nghe đến hai chữ ấy, vẻ mặt người lớn luôn thay đổi rất nhanh, còn mẹ thì sẽ im lặng rất lâu.
---
"Mày câm à?"
---
Chiếc hộp bút bị giật khỏi tay.
Rồi rơi xuống nền gạch.
Những cây bút chì lăn tứ phía.
Một cây bút màu xanh lăn mãi, dừng lại dưới chân bàn giáo viên.
Vũ Yên lặng lẽ cúi xuống nhặt.
Đầu gối va mạnh vào nền xi măng lạnh ngắt.
Đau.
Nhưng con bé vẫn không khóc.
Tiếng cười phía sau vẫn còn.
Nhỏ thôi.
Song cứ quẩn quanh như tiếng muỗi trong đêm hè, chẳng chịu tan đi.
__
Tan học.
Mưa lại rơi.
Sân trường nhanh chóng thưa người.
Những đứa trẻ ríu rít chạy về phía cha mẹ đang đứng chờ ngoài cổng, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng mưa tạo thành một thứ âm thanh ấm áp đến lạ.
Vũ Yên ôm cặp ngồi dưới mái hiên.
Chiếc ô cũ dựng bên cạnh.
Con bé nhìn từng đôi bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ rồi dần biến mất sau màn mưa trắng xóa.
Rất lâu sau.
Một bóng người xuất hiện ở cuối con đường.
Người phụ nữ mặc chiếc áo sơ mi trắng đã cũ, mái tóc còn ướt vì chạy dưới mưa, vừa nhìn thấy con gái liền mỉm cười.
---
"Tiểu Yên."
---
Con bé đứng dậy.
Không chạy.
Chỉ bước nhanh hơn bình thường một chút.
---
"Mẹ xin lỗi."
---
Bà khẽ phủi những giọt nước trên vai áo con.
---
"Hôm nay mẹ tan làm muộn."
---
Vũ Yên lắc đầu.
---
"Không sao."
---
Người mẹ lấy trong túi ra một chiếc bánh bao vẫn còn hơi ấm, cẩn thận chia làm đôi.
Bà luôn nói mình không đói.
Lần nào cũng bảo đã ăn ở chỗ làm.
Vũ Yên biết mẹ nói dối.
Nhưng con bé chưa từng vạch trần lời nói dối ấy.
Hai mẹ con lặng lẽ đi dưới chiếc ô đã cũ.
Con hẻm vẫn chật hẹp như mọi ngày.
Mưa vẫn đều đều rơi trên mái tôn, từng giọt nước đọng lại nơi đầu ô rồi chậm rãi rơi xuống vai áo.
Đi được một đoạn, Vũ Yên bỗng cất tiếng.
---
"Mẹ."
---
"Hửm?"
---
"Con có ba không?"
---
Bước chân người phụ nữ khựng lại.
Chỉ trong một thoáng rất ngắn.
Nhanh đến mức nếu không để ý sẽ chẳng ai nhận ra.
Rồi bà mỉm cười.
---
"Có chứ."
---
"Ba ở đâu?"
---
Người mẹ nhìn về phía cuối con hẻm, nơi màn mưa đang phủ kín cả khoảng trời.
Rất lâu sau, bà mới khẽ đáp.
---
"Ở rất xa."
---
Xa đến mức, ngay cả ký ức cũng không còn đủ can đảm để quay về.
Vũ Yên không hỏi thêm.
Con bé chỉ nắm chặt hơn bàn tay gầy guộc của mẹ.
Bàn tay ấy lạnh vì nước mưa, vì những ngày lao động vất vả, nhưng vẫn là nơi duy nhất trên thế gian khiến cô cảm thấy mình có một mái nhà để trở về.
Phía cuối con hẻm, ánh đèn vàng vừa sáng lên sau ô cửa sổ phòng 303.
Giữa thành phố rộng lớn, ánh đèn ấy nhỏ bé đến mức có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, đối với một đứa trẻ sáu tuổi, chỉ cần nơi ấy còn có mẹ đợi mình trở về, thì dù ngoài kia mưa có dài đến mấy, cuộc đời dường như vẫn chưa quá lạnh.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co