1.
Mùa đông, bên ngoài bầu trời mây xám âm u lạnh lẽo, tuyết vẫn cứ đang rơi.
Một không gian tĩnh lặng yên ả trong căn nhà này, căn phòng này nơi có hai nam nhân nhưng mỗi người một nỗi niềm, không ai lên tiếng, cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở.
Bóng lưng gầy nhỏ bé, dáng mảnh khảnh nhìn bề ngoài trông có vẻ yếu đuối cần được người ta che chở. Nhưng trong lòng rắn rỏi như sắt thép ngàn năm, lạnh lẽo như tảng băng nơi miền bắc cực xa xăm. Quanh năm dù có bão to gió lớn, vẫn một mực kiên trì bền bỉ...
Jimin hướng mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Vì tuyết rơi mấy ngày liền nên con đường trở nên vắng vẻ cũng là chuyện đương nhiên.
Nhiều nơi cũng như trường học hay các văn phòng, nhà hàng... tạm thời đóng cửa nghỉ ngơi vài hôm chờ bão tuyết qua đi sẽ trở lại cuộc sống như bình thường.
Mấy ngày này mọi người ở nhà sẽ ấm hơn, cùng vây quanh cạnh người thân của mình.
Jimin hít thở thật sâu, khí lạnh gần khung cửa sổ bằng kính thẩm thấu vào trong khoang mũi, lúc cậu thở ra mang theo một làn hơi mỏng màu trắng bám vào tấm kính làm mờ nhạt hình ảnh của chính mình cũng như khung cảnh tuyết đang rơi đều bên ngoài.
"Anh mệt không?" Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nặng nề giữa hai người.
Taehyung vẫn chăm chăm nhìn bóng lưng của Jimin không chớp mắt, không biết bao giờ mới tìm lại được dáng vẻ đơn thuần hồn nhiên vui vẻ như trước đây. Nghe được giọng nói nhưng vẫn không thấy cậu quay đầu lại nhìn anh dù chỉ một giây.
"Em mệt rồi!" Jimin tiếp tục nói, đáy mắt của cậu ẩn hiện một màn nước ấm nóng, nhưng trái tim thì đã nguội lạnh từ bao giờ.
Người đang ngồi trên sofa ở phía sau vẫn không rời mắt khỏi bóng lưng của cậu, trầm ngâm không lên tiếng.
Jimin tiếp tục nói: "Dừng lại ở đây. Chúng ta... Em và Anh...ly hôn đi!"
"Không, anh không muốn ly hôn". Đây là câu nói duy nhất của Taehyung từ nãy đến giờ.
Taehyung đứng lên đi ra đến cánh cửa, anh lại nghe Jimin nhàn nhạt nói:
"Em mệt rồi! Em thật sự rất mệt!! Đây là con đường duy nhất em có thể đi, cũng là cách tốt nhất để cho để em tiếp tục sống".
Taehyung nghe nhịp tim của mình đập chậm rì, hơi thở cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Thở còn cảm thấy khó khăn thì nói gì được nữa.
Anh phải đi, phải rời khỏi nơi đây. Anh không muốn nghe những lời nói đau lòng tổn thương đó, cho anh và cả Jimin.
Rầm ~ Jimin nghe tiếng đóng cửa, tiếng bước chân nặng nề trên nền tuyết, dần nhỏ dần. Tiếng động cơ xe nổ máy, bóng dáng của chiếc xe điên cuồng chao đảo trơn trượt trên nền tuyết trắng xóa và một lúc sau chiếc xe vụt mất.
Jimin nhìn thấy khuôn mặt xanh xao tiều tụy đẫm lệ của mình qua khung cửa sổ. Cứ ngỡ trái tim đã nguội lạnh, đã không còn biết đau đớn là gì nữa. Nhưng khi người đi rồi, tâm can vụn vỡ, ruột gan thắt chặt.
Cảm giác đau đớn không thể nào tả nổi.
Còn hơn cả đau, là cảm giác sống không bằng chết.
Yêu là gì?
Yêu là khi mình chịu chấp nhận hy sinh cho dù bản thân mình có đau đớn và khổ sở đến đâu cũng sẽ không khiến cho người mình yêu tổn thương và đau lòng.
Ngược lại, chưa chắc rằng, mình sẽ nhận được hồi đáp.
*******
Mùa đông năm ấy, cũng chính vào một ngày tuyết rơi thật nhiều. Tuyết dày đặc trắng xóa cả một vùng trời, phủ đầy đường, ngập tràn lối đi.
Lạnh, lạnh đến tê tái, lạnh thấu tim gan, buốt giá tận cùng xương cốt. Ai đứng ngoài trời giữa cái lúc thời tiết nghiệt ngã như thế này sẽ biết được cảm giác của Jimin hiện tại.
Gương mặt đỏ bừng, đôi môi tím tái run rẩy, tay chân cứng đơ sắp không chống nổi nữa.
Cửa lớn vẫn không mở, Jimin đứng chôn chân như pho tượng ở trước cánh cửa ấy, thời gian đã rất lâu rồi.
Sao cậu phải như vậy? Rốt cuộc Jimin đang mong đợi điều gì?
Là vì cậu muốn gặp một người, chỉ cần giao tận tay một thứ, hoàn thành tâm nguyện trước khi ba cậu mất. Rồi sau đó, sau đó có như thế nào, họ có quyết định ra sao cậu cũng cam chịu.
Bên trong căn nhà ấm áp ấy, một cô gái trẻ ăn mặc gợi cảm, mặt hoa da phấn, mùi hương trên người cô phảng phất cả căn phòng, cho dù đứng cách xa hai mét vẫn có thể ngửi được.
Cô đang ngồi nhởn nhơ trên chiếc sofa ở phòng khách, mặt không biểu tình, khó có thể đoán là cô ta đang nghĩ gì.
"Nó vẫn cứ đứng ở ngoài đấy à?" Cô đưa tách cà phê vẫn còn ấm lên môi hờ hững hớp một ngụm rồi lại một ngụm. Hương vị ngọt đắng đậm đà thơm ngon trực tiếp ngấm vào đầu lưỡi, lan trong vòm miệng, chất lỏng tan chảy ấm áp tràn xuống lục phủ ngũ tạng.
Tâm không chút dao động, tựa như chuyện sống chết của người lạ ở ngoài cửa kia không liên quan gì đến cô.
Thật sự là vậy mà, chẳng có họ hàng thân thuộc, không phải bạn bè, cũng chẳng người cùng quê. Nhỡ đâu là lừa đảo hay kẻ trộm, mang vào nhà lại là mang họa vào thân.
Dì giúp việc Yeri, bản thân dì từng sống trong cảnh nghèo khó. Thiếu ăn thiếu mặc thì cũng có thể chật vật sống sống qua ngày, nhưng người chịu đựng ở ngoài mưa tuyết như thế sẽ chịu được bao lâu kia chứ?
Nhìn thôi đã thấy xót, dì gấp gáp đáp lời cô. "Vâng! Cậu ấy đã đứng ở đấy 30 phút rồi! Hay là chúng ta..."
"Mời nó vào, bưng trà rót nước, dọn cơm, rồi dọn phòng cho nó ở lại luôn... Có phải dì định bảo tôi làm vậy?"
Dì giúp việc đương nhiên là có suy nghĩ gần giống như vậy, tuy không tới mức đó, nhưng ít ra cho cậu ấy vào trong nhà hỏi cho ra lẽ. Người cũng có người tốt người xấu, nhìn gương mặt ấy cũng rất đáng tin. Nhưng khi bị cô ta hét và dùng ánh mắt sắc bén trừng dì, khiến dì hốt hoảng, vội lắc đầu. "Tôi không dám! Nhưng ở bên ngoài..."
Dì cũng biết mình không thể tùy tiện quyết định. "Hay là..."
"Cậu ta không chịu được thì sẽ đi thôi! Tôi đã nói rồi, là do cậu ta quá cố chấp. Tôi mặc kệ!"
Nói xong cô ta tức giận đặt mạnh tách cà phê xuống bàn. Khiến dì Yeri giật mình không dám lên tiếng nữa.
Thời gian mỗi phút mỗi giây trôi qua đối với người ở bên ngoài kia chẳng khác nào như cực hình. Mưa tuyết thấm thía vào da thịt, ướt đẫm. Gương mặt Jimin đỏ đến cực hạn. Ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Jimin gần như suy sụp, cậu không đứng nổi nữa, hai đầu gối khuỵu ngã về phía trước.
Cho đến khi Jimin gần như kiệt sức. Cậu nhìn thấy một tia sáng chớp nhoáng như ánh hào quang chiếu rọi vào thân thể mình. Cảm giác của lúc đó giống như bản thân mình đang ở ngưỡng cửa của địa ngục tối tăm nhìn thấy ánh sáng cứu rỗi linh hồn của cậu.
Kim Taehyung lái xe trong cơn bão tuyết. Rời khỏi xe, một thân cao cao mạnh mẽ anh tuấn, gương mặt băng lãnh một bước thành hai tiến về phía Jimin, người đang nằm bất động lạnh lẽo như một cái xác ướp.
Vừa đi Taehyung vừa cởi áo khoác, anh cúi xuống trùm chiếc áo vào người Jimin rồi vội vàng bế cậu lên, mỗi bước đi như chạy, gấp gáp đã rất nhanh đến bên cánh cửa.
Đó là khoảnh khắc Jimin gặp Taehyung lần đầu tiên, hơi ấm của anh đã truyền cho cậu, cho cậu hơi thở và niềm tin để sống tiếp. Jimin không bao giờ quên được cảm giác đó.
Dì Yeri là người đã len lén gọi cho Taehyung trong lúc cô gái kia không để ý. Và chỉ có anh mới có thể mang cậu vào nhà. Dì cũng đứng chực chờ để mở cánh cửa.
Kể từ thời khắc này, cuộc đời của Jimin cũng được thay đổi.
********
"Anh về... nó..." Nụ cười của Jung Seong tắt hẳn khi cô nhìn thấy Taehyung ân cần bế cậu thiếu niên lạ mặt kia vào nhà.
Taehyung không trả lời cô, anh vừa đi vừa nói với dì Yeri: "Dì chuẩn bị cho tôi vài bình nước ấm".
"Vâng". Dì Yeri sốt sắng trả lời và y theo lời Taehyung, dì đi làm ngay.
Taehyung bế Jimin thẳng một đường đi lên phòng của mình, trước sự ngỡ ngàng của cô gái kia.
Cô cũng không chịu đứng yên một chỗ, cho dù có không vừa ý thì cũng đè nén ở trong lòng. Lúc này cô nên nhìn sắc mặt của Taehyung mà lựa chọn cách cư xử.
"Anh ơi! Để em giúp!"
Rầm ~ Taehyung dùng một chân đạp mạnh vào cánh cửa, bước vào phòng mình.
Taehyung đặt Jimin lên giường, Seong bước theo vào, nghe anh lớn tiếng. "Em ra ngoài đi! Anh phải thay quần áo cho cậu ấy".
"Vâng!" Cô cau mày, khẽ nghiến răng, không tình nguyện bước lùi trở ra đóng cánh cửa lại.
Quần áo của Jimin ướt hết, cậu gần như không còn tỉnh táo. Taehyung vừa cởi áo vừa hỏi: "Cậu thấy trong người thế nào? Bây giờ tôi sẽ thay quần áo cho cậu".
"Cậu tên gì? Từ đâu tới? Đến đây tìm ai?"
"Nếu cảm thấy khó thở thì tôi đưa đi bệnh viện. Cậu... cậu là ai đây? Cậu bị ngốc à?..."
Jimin mở nửa hai mắt, cậu nghe rõ ràng âm thanh, giọng nói và những động tác va chạm cởi từng lớp áo, cởi giày, cởi quần rồi thay đổi một bộ đồ rất ấm, sau đó trùm chăn lên người cậu. Người ấy vẫn huyên thuyên, sợ cậu ngủ, sợ cậu sẽ mất đi ý thức.
Jimin cố gắng muốn nói từng câu chữ, cậu mấp máy hé mở đôi môi mình, nhưng lời không thể thốt ra.
Cộc ~cộc ~ bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Cậu Kim! Dì chuẩn bị nước ấm rồi đây!"
"Dì mang vào đi!"
Dì Yeri nghe lời cậu chủ làm vài bình nước ấm, lướt qua cô gái kia bị trừng mắt một cái nữa. Đợi sau vụ này cô ta nhất định sẽ không tha cho dì.
"Nước đây cậu!"
"Cảm ơn dì!" Taehyung nhận lấy 3 bình nước ấm đặt vào cổ Jimin một bình, ngực xuống bụng và phía dưới đùi một bình.
"Cần gì thì gọi dì nhé! Dì ra ngoài trước"
Taehyung gật đầu, dì Yeri quay lưng đi thì chợt nhớ ra. "Dì đi lấy thêm một bình nước ấm, khi nào cậu ấy cần, có thể uống".
"Dạ!... Dì!" Taehyung như chợt nghĩ ra điều gì đó. "Lúc đến đây, cậu ấy nói gì?"
"À! Cậu ấy nói muốn gặp mặt ông chủ, có cái gì đó muốn giao tận tay ông".
"Cảm ơn dì!"
"Không có gì, dì ra ngoài trước".
"Còn một chuyện nữa". Taehyung nói, dì Yeri đứng lại lắng nghe. "Nói với cô ấy, bảo tài xế đến đón, trước khi trời tối".
Người đang đứng phía bên ngoài vì cửa không đóng nên đã nghe cuộc nói chuyện giữa cậu chủ và người giúp việc.
Taehyung nhỏ nhẹ với dì ấy, lúc anh lo lắng cho cậu thiếu niên xa lạ sắp ngất kia cũng không buồn quan tâm đến sự hiện diện của cô.
Đuổi cô đi, giọng điệu của anh cũng rất ôn nhu, khó mà khiến cho người khác sẽ chán ghét.
Lòng bàn tay siết chặt, lửa giận trong lòng cô sôi sục. Rốt cuộc, ai sẽ trở thành chủ nhân của căn nhà này?
Tôi nhất định không để cho ai có cơ hội chiếm lấy Taehyung. Tất cả những thứ về anh ấy, phải thuộc về tôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co