19.
Thời tiết cũng thật kỳ lạ, Seoul mát mẻ dễ chịu, Busan thì âm u ảm đạm, mưa to gió dữ, khiến cho đường phố cũng vắng vẻ buồn bã hơn.
Ra khỏi sân bay, Jimin liền đón taxi đưa cậu đến bệnh viện trung tâm thành phố.
Bà nội lớn tuổi, không thể làm phẫu thuật. Jimin nghe các bác sĩ nói, bà bị Stroke, tuy cứu chữa kịp thời giữ được tính mạng, nhưng khó có khả năng hồi phục lại.
Mỗi một người đều phải trải qua sinh lão bệnh tử, Jimin chỉ mong cho bà đừng có cảm giác đau đớn.
Trong lúc này, Jimin chỉ biết đứng nhìn bà nằm đó như đang ngủ, máy móc giữ lại nhịp tim và hơi thở yếu ớt của bà. Cho dù cậu đã chuẩn bị tinh thần, vẫn không kiềm nén được xót xa trong lòng.
Bà là người thân duy nhất còn lại của Jimin ở trong gia đình nhà họ Park.
...
Sau khi Taehyung điều chỉnh lại tâm trạng, anh một đường đi thẳng đến phòng bệnh tìm vợ mình. Đến nơi, anh mới nhận ra rằng, người đã rời đi rồi.
Mọi chuyện diễn ra cùng lúc, Taehyung nghe báo lại, Jimin làm vậy cũng phải thôi. Nếu anh có mặt, anh cũng sẽ không ngăn cậu.
Taehyung gọi cho Jimin không được, anh nghĩ có thể là cậu vẫn còn ở trên máy bay.
Taehyung biết Jimin gấp gáp rời đi, trên người chẳng mang theo hành lý. Anh gọi đến bệnh viện, họ cũng đã nói cho anh biết tình trạng của bà, có thể Jimin sẽ phải ở lại thêm một khoảng thời gian dài.
Taehyung cũng không có lòng dạ nào ở lại, anh lo cho Jimin. Nhưng vì bệnh nhân anh vừa làm phẫu thuật vẫn chưa tỉnh lại, anh cần thêm chút thời gian theo dõi và bàn giao lại cho các bác sĩ khác.
Chỉ là không ngờ tới việc, khi bệnh nhân tỉnh lại, không chịu chấp nhận việc mình được cứu sống.
Bệnh nhân nữ, 35 tuổi. Vì uống thuốc an thần quá liều dẫn đến tình trạng suy tim, tim ngừng đập.
Không phải đơn giản chỉ vì quá liều mà là do cô cố ý, muốn tự sát. Cô từng bị trầm cảm một thời gian dài, đến cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được nữa và muốn hy sinh bản thân mình.
Hiện tại, người chồng tỏ ra lo lắng, sốt ruột. Người vợ thì giãy giụa đòi chết.
"Chúng tôi rất khó khăn mới cứu được cô" Seong-jun đã giải thích cặn kẽ. Nhưng đối với cô ta, đã không còn tiếc sống nữa, thì khuyên kiểu gì cũng bằng thừa.
Đúng với câu nói: Từ khi sinh ra, chúng ta đã không bình đẳng.
Có người mang bệnh, chỉ cần một tia hy vọng nhỏ nhoi để sống. Có người thân thể lành lặn khỏe mạnh, lại chẳng xót thương bản thân mình.
"Tại sao lại cứu tôi? Tôi không cần, tôi không muốn sống nữa" Không có bao nhiêu hơi sức vẫn cố gào thét, cố giãy giụa.
Nhiều bác sĩ và y tá đều tụ họp lại, vẫn không khuyên được cô.
Taehyung và anh SeokJin cũng được gọi đến. Vừa rồi chạm mặt ngoài cửa, Taehyung có nói sơ qua tình trạng của cô.
Nếu cô cứ tiếp tục chống đối, bác sĩ cần phải tiêm thuốc cho cô, đợi cô bình tâm lại rồi khuyên ngăn.
Có thể bây giờ người chồng đã hiểu ra rằng, chính anh là người ép cô đi đến bước đường cùng này.
...
Taehyung về nhà thu dọn một ít quần áo, vật dụng cá nhân cho cả anh lẫn Jimin. Đáp chuyến bay tới Busan đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Anh đón taxi đến thẳng bệnh viện.
Jimin đúng là mạng khổ, Taehyung bắt gặp cậu, một dáng vẻ bơ phờ, mặt mày xanh xao, hai hốc mắt đỏ hoe, trông rõ ràng tiều tụy.
Anh cũng chẳng khá gì hơn. Mấy ngày liền không được nghỉ ngơi tốt.
Nhìn Taehyung như vậy, Jimin cũng rất đau lòng. Cậu cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, nhàn nhạt nói: "Anh đến rồi?"
"Ừm! Em thấy trong người thế nào?" Taehyung ngồi xuống bên cạnh cậu.
Jimin hướng mắt về bà, cậu nói: "Em không sao. Thật ra..." Jimin ngập ngừng, trong lòng ấm áp, lời nói ra thì lạnh lẽo vô tình. "Anh không cần phải tới đây"
"Jimin!" Taehyung biết, về bệnh tình của bà, anh có đến đây cũng không giúp gì được. Nhưng đã là vợ chồng, không thể đem mấy chuyện này ra tính toán được. "Anh xin lỗi! Anh không giúp được em".
"Ngược lại, em thấy anh đã giúp em rất nhiều" Jimin thật lòng nói, cậu biết Taehyung chắc chắn hiểu ý của mình.
"Ý của anh là..." Ngược lại, Taehyung muốn giải thích cho Jimin hiểu, nhưng anh nghĩ bây giờ không phải lúc để nói nhiều như vậy. Quan trọng là Jimin cần có anh ở bên cạnh. "Hay là em về khách sạn nghỉ ngơi, ở đây có anh là được rồi!"
Đâu thể như vậy được, Jimin xem như không nghe thấy câu nói của anh vừa rồi. Cậu hỏi lại: "Anh đã ăn gì chưa?"
"Anh..." Nhìn Jimin chắc cũng không chịu ăn uống đầy đủ, Taehyung trả lời: "Vẫn chưa"
"Vậy... anh đi ăn gì đó đi".
"Anh chờ em đi chung"
...
Hai người gặp bác sĩ chính của bà, ông cũng biết chuyện Jimin từ Seoul trở về và chồng của cậu cũng là bác sĩ.
"Hai cậu không cần thiết phải ở lại bệnh viện 24/24 đâu. Người già yếu, nếu như đi bất chợt cũng là chuyện thường thôi"
Jimin gật đầu, đã hiểu. Cậu ở lại một phần vì không có nhà. Căn nhà hôm trước được Taehyung mua lại, vì cậu không ở nên đã cho thuê.
Những ngày tháng sau này còn cần phải lo tiền viện phí cho bà, nên Jimin không muốn xài tiền phung phí cho việc thuê mướn khách sạn.
Taehyung thì khác, Jimin đương nhiên là không muốn anh ngủ ở trong bệnh viện.
Lần này Taehyung lấy khách sạn bình dân ở gần bệnh viện. Jimin đưa anh đi ăn trưa, sau đó quay về bệnh viện. Đến tối mới về khách sạn ngủ.
Lúc Jimin từ nhà tắm bước ra, Taehyung đang ngồi ở sofa nói điện thoại với anh Jin. Anh hỏi thăm về tình hình bệnh nhân của mình.
Vấn đề vẫn chưa được giải quyết, sau khi cúp máy, nhìn dáng vẻ Taehyung vẫn còn phiền não.
Jimin giữ khoảng cách ngồi xuống sofa, mặt cậu không cảm xúc, nói: "Ngày mai anh về lại Seoul đi, anh không thể bỏ bê công việc được"
"Mới đó, đã đuổi anh rồi!"
Xảy ra nhiều chuyện, Taehyung biết là cậu không vui. Nhưng nếu anh cứ bỏ mặc Jimin ở đây một mình. E là mối quan hệ giữa hai người càng lúc càng tệ hơn.
"Ừm!" Jimin nói: "Em phải lo cho bà, em muốn ở lại trong bệnh viện. Vì anh, em phải đến khách sạn. Nếu như trong lúc nửa đêm, bệnh tình của bà trở xấu. Em không có bên cạnh, em sẽ cảm thấy tự trách"
"Jimin!" Taehyung không thể ngờ, Jimin có thể nói ra chuyện này.
Thật ra, có một chuyện mà Taehyung không biết. Lúc anh trên đường đến đây, Jimin đã nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng. Trước tiên là ý tốt của mẹ chồng hỏi thăm tình trạng sức khỏe của bà. Sau đó thì đi thẳng vào vấn đề.
Mẹ chồng nói: "Taehyung không thể ở lại Busan, tương lai của nó không đáng bị vùi dập như thế"
Bà không cần nói thì Jimin cũng hiểu. Cậu càng không muốn anh vì mình mà chịu thiệt thòi.
Không gian trầm lặng một lúc, đột nhiên Jimin nói: "Em muốn ly hôn"
"Jimin! Em không thể cứ lấy chuyện ly hôn ra nói mãi được" Taehyung có chút mất khống chế cảm xúc, anh lớn tiếng gắt gỏng.
"Em nói thật, em không phải đùa"
"Em?... điên mất thôi!" Taehyung bực tức.
Jimin giống như có chuẩn bị từ trước, từ trước khi anh chưa đến đây. Cậu lấy trong túi ra tờ giấy, viết tay, có chữ ký của cậu.
Đơn ly hôn.
Chết tiệt!
Taehyung thầm chửi thề một câu, sau đó xé nát tờ giấy vò lại một cục, quăng xuống bàn, hành động anh từng làm giống như bức thư không chữ lúc trước.
"Em đã quyết định rồi! Nếu anh không đồng ý, chỉ còn cách... em tự mình đơn phương ly hôn"
Từng câu chữ của Jimin nói ra, Taehyung nghe lùng bùng lỗ tai. Nhưng mặt cậu không biến sắc, tựa như đang nói về câu chuyện của anh hàng xóm nào đó chẳng chút liên quan đến mình.
Lạnh lùng đến đáng sợ.
"Lý do của em là gì?"
Làm gì có lý do.
"Em không về Seoul nữa, anh cũng không thể ở lại đây"
"Nếu anh có thể ở lại thì sao?"
"Anh sẽ không" Jimin chắc chắn nói.
Taehyung dứt khoát: "Tóm lại, anh sẽ không ly hôn".
Lúc trên giường ngủ, hai người đối lưng với nhau, mệt mỏi trải qua một đêm dài.
Taehyung đúng là đã ở lại thêm mấy ngày. Nhiều chuyện xảy ra ở Seoul, anh cũng mặc kệ. Cho đến lúc anh nhận được cuộc gọi của ba mình, nói rằng mẹ anh phát bệnh đã nhập viện.
"Có phải lúc này anh nên về lại Seoul sao? Mẹ đang bệnh, anh vừa là con vừa là bác sĩ lại bỏ mặc mẹ mình, còn các bệnh nhân anh đang chăm sóc thì sao?"
Jimin nói không sai, Taehyung không thể nào ở lại đây được mãi. Anh còn có ba mẹ cần được chăm sóc.
"Cuối tuần anh sẽ quay lại" Trước khi đi, Taehyung nói.
Jimin chỉ yên lặng, ngay cả cái ôm hay cái hôn chào tạm biệt cậu cũng không cho anh.
Không phải Jimin không muốn, cậu chỉ không nỡ thôi. Sợ mình sẽ không nỡ đưa ra quyết định cuối cùng.
Người đi rồi, nước mắt mới lặng lẽ rơi xuống. Trong đoạn tình cảm này thật sự mong manh quá! Xa xôi quá!!
Khi Taehyung về đến Seoul, anh gửi cho Jimin một tin nhắn, báo cho cậu biết. "Anh vừa đến nơi"
Jimin nhìn vào tin nhắn rất lâu, một lúc sau mới trả lời anh. "Được"
Không thừa không thiếu chữ nào. Taehyung cầm điện thoại đợi rất lâu, cũng không thấy tin nhắn tiếp theo của Jimin.
Anh thở dài, sau đó gửi liên tục thêm mấy tin nhắn nữa.
"Em nhớ ăn uống đầy đủ"
"Nhớ nghỉ ngơi nhiều một chút"
"Có chuyện gì nhớ gọi cho anh"
"Cuối tuần anh lại đến".
Các tin nhắn đã được Jimin đọc qua. Nhưng cậu không trả lời anh câu nào nữa.
Đến buổi tối, Taehyung gọi điện thoại, Jimin cũng không bắt máy.
Ngày hôm sau và hôm sau nữa cũng vậy, tin nhắn gửi đi, Jimin nhận được, cậu lại không hồi âm.
Taehyung cảm thấy bực mình khó chịu, anh cố gắng hoàn thành công việc. Quyết định, lần này quay lại Busan phải dạy dỗ vợ lại mới được.
...
Mẹ của anh bị cao huyết áp, lúc đưa vào bệnh viện là do rối loạn nhịp tim. Dùng thuốc vài ngày đã có thể bình thường trở lại.
Jimin chấp nhận việc cậu sẽ phải ở lại đây một khoảng thời gian, chưa biết là bao lâu. Trước tiên cậu cần tìm một công việc ngắn hạn để làm. Jimin xin vào một cửa hàng tiện lợi, ở gần khu bệnh viện.
Taehyung nói thứ 7 sẽ quay lại Busan. Tối thứ sáu, cô em gái muốn có một buổi tiệc gia đình, trước khi cô quay về Mỹ để hoàn thành khóa học.
Taehyung được gọi về, sẵn tiện thăm khám cho mẹ của mình luôn. Một công đôi việc.
Jimin đành phải thuê khách sạn của mấy hôm trước. Vì không muốn Taehyung biết chuyện cậu ngủ trên chiếc ghế nhỏ xíu ở trong phòng bệnh.
Sáng thứ 7, Jimin gọi điện thoại, muốn xác định giờ nào Taehyung đến, để cậu lái xe ra sân bay đón anh.
Không ngờ lúc điện thoại được kết nối, là một giọng nữ truyền đến.
"Xin lỗi! Cho hỏi ai vậy?"
Jimin có chút sửng sốt, xem lại điện thoại một lần nữa. Sợ mình gọi nhầm số.
"Ai vậy?" Nghe bên cậu yên lặng, cô gái hỏi lại lần nữa, giọng nói cũng rất quen.
"Là tôi, tôi tìm Taehyung" Jimin cố giữ bình tĩnh, cho dù cậu đoán xảy ra chuyện chẳng lành.
"Tìm Taehyung? Anh ấy vẫn còn đang ngủ"
Giọng nói này là của Jung Seong, tay cầm điện thoại của Jimin đổ mồ hôi lạnh, trái tim lại nóng bức như thể sắp nổ tung. Cậu cúp điện thoại.
Tự trấn an mình.
Hiểu lầm thôi!
Jimin cố gắng tự nói với bản thân mình. Có thể là anh để quên điện thoại, hoặc là lấy nhầm điện thoại.
Taehyung không thích cô ấy, sẽ không làm ra loại chuyện kia với cô ấy.
Vài phút sau, điện thoại báo có tin nhắn. Một bức ảnh được gửi đến, người trong ảnh là... Taehyung để trần, chăn đắp hờ hững ngang eo, anh vẫn còn đang ngủ. Và người bên cạnh là Jung Seong, cũng chính cô là người dùng điện thoại của anh tự chụp bức ảnh ấy, gửi cho Jimin.
Bàn tay của Jimin run rẩy, vô thức đánh rơi điện thoại xuống đất. Màn hình vẫn luôn sáng, hai người trong ảnh hiện lên trước mắt Jimin thật rõ nét.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co