3.
Taehyung nói: "Nơi đây, đúng thật là nhà của ba mẹ tôi. Nếu cậu chưa khỏe hẳn, có thể ở lại nghỉ ngơi thêm. Nhưng, ba mẹ của tôi hiện giờ không có ở nhà. Cũng không biết khi nào quay về để cho cậu một đáp án. Nếu cậu vẫn muốn gặp, thì để lại địa chỉ hay số điện thoại. Khi nào họ quay về, tôi nói ba tôi tìm cậu".
Jimin cúi thấp mặt, yên lặng không thể nói thêm gì được nữa. Ánh mắt của cậu không đủ tự tin, luôn nhìn về phía mấy đầu ngón chân đang co quắp lại. Vì luôn phải mang giày không vừa chân mà mấy ngón chân chai cứng.
Dì Yeri cũng chưa bao giờ nghe cậu chủ nhà mình nói nhiều đến thế.
"Xem như tôi thay ba mình nhận bức thư. Cậu đã làm đúng theo lời của ba cậu rồi!"
Cuối cùng Jimin cũng đáp: "Vâng! Tôi hiểu rồi!" Cậu biết mình không nên có thỉnh cầu gì, cậu đã cố gắng hết sức rồi.
Taehyung rời đi, trước khi đi, anh nói: "Nếu cậu cần tiền, hay cần giúp đỡ, tôi có thể giúp. Còn chuyện hôn nhân thì..." Taehyung thở dài, có chút bất lực, sau đó lại nói: "Tôi giúp không nổi".
Jimin gật đầu, cậu cũng không còn yêu cầu gì nữa, chấp nhận hiện thực.
Nhìn Jimin như thế, dì Yeri hiểu được, cảm thấy thương và đồng cảm.
"Xin lỗi cậu! Nếu như lúc đó, dì để cho cậu vào nhà thì sẽ không đến nông nỗi này".
"Không phải lỗi của dì đâu ạ!" Jimin sao có thể trách người có ơn với mình. "Làm phiền dì và anh ấy cả đêm. Cháu muốn nói cảm ơn và cũng xin lỗi dì".
Jimin không nói ra những lời khách sáo, mà cậu thật lòng thật dạ biết ơn.
Hôm qua là ngày buồn bã và tồi tệ nhất của Jimin. Trong lúc tâm tư rối bời, cậu cũng không nghĩ thêm được gì.
Hiện tại mà nói, Jimin có cảm giác nhẹ lòng hơn nhiều, cứ như trút bớt phiền muộn.
"Bây giờ cậu định đi đâu? Sau này cậu định làm gì?"
Nghe dì lo lắng hỏi, Jimin cũng cảm thấy được an ủi. Cậu thành thật trả lời. "Cháu vẫn chưa biết, chỉ là không muốn về Busan nữa".
"Cậu có ai quen ở đây không?"
Jimin lắc đầu, cho dù có, cũng không thể tìm. Mấy năm nay cứ lo đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho ba. Không có thời gian gặp gỡ bạn bè, những người thân quen họ hàng của cậu, họ đã giúp hết khả năng của họ rồi.
Dì Yeri nói: "Thật ra thì cậu chủ Kim là một người rất tốt. Hay là cậu cứ mở lời nhờ cậu ấy giúp đỡ?"
Jimin lắc đầu, cậu không đến nỗi phải hạ thấp mình. Nếu không vì nguyện ý của ba, cậu đã không phải cất công đến tận nơi đây.
Dì Yeri cảm thấy tiếc nuối, mới gặp Jimin lần đầu, dì đã có thiện cảm với cậu.
Do cùng cảnh ngộ, nghèo khó chăng? Hay thương xót một thiếu niên vừa mới mất đi người thân?Bây giờ còn lưu lạc xa quê...
Bất kể là lý do gì, dì thật sự thích Jimin hơn ai hết, trong số những người mà cậu chủ từng quen biết mà dì được gặp qua.
Jimin giữ lấy bức thư, cậu rời khỏi nhà họ Kim. Trên người chỉ còn chút ít tiền mặt. Không thể gọi taxi, cũng chẳng biết bảo họ đưa mình đến đâu, cứ đi ra khỏi nhà họ trước rồi tính.
Seoul sẽ là nơi Jimin bắt đầu lại.
*******
Không khí trong phòng phẫu thuật mát lạnh, ra đến bên ngoài rồi, trên người Jungkook vẫn còn đọng lại một tầng mồ hôi.
Tình huống vừa rồi thật sự khiến hắn sợ hãi. Huyết áp tuột xuống mức thấp nhất, tim của bệnh nhân đã hoàn toàn ngừng đập, hơi thở mỏng manh cũng không còn.
Một nhánh động mạch lách bị vỡ, máu cứ chảy không ngừng. Rồi một bác sĩ ở phòng cấp cứu chuyên khoa "Hậu môn trực tràng" như hắn phải khâu lại.
Hôm nay bệnh viện tổ chức cuộc họp bổ nhiệm lại bang hội đồng, đa số các bác sĩ đều tập trung đến đấy. Trong lúc nguy cấp, Jungkook mới theo vào hỗ trợ ca phẫu thuật.
Và được tận mắt chứng kiến thực lực của người được mệnh danh là: "Bàn Tay Vàng Trong Phòng Phẫu Thuật", người đang đứng bên cạnh Jungkook đây, đã kéo người từ chỗ của thần chết trở về.
Đúng là đã mở rộng tầm mắt. Thật sự rất ngưỡng mộ.
"Tiền bối! Anh đang nghĩ gì?" Jungkook hất nhẹ khuỷu tay vào cánh tay Taehyung, nhìn anh cứ thất thần, may mà chỉ là đang lúc rửa tay. "Sạch lắm rồi! Tiền bối!!"
Taehyung tắt vòi nước, hong khô bàn tay. Do anh vừa thoáng nghĩ đến một người.
Nếu như cậu ấy chịu đưa ba mình đến đây, liệu anh có chữa được cho ông ấy khỏi bệnh không?
Taehyung hít thở sâu, anh cảm thấy thật kì lạ, điều gì khiến cho anh vẫn luôn nghĩ đến cái người ngốc nghếch ấy.
Thật vô lý quá!
Liếc mắt nhìn trong gương, Jungkook vẫn dùng ánh mắt đầy nghi hoặc chờ đợi. Taehyung lắc đầu, anh tùy ý trả lời: "Không có gì"
Xời... Jungkook rõ ràng là thấy anh vừa rồi đã mất tập trung mà.
Anh không chịu nói thì cũng là chuyện bình thường thôi. Do hắn cố ý bắt chuyện, vì ngưỡng mộ đôi bàn tay ấy.
Jungkook cảm thấy người này bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì như một con người khác vậy.
Nhàm chán, vô vị.
Ca phẫu thuật gần 5 tiếng đồng hồ, đứng suốt đến chân bủn rủn tay mỏi, bụng thì đói. Jungkook lướt lướt điện thoại tìm một quán ăn gần bệnh viện.
Kiếm món gì đó ngon ngon bồi bổ lại. Đồ ăn ở bệnh viện, ngày nào cũng ăn nên có chút ngán.
"Em đặt đồ ăn, gọi cho anh thêm 1 phần".
"Được"
Jungkook ngẩng mặt lên vừa định hỏi anh thích ăn gì, thì người đã đi ra đến cửa.
Jungkook thở dài, nhìn theo bóng lưng vị tiền bối này... Bệnh nhân là quan trọng nhất.
...
"Bác sĩ Kim! Bệnh nhân tầng 3, phòng 1, giường số 7".
"Tôi biết rồi!" Taehyung vừa khoác áo trắng vừa trả lời, nhanh chóng đi đến thăm khám của bệnh nhân.
Y tá và các bác sĩ thực tập đi theo anh cũng đã có mặt.
Bệnh nhân giường số 7, sau khi có kết quả chuẩn đoán, ông ấy đã hồi phục sức khỏe.
Taehyung cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, dặn dò bệnh nhân vài thứ.
"Bác nhớ ăn uống kiên cử, vận động tập thể dục, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Có triệu chứng gì phải đến ngay bệnh viện kiểm tra, nhớ chưa?"
"Vâng, vâng, cảm ơn bác sĩ!"
Taehyung xem xong hồ sơ bệnh án, ký tên. Rồi chuyển cho y tá. "Đưa người nhà của bác ấy đi làm thủ tục xuất viện".
"Vâng!"
Mọi người giải tán, ai làm việc ấy. Taehyung định quay lại phòng làm việc của mình. Nếu nhớ không lầm thì Jungkook nói đặt đồ ăn.
Taehyung nhìn đồng hồ, khoảng thời gian từ lúc nói chuyện ấy đến giờ đã hơn 30 phút. Có thể đồ ăn đã đến nơi.
Sẵn tiện đi xem một chút.
Taehyung đi đường cầu thang bộ xuống tầng một. Ở dưới quầy tiếp tân nơi cửa ra vào, chưa đến nơi đã vang lên tiếng nói, tiếng cười của vài cô y tá và vị bác sĩ mới ra trường hay được các cô đeo bám tên là Jeon Jungkook đang tụ tập xôn xao hóng chuyện.
Taehyung nhìn họ mà lắc đầu ngao ngán, đi còn khoảng 10 bậc thang nữa xuống dưới tầng một. Đột nhiên Taehyung bị khựng chân lại khi nhìn thấy một thân ảnh khá quen mắt.
Người thiếu niên có vóc dáng nhỏ nhắn, tay chân linh hoạt, có đôi mắt sáng, lướt qua tầm nhìn của anh đi đến chỗ đám đông đang tụ họp kia.
Là người khiến anh luôn nghĩ đến, khiến anh bận tâm, khiến anh muốn loại thứ cảm xúc khác thường mà bấy lâu nay tưởng chừng như nó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
"Xin hỏi ai là người đặt thức ăn ạ?" Giọng nói nhẹ nhàng cất lên khiến cho đám đông đang ồn ào trở nên yên lặng, ai nấy đều đưa mắt nhìn về cậu.
"Là tôi!" Jungkook lên tiếng bước ra khỏi mấy bông hoa xinh đẹp kia, đưa tay nhận lấy thức ăn. "Cảm ơn anh bạn nhé! Thời tiết thế này... thật vất vả cho anh".
Người thiếu niên tươi cười, trả lời. "Đây là công việc của tôi. Rất vui được giao cơm đến cho các vị. Tôi rất ngưỡng mộ công việc này ạ! Chúc mọi người ăn ngon miệng. Tạm biệt! Lần sau hãy dùng thử mấy món khác nhé!"
"Tất nhiên rồi! Có dịp, chúng tôi sẽ đến ủng hộ". Jungkook vui vẻ nói theo bóng lưng người thiếu niên vừa đi đến cánh cửa.
Tên nhóc háo sắc.
Ai đó đã thầm mắng hắn một câu.
Ánh mắt Jungkook vẫn còn vươn ý cười nhìn theo bóng dáng của người giao thức ăn chưa kịp thu hồi, bỗng giật mình khi có bóng trắng nhanh như gió lướt qua.
"Tiền bối ơi! Đồ ăn..." Bóng trắng như cơn gió lốc ấy thoáng một cái đã ra khỏi cửa. "Đi đâu mà gấp gáp vậy không biết?"
...
Bên ngoài tuyết vẫn nhẹ rơi, cơn bão mấy tuần trước đã qua đi, nhưng vì cái rét của mùa đông, nhiều ngày tuyết vẫn cứ day dẳng rơi.
Jimin ngước mặt nhìn lên không trung. Lúc đến đây, hai tay xách hai cái túi đựng đầy thức ăn, đầu tóc đã ẩm ướt, bây giờ tay không, còn lo lắng chi nữa.
"Park Jimin!"
Vội đi được vài bước, Jimin nghe có tiếng ai gọi tên mình từ phía sau, có thể ai đó đã nhầm lẫn. Nhưng giọng nói này nghe quen, cậu dừng chân quay đầu nhìn lại.
Là anh, là anh ấy. Khoác trên người chiếc áo blouse trắng. Anh là bác sĩ ở bệnh viện này.
Thật tình cờ, Jimin đứng yên một chỗ, Taehyung đi đến trước mặt cậu.
"Cậu đang làm gì?"
Jimin vừa thất thần, nghe hỏi bất giác chỉ vào bảng tên trên áo của mình.
Quán ăn này mới mở được vài tháng, trong lúc cậu đi lang thang không biết nơi nào để dừng chân. Ngồi ở trạm xe bus trú mưa tuyết, vô tình nhìn thấy mẫu giấy được dán ở đấy. Họ đang cần người, Jimin cũng có thể làm bất cứ việc gì.
Nên cậu đã tìm đến nơi, và ngay sau đó liền bắt tay vào công việc.
Trước tiên là rửa chén bát, làm vệ sinh hay dọn dẹp. Có lúc đông khách thì họ gọi cậu ra chạy bàn. Hôm nay thì bảo đi giao thức ăn. Đây là công việc không đòi hỏi bằng cấp hay kinh nghiệm, chỉ cần siêng năng, linh hoạt là được.
Hai người đứng song song trước mái hiên bệnh viện. Một khoảng yên lặng trong giây lát.
Dường như thời gian trôi rất chậm.
Dường như mùa đông ở Seoul cũng không lạnh lắm!
Dường như giữa hai người xa lạ, rất khó mở lời.
Kết hôn, là chuyện không thể. Nhưng trong lòng anh vẫn luôn nghĩ đến và thắc mắc muốn biết người ấy đang làm gì, ở đâu.
Bây giờ tình cờ gặp lại, anh không biết cảm xúc hiện giờ của cậu ra sao.
"Ba mẹ tôi sẽ đáp chuyến bay về Seoul vào cuối tuần này" Cũng không biết vì sao anh lại muốn nói ra.
Jimin đưa lòng bàn tay lên đón lấy những bông hoa tuyết, hôm nay trông chúng thật là nhẹ nhàng và đẹp mắt.
"Tôi đã hoàn thành tâm nguyện của ba mình rồi!" Jimin bình thản nhàn nhã nói.
"Cậu không định gặp ba tôi?"
Jimin xoay qua nhìn Taehyung, gần một tháng trôi qua.
Cậu luôn đỏ mặt khi nghĩ đến việc anh giúp mình thay quần áo, đụng chạm mình. Cậu cho rằng, sẽ ngại ngùng trước mặt anh. Bây giờ, biết được anh là bác sĩ, cảm giác ấy đã vơi bớt đi phần nào.
"Ba tôi cũng đã đi rồi! Như anh nói, bác Kim sẽ không tin tôi".
Taehyung không khỏi ngạc nhiên, cuối cùng người này đã thông suốt rồi. "Cậu chịu từ bỏ?"
Jimin gật đầu, cậu đáp: "Vâng! Vốn dĩ tôi chưa từng có".
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co